Editor: Ái Khiết
Đêm an tĩnh, đèn đường mờ nhạt.
Cuối thu không khí đã không hề có độ ấm, nhưng vòng tay đang ôm Thẩm Hạ Thời của người đàn ông này lại nóng bỏng như vậy, cô thậm chí còn cảm giác được bàn tay anh ta dùng lực siết lấy hông mình, khoảng cách gần như vậy còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.
Thẩm Hạ Thời ngẩng đầu, bởi vì chiều cao khác biệt nên cô cơ hồ phải dùng một loại tư thế ngước nhìn: “Tiên sinh, chúng ta huề nhau rồi.”
“Huề nhau?” Bàn tay trên hông cô siết chặt một chút, hứng thú dạt dào nhìn cô: “Chúng ta không hề nói chuyện trong hòa bình.”
Ánh sáng mờ ảo, Thẩm Hạ Thời còn không nhìn rõ mặt của anh ta, chỉ có thể cảm giác được ánh mắt gắt gao của anh nhìn chằm chằm mình. Loại cảm giác này không tốt lắm, giống như bản thân là một món điểm tâm bị sói đói theo dõi, bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị nuốt vào bụng.
Về chuyện anh là ai, Thẩm Hạ Thời hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là xem cách ăn mặc của đối phương từ trên xuống dưới đều là một màu đen, anh mang đôi găng tay bằng da, hình như vậy còn cảm thấy chưa đủ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, vừa nhìn liền biết là dạng người không dễ chọc. Thẩm Hạ Thời trộm nuốt nước miệng, chuyện gì đây chứ! Đột nhiên một đại Phật lại ghé thăm cô thế này.
Nếu lúc trước cô biết chạy vào quán bar sẽ chọc phải cái phiền toái như vậy, đánh chết cô cũng không có khả năng lại đi vào.
Người đàn ông cũng không nhìn rõ biểu tình trên mặt cô, nhưng anh cũng không vội, dứt khoát buông đôi tay đang giam cầm cô ra, bản thân dựa vào ven tường mở bật lửa lên châm thuốc.
Trong không khí tràn ngập vị nicotin, đến mức Thẩm Hạ Thời nhịn không được thấp giọng ho khan thì đối diện lập tức truyền đến tiếng cười khẽ giống như đang trào phúng của người đàn ông, Thẩm Hạ Thời đành cưỡng lại cổ họng đang không thoải mái.
Khi cô xoay người lại thì trên mặt đã treo lên một nụ cười, thành khẩn cong lưng: “Tiên sinh, là tôi sai, gây phiền toái cho ngài rồi.”
Thẩm Hạ Thời cảm thấy cụm từ ‘Co được dãn được’ đúng là được tạo ra dành cho cô.
Cô đứng thẳng người, nheo mắt cười: “Ngài yên tâm, về sau tôi nhất định biến mất đến sạch sẽ trước mặt ngài!”
Thẩm Hạ Thời tuy rằng kiên cường nhưng cũng biết là không được dây vào phiền toái tuyệt đối không nên chọc, nên nhận sai thì nhận sai, có thể cúi đầu liền cúi đầu, mạng người không dài, không đáng chỉ vì một giây phút nhất thời mà mất đi mạng nhỏ.
Người này không chừng lại là đại ca của một bang phái nào đó. Thường thì đại ca giết người đều không chớp mắt, giơ tay chém xuống đã chẳng thấy đầu người đâu. Thẩm Hạ Thời cũng sẽ không cho rằng mình là kiểm sát trưởng không gì không làm được, nếu người ở hắc đạo thật sự muốn lấy mạng cô thì cô có ở tòa án cũng không an toàn.
Trong xe, các anh em thấy một màn Thẩm Hạ Thời cúi đầu xuống, cùng nhau lắc đầu: “Năng lực chỉ như vậy thôi? Thế mà đã sợ rồi?”
“Mày thì có thể không sợ chắc! Cô nương này chính là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, mày tin không, nếu cô ta dám so đo với đại ca thì xác định đại ca đã xé xác cô ấy rồi.”
Đám người tỏ vẻ xem diễn không đã ghiền, còn tưởng rằng lão đại tới tìm phiền toái, ai ngờ mới vừa gặp đã vô cùng lo lắng chạy tới thân thiết với người ta. Éc, tâm tư của đàn ông thật giống như mò kim đáy bể vậy!
Mộc Tắc dựa người vào tường nhìn cô hồi lâu, sau đó đem tàn thuốc bóp tắt ném vào thùng rác, đi tới trước mặt Thẩm Hạ Thời, cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh nhếch miệng cười.
