Sủng Ái Quá Độ

Chương 28



Trans: Rose

Edit: Pluetoe

Beta: Thị Thanh

_

Nhờ Tạ Ly, Diệp Ngưng biết bối cảnh Mộ Khâm Úy không hề đơn giản. Ngay ngày hôm sau Diệp Ngưng về tìm ba, muốn vạch trần bộ mặt con người kia.

Ban ngày ba cô thường không ở nhà, Liễu Như thì chắc là có, cho nên cô dứt khoát đi thẳng tới công ty.

Lúc nhỏ Diệp Ngưng còn hay đến đây, lớn rồi thì hiếm khi thấy, cho nên lễ tân ở cửa công ty đương nhiên không nhận ra cô, hỏi cô là ai.

Cô chưa kịp trả lời thì sau lưng có giọng nói khác: “Đây chẳng phải là cô con gái yêu của chủ tịch à.”

Quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Khâm Úy mặc tây trang phẳng phiu, ánh mắt Diệp Ngưng lạnh đi một chút.

“Đừng có vừa thấy là trưng ra cái vẻ chán ghét vậy chứ, cười lên một cái không được sao?”

Mộ Khâm Úy nhướng mày: “Đi, cậu đưa con vào gặp chủ tịch.”

“Không cần.” Diệp Ngưng bỏ lại câu này rồi bước về phía thang máy.

Mộ Khâm Úy cũng nhanh chóng đi theo, trước cô một bước ấn chọn thang máy.

“Cả công ty chỉ còn mỗi thang này trống thôi, nếu không muốn đi cùng thì đợi cái sau nha.”

“…” Diệp Ngưng không còn gì để nói.

Hai người một trước một sau lần lượt đi vào, Mộ Khâm Úy nhìn chăm chú vào sự chuyển động của số tầng, đột nhiên hỏi Diệp Ngưng: “Con quen biết Tạ Ly như thế nào vậy?”

“Cậu có hứng thú với Tạ Ly à?”

Câu hỏi ngược lại của Diệp Ngưng làm Mộ Khâm Úy nghẹn họng 1 lúc.

Thang máy di chuyển rất nhanh, chưa đến một phút đã đến nơi rồi.

Sau khi ra ngoài thì Diệp Ngưng đi thẳng đến văn phòng của ba cô, Mộ Khâm Úy ở phía sau nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô, trong mắt hiện lên một tia khó lường.

Trợ lý của Diệp Minh Lâm biết Diệp Ngưng, không cần thông báo liền trực tiếp để cô vào trong. Vừa bước vào thì thấy ngay ba mình đang ngồi làm việc.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp Minh Lâm vô thức ngẩng đầu lên, không nghĩ đến người tới là Diệp Ngưng, vẻ mặt ông hiện rõ sự nghi hoặc.

“Cơn gió nào đưa con gái ba đến đây vậy?”

Diệp Minh Lâm nhanh chóng đứng dậy, kéo Diệp Ngưng ngồi xuống ghế sô pha.

“Hôm nay con tìm ba là có việc muốn nói.”

“Việc gì vậy?”

“Thì chính là Mộ Khâm Úy đó ba, ba biết trước kia anh ta đã làm gì không?”

“Không phải là từng làm ăn kinh doanh gì ở nước ngoài sao?”

“Trước đây anh ta làm ở tập đoàn Jone, ba biết đó là công ty nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu ở danh sách Fortune mà. Ba cảm thấy anh ta tại sao lại từ bỏ công ty lớn như vậy chạy về công ty nhà ta chứ?”

*Fortune 500 là bảng xếp hạng danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ được tính theo tổng doanh thu hàng năm bởi tạp chí Fortune.

“Sao con biết điều này?”

“Con…con nghe người ta nói.”

Diệp Minh Lâm nhìn ra con gái đang né tránh, trong lòng cũng tự đoán ra: “Tạ Ly?”

