Sủng Ái Nơi Đầu Quả Tim Của Miêu Đại Thống Lĩnh

Chương 45: 45: Chương 38



Lần đầu tiên ở Tinh Tế Hạ Ngư được mời đi chơi, nên quả thực là nàng hơi căng thẳng.

Nàng vẫn luôn là một con cá cô độc, vì cái bệnh đãng trí của nàng mà nàng không có lấy một người bạn lâu dài nào cả.
Mấy con cá mà nàng vẫn còn nhớ, đứa thì bị con người ăn thịt, đứa thì bị dòng hải lưu cuốn sang vùng biển khác, số nữa thì theo đuổi vượt long môn, chẳng biết là đã thành thần long du ngoạn hay là thành xương cá chất chồng dưới long môn.
Sau khi nàng lên bờ, tuy cũng có kết bạn với loài người hay gì đó nhưng cũng chỉ có thể kết bạn tạm thời thế thôi.

Dung nhan của nàng vĩnh viễn không bao giờ già đi, vả lại ký ức có thể mất đi bất kỳ lúc nào, nên đã định rằng sinh mệnh của loài người ngắn ngủi rồi sẽ trở thành người qua đường trong cuộc đời của nàng.
Hạ Ngư không nhớ bản thân có người bạn nào, dường như nàng ở trong quá khứ vẫn luôn cô độc một mình, tuy hình như có vài ký ức mơ hồ về việc nàng kết giao với loài người nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.
Tựa như không có ai có thể để lại ấn tượng sâu đậm cho nàng.

Nhưng Hạ Ngư nàng phải thừa nhận điều đó.

Nàng cũng rất muốn được như những con người bình thường kia.

Có vài ba người bạn giống như bọn họ, cùng nhau ăn kem, cũng nhau đi chơi, cùng nhau làm một số chuyện đáng yêu.
Có lẽ nàng đã từng có bạn bè như thế, nhưng nàng sẽ luôn quên mất.
Chuyện cũ không thể quay lại nữa, nếu nàng đã tới Tinh Tế thì tất thảy mọi thứ đều là sự khởi đầu mới.
Nàng sẽ cố gắng nhớ kỹ tất cả mọi sự nàng đã gặp được ở đây.

Nàng nỗ lực kiếm tiền, cố gắng nuôi mèo, cố nhớ rõ tất cả người tốt với nàng.
Hạ Ngư tắm xong, nàng nhìn người con gái trong gương.
Cô gái trong gương có dáng người yểu điệu, khuôn mặt hơi tròn đáng yêu, đôi mắt tròn như phủ một lớp sương mù xinh đẹp, xinh xắn như một tiểu tiên nữ.
Hạ Ngư nhìn, không nén nổi mà mím môi cười.
Trên má hiện lên hai chiếc lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, trông đầy non trẻ.
Hạ Ngư gãi đầu, lần đầu nàng cảm thấy có chút âu sầu.
Lần đầu tiên kết bạn, Hỉ tỏ ra chững chạc dịu dàng, thế thì liệu có phải nàng quá trẻ con không?
Giữa bạn bè với nhau, cái tính trẻ con sẽ khiến cho người ta vô tình muốn săn sóc.

Hạ Ngư cảm thấy như thế không ổn cho lắm.

Nhưng nàng trông thế này rồi, cũng không thể nào thay đổi được.
Liệu có bị người ta ghét không?
Hạ Ngư nhìn vào gương, thoáng buồn rầu.
Vi Nhi Pháp lặn qua lăn lại ở trên giường Hạ Ngư.
Ở trên giường toàn là mùi hương mềm mại đáng yêu của tiểu cô nương, vừa thơm vừa thích mũi, nó lại xem lại vé xem phim mà mình để lại trong quang não, trong lòng vừa vui sướng vừa phấn khích.
Nó âm thầm lên lại kế hoạch lần nữa.

Đầu tiên là hẹn tiểu cô nương đến nơi xa hơn chút…!ừm cũng không được xa quá, nếu không nó sẽ phải đi rất lâu, rồi nó lại phải tranh thủ thay quần áo ra ngoài…
A, kích động quá đi.
Con mèo tam thể lăn lộn trên giường của Hạ Ngư, được chiếc chăn bông mềm mại và hơi thở của Hạ Ngư bao bọc một cách ấm áp.

Nhưng đúng lúc này, Hạ Ngư bước vào phòng.

