“Phụt.” Một lần nữa Khổng Minh Hiên hộc máu. Ảnh ảo hình cuốn sách trên đầu cậu ta đang chập chờn. Dương Thiên Thành nói đúng, cậu ta thật sự không thể chống đỡ nổi mấy lần nữa sau đòn tấn công vừa rồi. Dương Thiên Thành quá mạnh, thế lực đứng sau Khổng Minh Hiên cũng không ngờ được rằng Dương Thiên Thành đã bước một nửa bàn chân lên tột đỉnh cấp Đế..
Nhưng Khổng Minh Hiên biết rằng ngày hôm nay cậu ta không thể lùi bước. Dù phải bỏ mạng lại đây cậu ta cũng không thể lùi bước. Cho nên lúc này, Khổng Minh Hiên gắng gượng nhét vội một đồng thuốc chữa trị vết thương bí truyền vào trong miệng, tiếp tục nói với Dương Thiên Thành: “H… tôi có thể chống đỡ được mấy lần à? Dương Thiên Thành, ông có thể thử xem. Hoặc là, hôm nay lấy mạng của một minh tôi đoi lấy cả Liệt Dương Tổng các ông.”
Mặt Dương Thiên Thành lại một lần nữa biến sắc, mắt híp chặt lại… “Ha ha ha.” Khổng Minh Hiên phá lên cười như điên, cười ngặt nghẽo. Cậu ta cũng chẳng sợ gì cái chết. Tiếp đó, cậu ta trừng mắt nhìn Dương Thiên Thành và nói: “Ha ha.. Dương Thiên Thành, ông nói thử xem, liệu Thái Âm Môn có hứng thú thay chân Liệt Dương Môn các ông không? Hay ông nghĩ xem Liệt Dương Tông của các ông mạnh hơn Thái Âm Môn là mấy? Liệt Dương Tông của các ông… ha ha.. có thật sự… mạnh lắm không?”
Dần dần, Khổng Minh Hiên vừa nói, vừa từ từ đứng dậy. Lúc này, ngay cả ảnh ảo hình cuốn sách trên đầu cậu ta cũng mạnh hẳn lên, cùng lúc khi Khổng Minh Hiên đứng lên thì cơ thể cậu ta cũng bùng phát ra một ý chí chiến đấu ngút trời. Quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!
Dương Thiên Thành im lặng, ông ta đăm chiêu nhìn lại Khổng Minh Hiên và nói: “Tôi thật sự không hiểu, Học viện Linh Động các cậu có thể lực cân bằng với Chính phủ mà các cậu lại giúp đỡ Chính phủ thời này? Các cậu thật sự không sợ lại có thêm một để quốc hùng mạnh trên đời sao?” “Ha ha.” Khổng Minh Hiên cười dửng dưng. Khi nụ cười dần tan đi, Khổng Minh Hiên nghiêm mặt lại, rồi lắc đầu và nói với Dương Thiên Thành: “Không biết, tôi thật sự không biết. Phương châm của Học viện Linh Động là Chính phủ có thể thay đổi nhưng còn quốc vận của mảnh đất này thì không thể chìm nghỉm thêm, nữa, máu và nước mắt rơi cả trăm năm qua đã là quá đủ rồi. Tôi nói thế, phó Tông chủ có hiểu hay không?”
Dương Thiên Thành lại rơi vào trầm tư một lúc lâu, rồi nhìn Khổng Minh Hiên gật đầu và nói: “Hiểu rồi, nhưng đừng hối hận với lựa chọn ngày hôm nay của các cậu!”
Nhưng rồi Dương Thiên Thành quay người bỏ đi, cả một khoảng nắng chói chang mỗi lúc một xa dần, tan đi theo hướng ngược lại với Hà Nội. Cuối cùng, biến mất hoàn toàn.
Đợi sau khi Dương Thiên Thành đã đi khuất, ảnh ảo hình cuốn sách trên đầu Khổng Minh Hiên vỡ tan, hóa thành muôn vàn mảnh vụn bay ngợp trời. Khổng Minh Hiện nở nụ cười méo xệch. Vừa rồi cậu ta chỉ hù dọa Dương Thiên Thành mà thôi. Đừng nói là mấy lần tấn công, cho dù bảo cậu ta ra đòn thêm một lần nữa cậu ta cũng không làm được.