“Vâng.” Diệp Ngưng mơ hồ trả lời, sau đó liền nói: “Trước đó không lâu anh ta vẫn còn là đại diện của tập đoàn Jone đi tranh giành hợp đồng với Tạ Ly, thế mà mới qua bao lâu đâu đã quay về chỗ ba nói mình thất nghiệp. Ba không cảm thấy cái này quá kỳ lạ rồi sao?”

Diệp Minh Lâm cười cười, biết Diệp Ngưng quan tâm mình thì đương nhiên rất mát lòng.

“Mấy cái con vừa nói ấy, Mộ Khâm Úy cũng nói với ba rồi.”

“Cậu ta nói cho ba rồi ạ?”

“Ừm.”

Diệp Minh Lâm gật đầu, nói tiếp: “Cậu ta bỏ việc lương cao ở nước ngoài về nước bởi vì mẹ cậu ta bị bệnh nặng, có lẽ chẳng còn mấy thời gian sống. Cậu ta nói là cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân lớn vậy rồi mà không chăm sóc tốt được cho cha mẹ nên muốn về Ngu Thành để tiện báo hiếu họ.”

“Mộ Khâm Úy mà hiếu thuận được như vậy?”

Diệp Ngưng nhíu mày khó hiểu, cô hơi không tin tưởng việc này lắm.

“Con có thành kiến với nó, cậu ta có năng lực tốt, mới vào công ty chưa tròn một tháng đã mang về đơn hàng lớn mấy vạn tệ rồi.”

“Ai bảo trông hắn có chỗ nào giống người tử tế đâu.”

“Đừng nói như vậy nữa, dù gì cậu ta cũng là cậu họ trên danh nghĩa của con.”

Diệp Ngưng nhăn mặt, không biết suy nghĩ cái gì, đứng dậy nói: “Được rồi ba. Ba làm việc tiếp đi, con còn có việc nữa.”

Nói xong liền đẩy cửa rời đi, Diệp Minh Lâm chỉ biết cười trừ bất lực.

Con nhóc này cũng không thèm ở với ba nó thêm một lát.

Diệp Ngưng ra ngoài, gặp trợ lý hỏi: “Văn phòng của Mộ Khâm Úy ở đâu vậy?”

“Ý cô là Mộ tổng ạ? Mời cô đi bên này.”

Vừa mới vào làm đã trực tiếp được đề bạt thành Tổng giám đốc rồi? Xem ra ba thật sự rất coi trọng anh ta.

Trợ lý dẫn Diệp Ngưng đến ngoài cửa phòng làm việc của Mộ Khâm Úy, cô lịch sự gõ cửa, đợi được người bên trong đồng ý cô mới đẩy cửa đi vào.

Mộ Khâm Úy ngẩng đầu thấy Diệp Ngưng thì không khỏi nhướn mày ngạc nhiên.

“Đến tìm cậu có việc gì thế?”

Anh ta ném bút đang cầm xuống bàn, tiêu sái đứng dậy tiếp đón.

“Tôi có vài vấn đề muốn hỏi cậu.”

Diệp Ngưng tự nhiên đi đến ngồi lên sô pha trong phòng.

“Cần cậu rót nước cho con không?” Mộ Khâm Úy khách khí hỏi một câu.

“Không cần.” Diệp Ngưng trực tiếp hỏi: “Vụ hợp đồng lần trước là cậu cố ý giành với Tạ Ly đúng không?”

“Cậu ta kêu con đến hỏi cậu à?”

“Sao có thể.”

Diệp Ngưng nghĩ thầm Tạ Ly đâu thèm để hắn vào mắt, mà chuyện này khá đả kích người ta nên cô không có nói ra.

“Cậu trả lời đi, có hay là không?”

“Cậu cũng là một thương nhân, lợi ích đương nhiên phải đặt lên hàng đầu rồi. Công việc này kiếm ra tiền, sao có thể nói là cố tình gây chuyện chứ?”

“Nhưng lúc đó chẳng phải là cậu đã về nước rồi ư? Tại sao vẫn giúp đỡ công ty đó làm việc?”

“Thì chính vì cậu về nước, công ty họ lại muốn mở rộng phát triển thị trường bên này nên nhờ cậu giúp, dự án đó cũng là cái cuối cùng cậu làm.”

