Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 13: Có đi thì cùng đi



Tài xế đã sớm bị cảnh tượng sau lưng doạ cho phát ngốc rồi. Tổng giám đốc thế mà… thế mà thật sự tự tay thoa thuốc cho thiếu phu nhân kìa, còn ân cần nhẫn nại nữa. Xưa nay, chỉ có người khác hầu Lục tổng chứ làm gì có chuyện Lục tổng kiêu ngạo đi hầu người khác. Thậm chí cả Liễu Tư Linh cũng chưa từng nhận được ân sủng” này. Vậy mà hôm nay anh ta thấy rồi.

Xem ra, trong lòng của Lục tổng, cũng có một vị trí nhất định cho thiếu phu nhân!

“A…”

Lục Thần Kiệt không nói không rằng, bỗng giật mạnh cổ chân cô. Tuyết Vũ đau chảy cả nước mắt.

Nước mắt này, có hai phần thật, tám phần diễn.

“Xong rồi.” Lục Thần Hạo lạnh lùng buông chân cô ra.

Không một lời an ủi, dỗ dành.

Anh không rỗi hơi như thế!

“Cảm ơn anh.” Tuyết Vũ cất giọng chân thành, nhìn không ra chút giả tạo nào.

Lục Thần Hạo cao giọng: “Đừng vội cảm động. Tôi chẳng qua không muốn Trần gia nghĩ Lục gia bạc đãi con gái yêu quý của họ thôi.”

Tuyết Vũ không nói gì, sâu trong con người cô, nội tâm đang cười lạnh nguy hiểm.

Hắn đầu có biết, những cử chỉ của hắn vừa rồi là dấu hiệu của một người đang phát sinh tình cảm với đối phương. Tuy rằng nó rất nhỏ, chưa đủ lớn. Nhưng yên tâm đi, cô sẽ chăm sóc thật tốt cho cái cây tình yêu của hắn phát triển nhanh tươi tốt, để còn ra hoa kết trái sớm.

Sẽ không lâu đâu!

Cuộc sống luôn sinh ra những bất ngờ mà ta chẳng thể nào lường trước được.

Chiếc Maybach đang yên lành chạy trên đường, bỗng “pång” một tiếng, cả thân xe rung chuyển mạnh. Tuyết Vũ giật mình. Cô nhìn ra ngoài, mới hay có hai chiếc moto đang theo sát phía sau.

Lại thêm hai phát súng nữa. Một phát vào bánh xe, một phát vào cửa kính.

“Cúi xuống!”

Tuyết Vũ còn ngơ ra, Lục Thần Hạo đã nhanh tay kéo cô nằm úp xuống ghế.

Choang!

Cửa kính xe sau lưng cô vỡ toang.

Sống lưng Hạ Lâm bất chợt ớn lạnh. Cú này mà không tránh được, cái mặt tiền này của cô đi tong là cái chắc. “Lục tổng, xe không chạy được nữa.” Tài xế bình tĩnh báo cáo, gặp chuyện không loạn, hiển nhiên là đã trải qua những chuyện như vậy rất nhiều lần.

Ổ bị của hai bánh xe sau đã bị đạn bắn vỡ, không thể tiếp tục lăn bánh được. Nó chạy lảo đảo một đoạn rồi ngừng hẳn.

“Chết tiệt!” Lục Thần Hạo nghiến răng.

Anh và Tuyết Vũ vừa ngồi dậy, lập tức có một loạt súng tiểu liên chĩa thẳng vào xe.

“Lục tổng. Ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh. Phiền

hai vị đi theo chúng tôi một chuyến.”

Một người đàn ông mặc vest đen, mang kính đen đi tới bên cạnh xe, lạnh giọng yêu cầu.

Lục Thần Hạo liếc nhìn những họng súng có thể bắn nát sọ mình lúc nào, mặt không biến sắc.

Anh nhàn nhạt hỏi: “Ông chủ của các người là ai?” “Cậu tới đó thì sẽ biết.” Đối phương có vẻ không dễ nói chuyện.

“Tôi đi một mình. Để vợ tôi về!” Anh yêu cầu lại. Mang theo cô, chỉ khiến hắn thêm phiền phức! “Không. Tôi không về. Tôi đi cùng anh.” Tuyết Vũ dứt khoát phản đối.

Đôi mắt long lanh ngoài sự sợ hãi còn có lo lắng và kiên định. Giả đấy!

“Im miệng! Lúc này không phải lúc cô bướng bỉnh!” Lục Thần Hạo đanh mặt, lạnh lùng nhìn cô.

Đồ đàn bà ngu ngốc. Cô ta muốn chết? Anh đang tìm đường sống cho cô ta đấy. Giờ không phải lúc cô ngang bướng cãi lại.

Tuyết Vũ vẫn lắc đầu, nói nhỏ: “Chúng ta cùng chung chiến tuyến, tôi đương nhiên sẽ không bỏ mặc anh. Yên tâm, tôi sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu.” Đây là cơ hội tốt để cô tăng độ tình cảm hẳn dành cho cô. Cô phải nằm lấy.