Nàng quan sát xung quanh theo bản năng nhưng không trông thấy Hoan Hỉ đâu.
Hoan Hỉ đâu rồi?
Không phải là lại…
Trong nháy mắt, một loại cảm giác bất an lại ập đến.
“Hoan Hỉ?”
Một cái đầu nhỏ ló ra khỏi chiếc chăn của nàng: “Meow~”
Hạ Ngư: “…”
Sự bất an trong lòng nàng thoáng chốc đã bay sạch!
Nó dễ thương quá đi!
Siêu đáng yêu luôn!
Lại lẻn vào trong chăn bông của nàng để trốn!! Con mèo xấu xa!
Hạ Ngư cong cong đôi mắt, đá đôi dép lê hình mèo ra rồi leo lên giường, giương nanh múa vuốt thành con hổ nhỏ:”Ú òa, trốn đi mau, ta sắp tới bắt ngươi làm đồ ăn cho mèo đây!”
Cô nàng vờ dữ tợn, để lộ chiếc răng hổ nhỏ, trong ánh mắt toàn là ý cười.
Vi Nhi Pháp bị thiếu nữ đáng yêu này làm cho đờ đẫn, nó ngây người nhìn nàng ấy, trong lòng toàn là “vãi chưởng”…
Sao nàng ấy lại đáng yêu vậy chứ…
Ngay khắc tiếp theo, nó liền bị cô gái, bị con hổ dễ thương chụp vào trong chăn rồi ôm vào lòng, lăn lộn mấy lần ở trên giường.
Hơi thở ngọt ngào lôi cuốn bọc lấy Vi Nhi Pháp, khiến đầu óc nó mơ hồ.
Nó chết mất thôi…
Trong tim nó có một con hổ đáng yêu, ngoao ngoao~!
Hạ Ngư cười hì hì ôm lấy Hoan Hỉ, quả nhiên là, bất kể muộn phiền đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn thấy Hoan Hỉ là tan thành mây khói ngay.
Hỉ hay ai đó, nếu là bạn bè mới thì sẽ phải đắn đo thiệt hơn, chẳng mấy tốt đẹp cho lắm.
Cứ dùng thái độ tự nhiên gần gũi nhất là được rồi.
Tuy nàng trông nhỏ bé nhưng không cần chuyện gì cũng phải trông nom săn sóc! Năng lực bạn trai của nàng là MAX!
Nàng gây lộn với Hoan Hỉ cả một lúc rồi nằm xuống giường, đặt nó lên trên ngực.
Nhiệt độ ấm áp của chú mèo ở trên lồng ngực thoải mái vô cùng.
Vi Nhi Pháp: “…”
Một con mèo vùi mình vào ngực của cô gái đã không phải là một con mèo bình thường nữa mà là nồi thịt mèo kho rồi.
A a a.

Thế này không được!
Vi Nhi Pháp căng thẳng mà di chuyển đệm chân.
Mềm quá, hình như mới giẫm phải nơi không nên giẫm…

Vi Nhi Pháp nhắm tịt mắt lại, trái tim chết toi cứ đập thình thịch không ngừng, nó sợ bản thân căng thẳng quá mức thì nguyên lực sẽ bộc phát, rồi để lộ sơ hở, bèn vội lên tinh võng gửi tin nhắn cho Hạ Ngư.
Đúng lúc này, quang não kêu tít tít một tiếng, lòng Hạ Ngư nảy lên một cái rồi bật dậy khỏi giường.
Vi Nhi Pháp bị Hạ Ngư đẩy khỏi ngực thì bất ngờ một phen: “…”
Hạ Ngư xem tin nhắn, người gửi tin là Hỉ.
Báo với nàng địa điểm và thời gian của rạp chiếu phim.

Sau khi Hạ Ngư đáp lại một câu “được” xong thì lại bắt đầu bần thần.
Ôi, hồi hộp quá, đây đây đây có lẽ là lần đầu tiên tiên kết giao bạn bè ở trong ký ức của nàng.
Mặc dù ngày trước cũng từng kết bạn qua lại nhưng đều đã quên hết.