Mộ Khâm Úy trả lời rất chân thành, Diệp Ngưng quan sát biểu hiện và hành động của anh ta, trông hắn không có vẻ gì là đang nói dối cả, nhìn rất tự nhiên.

Hoặc những gì anh ta nói là sự thật, hoặc là người này lòng dạ quá sâu, giỏi ngụy trang.

“Được, tôi biết rồi.”

Diệp Ngưng đứng lên muốn rời đi, nhưng Mộ Khâm Úy lại cản cô: “Cũng trưa rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.”

“Không cần đâu, cảm ơn.”

“Vậy được rồi.” Mộ Khâm Úy nhún vai, kéo cửa tiễn cô đi.

Xoay người quay lại bàn làm việc, anh ta lấy máy tính bảng, đăng nhập trang web tài chính nào đó, kiểm tra Tạ Ly, phát hiện tài sản của anh đang đứng đầu bảng Ngu Thành rồi.

Trong mắt anh ta hiện ra sự kinh ngạc, đồng thời trong lòng trào dâng sự ngưỡng mộ…

Tạ Ly thực sự rất lợi hại.

………………..

Diệp Ngưng ra khỏi công ty của ba, nhớ ra Quân Thành cũng gần khu này, vì vậy lấy di động ra gửi tin nhắn cho Tạ Ly

[Đàn anh, anh ăn cơm chưa?]

Ngoài Diệp Ngưng, số của người khác Tạ Ly đều cài thêm chức năng tránh làm phiền. Lúc điện thoại trên bàn kêu một tiếng, anh liền cầm lên xem.

Anh không cần suy nghĩ đánh luôn một chữ “chưa” gửi đi. Nhưng nghĩ thấy nói như vậy quá lạnh lùng, lại thêm một câu: [Chưa, em muốn mang cơm đến cho anh sao?]

Vốn dĩ là một câu nói đùa, đâu nghĩ Diệp Ngưng thật sự đồng ý.

[Oke, anh muốn ăn gì?]

[Tùy em chọn]

Diệp Ngưng gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc ‘OK’, Tạ Ly thấy hoang mang, cô đồng ý rồi? Sao đột nhiên cô ấy lại nhiệt tình như vậy? Có phải là đến để từ chối anh?

Dù trên mặt Tạ Ly thể hiện sự bình tĩnh nhưng trong lòng đang rất hốt hoảng. Diệp Ngưng chắc là không đưa ra quyết định nhanh như vậy, chắc do anh nghĩ nhiều nhỉ?

Mà lúc này, Diệp Ngưng trả lời tin nhắn của anh liền đi ngay đến một nhà hàng Trung Quốc gần đó, mua hai phần cơm, sau đó xách theo đến Quân Thành.

Tạ Ly có báo trước cho trợ lý, vì vậy khi Diệp Ngưng đến, nhân viên quầy lễ tân trực tiếp chỉ dẫn cô đến phía thang máy, ra khỏi cửa thì gặp trợ lý Ngô đã đợi sẵn ở đó.

Diệp Ngưng gật đầu chào cậu ấy, trợ lý Ngô đi theo không khỏi tò mò, lại không dám hỏi trực tiếp, bèn cố ý nói: “Diệp tiểu thư, cô thật chu đáo, còn đặc biệt mang cơm đến cho Tạ tổng của chúng tôi.”

Lúc trước cậu ta chỉ đoán mò rằng mối quan hệ giữa hai người không bình thường, nhưng cậu không ngờ đó là sự thật.

Diệp Ngưng chỉ ngượng ngùng cười cười, không nói gì thêm.

Trợ lý Ngô không nghe được Diệp Ngưng trả lời, có chút tiếc nuối.

Diệp Ngưng đi vào văn phòng của Tạ Ly, anh nhìn thấy cô thì đặt cây bút trong tay xuống.

Ánh mắt hai người chạm nhau mấy giây, Tạ Ly nhanh chóng đứng dậy.