Mộc Tắc thấy nụ cười như hoa nở trên khuôn mặt kia, nhịn không được cũng giương khóe miệng lên: “Sợ tôi?”
“Làm sao có thể.” Thẩm Hạ Thời cười đến cơ mặt có chút nhức mỏi: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Mộc Tắc không nói gì, bàn tay đưa vào trong túi. Thẩm Hạ Thời cho rằng anh muốn lấy vũ khí, tim đập ‘bang bang’ với tốc độ nhanh hơn, tay của cô cũng lặng lẽ đưa vào trong túi xách.
Mộc Tắc lấy ra một tờ danh thiếp, mà cùng lúc Thẩm Hạ Thời cũng móc ra một cây búa.
Anh cười như không cười: “Làm gì?”
“Không có gì.” Thẩm Hạ Thời trấn định đem búa bỏ vào túi: “Sáng nay ở nhà lấy búa gõ hạch đào quên để lại, tôi đang muốn tìm chìa khóa.”
Mộc Tắc cũng không vạch trần cầm danh thiếp đưa cho cô, cúi người bên tai cô, giọng nói khàn khàn: “Gọi cho tôi.”
Thẩm Hạ Thời nhìn lướt qua tờ danh thiếp đơn giản, mặt trên chỉ có tên của một người và một dãy số, hơn nữa cái tên Mộc Tắc này làm cô có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua nơi nào rồi.
Cô nhận lấy, bên tai lại vang lên âm thanh trầm trầm như đang dò hỏi: “Mỗi ngày đều phải gọi cho tôi.”
“Gì!?”
“Không muốn?” Anh nhướng mày, lại là bộ dáng cười như không cười kia.
Thẩm Hạ Thời người cứng đờ, miệng nhấp nháp mấy cái rồi mới nói: “Gọi, tôi gọi là được mà.”
Mộc Tắc nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên cười lên: “Không gọi tôi sẽ tức giận.”
Đôi mắt của anh cực kỳ sắc bén, trong bóng tối tầm mắt nóng rực vô cùng, làm cả người Thẩm Hạ Thời lông tơ dựng thẳng lên, cô một bên lấy chìa khóa ra mở hiên cửa sắt, một bên ha ha cười gượng:
“Gọi gọi gọi, ngày mai liền gọi.”
Mộc Tắc nhìn cô động tác nhanh chóng đóng cửa lại, hơi hơi nhíu mi, tựa hồ là bởi vì hai người chỉ cách nhau bởi một cánh cửa chắn. Thẩm Hạ Thời tự cho là đã an toàn, dỡ xuống một thân phòng bị nãy giờ, ngay cả ngữ khí nói chuyện với anh cũng lười nhác hơn nhiều:
“Mộc tiên sinh về đi, tôi lên rồi.”
Gọi điện thoại sao, cô không có ý như vậy.
Mãi đến khi Thẩm Hạ Thời lên lầu, Mộc Tắc vẫn đứng bất động tại chỗ cũ, trong xe các anh em nhìn đến ngây người:
“Tụi mày nói xem trong đầu lão đại đang suy tính gì vậy nhỉ?”
“Theo tao thấy, cây vạn tuế vạn năm cuối cùng cũng nở hoa.”
“Cây khô chậm chạp gặp được mùa xuân!”
Nhị Tứ một tay duỗi về phía Trảm Xuân, một tay duỗi về phía Hứa Sầm: “Đưa tiền đưa tiền, lão tử nói đại ca xuân tâm nhộn nhạo tụi mày còn không tin.”
Trảm Xuân và Hứa Sầm cam tâm tình nguyện đặt tiền trên tay Nhị Tứ, bỏ nhiêu đây tiền để xem một tuồng kịch tốt như vậy cũng đáng giá.
Mọi người thấy Mộc Tắc mở cửa xe ở phía trước, dứt khoát nhắm mắt giả bộ ngủ. Mộc Tắc đạp chân Mập Mập: “Lái xe.”
Mập Mập giả vờ lau nước dãi không hề tồn tại: “Vâng.”
@ a i k h i e t
Sáng hôm sau, Khương Hân và Dương Cẩn đến đón cô. Trên xe, Khương Hân ném cho cô một tập tư liệu:
“Đêm qua người đánh Kim Thân Hồng là cậu sao?”
“Đúng vậy.” Thẩm Hạ Thời xem tư liệu, đáp không chút để ý.