Nàng không khỏi khẽ thì thầm: “…Có phải mình quá trẻ con không nhỉ.”
Vi Nhi Pháp bị nàng đẩy đến cạnh giường không ngoảnh đầu lại, nhưng cái tai lại cử động: “…”
Trẻ con? Cái gì trẻ con? Ai trẻ con? Sao ngươi lại trẻ con?
“Ta cảm thấy ta giống như đứa trẻ con vậy.” Con cá già khắm nghìn năm tuổi như Hạ Ngư cuối cùng cũng có lúc xấu hổ, trong ánh mắt tỏ ra vẻ ngượng ngùng, nàng duỗi đôi chân trắng mềm ra, một tay đặt lên trên đầu: “Hình như chiều cao không đủ.”
Vi Nhi Pháp: “…”, ta không quay đầu lại đâu, mặc dù biết là Hỉ do nàng giả danh nhưng tiểu cô nương lại vì một người ngoài mà đá nó xuống, hứ.

Nó phải giận một lúc.

Tiểu cô nương có vẻ muốn được dỗ dành đây.

Chiều cao là thứ gì chứ, chiều cao của nàng ấy vừa đẹp, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.

Nàng thế này là đẹp rồi, dẫu sao thì trên thế giới này đâu có ai đáng yêu hơn nàng ấy.
Vi Nhi Pháp quay đầu lại, quyết định đi dỗ nàng ấy.
Vừa quay đầu lại đã trông thấy ngay cặp đùi trắng nõn mềm mịn của Hạ Ngư…
Dưới ánh đèn ấm áp, cặp đùi kia thon thả mảnh mai, thịt thà đầy đặn, đường cong tuyệt hảo.

Là đôi chân có thể liếm cả đời này.
Vi Nhi Pháp di chuyển cái đầu nhìn lên gương mặt dịu dàng của cô gái một cách đầy gian nan.
Kết quả phát hiện ra rằng sau một hồi loay hoay, động tác vươn hai tay lên đầu của Hạ Ngư đã khiến chiếc váy ngủ mềm mại tuột ra hơn nửa, để lộ đường xương quai xanh rõ bần bật và hơn nửa đầu ngực.
Vi Nhi Pháp: “…” Mọe.
Không sống nổi nữa!!
Vi Nhi Pháp cố kiềm nén cơn muốn lao tới liếm láp liếm láp của con mèo chết đói, cố gắng duy trì vẻ tao nhã dè dặt của một vương miêu, từng bước từng bước…!Ngồi ở trên cái bụng bằng phẳng ấm áp của Hạ Ngư.

Đây là thiên đường nghỉ dưỡng trước không thấy làng sau không thấy xóm!
Hạ Ngư bị cái móng nhỏ của Hoan Hỉ giẫm lên nên vô cùng dễ chịu, nhìn thấy Hoan Hỉ nép vào bụng nàng, hai chi trước vùi dưới bụng, đôi mắt màu vàng nhìn nàng như muốn nói rằng, hừm, hai cái chân thú bé tẹo.
Đậu, thành tinh mất rồi, quả đúng là mèo mê hoặc cá mà!
Hạ Ngư cong cong đôi mắt, ôm nó vào lòng.
Vi Nhi Pháp: “…”
Ta cảnh cáo ngươi đừng có mà dụ dỗ ta phạm tội.
Thật ra Hạ Ngư nào có nghĩ được nhiều như thế, chỉ là mèo nằm trên ngực thì dễ vuốt lông, nàng bèn nghiêng đầu suy nghĩ: “Giá như mình cao thêm chút nữa.”
Vi Nhi Pháp đang cố nén việc liếm vào ngực người ta: “Meow?”
Sao lại muốn cao lên?
“Nếu làm bạn thân với Hỉ thì ta phải ngước lên nhìn nàng ấy.” Hạ Ngư thoáng buồn nói.

“Nhưng nếu dùng yêu lực khiến bản thân đột nhiên cao lên thì có phải rất kỳ quặc không?”
Vi Nhi Pháp, người ngày nào cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Ngư kiểu: “…”
Cáo từ.jpg
Hạ Ngư đắn đo một hồi, cuối cùng cũng từ bỏ cái cách cao lên này, nàng đưa tay ra, dùng yêu lực biến ra một cái thủy kính nhỏ.
Nàng ôm con mèo, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt trắng mịn của bản thân: “Hoan Hỉ, ngươi nói coi ta có nên trang điểm không?”
Vi Nhi Pháp tia bắp đùi lộ ra của Hạ Ngư: “…”
Ở với nhau đã lâu vậy rồi, chỉ thiếu cái chưa tắm cùng nhau, bây giờ mới nghĩ đến chuyện trang điểm liệu có phải muộn quá rồi không.
Thực ra Hạ Ngư cũng không biết trang điểm.

