Không phải chứ! Cái tên mà làm cho cô ấy muốn tự tử là người này sao? Vừa mở hồ sơ ra là nguyên khuôn mặt tuấn tú của hắn đập thẳng vào hai con ngươi của tôi. Hắn là người mà tôi đã đụng phải ở nhà ăn rồi lên sân thượng để ngủ cũng không tránh gặp được hắn. Mắt tôi mở to hết cỡ của nó, cô y tá thấy vậy mới hỏi:
_ “Cô biết Thế Phong sao?”
Không phải chứ, sao mà giọng của cô ấy nhẹ nhàng khi mà nhắc đến hắn quá vậy, nhẹ nhàng hơn cả lúc cô ta cầu xin tôi giúp nữa, có chắc hắn là kẻ thù của cô ta không vậy. Không biết là thế nào nữa nhưng tôi lại không muốn cho cô ta biết rằng mình đã gặp và có nói chuyện với hắn cho nên tôi chỉ lắc đầu để phủ nhận câu hỏi của cô ta. Rồi cô ta chỉ lên mấy túi đồ đang nằm trên bàn và nói:
_ “Đây là đồng phục của trường của cô, nhìn người cô như vậy chắc là mặc size S thôi nhỉ?”
_ “Không phải đâu, nhìn tôi như vậy thôi chứ phải mặc size M mới vừa.”
_ “À! Vậy hả? Vậy để tôi đem đổi lại cho cô?” Cô ấy nói
_ “Không cần đâu cứ nói với tôi chỗ đỗi, tôi sẽ tự đến đó đổi lại.” Tôi nói
_ “Vậy cô đến nhà sách của trường đổi lại đi. Còn đây là thẻ ATM để cô sử dụng trong việc đi lại và ăn uống pass là: ‘****’. Vậy còn tiền lương của cô, cô muốn tôi trả bằng tiên mặt hay là qua thẻ đây?”
Gửi qua thẻ ư? Cho cái thằng ăn cướp ví tôi xài dùm hay gì:
_ “Gửi bằng tiền mặt đi. Nhưng mà thật sự người khiến cô phải tự tử chỉ là một học sinh thôi sao?” Tính tò mò nổi lên từ nãy giờ nên tôi không hỏi là không chịu được.
_ “Chứ phải nhiều học sinh mới được tự tử à?” Cô ta cười nữa miệng trả lời tôi. Và sau khi trả lời tôi xong thì nâng ly trà lên uống
Thật không biết phải nói gì với cô ta nữa. Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào mà cô ta lại muốn tự tử như vậy, cố mặt dày thêm một lần nữa:
_ “Vậy lí do gì mà khiến hai người chia tay. Ai là người có lỗi trước?”
Cô lẽ câu hỏi này hơi đánh vào nỗi đau cô ta hay sao ấy. Sau khi xong câu hỏi này cô ấy không còn vẻ cười cười như lúc nãy nưa mà thay vào đó là một khuôn mặt hơi bần bần xát khí đặt mạnh ly trà xuống bàn làm nó rớt ra ngoài một ít và nhìn thẳng vào mặt tôi và nói với một giọng điệu đầy chất BÀ CHỦ:
_ “Cô hỏi hơi nhiều rồi đấy. Tôi thuê cô về để trả thù giúp tôi thì cứ tập trung vào làm việc đấy đi. Đưng có mà nhiều chuyện quá.”
Kết thúc câu nói đó, bầu không khí ở đây rơi vào khoảng im lặng đến đạng sợ. Sau khi nghe xong câu nói đó, tôi chỉ hơi nhếch môi rồi nhìn thẳng vào cô ấy như cách cô ấy đang nhìn tôi. Được một lúc thì tôi đứng dậy cầm lấy túi đồ và tập hồ sơ về đi về phía cửa một cách lạnh lùng. Mở cách cửa và bước ra, rồi từ từ quay lại nhìn cô ấy tôi đưa hai ngón tay trỏ và giữa lên để chào cô ấy:
_ “Vậy em về nhé! Cô giáo của em” cùng với một nụ cười ‘không mấy’ thân thiện để chào cô ấy.
Tôi nghĩ cách đối phó với cô ấy không thể nào mà lạnh lùng hết được, mà phải là kiểu hay cười và giỡn và chỉ lạnh những lúc cần thiết. Tôi cảm thấy phải vừa giỡn mà vừa lạnh thì cô ấy mới không biết được tôi nghĩ gì. ‘Đối tác’ gì đâu, mà chưa bắt đầu làm việc mà đã bằng mặt không bằng lòng rồi. Chẳng biết có hợp tác được lâu dài không nữa. Tập trung kiếm đường đến nhà sách và đổi quần áo lại, và thật may vì tôi đã kiếm thấy được. Chẳng biết đây là cái trường hay cái mê cung nữa. Lê cái thân mệt nhừ vào nhà sách, tiến lại quẫy tính tiền đưa hết các túi đồ cho lễ tân và nói như thế này trước khi phải nghe họ nói:
_ “Chị cho em đổi lại đồ nha, nó không vừa size với em. Áo sơ mi và váy với quần thể dục thì chị lấy cho em size M còn áo Gile và áo thể dục thì lấy cho em size L.”