Dương Cẩn quả thật rất muốn lên trời rồi: “Vị thiếu gia kia nói muốn kiện cậu, lý do cậu là kiểm sát trưởng mà lại dám ẩu đả công dân. Vì chuyện này, tên tiểu tử thúi kia còn ồn ào nói mình đã phải chịu kiểm sát trưởng cường quyền áp bách hắn, yêu cầu viện kiểm sát phái người bảo vệ hắn.”
Thẩm Hạ Thời cười lạnh: “Thái độ của ngài Bộ trưởng viện kiểm sát thế nào?”
“Ngài ấy không đồng ý, chỉ là hiện tại hắn chỉ là nghi phạm chứ chưa có định tội. Trong lúc bị ẩu đả đương nhiên có thể xin bảo hộ, cảnh sát đã phái người đi qua. Thật ra tôi lại cho rằng hắn viện cớ bị đánh để xin bảo hộ, cậu đoán ra là vì sao không?”
Dương Cẩn thích thú nhìn cô, tự cho là tiêu sái mà nhướng mày, đến nỗi Khương Hân thật sự sốt ruột mới giơ chân đạp anh ta một cái: “Nói trọng điểm!”
“Tôi từ phòng thẩm vấn lấy tư liệu trở về, trên đường nghe được Kim Thân Hồng và bố hắn nói chuyện. Thì ra là ngoại trừ giết hại nữ sinh cao trung, lúc trước hắn còn giết một cô gái Hoa kiều, nghe nói đối phương cũng có chút địa vị. Kim Thân Hồng sợ đối phương thuê người giết mình nên mới lợi dụng việc cậu đánh hắn để xin bảo hộ của cảnh sát và kiểm phương.”
“Bây giờ hắn đang ở đâu?” Thẩm Hạ Thời khép lại tư liệu.
“Hiện tại đang dưỡng thương ở bệnh viện không khác gì đại gia, nói muốn có lời khai thì chúng ta phải tự tới lấy.”
Thẩm Hạ Thời lấy gương tô lại son môi của mình, khuôn mặt rực rỡ không nhìn ra một tia tức giận:
“Vậy sao, đừng tưởng rằng ở bệnh viện thì tôi không dám động vào hắn.”
“Đừng gấp.” Khương Hân dừng xe ở cửa viện kiểm sát, cô quay đầu lại đưa một phần tư liệu đưa Thẩm Hạ Thời: “Đây là kiểm sát trưởng mới tới hôm nay, chung một đơn vị với chúng ta. Cậu là tiền bối, Viện trưởng nói cậu dẫn dắt thằng nhóc đó cho quen việc.”
Thẩm Hạ Thời mở tập hồ sơ, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú, cậu ta đeo một chiếc kính đen, thoạt nhìn rất nghiêm cẩn quy củ, ở cột tên đề chữ: Úy Tây Châu.
Cô tùy ý nhìn vài lần, đem lý lịch của của người này ghi nhớ đại khái trong lòng. Vừa mới vào viện kiểm sát đã thấy Úy Tây Châu đứng ở đơn vị chờ cô, Thẩm Hạ Thời đi qua mỉm cười chào hỏi:
“Cậu khỏe chứ, tôi là Thẩm Hạ Thời.”
Úy Tây Châu bắt tay với cô: “Chào tiền bối.”
Khương Hân và Dương Cẩn ôm tư liệu trở về, Thẩm Hạ Thời mang Úy Tây Châu đi tham quan khu vực làm việc.
“Viện kiểm sát của chúng ta có cục điều tra phản tham ô hối lộ, cục điều tra tội không làm tròn trách nhiệm, đơn vị trinh sát giam giữ, đơn vị công tố, đơn vị kiểm sát sở giam, ngục giam kiểm sát tội phạm, đơn vị kiểm sát dân sự hành chính, đơn vị kiểm sát kỹ thuật, đơn vị khiếu nại khống cáo, đơn vị trang bị hành chính, đơn vị công tác chính trị, văn phòng cập nhật tư pháp đại đội cảnh sát.”
Thẩm Hạ Thời đi ở đằng trước giới thiệu với cậu, cậu đi theo sau chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc hơi phập phồng khi bước đi của cô. Thẩm Hạ Thời vừa nói vừa đi ngang qua đại sảnh thuận tiện chào hỏi các đồng nghiệp ở những đơn vị khác, bộ dáng tuyệt đối được gọi là như cá gặp nước. Úy Tây Châu đẩy đẩy mắt kính, yên lặng không nói chuyện như cũ.