Nàng ngày trước nghèo lắm, cũng không biết ăn diện làm dáng gì, lúc lên bờ thì Địa Cầu vẫn còn là cổ đại, nàng thấy tân nương tử nhà người ta nhấp giấy đỏ điểm màu môi, hạnh phúc đi lấy chồng thì lại nhớ đến dáng vẻ lúc xuất giá của tân nương, xinh đẹp dịu dàng mím giấy mỉm cười.

Mặt trắng môi đỏ, trên mặt vừa thẹn thùng vừa thấp thỏm, cả người như nhuốm cả màu đỏ quyến luyến tương tư.
Con gái ấy à, có sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, chỉ có lúc lấy chồng thì đầu mày đuôi mắt mới dịu dàng nhất.
Vì để nhìn thấy người con gái ấy xuất giá, nên Hạ Ngư rất thích ngồi xổm trên tường của nhà có đám cưới để ngắm cô dâu, còn cướp kẹo cưới mấy bận liền.

Có lúc quá đáng hơn chút còn chui vào vại nhà người ta giả làm cá chép, chỉ để len lén ngắm xem cô nương nhà người ta có đẹp hay không.
Sau vì nghèo, không mua được yên chi (*) hay gì gì đó, nhưng lại rất muốn giả bộ rằng bản thân là một tân nương cực kỳ xinh đẹp nên khi Tết đến, thấy nhà người ta dán giấy đỏ, viết năm nào cũng có cá hay đại loại thế, nàng bèn xé trộm một ít, mím môi dùng giấy đỏ điểm thêm sắc môi của mình, rồi lại ra lệnh với đám cá dưới sông khen nàng là con cá đẹp nhất đất trời.
Vui lắm.
(*) Yên chi: có tên khoa học là Coccus cacti hoặc Dactylopius coccus, là một loại bọ phấn thoa mặt, người ta dùng xác khô của con cái hoặc trứng của nó để làm phẩm đỏ.
Năm nào cũng có cá ư, nàng chính là cá, nàng trộm chút giấy đỏ thì sẽ bảo vệ cho bọn họ một năm an khang!
Hạ Ngư nghĩ đến thì cảm thấy nực cười, bèn kể chuyện cười này lại cho Hoan Hỉ nghe.
Vi Nhi Pháp nghe xong thì đau lòng vô cùng, chỉ muốn lại cho Hạ Ngư thêm 9999 lôi kim cương nữa.
Hóa ra con cá của gia đình như nàng lại có một quá khứ buồn khổ như vậy.
Ừm, năm nào cũng có cá trộm giấy đỏ gì chứ, thật là quá xót xa!!!
Cơ mà có nó ở đây, thì tiểu cô nương tuyệt đối không cần phải đi trộm giấy đỏ nữa!
Sau khi hết đau lòng, Vi Nhi Phép thầm ghi chú vào quang não.

Vương hậu đại nhân thích váy cưới màu đỏ, còn thích giấy đỏ nhấp môi.
Trọng điểm là sau khi Hạ Ngư nói xong…
Ấy chuyện gì thế, bản thân nghĩ lại thì không cảm thấy có gì cả, mà nói cho mèo nghe thì sao lại có cảm giác như mất giá nhỉ?
Quả nhiên vẫn là giả vờ quên đi thì hơn.
Nhưng ở thời đại bây giờ, khắp nơi đều có người trang điểm, thậm chí không trang điểm còn không cho đi làm, hồng y lúc xuất giá cũng biến thành váy cưới của phương Tây, nên Hạ Ngư cũng không cảm thấy nhiều như thế.
Hạ Ngư nhìn vào thủy kính, cảm thấy bản thân không thoát khỏi cái bóng năm nào cũng trộm giấy đỏ kia.
Vi Nhi Pháp nghe thấy Hạ Ngư nói: “Ôi, hay là không tô son gì nữa cả.”
Hạ Ngư nghĩ, Hỉ chỉ là một người bạn mà thôi.
Vi Nhi Pháp ngẫm, ừm, đúng vậy, thế này là đẹp rồi, tiểu cô nương sạch sẽ, không trang điểm gì là đẹp nhất.
Thế là Vi Nhi Pháp lại nghe thấy cô nàng khẽ giọng lẩm bẩm: “Nếu…!nếu tương lai có thể gặp được người mà ta muốn kết hôn ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Ta sẽ tô son thật xinh đẹp rồi đi gặp nàng ấy!”
Vi Nhi Pháp: “…”
Cáo từ.jpg
***
Trằn trọc mãi một hồi thì cuối cùng Hạ Ngư cũng thiếp đi.
Hình như trong lòng nàng giấu chuyện gì, nên nàng ngủ không yên.