Sau khi trình bày xong size mình muốn thì tôi nhìn lại chị lễ tân thì thấy chị ấy nhìn tôi với con mắt lạ thường, không sao đâu tôi cũng quen rồi vì lúc trước còn đi học thì tôi luôn mua đồ như vậy mà. Tôi cười để đáp lại cái nhìn ngờ nghệch của chị. Phải mất một lúc sau thì chi ta mới tiêu hóa được lời tôi và mới đi lấy đồ cho tôi.
_ “Cảm ơn chị”
Nhận lấy đồ từ tay chị ấy nở một nụ cười thật thân thiện và đi về. Việc đầu tiên cần làm sau khi bước ra công trưởng đó là kiếm cây ATM để rút tiền. Sau khi rút tiền xong vẫn như lúc đến đây đi bằng gì thì bằng nấy. Trong suốt quá trình đi về và ngôi trên xe bus tôi đã nghĩ về chuyện tình cảm của họ, và nếu như cô ấy không cho tôi biết không sao chị đây sẽ tự tìm hiểu. Về đến nhà quăng túi đồ qua một bên, định là tắm rửa xong sẽ đọc hồ sơ về hắn nhưng nó quá dài nên thôi vậy, dù sao thông tin về hắn mà lúc nãy cô ta cho tôi cũng đủ rồi, cất đại tập hồ sơ đó vào tủ và tôi đi kiếm gì đó ăn, sau khi ăn xong tôi ngủ một mạch đến 6h30’ ngày hôm sau.
6h30’ chuông báo thức vang lên, tôi lề mề dung tay tắc chuông báo thức, lăn lộn trường giường một lúc lâu mới có thể lết vô nhà tắm vê sinh cá nhân các thứ. Bước lại gần giường khui các túi đồ đồng phục ra thì tôi mới biết rằng có tới 4 cái áo sơ mi trong đó có 2 cái tay dài và cái tay ngắn, còn vấy cũng vậy cũng có 4 cái nhưng cùng chung một kiểu nó có màu xanh dương đậm với họa tiết sọc caro xanh lá cây đậm. còn áo gile cũng có 4 cái và 2 cái tay dài và cái tay ngắn. Mặc đại áo sơ mi tay dài áo gile tay ngắn kết hợp với chân váy. Tôi sắn tay áo lên để tóc xõa tự nhiên. Đi ra ngoài phòng khách với cái cặp. À quên phải thắt caravat nữa chứ, rồi mang thêm đôi giày oxford nữa thế là xong. Trên đường đi đến trường tôi vắt óc suy nghĩ không biết phải làm thế nào để có thể làm bắn với hắn nữa. Tôi đã nghĩ ra khá là nhiều cách, nhưng những cách tôi thấy không khả thi lắm, thôi thì cứ theo cách đơn giản nhất vậy.
Bước 1: Thú hút sự chú ý
Khác với nhưng học sinh là sẽ đến phòng giám thị hay giáo viên để nhận lớp, còn tôi lại đến phòng y tế. Tôi vừa mở cửa bước vào thì đã thấy cô ấy ngồi ở đó đợi tôi rồi, tôi lại gần cô ấy và cô ấy nói với tôi rằng:
_ “Đến nhận lớp sao. Cô sẽ học ở lớp 12A3 cùng lớp với Thế Phong. Và khi đi học ở trường này cô sẽ tên là Trịnh Bảo Yến và yên tâm đi, tôi đã sắp xếp hết tất cả mọi việc rồi. Cô sẽ không bị lên gọi trả bài hay làm bài tập hay phải thi gì cả. Thậm chí cô muốn ngủ trong lớp cũng được.”
Tôi bật cười khi nghe đến câu nói cuối. Cảm ơn cô ta và bước về lớp. Đang trên đường kiếm lớp thì có ai đó vỗ vai tôi. Tôi quay người lại thì ra giáo viên:
_ “Em tên là Trịnh Bảo Yến đúng không? Nếu đúng thì tôi là GVCN của em, theo tôi, tôi dẫn em về lớp.”
Tôi đi theo cô ta đến lớp và bước vào lớp chung với GVCN. GVCN vừa vào thì cả lớp liền im lặng. Tôi nghe được vài tiếng nói to nhỏ:
_ “Là con bé hôm qua đúng không?; Tao cứ tưởng nó học cấp 2 chứ. Ai ngờ nó bằng tuổi tụi mình hả?…” và nhiều câu khác nữa.