Thẩm Hạ Thời quay đầu liếc cậu ta một cái: “Đơn vị của chúng ta là điều tra hình sự án kiện, tra án, thẩm vấn, tòa án thẩm vấn thiếu một chữ cũng không được, có hiềm nghi liền nhắc tới tố tụng, tìm kiếm chứng cứ định tội của phạm nhân hoặc là kiến nghị cân nhắc mức hình phạt, chuyện này hẳn là cậu cũng rõ ràng rồi chứ.”
“Dạ rõ.” Cậu ta nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Thẩm Hạ Thời, người bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu nhìn cậu cười: “Đừng khẩn trương, cực khổ thật sự vừa mới bắt đầu.”
Thường thì tiền bối sẽ cổ vũ một chút đối với những người vừa nhận cương vị, nhưng Thẩm Hạ Thời lại không muốn làm cậu ta sinh ra bao nhiêu mong đợi tốt đẹp đối với công việc này. Cô kéo cửa bước vào phòng chứa tư liệu:
“Cậu vào đơn vị này, số lượng tội phạm là nhiều nhất, số lượng tử vong cũng nhiều không kém, mỗi ngày cậu sẽ đối mặt với đủ loại án kiện. Khi tham gia yêu cầu giữ đầu óc bình tĩnh trăm phần trăm, công việc của chúng ta là tìm kẻ phạm tội, đem lại công lý cho xã hội, cho người chết một cái công đạo, giữ gìn bản sắc của luật pháp.”
Nói đạo lý xong đã rất rõ ràng, nhưng Úy Tây Châu lại cảm thấy bộ dáng của cô rất lười nhác, với từ ‘oai nghiêm’ dường như lại không hề có chút quan hệ nào.
Cậu cười gượng không đáp. Thẩm Hạ Thời lại mang cậu đi dạo qua các đơn vị, giới thiệu một vài đồng nghiệp cho cậu nhận biết. Mấy quán ăn ngon, khách sạn nhỏ gần đó cũng nói cho cậu, chờ đến khi kết thúc đã là một giờ sau.
@ a i k h i e t
Trở lại đơn vị hình sự, Dương Cẩn bưng một ấm trà Kỷ Tử và ly cho cô. Úy Tây Châu liếc qua túi trà Kỷ Tử trên bàn vừa mới mở ra, mặt trên viết: Lão trung niên chuẩn bị dưỡng sinh.
Thẩm Hạ Thời lau miệng ly, đem tư liệu riêng tư đặt trên bàn, nằm dài trên ghế liếc cậu ta một cái: “Nơi này là đơn vị của chúng ta, văn phòng cậu ở đối diện, trợ lý đang ở bên trong chờ cậu đấy. Các cậu tự làm quen với nhau đi. À, còn hai vị này nữa.”
Khương Hân đứng ra chào hỏi: “Xin chào, tôi là trợ lý Khương Hân của Thẩm kiểm sát trưởng.”
Dương Cẩn cười đến mức hoa dại thi nhau héo úa: “Tôi là Dương Cẩn.”
Úy Tây Châu đơn giản gật đầu, lại nhìn Thẩm Hạ Thời, thấy cô đang thêm Kỷ Tử vào ly nước của mình. Cô uống một ngụm nhỏ, tựa hồ là quá nóng nên khuôn mặt nhỏ nhăn lại như bánh quai chèo, thoạt nhìn có chút thống khổ.
Cậu ta nhăn nhăn mày, cảm thấy vị tiền bối này có chút không đứng đắn, không nói lời nào xoay người đi ra ngoài, từ đầu tới cuối chưa nói một tiếng cảm ơn, cũng không chào hỏi Khương Hân và Dương Cẩn.
“Cắt, không phải chỉ là một phú nhị đại thôi sao, kiêu cái gì mà kiêu.” Dương Cẩn bĩu môi, vẫy hoa lan trên tay thật mãnh liệu tỏ vẻ mình rất bất mãn.
“Làm sao cậu biết tên đó là phú nhị đại?”
“Truyền khắp viện rồi, nói hôm nay kiểm sát trưởng phú nhị đại sẽ đến. Tôi xem mẹ nó, chính là một cái gối thêu hoa.”
Thẩm Hạ Thời không để trong lòng, thái độ của Úy Tây Châu đối với cô rõ ràng là không quá thích. Chờ tâm tính bớt đi, chờ một thời gian nữa, tra án không xong thì việc lập thành tích cũng coi như bỏ đi, tính tình cao ngạo thế nào cũng phải kiềm lại.
Cô đổ trà Kỷ Tử vào bình giữ nhiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đeo kính râm thời thượng. Cô vung áo khoác lên, cực kỳ uy phong choàng lên vai mình.
“Các chị em, đi chơi đùa với Kim thiếu gia nào.”