Editor: Ái Khiết
“Đúng là mẹ thế nào thì con gái cũng sẽ như vậy. An Tịnh Yên, cô và mẹ cô thật giống hệt nhau.”
Tịnh Yên phun một ngụm khói, nửa người trên dựa lại gần, đè thấp âm thanh:
“Còn tốt hơn chị và mẹ chị, người mẹ của chị yếu đuối đến mức nhảy lầu tự sát, để lại chị lẻ loi một mình nhiều năm như vậy đấy. Thẩm Hạ Thời, tôi thấy chị thật đáng thương, đến bây giờ chị vẫn bất bình vì mẹ mình, là bởi vì căn bản mẹ chị mặc kệ sống chết của chị, chết thì xong chuyện, ngay cả bố ruột cũng mặc kệ chị, thậm chí còn ước gì chị đi tìm chết đi. Trên thế giới này căn bản không có ai yêu chị, chị mới là người đáng thương nhất!”
Thẩm Hạ Thời cười nhạt không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta như vậy, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Tịnh Yên bị cô nhìn chằm chằm, toàn thân có chút không thoải mái, bất quá cô ta không giống Mộ Nhu, tính tình mềm mỏng dễ đối phó như vậy.
Cô ta hút một ngụm thuốc:
“Kỳ thật tôi rất đồng tình với chị, chị nói mẹ chị đã từng là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, bởi vì bố tôi nên mới trở thành như vậy, cuối cùng chết thì để lại cho chị một căn chung cư, cũng chỉ có chị mới cho rằng đó là cái thứ trân bảo gì đó, lì lợm la liếm ở đó nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy mất mặt thay chị, nếu không phải do mẹ tôi khuyên, chị cho rằng tôi sẽ chịu đựng chị sao?”
Tịnh Yên có chút nghiện thuốc lá, hút một điếu xong lại đốt thêm điếu thứ hai, cô ta nhướng mi chờ Thẩm Hạ Thời trả lời, không nghĩ tới đối phương đột nhiên cầm điện thoại quơ quơ với cô ta, sau đó ấn nút phát tệp ghi âm.
*
“Còn tốt hơn chị và mẹ của chị, người mẹ của chị yếu đuối đến nhảy lầu tự sát, để chị lẻ loi một mình nhiều năm như vậy đấy. Thẩm Hạ Thời, tôi thấy chị thật đáng thương, đến bây giờ chị vẫn bất bình vì mẹ mình, là bởi vì căn bản mẹ chị mặc kệ sống chết của chị, chết thì xong chuyện, ngay cả bố ruột cũng mặc kệ chị, thậm chí còn ước gì chị đi tìm chết đi. Trên thế giới này căn bản không có ai yêu chị, chị mới là người đáng thương nhất!”
“Kỳ thật tôi rất đồng tình với chị, chị nói mẹ chị đã từng là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, bởi vì bố tôi nên mới trở thành như vậy, cuối cùng chết thì để lại cho chị một căn chung cư, cũng chỉ có chị mới cho rằng đó là cái thứ trân bảo gì đó, lì lợm la liếm ở đó nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy mất mặt thay chị, nếu không phải do mẹ tôi khuyên, chị cho rằng tôi sẽ chịu đựng chị sao?”
*
Một đoạn ghi âm kết thúc.
Tịnh Yên sửng sốt nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Thời trong chốc lát: “Chị có ý gì?”
“Cô nói xem tôi có ý gì?” Thẩm Hạ Thời mân mê di động, ý cười bên khóe môi rất ôn nhu, ngẩng đầu liếc cô ta một cái, lạnh nhạt trong mắt xứng với ý cười lạnh lẽo bên khóe môi, thật sự làm người ta không nhịn được mà sởn tóc gáy, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến cho Tịnh Yên rùng mình.
Vừa rồi Thẩm Hạ Thời không nhớ tới, nhưng bây giờ thật ra có chút ấn tượng. Tịnh Yên rất vi diệu, lúc ra mắt là hình tượng ngọc nữ thanh thuần, ngày thường tham gia tiệc còn một thân phiêu phiêu tiên khí, nói chuyện mềm mỏng như nước, được rất nhiều ca ngợi ở giới giải trí.