Vi Nhi Pháp mở mắt ra, ngập tràn trong lòng trong tâm trí đều là những lời tiểu cô nương nói.
Nếu tương lai có thể gặp được người mà ta muốn kết hôn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ta sẽ tô son thật xinh đẹp rồi đi gặp nàng ấy!

Lẽ nào Hỉ không đủ đẹp ư? Xấu lắm à?
Lẽ nào không thể khiến nàng vừa nhìn đã muốn gả ư?
Chẳng lẽ do tai mèo đen quá?
Nhất định là thế rồi!!
…!Ngày mai nhuộm thành màu khác xem sao?
…!Vì sao tiểu cô nương lại không tô son cho nó xem chứ!!!.

truyện kiếm hiệp hay
Lông của Vi Nhi Pháp dựng đứng hết lên, cảm thấy oan ức phát khóc đi được.

Nó dựng đuôi lên, bắt đầu đi dọc thành giường của Hạ Ngư như thể đang tuyên bố chủ quyền với một kẻ thù tưởng tượng vô hình.
Lẽ nào có sự tồn tại trên thế giới này chỉ cần để Hạ Ngư nhìn một cái là muốn kết hôn sao?
Đâu ra thế? Bây giờ nàng sẽ giết chết ả!!
Không tồn tại!! Loại thú nhân này không tồn tại! Chỉ có Vi Nhi Pháp nàng tồn tại!!
Đau khổ.jpg
Hạ Ngư bị Vi Nhi Pháp nhìn: “…”
Ôi, cứ cảm thấy cổ lành lạnh…
Hạ Ngư trở mình, bộ đồ ngủ đã bị lật lên hơn nửa.

Hạ Ngư không phải là một con cá an ổn nên đừng có trông ngóng con cá sẽ yên phận ngủ trong chăn.

Rèm cửa không thả ra nên ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống làn xa trắng mịn của cô gái, tựa như một lớp ánh sáng bạc xinh đẹp vậy.

Nàng nhắm mắt, hàng mi dài rợp bóng dịu dàng trên mi mắt.
Trong bóng tối của sự giày vò khổ sở vô tận, ban cho nàng ánh trăng dịu dàng sáng chói.
Nàng ấy là cá.

Cũng là thần trăng dịu dàng của nó.

Bất chợt máy quay trong phòng tự động bị chặn lại, con mèo co mình ở chân giường từ từ thay đổi.
Mái tóc đen dài nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, có chút sắc trắng trên vành tai màu đen đang khẽ run, người con gái kia thản nhiên kéo lấy tấm ra giường màu kem che đi cơ thể trần trụi, nàng bước lên tấm thảm mềm mại, đôi mắt vàng lạnh như băng chứa đầy ánh trăng rực rỡ.
Thiếu nữ đang ngủ kia không mấy thoải mái, cái chân nhỏ đạp ra, bàn chân trắng mềm đung đưa, nàng mơ màng nói: “Hoan Hỉ à.”
Ánh mắt Vi Nhi Pháp chợt dịu lại.
Nàng mím môi, đưa tay khe khẽ kéo lại cái chăn bông mà cô nàng đã đạp ra, giém góc trên xuống.
Cô gái cử động nhưng không giãy giụa.
Mái tóc đen như lông quạ dịu dàng rơi xuống mé bàn tay, khẽ cọ vào má cô nàng.

Má nàng ấy rất mềm, nhiệt độ dìu dịu của đầu ngón tay.

Nàng có biết bao nhiêu là nóng lòng mong ngóng.
Ngóng đến bên nàng ấy với thân phận là chính mình.
Mong mỏi đến mức thức từ nửa đêm tới rạng sáng, cả đêm đợi tới không ngủ được.
Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng ấy.
Thâm tình không cách nào che đậy được, dục vọng không cách nào khỏa lấp, chỉ có thể thế này để bày tỏ tâm ý.
Dẫu lòng không cam nhưng lại ngọt như đường mật..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.