May sao Dương Thiên Thành đã rút lui, nếu không thì Khổng Minh Hiên xong đời thực sự. Lát sau, Khổng Minh Hiên ngồi bệt trên đất không còn chút sức lực, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, lớp quần áo còn sót lại trên người chốc lát đã đẫm mồ hôi. Cậu ta thở hổn hen. Nhưng dần dần, cậu ta cũng chau mày lại, ngoái đầu nhìn về hướng Hà Nội. “Bộ quốc phòng Việt Nam, Tiêu Hạo Thiên, các người… nợ tôi một lần! Nhớ đấy!” Khổng Minh Hiên hít sâu một hơi, lòng hậm hực. Chớp mắt, cậu ta đã biến mất không còn dấu vết. Theo như cậu ta dự tính thì ngày hôm nay ở phía Đông Hà Nội sẽ có một kẻ mạnh khủng khiếp đến. Vậy nên cậu ta mới tới đây.
Không hề có bất cứ mệnh lệnh nào từ Học viện Linh Động, những gì mà cậu ta nói cũng như mọi điều mà cậu ta nghĩ khi đối mặt với Dương Thiên Thành ban nãy đều do bản thân cậu ta tự quyết định, tự bịa ra mà thôi. Người có sức mạnh tuyệt đối như Dương Thiên Thành quả khủng khiếp, ông ta đã sắp sửa vượt qua cấp Đế, thậm chí là bất cứ lúc nào cũng có thể bước qua. Vậy nên khi đối mặt với một người đáng sợ như thế thì cho dù là suy nghĩ trong đầu cũng không được phép dao động.
Khổng Minh Hiên đến đây hôm nay chẳng qua là vì cậu ta muốn gặp Tiêu Thiên Sách một lần để đọ xem rốt cuộc ai mới là người anh hùng đích thực trong thời đại này mà thôi.
Quả thực Khổng Minh Hiên rất cố chấp. Năm năm trước, trong lúc đang theo học ở Học viện Linh Động, cậu ta đã gặp một giáo viên bí ẩn tỏ tường kiến thức xưa nay vô cùng xuất sắc. Khổng Minh Hiên chưa bao giờ tự cao tự đại nhưng cậu ta hết sức kiêu ngạo. Và năm năm trước, một người luôn kiêu căng ngạo mạn như Khổng Minh Hiên lại bị người giáo viên họ Đường bí ẩn kia phủ nhận.
Khi ấy, Khổng Minh Hiên đã hỏi giáo viên kia rằng: “Em có phải là anh hùng xuất sắc nhất trong thời đại này không?”
Và thời điểm ấy, khi Khổng Minh Hiên tưởng rằng đối phương sẽ cho cậu ta một câu trả lời khẳng định, thì đối phương lại mỉm cười lắc đầu mà rằng: “Khổng Minh Hiên ạ, trò rất xuất sắc. Nhưng… không phải là trò.” “Hả? Vậy thì xin hỏi cô rằng trong thời đại hiện nay, hoặc cô hãy tiến lên vài trăm năm nữa, thử hỏi, còn ai có thể tranh được với Khổng Minh Hiên em?” Khổng Minh Hiên không phục, tiếp tục gặng hỏi.
Giáo viên họ Đường vô cùng bí ẩn đã nói với Khổng Minh Hiên rằng: “Là con trai của tôi, Tiêu Hạo Thiên
Khổng Minh Hiên tỏ ra không phục, sau cuộc trò chuyện với giáo viên họ Đường bí ẩn kia, cậu ta đi đến nơi Hiệu trưởng trường Học viện Linh Động bế quan và đứng trước cửa hỏi thầy Hiệu trưởng về giáo viên họ Đường bí ẩn kia rốt cuộc là người như thế nào và tại sao cô ấy lại có thể vào thẳng Học viện Linh Động dạy học?
Chẳng trách Khổng Minh Hiên phải nghi ngờ, bởi dù sao chăng nữa thì quy định tuyển người của Học viện Linh Động rất ngặt nghèo, thậm chí nghiêm đến mức khiến người ta căm giận. Từ xưa đến nay, trong suốt lịch sử nghìn năm, trải qua bao triều đại, thể chế, nếu không phải những bậc Thánh hiền hay những nhà Nho vĩ đại thì không thể nào vào được Học viện Linh Động. Đó là quy định sắt đá. Nhưng tại sao một cô gái bình thường lại được tuyển thẳng vào Học viện Linh Động dạy học? Và còn là người được Hiệu trưởng bế quan quanh năm đích thân đưa ra thông báo tuyển dụng.