Anh mặc sơ mi trắng, trên người toát ra vẻ uy nghiêm, cô nhớ đến thời gian trước, mỗi lần gặp mặt anh đều đặc biệt căng thẳng, lúc đó cô đâu nghĩ rằng mình và anh tương lai lại phát triển thành mối quan hệ như này.

“Thật hiếm có.”

Trong giọng nói Tạ Ly có vài phần trêu chọc.

“Sáng nay em đến công ty của ba. Công ty của anh gần đây nên em mới tiện đường qua luôn.”

Nghe cô nói vậy, Tạ Ly hơi thất vọng. Vốn dĩ mục đích cô ấy tới đây đâu phải anh.

“Anh muốn ăn luôn không?”

“Ừm.”

“Để em mở cho anh.”

Diệp Ngưng lấy đồ ăn trong hộp, bày biện lên bàn giúp anh.

Tạ Ly đẩy mở cửa phòng nghỉ, nói với cô: “Vào trong đây có chỗ rửa tay.”

“Em cứ tưởng đó chỉ là một bức tường thôi chứ, đâu ngờ nó lại có một căn phòng bí mật.”

Đi vào, Diệp Ngưng thấy ngoài phòng tắm còn có ghế sô pha, giường, TV, thậm chí cả dụng cụ tập thể dục.

Đầy đủ y như một căn nhà.

Hai người đi tới bồn rửa tay, Diệp Ngưng đứng trước rửa tay, Tạ Ly đằng sau yên lặng nhìn cô.

Trong này hơi tối, vô tình tạo ra một bầu không khí ám muội.

Diệp Ngưng  nhìn anh qua gương, đôi mắt đen của anh như xoáy thẳng vào cô, khiến cô không dám nhìn thẳng.

Cô vội vàng rửa tay, xoay người lại thì anh đã nắm lấy cổ tay cô. Tạ Ly đẩy cô tựa vào cửa kính, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Diệp Ngưng buộc phải ngẩng đầu nhìn anh, mơ hồ ngửi thấy hơi thở nam tính từ trên người anh, trái tim cô đập loạn ‘thình thịch thình thịch’, như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

“Đàn anh, anh làm sao thế?”

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô, Tạ Ly khẽ nhếch khóe miệng: “Em căng thẳng à?”

“Dạ.”

Anh nhìn cô với dáng vẻ giống như muốn hôn cô vậy, cô có thể không căng thẳng sao?

“Tối qua sau khi về nhà anh đã nghĩ rất nhiều.”

“Nghĩ…anh nghĩ gì vậy?”

“Có một chuyện làm anh đặc biệt tiếc nuối.”

“…Chuyện gì ạ?”

“Không hôn em.”

Diệp Ngưng nghe đến câu này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cô cảm thấy hai chân mềm nhũn, dường như không thể đứng vững nổi nữa.

Anh đang cố ý trêu chọc cô sao? Tự nhiên nói câu đó là có ý gì chứ?

Diệp Ngưng hoảng loạn không biết nên nhìn nơi nào, lắp bắp nói: “Đàn anh, em…em hơi đói rồi. Chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi.”

Thấy cô bị dọa thành như vậy, Tạ Ly nhịn không được cười thành tiếng.

“Không phải em cho rằng anh định hôn em đấy chứ?”

“Đương nhiên không phải, đàn anh đường đường là chính nhân quân tử, hai chúng ta có quan hệ thân thiết gì đâu, anh sẽ không tùy tiện làm loạn….”

Câu cuối vẫn chưa nói xong, khuôn mặt của anh bỗng trùng xuống. Hai mắt Diệp Ngưng mở to, cô đang cảm thấy tim mình không kiểm soát nổi nữa rồi.

Môi của anh lướt qua chóp mũi cô, nhẹ nhàng chạm lên mặt cô một chút.

“Đối với em, anh không quân tử được như vậy…”

Giọng nói khàn khàn, trầm ấm vang lên trong không gian kín, âm cuối cất lên đầy khiêu khích.

Diệp Ngưng chỉ còn thấy chân mình mất sức, mềm nhũn kém chút là khụy xuống rồi.

…………..