@ a i k h i e t
Thẩm Hạ Thời ra vẻ nghi hoặc nhíu mày: “Nghĩ một chút xem, nếu đoạn ghi âm này ở trong tay truyền thông thì sẽ thế nào?”
Đương nhiên là không thể tưởng tượng nổi, hình tượng Tịnh Yên sẽ sụp đổ, toàn bộ nỗ lực trong quá khứ của cô ta đều sẽ chảy về Biển Đông, các thương hiệu sẽ hủy hợp đồng với cô ta, đáng sợ nhất là miệng của cư dân mạng, chỉ cần bọn họ động động ngón tay, nói đen thành trắng, trắng cũng nói thành đen, hạ bút trêu chọc và mắng chửi người thành văn, đầu năm nay cư dân mạng cũng không dễ chọc nha. Đến lúc đó cô ta nhất định sẽ bị ngã xuống trong giới, nếu có cơ hội ngoi dậy cũng sẽ vĩnh viễn bị người khác để bụng là người phụ nữ tâm cơ.
“Chị thật đê tiện!” Cô ta trừng mắt nhìn Thẩm Hạ Thời.
Thẩm Hạ Thời không thể không mỉm cười, thậm chí còn rất đồng ý gật đầu:
“Thật ngại quá, lúc tôi tra án cũng dùng phương pháp này, hiện tại dùng với cô, cô hẳn nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Rốt cuộc tôi cũng là kiểm sát trưởng tối cao bách chiến bách thắng của viện kiểm sát Trừng Dương đó, mà cô chẳng qua chỉ là người mẫu gà rừng tuyến mười tám mà thôi, vẫn còn non đất diễn lắm cưng à.”
Hoa khổng tước Tịnh Yên vừa rồi còn mới kiêu ngạo hiện tại đã tức giận đến không nói nên lời, Thẩm Hạ Thời hiểu rõ nhân tâm, cô biết Mộ Nhu rất để ý tới người khác nhắc tới thân phận tiểu tam của bà ta, cho nên mỗi lần gặp mặt cô đều lặp lại mấy từ này, giống như muốn đánh thành vết trên người bà ta. Mà Tịnh Yên, cô ta ham hư vinh danh lợi, coi trọng sự nghiệp của mình, Thẩm Hạ Thời tùy tiện kích một kích, cô ta đã lộ ra dấu vết trước mặt cô.
Tịnh Yên phiền muộn ném tàn thuốc vào thùng rác, đè thấp âm thanh: “Chị muốn thế nào?”
“Quỳ xuống dập đầu với tôi.” m thanh cô rất mềm nhẹ, không hề có bất luận sự uy hiếp hay áp bách gì cả, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần tươi cười, người khác hoàn toàn không nhìn ra chỗ bàn này có gì đó không thích hợp.
“Chị mơ à!” Rốt cuộc cô ta cũng là người giới giải trí, ngày thường được fan và đoàn đội quản lý tôn sùng chiều chuộng, đã sớm hình thành thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến, hiện tại bị Thẩm Hạ Thời uy hiếp đã làm cô ta tức giận, càng miễn bàn đến việc quỳ xuống dập đầu, cái đó thật sự là vũ nhục cô ta!
Mà trên thực tế, Thẩm Hạ Thời chính là vũ nhục cô ta.
Cái này làm cho Tịnh Yên rất khó chịu, nhiều năm như vậy mà mẹ con cô ta cũng không chiếm được một chút chỗ tốt từ Thẩm Hạ Thời, không phải bị đánh thì là bị mắng, Tịnh Yên được An Bác Hạ và Mộ Nhu bảo vệ rất tốt, số lần gặp mặt Thẩm Hạ Thời đều đếm trên đầu bàn tay.
Có đôi khi Thẩm Hạ Thời chuẩn bị động thủ với Tịnh Yên thì bị An Bác Hạ chặn lại hết, cho nên Tịnh Yên chưa từng chứng kiến bộ dáng cô chỉnh người khác, bởi vậy liền cho rằng Thẩm Hạ Thời là quả hồng mềm dễ đối phó.
