Văn Hùng bị cái cảm giác lạnh buốt làm cho tỉnh lại, cậu hé mắt ra, nhìn thấy bầu trời trong xanh lúc này.
“Cậu tỉnh rồi à?” Giọng nói của Ngọc Hân vang lên bên cạnh
Văn Hùng mở bừng mắt, ngạc nhiên ngó người kia vẫn lành lặng ngồi bên cạnh anh lúc này.
“Chúng ta, chúng ta chưa chết sao ? » Văn Hùng hỏi nhưng cậu nhanh chóng tìm được câu trả lời cho mình.
Xung quanh bọn họ là những bức tường bằng băng cao ngất, nhưng hai phía bên ngoài của bức tường mới là thứ gây ảnh hưởng thị giác nhất. Con thằng lằn khổng lồ với phần thân trên nằm bên này còn phần thân sau lại nằm ở phía còn lại. Thứ gì có thể phân đôi thân thể thứ khổng lồ này một cách chính xác như vậy.
Mùi máu thịt của nó nồng nặc, nội tạng của nó đang chảy ra từ chổ cắt đôi, cậu còn thoáng thấy thân hình người chết cùng tụi quái vật nhỏ mà thứ này nuốt vào bụng.
« Ồ, tỉnh cả rồi ? » Một giọng nói mang ý cười vang lên
Một chàng trai với mái tóc màu bạch kim cùng bộ quần áo thời trang ngồi xổm trước mặt hai người, khỏe ra nụ cười rạng ngời của mình.
« Cần hỏi thăm hai người chút nè ? » chàng trai nghiêng đầu nói
« Anh là ai ? » Văn Hùng cảnh giác nghiêng người về sau hỏi
« Ầy, ở đây tôi mới là người đặt câu hỏi chứ. Người thực sự sở hữu thứ trên vai cậu, đang ở đâu hả ? » chàng trai tóc bạch kim chỉ về vai Ngọc Hân, tia sáng đen lúc trước vẫn đang đậu trên vai áo cậu, lượn bò trên nó như một con giun nhỏ bé.
« Anh là…EXP 2 » Ngọc Hân như nhận ra, không tin vào mắt mình nói
« Ồ ! người quen à » Vũ Thần đứng dậy ngó hai người trước mặt cười.
Tia sáng trên vai Ngọc Hân đột nhiên rời khỏi vai cậu, bay thẳng về phía Vũ Thần nhưng không tấn công anh mà lách qua người anh. Bay thẳng về bóng người đang ngồi phía sau, một hình ảnh được che khuất bằng vô số những tia sáng đen khiến người khác không thể nhìn rõ được diện mạo của anh, tia sáng đen bay đến hòa chung vào những tia sáng đen khác bay xung quanh người này.
Tia sáng bay đến quấn quanh ngón tay người đó, như vui mừng gặp lại chủ nhân sau thời gian xa cách.
« Đi » Người đàn ông nhận lại được tin tức từ tia sáng, đứng dậy lạnh lùng nói
« Ô kê sếp » Vũ Thần hài hước nói, cậu vung tay, những bức tường cao bằng băng nhanh chóng tan ra.
Xuất hiện lại là khung cảnh xác bọn quái đang chất thành những chồng cao như những tòa nhà ba tầng, đều đã chết ngắc, thậm chí không còn bất kì một con quái bay nào trên bầu trời.
Ngọc Hân giờ mới thấy được người sau lưng kia, lấp bấp :
« E…E…EXP 1 »
——————————————-
Đôi lời BoLinhHong :
Vậy là kết thúc hành trình phiêu lưu thứ 2 của nhân vật chính.
Cảm ơn những bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Những chương cuối mình có hơi rối loạn nên nếu có sai sót hay bất hợp lý mong được bỏ qua.
Mình sẻ tạm thời chia tay bộ truyện này, viết sang truyện khác trong thời gian tiếp theo, mong vẫn nhận được sự ủng hộ của các bạn.
p/s : Cảm ơn bạn ShiRoKuRo5, người đã luôn bình chọn đầu tiên cho chương mới của mình. *cúi đầu*
HẾT PHẦN 2 – LẦN NÀY HẾT THIỆT