Từ phòng nghỉ đi ra, khuôn mặt Diệp Ngưng vẫn còn đỏ bừng, Tạ Ly thấy rất muốn cười. Cô gái nhỏ này dễ thẹn thùng quá.

Lúc nãy anh rất muốn trực tiếp giữ cô lại mà hôn, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, cảm thấy hai người còn chưa xác định quan hệ, làm như vậy sẽ không hay nên mới đột nhiên quay người đi.

Diệp Ngưng cầm hộp cơm im lặng ăn, cũng không lên tiếng, không biết trong lòng nghĩ gì.

Kỳ thực, cô nghĩ là bản thân mình tự chủ động qua đây, khác nào tự đưa thỏ vào hang sói, còn có thể trách sói ăn thịt cô sao?

“Đừng ăn nhanh như thế, uống chút nước đi.”

Tạ Ly lên tiếng nhắc nhở cô.

Diệp Ngưng ‘ừm’ một tiếng, nghĩ vẫn thấy mình không thể chịu uất ức như này, lấy hết can đảm nói: “Đàn anh, em luôn tôn trọng anh, sau này anh không nên tùy tiện như vậy.”

“Anh chỉ như vậy đối với em, không thể nói là tùy tiện được.”

“Đối… đối với em cũng không được. Chúng ta đang là kiểu quan hệ nào anh không rõ sao?”

“Rõ ràng.” Tạ Ly nghiêm túc gật đầu: “Chính vì như vậy anh mới muốn sớm sử dụng quyền lợi của mình.”

“….”

Diệp Ngưng nói không lại anh. Người này sau khi bày tỏ với cô, tính cách anh thay đổi hoàn toàn, tự tiện làm càn, coi trời bằng vung không ai quản nổi rồi.

Anh ấy đã quyết định là cô rồi, vì vậy nghĩ cô nhất định sẽ đồng ý đúng không?

Diệp Ngưng ngẩng đầu lên, định giả vờ nhìn chằm chằm anh, nhưng chạm phải ánh mắt của anh, cô lại rụt rè cúi đầu xuống.

Người đàn ông này, bất kể yêu cô hay cưng chiều cô, anh ấy cũng không thể che giấu khí chất mạnh mẽ trên người mình.

Sau khi ăn xong, Diệp Ngưng định rời đi, mặc dù buổi chiều Tạ Ly vẫn còn buổi họp nhưng anh vẫn kiên trì chủ động dẫn cô về.

Diệp Ngưng bất đắc dĩ nói: “Như này thì khác nào em đem phiền phức đến cho anh chứ?”

“Anh rất hy vọng ngày nào cũng được phiền phức như vậy.”

Anh vỗ nhẹ vào trán cô một cái, bước ra ngoài trước.

Con gái thường dễ bị rung động bởi những tiểu tiết hằng ngày, dù là bận rộn đến đâu, người con trai ấy vẫn đặt cô lên hàng đầu.

…………….

Hai ngày nữa là đến Thất Tịch, Chu Mạt hào hứng hỏi Diệp Ngưng xem Tạ Ly có chuẩn bị bất ngờ nào cho cô không.

Diệp Ngưng lắc đầu: “Tụi mình không phải người yêu, không quan tâm đến ngày lễ này đâu.”

“Cậu đừng nghĩ như vậy, Tạ Ly anh ấy chắc gì đã nghĩ thế. Anh ấy chắc chắn có chuẩn bị gì đấy.”

Diệp Ngưng nghĩ thầm, hai ngày nay anh không liên lạc gì với cô rồi, hình như anh cũng chẳng để ý đến ngày Thất tịch đâu.

Cô cứ nghĩ thế, nhưng buổi chiều lúc tan học, cô liền nhận được điện thoại của anh, nói là đang đợi cô ở trường rồi.

Diệp Ngưng ra tới cổng trường, lúc nhìn thấy anh còn cho rằng bản thân mình nhìn nhầm rồi.

Bình thường anh ăn mặc theo phong cách công sở, nghiêm nghị lại lạnh lùng. Nhưng lúc này, anh bỗng nhiên mặc áo phông trắng, quần đen ống đứng, phối với giày thể thao màu trắng. 