Cô ta đột nhiên ném mấy món bánh ngọt trước mặt Thẩm Hạ Thời, nâng cằm trừng mắt với cô. Thẩm Hạ Thời nhìn đồ vật bị đổ ra trên bàn, đây là Mộc Tắc mua cho cô, vì vậy sắc mặt cô cũng lạnh đi vài phần.
Mà Mộc Tắc gấp gáp trở về vừa lúc thấy một màn này, cô gái của anh ngoan ngoãn ngồi ở kia, thân thể mảnh khảnh khoác chiếc áo khoác lớn của anh, giống như chỉ cần một trận gió thổi qua cô sẽ liền bay đi. Một cô gái khác kiêu ngạo ương ngạnh ngồi trước mặt cô, vẻ mặt hung hãn ném đồ ăn trước mặt cô.
Tình cảnh này mặc cho ai nhìn đều sẽ đau lòng thay Thẩm Hạ Thời, Mộc Tắc càng miễn bàn, hiện tại anh đã rất hối hận khi để Thẩm Hạ Thời một mình ở lại nơi này, lồng ngực đều là huyết khí cuồn cuộn, đi vài bước qua, một chân đá văng Tịnh Yên. Cú đá này mười phần hung ác, làm ra động tĩnh không nhỏ, cũng không ít người sợ ngây ra.
Thẩm Hạ Thời đứng lên nhìn anh, tay nhỏ kéo cổ tay áo anh, bộ dáng rất ủy khuất: “Cô ta khi dễ em.”
Ngày thường cô làm bộ làm tịch thành bộ dáng đáng thương đã đủ để Mộc Tắc tan nát cõi lòng, hiện tại anh càng cho rằng cô bị trời cao ủy khuất, Mộc Tắc vội ôm cô vào lòng, ngón tay mơn trớn hơi nước trên mi mắt cô, thấy cô không khóc mới an tâm lại. m thanh người đàn ông vội trấn an:
“Muốn như thế nào mới hết giận?”
“Em muốn cô ta quỳ xuống dập đầu với em.” Lời nói của cô như một đứa trẻ đang giận dỗi, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự tàn độc thú vị.
“Được.” Giọng anh thấp thấp, tất cả đều muốn dung túng cho cô.
@ a i k h i e t
Đời này có ba loại người Mộc Tắc không đánh, người già, phụ nữ và trẻ em. Nhưng nếu gặp phải chuyện của Thẩm Hạ Thời, toàn bộ đều là chó má!
Trên mặt đất, Tịnh Yên còn chưa hồi phục tinh thần, mờ mịt nhìn về phía Thẩm Hạ Thời và người đàn ông bên cạnh, cô ta vừa mới bị người này đạp một cái đó sao? Là người đàn ông vừa nãy cô ta muốn đến gần nhưng không thể thành công?
Vừa nãy ở tiệm cà phê, bộ dáng tự phụ cao ngạo của Mộc Tắc làm Tịnh Yên tin tưởng, trên đời này trừ anh ra không ai có thể xứng đôi với cô ta, vì thế lần đầu cô ta tích đủ dũng khí đến gần, ai ngờ cô gái bên cạnh anh lại là Thẩm Hạ Thời.
Đối với người chị trên danh nghĩa này, Tịnh Yên luôn rất khinh thường. Nếu mẹ cô ta có thể đoạt đàn ông từ tay mẹ Thẩm Hạ Thời, cô ta tin chắc rằng mình cũng có thể, cho nên cô ta căn bản không đặt Thẩm Hạ Thời vào mắt, thậm chí một khắc kia còn tự cho rằng Thẩm Hạ Thời chỉ là thú vui của người đàn ông kia.
Nhưng hiện tại anh lại vì một cái thú vui đó mà động thủ với cô ta?
Tịnh Yên nhìn người đàn ông mặt lạnh đang đến gần, trong mắt khủng hoảng: “Anh có biết tôi là ai hay không? Anh muốn làm gì hả!?”
Mộc Tắc túm Tịnh Yên từ trên đất như xách túi đồ, đột nhiên đá vào đầu gối cô ta, một tiếng giòn vang, mơ hồ vang lên âm thanh xương cốt đứt gãy. Tịnh Yên không khống chế được quỳ gối trước mặt Thẩm Hạ Thời, trên đùi đau đến mức làm cô ta cơ hồ không phát ra âm thanh được, chỉ có thể há to miệng thở dốc từng ngụm, hai mắt hoảng sợ trừng Thẩm Hạ Thời.