Thế nhưng Hiệu trưởng của Khổng Minh Hiên lại nói với cậu ta rằng: “Ha ha… trò cảm thấy cô Đường không đủ tư cách để làm giáo viên dạy học ư? Không đâu, Minh Hiên ạ, trò sai rồi. Cô Đường hoàn toàn có đủ tư cách đấy, thậm chí là nếu như cô ấy bằng lòng thì chức Hiệu trưởng của thầy cũng có thể nhường lại cho cô ấy. Thôi nhé Minh Hiên, không thể tiết lộ trước thiên cơ, thời đại này đã loạn lạc quá rồi. Trò về đi, thầy phải bế quan để suy ngẫm đây.”
Cảnh tượng năm năm trước một lần nữa hiện lên trong tâm trí Khổng Minh Hiên. Thời gian năm năm đã trôi qua, Khổng Minh Hiên của hiện tại đã có sức chiến đấu ở đỉnh cao tầng thứ tám của cấp Đế, thậm chí nếu kết hợp một vài phương pháp bí mật với khí vận của Học viện Linh Động thì cho dù đối thủ ở tầng thứ chín của cấp Đế, cậu ta cũng có thể chiến đấu.
Tiêu Hạo Thiên rất mạnh nhưng Khổng Minh Hiên cũng không hề yếu. Cậu ta nhất định phải tiếp tục đấu với Tiêu Hạo Thiên. Khổng Minh Hiên mới là anh hùng đích thực, tên Mạnh Hạo được coi là học trò hàng đầu của Học viện Linh Động chắc chắn không thể sánh được. Nên cậu ta cũng sẽ quyết không làm điều khuất tất, trong thâm tâm của người anh hùng đích thực đều có sự quyết đoán và kiên trì vô cùng lớn. “Nhưng ai đã đánh lui người của Thái Âm Môn nhỉ?” Khổng Minh Hiên băn khoăn nhìn về hướng cổng thành ở Ba Vì..
Cùng lúc đó, Cao Ánh Vy đã rời khỏi Ba Vì một khoảng rất xa, đang hớt hải chạy đến cổng thành ở Ba Vì thì bỗng dừng bước. Cô cũng đưa mắt nhìn về phía Khổng Minh Hiên đang đứng. Vài giây sau, Cao Ánh Vy biến mất, lúc cô đang chữa lành vết thương thì cảm nhận được cuộc chiến ở cổng thành phía Ba Vì. Những người có sức mạnh siêu phàm đang giao đấu. Thế là cô vội vàng chạy tới, nhưng cô còn chưa kịp tới nơi thì đã phát hiện thấy hai người vừa giao chiến khi nãy đã rời khỏi Hà Nội. “Tình hình mỗi lúc một rối ren.” Cao Ánh Vy lẩm bẩm một câu rồi bắt đầu tiến vào trong Hà Nội. Bởi lễ mừng Việt Nam ngày quốc khánh đã thực sự sắp sửa bắt đầu.
Hà Nội, bảy giờ năm mươi lăm phút, còn năm phút cuối cùng trước khi lễ quốc khánh của Việt Nam bắt đầu. Tuy Cao Ánh Vy và Khổng Minh Hiên đã đánh lui được hai người siêu mạnh đến tấn công nhưng vẫn còn một vài người sống ẩn dật của các môn phái mạnh nhất cấp Đế trà trộn vào Hà Nội.
Chẳng hạn như Thanh Y Đạo Chủ của Thanh Sơn Đạo Tông và người của sáu môn phái mạnh nhất cấp Để còn lại đều đã có mặt ở Hà Nội. Nhưng lúc này họ đều đang giấu mình, không một ai phát hiện ra.
Lễ kỷ niệm tám mươi năm ngày Quốc khánh nước Việt Nam sẽ bắt đầu sau một phút nữa. Tất cả mọi người đều im lặng trật tự. Gần trăm triệu người dân Việt Nam đều nhìn vào đồng hồ, thầm đếm ngược, và các thể lực hùng mạnh ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng đang nhẩm tính thời gian.
Lễ mừng Quốc khánh của Việt Nam diễn ra vào thời điểm và thời cơ quá thích hợp, khi mà nửa tháng trước, quân đội Việt Nam mới vừa chiến đấu với quân đội hùng hậu của tám nước lớn ở biên giới, cho đến hiện tại đôi bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, chưa đàm phán hòa bình. Và từ xưa đến nay, mỗi buổi diễu binh mừng Quốc khánh đều mang ý nghĩa lịch sử và có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Chẳng hạn như mười năm trước, khi Đại Hùng giao chiến với Mãnh Hổ, thời điểm đó, quân đội Đại Hùng không mạnh, đã bị quân đội Mãnh Hổ tinh nhuệ đánh đến tận thủ đô.