Nếu nói đây là sinh viên đại học thì chắc chắn ai cũng sẽ tin.

Thật trùng hợp, hôm nay Diệp Ngưng cũng mặc áo phông trắng, hai người đứng gần giống như là mặc áo tình nhân.

Diệp Ngưng lại gần, trêu anh: “Anh hôm nay đẹp trai quá nha, ngọc thụ lâm phong chính là từ dùng để chỉ anh đó.”

Được cô khen, Tạ Ly có chút không được tự nhiên.

Bởi vì ngày Thất tịch này, tối qua anh đặc biệt xin chỉ giáo của Lục Sâm, hỏi xem anh nên tặng Diệp Ngưng món quà gì.

Sau khi Lục Sâm đưa cho anh vài gợi ý quà tặng, lại nói thêm: “Ngày mai cậu không được mặc như này đi chơi với cô ấy, ai không biết lại cho rằng hai người là tổng tài đi cùng thư kí đấy.”

“Thế nên mặc gì giờ?”

Lục Sâm đã lên mạng chọn mấy bức ảnh phong cách hàng ngày đơn giản gửi cho anh, Tạ Ly từ đống ảnh đó chọn một bộ, sau đó nhờ trợ lý Ngô đi mua.

Hai người lên xe, Tạ Ly cũng không nói sẽ đi đâu, trực tiếp khởi động xe rời đi.

Diệp Ngưng quay đầu nhìn ngoài cửa xe, bên ngoài màn hình LED lớn treo đầy ở các tòa cao tầng đang phát quảng cáo, cái nào cũng dính đến ngày Thất tịch.

Cuối cùng, xe Tạ Ly tiến vào khu trung tâm mua sắm đắt đỏ nhất Ngu Thành, Diệp Ngưng có hỏi anh đến đây làm gì nhưng anh không có trả lời.

Sau khi vào trong, anh liền dắt cô đi thẳng vào một cửa hàng bán túi xách hàng hiệu.

Tuy nhiên, cả Tạ Ly và Diệp Ngưng đều không nghĩ đến là Trì Hân Nhiên lại là nhân viên ở đây.

Cô ta mặc đồng phục nhân viên, trên mặt trang điểm đậm, toàn thân trên dưới nhìn trông rất ra dáng.

So với cô ta, Diệp Ngưng thanh lịch lại trẻ trung, trang điểm đơn giản, áo phông trắng phối với một chiếc váy màu tím dài đến đầu gối, dưới chân đi đôi giày nhỏ màu trắng, phóng khoáng và hoạt bát.

Nhìn thấy Diệp Ngưng, Trì Hân Nhiên không có phản ứng gì nhiều, nhưng Tạ Ly bên cạnh lại làm mắt cô ta như phát sáng.

Cô ta đương nhiên biết Tạ Ly, gần đây một tạp chí tài chính có nói về lịch sử kinh doanh của anh, hiện tại anh là người giàu nhất Ngu Thành.

Cô ta cười ngọt ngào đến cạnh Tạ Ly, chủ động giới thiệu với anh: “Thưa anh, chúng tôi có mẫu túi nam mới ra mắt, anh xem có muốn………”

“Ai nói tôi muốn mua túi nam?”

Tạ Ly lạnh lùng ngắt lời cô ta, kéo Diệp Ngưng vào trong lòng: “Mua cho bạn gái của tôi.”

Trong mắt Diệp Ngưng lộ ra sự ngạc nhiên, tim đập loạn nhịp khi anh nói ‘bạn gái’.

Đáy mắt Trì Hân Nhiên tràn đầy ngọn lửa ghen tị, nắm chặt tay.

Diệp Ngưng, sao cô ta lại may mắn như vậy? Cô ta đã được sinh ra trong một gia đình giàu có, mới chia tay Cố Dịch Thần mà đã tìm được một người đàn ông xuất sắc như Tạ Ly.

“Vậy anh có thể xem bạn gái mình thích gì, tôi có thể giúp cô ấy lấy…”

Vì phần trăm hoa hồng lớn, Trì Hân Nhiên quyết định chịu nhẫn nhục. 