Mộc Tắc không thể để Thẩm Hạ Thời bị ánh mắt độc ác nhìn như vậy, trong lòng phiền muộn một trận. Là một người đàn ông quen thói giơ đao múa kiếm, ôn nhu của anh đều cho Thẩm Hạ Thời, những người khác cũng chỉ có thể lĩnh giáo sự tàn nhẫn độc ác của anh.
Anh đá thật mạnh vào lưng Tịnh Yên, cả người cô ta ghé đến dưới chân Thẩm Hạ Thời, không biết tột cùng là Mộc Tắc dùng lực đạo thế nào, đau đến mức sức nức nở cô ta cũng không có, chỉ có thể bất lực quỳ rạp trên đất.
Sợi tóc Tịnh Yên sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp dán lên mặt, cả khuôn mặt không những bị dán gắt gao trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt và mồ hôi còn hòa lẫn vào nhau. Bộ dáng chật vật và gọn gàng sạch sẽ của ngày thường quả thật như hai người khác nhau, cô ta hèn mọn yếu đuối quỳ phục dưới chân Thẩm Hạ Thời như con kiến nhỏ bé, như bụi bặm không đáng kể.
Thẩm Hạ Thời nhìn trong chốc lát, chậm rãi ngồi xổm xuống vén tóc cô ta lên một chút, nhẹ giọng nói: “Đấu với tôi, cô nên về tu luyện thêm tám trăm năm nữa đi.”
Tịnh Yên như bị lời nói của cô kích thích, bỗng nhiên âm thanh khóc thút thít vang lên, khớp hàm cắn chặt đến mức đau nhức, một bộ dáng hung dữ muốn lột da rút gân Thẩm Hạ Thời. Cũng đúng thôi, một minh tinh bị đánh thành dáng vẻ như vậy, ai cũng sẽ đầy bụng oán hận thôi, nhưng mà Thẩm Hạ Thời không sợ, cô và mẹ con Mộ Nhu này nhiều hơn một thù nữa cũng không có gì.
Thẩm Hạ Thời là một người có ý chí chiến đấu sôi sục, đối thủ không nhận thua, cô sẽ càng không, đối phương đê tiện vô sỉ, cô cũng không tính là cao thượng, dù sao đánh nhau không phải là ngươi sống ta chết sao, không bằng xem ai ngoan độc hơn.
Cô đứng dậy, thấy vẻ mặt Mộc Tắc bên cạnh còn nghẹn tức, tay nhỏ đặt trước ngực anh khẽ vuốt hai cái, cười đến mỹ lệ động lòng người: “Chúng ta đi thôi.”
Mộc Tắc đứng bất động, hai mắt nhìn chằm chằm Tịnh Yên trên đất, giống như còn muốn đánh thêm một đòn hiểm nữa vào người cô ta. Thẩm Hạ Thời ôm cánh tay anh lắc mấy cái: “Em không muốn ở chỗ này.”
Trên đời này có bách luyện cương, đương nhiên cũng có nhiễu chỉ nhu, ngữ khí Thẩm Hạ Thời chỉ cần hơi mềm một chút, Mộc Tắc liền nguyện ý để cô dắt mũi đi. Anh ôm Thẩm Hạ Thời ra ngoài, mặt khác chuẩn bị mua cho cô vài món ngon hơn để dỗ cô. Cô gái ngoan ngoãn đi theo phía sau, đột nhiên cô nhớ tới câu nói kia của Tịnh Yên, vì thế kéo Mộc Tắc nói nhỏ:
“Anh ơi, cô ta nói trên đời này sẽ không ai yêu em hết.”
“Nói nhảm!” Mộc Tắc đè âm thanh mắng nhỏ, sau đó đau lòng ôm cô vào lòng ngực, trong âm thanh khàn khàn có chút bất đắc dĩ, lại mang theo sự ôn nhu cam nguyện trầm luân: “Anh yêu em, Hạ Hạ.”