Bằng con khỉ móc xì chứ mà bằng. Mà thôi mặc kệ không quan tâm. Cô giáo ho vài tiếng rồi nói:
_ “Các em, đây là bạn học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ cho bạn ấy nhé. Em tự giới hiệu về bản thân mình đi.”
Gật đầu với cô giáo rồi quay xuống nói với các ‘bạn cùng chang lứa’:
_ “Xin chào các bạn, tôi tên là Trịnh Bảo Yến, mới chuyển đến đây học và mong được các bạn giúp đỡ.”
Chẳng muốn nói going dài nên giới thiệu ngắn gọn là tốt nhất. Sau khi tôi giới hiệu cả lớp đều vỗ tay. Và có lẽ vì tiếng vỗ tay qua ồn nên mới đánh thức ai đó đang ngủ dưới bàn dậy. Mở mắt với một cách khó chịu, hắn đập tay lên bàn để bảo mọi người im cho hắn ngủ đồng hời cũng duy chuyển con mắt để xem ai dám làm ồn lúc hắn ngủ, và khi con mắt quét đến tôi thì nó lại đứng yên không duy chuyển nữa mà thậm chí còn mở to ra nữa. Cô giáo giúp cho không khí trong phòng bắt căng thẳng vì hắn:
_ “Em chọn chỗ ngồi đi. Đằng kia phía cuôi bàn chỗ của Thế Phong vẫn còn chống và phía bàn trên của Thế Phong vẫn còn chống một chỗ. Em có thể chọn một trong 2.”
Gật đầu cảm ơn cô, tôi đi xuống dãy bàn mà cô vừa nói, và tất nhiên tôi không thể nào chọn ngồi với cậu ấy được.
_ “Câu cho tôi ngồi chung bàn với được không?” Nói với bạn gái ngồi trên hắn một bàn.
Cô nàng này sau khi nghe tôi nói xong liền đứng dậy, nhường tôi ngồi ở trong. Sau khi ổn đỉnh chỗ ngồi xong xuôi hết thì tôi thấy cô giáo đi ra, tôi không hiểu lý do vì sao cô ấy lại đi ra đến khi giáo viên khác bước vào thì tôi mới hiều là thì ra đây không phải là tiết của cô ấy. Bày hết tất cả dụng cụ học tập, sách vở trên bàn xong xuôi hết rồi thì tôi úp mặt xuống bàn vào ngủ. Ngủ đến tận giờ ra chơi. Ai nấy đêu đi chơi, đi ăn chỉ có mỗi riêng tôi là ở lại lớp học hoặc đi vệ sinh, xong cũng trở về lớp học lại. Cứ như vậy ngày này qua ngày nọ, cứ tới giờ ra chơi là tôi ở trong lớp. Và hắn cũng chẳng làm quen hay bắt chuyện gì với tôi như lúc ở cantin hay sân thượng. Đang cảm thấy kế hoạch không thành công, còn đang muốn chuyển sang kê hoách khác thì trong lúc giờ ra chơi tôi có vào nhà vệ sinh một chút rồi lại quay về lúc học, thì tôi thấy hắn đang ở trong lớp học và ngôi ở chỗ của tôi. Tôi đi về phía hắn và định hỏi hắn là sao lại ngồi ở bàn của tôi thì hắn đã hỏi tôi trước:
_ “Sao cậu không xuống cantin trường để ăn, mà cứ ở trong lớp làm gì vậy?”
Nói thất chứ, nghe xong câu nói đó thì trong lòng tôi vui như mở hội, vui tới mức tim muốn rớt ra ngoài. Vì sao tôi lại vui đến vậy ư? Tôi còn đang lo sợ kế hoạch thất bại, phải đổi chiến thuật khác, nhưng mà tự nhiên bây giờ hắn lại quan tâm đến tôi như vậy vui là phải. Nhưng vẫn phải làm giá chứ, làm bộ trả lời hắn:
_ “Ừ, thì tại ăn một mình thì buồn nên không muốn vậy thôi.”
_ “Vậy sao hôm bữa ăn một mình được mà giờ lại không?” Hắn hỏi ngược lại tôi
Hôm bữa là hôm bữa nào ta, à là cái hôm lần đầu đụng phải hắn, nghĩ cách bào chữa:
_ “ À! Thì tại vì là hôm đó chưa đi học, nên ăn một mình được. Giờ đi học rồi mà đi ăn một mình thì buồn lắm. Nên thôi đành nhin ăn vậy!”
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, hắn cười nữa miệng đứng dậy đi về phía tôi và kéo tôi đi.
Hắn kéo tôi đi đâu vậy chứ!