Ai ngờ Tạ Ly gọi một nhiên viên khác lại: “Cô, lại đây.”

Anh làm sao có thể để cho người làm tổn thương Diệp Ngưng kiếm lời chứ.

“Tôi lấy tất cả mẫu túi nữ trong cửa hàng này.”

Nhân viên kia vừa đi tới, anh thốt ra câu này làm cô nhân viên kia suýt chút tưởng mình bị ảo giác nghe lầm.

Mà ở phía sau Tạ Ly, Cố Dịch Thần không biết từ đâu sững sờ đứng đó bất động.

Anh ta đến trung tâm thương mại đón Trì Hân Nhiên đi làm về nhưng tình cờ gặp Tạ Ly và Diệp Ngưng ở dưới sảnh. Anh ta lặng lẽ theo sau hai người họ, không ngờ hắn thấy Tạ Ly đưa Diệp Ngưng vào cửa hàng Trì Hân Nhiên làm.

Khi Tạ Ly nói Diệp Ngưng là bạn gái anh, Cố Dịch Thần nắm chặt tay không vui. Tiếp đó Tạ Ly còn mua hết chỗ túi trong cửa hàng, anh ta còn sốc hơn.

Những chiếc túi trong cửa hàng này, ít thì vài chục nghìn tê, có cái nhiều còn lên đến hàng triệu, mua hết đống này có khi lên đến cả chục triệu.

Tạ Ly có thể vì Diệp Ngưng mà vung tiền như nước.

“Thưa ngài, ngài có chắc là muốn tất cả chúng không ạ?”

Nhân viên khó tin được muốn xác nhận lại.

Tạ Ly gật đầu, nhưng Diệp Ngưng lại nói: “Em không cần nhiều như vậy, nếu như anh thật sự muốn mua thì một cái là đủ rồi.”

Trì Hân Nhiên nghe được lời này, tức giận muốn mắng người.

Diệp Ngưng có phải là bị ngốc không? Có người muốn mua đồ cho cô ta như thế ấy vậy mà lại đi từ chối???

“Ngoan nào, hôm nay là Thất tịch.”

Tạ Ly xoa xoa đầu Diệp Ngưng, ánh mắt cưng chiều.

Dưới ánh đèn sáng chói trong tiệm, nụ cười của anh vô cùng chói mắt và ấm áp, khiến lời nói của Diệp Ngưng như nghẹn lại trong cổ họng.

Trì Hân Nhiên dùng sức nắm chặt tay, kìm nén sự ghen ghét trong lòng, không ngờ đến nhìn Tạ Ly lạnh lùng khó gần như vậy, đột nhiên lại ôn nhu như này, có phải Diệp Ngưng giở trò gì không?

Cố Dịch Thần rất muốn xen vào, nhưng lại sợ Tạ Ly, huống hồ bản thân lại còn là bạn trai cũ, hiện tại thảm hại như vậy, anh ta cũng cảm thấy xấu hổ, vì vậy quay đầu rời đi.

Nhân viên sợ rằng Tạ Ly hối hận rồi đổi ý, vội vàng đi xuất hóa đơn cho anh.

Diệp Ngưng cố gắng ngăn cản anh nhưng vô ích, anh không thèm chớp mắt mà quẹt thẻ, sau đó điền địa chỉ chỗ ở hiện tại của Diệp Ngưng, nhắc nhân viên chuyển chúng đến sau.

Anh làm như này khiến Diệp Ngưng thấy áp lực rất lớn. Tuy cô có thể mua những chiếc túi hàng nghìn tệ nhưng lại chỉ thường mang mấy cái giá rẻ, cô không có thói quen xa xỉ như vậy, điều này ngược với phong cách thường ngày của cô.

Trì Hân Nhiên ở một bên cười lạnh, vừa rồi cô ta ghen tị đến mức muốn bóp nát lòng bàn tay.

Sau khi hai người bước ra khỏi cửa hàng, Tạ Ly muốn cô nhận cố ý giải thích với cô: “Anh muốn người khác thấy rằng em ở bên anh hạnh phúc vui vẻ hơn.”

