Sự Trả Thù

Chương 14: Đừng giận nữa mà



Hắn bống nhiên ôm lấy tôi, vì bị hắn ôm một cách bất ngờ nên không kịp phản ứng gì cả chỉ đứng yên cho hắn ôm thôi. Được một lúc thì hắn buông tôi ra:

_ “Cậu làm gì vậy?” — tôi hỏi hắn

_ “À! Tại vì tôi thấy có con ong cứ bay quanh cậu nên tôi mới ôm cậu để đuổi con ong đi.” — hắn tỉnh bơ trả lời tôi

Còn tôi thì đứng đó nhìn hắn theo cái kiểu không hiểu nào tin được.

_ “Ngồi xuống đây đi.” — hắn ngồi xuống rồi kêu tôi ngồi theo.

Tôi làm theo lời hắn nói, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn đang uống hợp sữa lúc nãy tôi đưa cho hắn thì hắn hỏi tôi nhưng không nhìn tôi:

_ “Hôm qua trong lúc ăn trưa thì cậu bỏ đi đâu vậy.”

_ “Àh! Chả là mấy hôm trước tôi có làm rơi cái bóp của tôi. Rồi có người nhặt được đưa đến đồn công an giúp tôi, nên hôm qua tôi đến đó để nhận lại.” — tôi trả lời hắn.

_ “Vậy cuộc gọi hôm qua là từ công an gọi đến à.” — hắn hỏi tiếp.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời mã cũng chẳng biết hắn có nhìn thấy không vì lúc gật đầu thì con mắt đã nhìn sang chỗ khác. Hắn không hỏi gì khác nữa mà chỉ im lặng uống hết hợp sữa. Sao vậy. Sao hắn không hỏi tôi là tại sao tôi không nghe điện thoại? Thật ra mà nói hắn không hỏi thì tôi rất là vui và cảm kích, nhưng hắn không hỏi thì lòng tôi lại có cảm giác gì kì kì. Nên tôi đành bạo dạn hỏi hắn:

_ “Sao cậu không hỏi là tại sao tôi không nghe điện thoại?”

_ “Tại vì tôi biết…” – Hắn trả lời.

_ “Biết gì?” – Tôi hỏi ngược lại hắn.

_ “Biết rằng có hỏi cậu cũng không trả lời.” – Hắn trả lời vẻ bất cần.

Không hiểu sao khi nghe hắn nói như vậy lòng tôi hơi nhói. Khó chịu thật:

_ “Sau này tôi sẽ nói cậu nghe.” – Tôi nói với hắn.

_ “Vậy thì…tôi sẽ gom thật nhiều ‘cái đó’ để sau này tính với cậu luôn một lần.” – Hắn nói

_ “Được thôi! Cố gom thật nhiều vào.” – Tôi vừa cười vừa gật đầu vừa trả lời hắn.

Rồi bỗng nhiên hắn cầm lấy hộp sữa còn lại trên tay tôi và gim uống húc vào hộp sữa và đưa cho tôi.

_ “Sữa đó là của cậu mà?” – Tôi nhắc nhở hắn.

_ “Tôi biết! Đây là hộp sữa cậu dung để chuộc lỗi với tôi nhưng giờ tôi cho ngược lại cậu, lấy không, không lấy thì thôi.” – Hắn định rút tay về thì tôi đã nhanh tay chụp lấy hộp sữa và uống đồng thời cũng cảm ơn hắn.

Được một lúc lâu thì hắn nói:

_ “Lần sau đừng biến mất như thế nữa.” – Hắn lạnh lùng ra lênh cho tôi.

Khi nghe thấy câu nói đó tôi hơi đơ ra một chút, nhưng rồi rất nhanh lấy lại được sự tự nhiên. Quay qua nhìn hắn thì tôi gật đầu hay cho câu trả lời, rồi còn đưa ngón út lên để móc móc quéo với hắn. Lúc đầu hắn không chịu đâu tôi nói mãi hắn mới móc quéo lại với tôi, mà tên này lạ thật lúc thì không chịu móc quéo, lúc thì móc quéo rồi thì không chịu buông ra.

_ “Vậy nếu như cậu thất thứ với tôi thì sao?” – Hắn hỏi tôi nhưng vẫn không buông tay tôi ra.

_ “Ừm…nếu thất hứa hả? Vậy thì tôi sẽ làm theo một yêu cầu của cậu. Nhưng mà cậu cũng hứa với tôi y như vậy luôn, là không đột nhiên biến mất mà không nói, nếu đột nhiên biến mất thì cũng phải làm theo một cầu của tôi. Dám Không?” – Tôi trả lời hắn.

_ “Yêu cầu gì cũng được đúng chứ?” – Hắn lại hỏi ngược lại tôi.

_ “Ừm! Bất cứ điều gì.” – Tôi trả lời.

_ “Được thôi, vậy tôi cũng hứa y như cậu.” – Hắn trả lời

_ “Thành giao.” – Tôi nói.

Rồi chúng tôi làm lại động tác móc quéo lại thêm một lần nữa, mặc dù từ lần móc quéo lần trước chưa hề buông tay ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.