Tổng thống Đại Hùng nhiệm kì đó đã cho tiến hành lễ duyệt binh nhằm tăng cường lòng tin và ý chí chiến đấu của quân và dân trong nước. Ngay sau buổi lễ duyệt binh đó, lực lượng quân đội Đại Hùng đã thực sự quay trở lại phản công, đánh đuổi quân Mãnh Hổ ra khỏi đất nước và giành thắng lợi cuối cùng.
Và buổi lễ duyệt binh hôm nay của lực lượng vũ trang Việt Nam so về tình thể đang phải đối mặt cũng không khác gì lễ duyệt binh năm xưa của Đại Hùng. Nên cả thế giới đều đang dồn toàn bộ sự chú ý vào lễ duyệt binh giữa thời chiến lần này của Việt Nam.
Thời gian đếm ngược còn “Mười, chín, tám, bảy.. ba, hai, một!”
Đứng giữa đỉnh cao nhất của buổi lễ duyệt binh trên trục đường trung tâm Hà Nội, Bộ trưởng Bộ trưởng Thanh hít sâu một hơi, nghiêm giọng hô: “Lễ duyệt binh mừng bảy mươi năm Quốc khánh Việt Nam… chính thức bắt đầu!”
Ngay khi lời tuyên bố của Bộ trưởng Thiên Thanh, người Tổng chỉ huy của bộ quốc phòng Việt Nam vừa vang lên, tám mươi khẩu đại bác đặt trên quảng trường đồng loạt bắn pháo. “Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!”
Các khối lực lượng vũ trang đã sẵn sàng từ trước bắt đầu tiến vào lễ đài, mỗi khối có tám nghìn chiến sĩ với bầu nhiệt huyết sục sôi, tám nghìn chiến sĩ dũng mãnh động tác đồng đều, quân trang chỉnh tề. Mặt đất như rung lên dưới bước chân đều tăm tắp. Mỗi bước chân gõ trên nền đất như tiếng tim mỗi người đang đập rộn ràng.
Cùng lúc đó, thời khắc khi buổi lễ mít tinh mừng Quốc khánh Việt Nam chính thức bắt đầu thì đại trưởng lão Tân Võ, nhị trưởng lão Lưu Triệt, tam trưởng lão Chu Lệ, tứ trưởng lão Long Thanh Quang đã mai phục sẵn gần trụ sở bộ quốc phòng Đại Tây mới bùng nổ khí thế, nhào lộn giữa không trung và đâm thẳng vào bên trong tòa nhà trụ sở hệt như những quả đạn pháo với tốc độ điện xẹt.
Ở chiến trường biên giới, đội quân tinh nhuệ nhất của lực lượng biên phòng cũng ồ ạt xông tới các vị trí đã định sẵn, bốn vị tướng già là Yến Phương Bắc, Tôn Tê Thiên, Trần Bát Hoang, xông thẳng vào giữa trụ sở chỉ huy của liên minh tám nước.
Cũng cùng lúc đó trong trụ sở bộ quốc phòng Đại Gia, một tiếng nổ rầm trời vang lên, ngay sau đó cả tòa nhà văn phòng bị nổ tung. “Giết!”
Tiêu Hạo Thiên vung thanh kiếm dài, tiên phong dẫn đầu hơn một trăm chiến binh cấp Thiên vương của điện Thiên Thần cũng dũng mãnh xông vào trong trụ sở bộ quốc phòng Đại Gia.
Khi cả thế giới đang dõi mắt theo buổi lễ mừng Quốc khánh Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội thì không ai hay biết rằng hiện tại lãnh thổ Việt Nam đang bỏ trống, người dân cả nước đắm chìm trong bầu không khí hân hoan mừng Quốc khánh, còn ở ba mặt trận bên ngoài lãnh thổ đã cuộc chiến đã lại một lần nữa mở màn. Vô vàn chiến sĩ Việt Nam thề chết quyết không bước.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng reo hò của gần trăm triệu người dân trong lãnh thổ Việt Nam và tiếng trống quân của các chiến sĩ đang chiến đấu anh dũng trên ba mặt trận bên ngoài lãnh thổ hòa vào làm một.
Giờ phút lễ mừng Quốc khánh Việt Nam bắt đầu, thời khác Việt Nam tiến hành phản công đã điểm!