“Ai bên anh chứ?”

“Vậy vừa rồi anh nói em là bạn gái anh, tại sao em lại không phản bác?”

“Em…”

Diệp Ngưng mở miệng nhưng không nói nên lời.

Cô cụp mắt nhìn xuống chân, nhất thời im lặng.

Tạ Ly nhìn cô, giọng điệu dịu dàng: “Em phải tin rằng em xứng đáng, bất kể anh làm gì cho em, em đều xứng đáng.”

Diệp Ngưng nghe thấy lười này, nước mắt bất chợt rơi xuống.

Hai chữ ‘xứng đáng’ đơn giản, làm cho cô suy sụp.

Cô đã từng nghĩ Cố Dịch Thần tốt với cô đủ rồi, nhưng sau khi gặp Tạ Ly, cô nhận ra thực sự đối xử tốt với một người là như thế nào.

Tạ Ly luôn là người cổ vũ cô, cho cô sự tự tin, tôn trọng mọi quyết định của cô, đứng về phía cô vô điều kiện, anh khiến cô cảm thấy dù có gặp khó khăn gì anh vẫn sẽ sẵn sàng ở bên cạnh ủng hộ cô.

“Tại sao em khóc?”

Anh nhanh chóng lấy tay lau nước mắt cho cô, Diệp Ngưng nhỏ giọng nghẹn ngào nói ‘Cảm ơn’.

Thật ra trong lòng cô có rất nhiều lời muốn nói, hôm nay cô sẽ nói hết với anh.

Đợi tâm trạng ổn định, Tạ Ly đưa Diệp Ngưng đi ăn tối, anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng có khung cảnh lãng mạn, anh còn muốn cùng cô dùng bữa dưới ánh nến nữa.

Sau khi Diệp Ngưng ngồi xuống, cô nhìn xung quanh, biết rằng Tạ Ly đã tốn khá nhiều tâm tư cho ngày hôm nay rồi.

Lần đầu tiên cùng người khác đón lễ tình nhân, Tạ Ly không có kinh nghiệm, không biết nên làm như thế nào, không biết cô có thích hay không.

Anh không phải kiểu người thích sự lãng mạn, nhưng lại muốn cho Diệp Ngưng thứ tốt nhất mình có.

Lúc hai người ăn cơm không nói gì, mãi đến khi đặt dao nĩa xuống, Diệp Ngưng mới mở lời: “Đàn anh, thực sự trước đây em từ chối anh không phải là vì chưa thoát ra khỏi cái bóng của mối quan hệ trước đây.”

“Còn có lý do khác sao?”

“Em không đủ tự tin.”

Diệp Ngưng cười tự giễu: “Mặc dù từ nhỏ em hoàn cảnh sống của em rất tốt, ba mẹ rất quan tâm săn sóc em, nhưng bởi vì lúc em còn nhỏ mẹ em lâm bệnh nặng, không lâu sau thì mất. Từ đó dẫn đến tính cách của em rất cô độc, không muốn kết bạn bè gì, lên đại học thì mọi chuyện cũng không khá hơn, trông có vẻ hoạt bát tự tin nhưng thâm tâm em luôn cảm thấy mình rất tệ. Anh tốt như thế mà lại yêu em, em tự hỏi mình đây có phải là một giấc mơ hay không?”

Diệp Ngưng phát hiện ra điều này sau khi chia tay với Cố Dịch Thần. Tại sao lúc đó cô lại yêu Cố Dịch Thần, sau này mới từ từ hiểu rõ, cảm thấy bản thân không tốt như vậy, vì vậy lúc chọn bạn trai cô cũng vô tình hạ thấp tiêu chuẩn, đồng ý với Cố Dịch Thần.

Trong giới thượng lưu này, mấy cô thiên kim tiểu thư như cô, khi chọn bạn trai đều coi trọng xuất thân và địa vị tương xứng, lúc đó cô chọn yêu một Cố Dịch Thần bình thường như vậy, mọi người đều thấy cô ngốc nghếch, nói khó nghe chút là tưởng cô bị ngu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.