Lục Thần Hạo ngẩn ra, không hiểu vì sao anh lại tin tưởng ánh mắt ấy.

Chỉ là, cho dù anh không muốn Tuyết Vũ đi cùng thì đối phương cũng không có ý thả cô đi.

“Xin lỗi. Ông chủ tôi muốn mời cả hai vị. Mong Lục tổng đừng làm khó chúng tôi. Xin mời cuống xe!” Gã vest đen nói. Giọng điệu không hề có chút nể nang nào.

Lục Thần Hạo nhắm mắt. Lần nữa mở mắt, chỉ còn lại sự hung tàn.

Nếu đã như vậy thì đi thôi. Anh mở cửa, đi xuống. Tuyết

Vũ cũng xuống theo sau, tài xế càng không ngoại lệ. Đám xạ thủ kia lùi lại cho ba người họ xuống. Xong, họng súng lạnh lẽo vẫn đặt đúng vị trí, không hề xê dịch.

“Trói họ lại.” Gã vest đen ra lệnh.

Lập tức có hai đi lên, dùng dây thừng trói tay cùng thân trên cả ba người lại.

Lúc này phản kháng chính là tự sát. Tuyết Vũ và Lục Thần Hạo hiểu rõ điều đó. Cả hai để yên, mặc cho bọn chúng trói tuỳ ý.

“Xin mời.” Gã vest đen hài lòng, làm ra động tác mời cực kỳ ngứa răng.

Hắn bước đi về chiếc xe đang đỗ phía trước. Đám xạ thủ áp giải Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ phía sau. Họ tống cả ba lên chiếc xe màu đen bảy chỗ ngồi. Gã vest đen ngồi ghế phụ lái. Anh và cô, tài xế bị nhét ngồi dãy ghế đầu. Dãy ghế sau có hai tên xạ thủ đi theo canh chừng, hai khẩu trên tay bọn chúng chĩa họng súng ngay sau đầu Tuyết Vũ và Lục Thần Hạo. Chỉ cần có động tĩnh, cò sẽ được bóp.

Hai chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Đám xạ thủ còn lại cũng rút lui.

Xe chạy một đoạn đường dài, cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự phong cách Pháp. Ngồi trên chiếc ghế bành trong đại sảnh là một người đàn ông trung niê, bộ râu dê trông rất cáo già, xảo quyệt rung rinh.

Ba người bị áp giải vào trong nhà.

Vừa thấy hai người, liền cất giọng trào phúng:

“Ồ. Thần Hạo! Cháu tới rồi à? Lâu không gặp, còn nhớ tới ông chú này không? Xem nào, đây là cháu dâu phải không? Chậc, quả nhiên là rất xinh đẹp, có khí chất cao quý lắm!” Tuyết Vũ chỉ nhìn, âm thầm đánh giá, không nói gì.

Lục Thần Hạo không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy ông chú ruột đã nhiều năm không gặp.

“Thì ra là chú ba. Đi lưu vong mấy năm, chú có vẻ sống rất tốt nhỉ?” Chú Ba? Tuyết Vũ nghe cách xưng hô này từ miệng Lục

Thần Hạo, ánh mắt khẽ động, một cơn cuồng phong lạnh lẽo nổi lên từ đáy lòng.

Nếu cô không nhầm, người đàn ông này chính là Lục Cảnh Hàng, em trai của Lục Bạch Văn. Án mạng thảm sát năm đó của gia đình cô, cũng có một phần công sức của ông ta.

Chuyện tám năm trước, Lục Hàng Cảnh thông đồng với đối thủ suýt nữa khiến Hải Vận rơi vào bế tắc, Tuyết Vũ cũng biết. Nhưng lại không biết ông ta bị đày đi nơi nào. Vốn đĩ, đấy là cơ hội tốt để ra tay với ông ta khi mà đã không còn Lục Bạch Văn bảo hộ. Nhưng lúc đó Tuyết Vũ vẫn còn quá yếu thế, chưa đủ khả năng. Đợi tới khi cô đủ lớn mạnh, thì lại không tìm thấy tung tích của Lục Hàng Cảnh. Thế giới rộng bao la, đất rộng người đông, việc tìm một người không có manh mối chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bất kể cô dùng biện pháp gì, cử người đi tìm khắp nơi, suốt bốn năm qua đều không có kết quả.

Không ngờ, cô tốn bao nhiêu công sức không tìm thấy, vậy mà hôm nay ông ta lại tự mình xuất hiện. Rất tốt! Như vậy cô đỡ phải tốn công tìm kiếm nữa.

“Hừ! Tao đương nhiên phải sống tốt. Để còn trở về đây đòi lại những thứ thuộc về tạo chứ.” Lục Thần Hạo cười nhạt:

“Những thứ thuộc về chú, không phải ba của tôi đã cho chú từ lâu rồi sao. Là chủ không tự thấy đủ, tự làm ra chuyện hại mình. Giờ trách ai?”

Năm đó, ông già anh đã cho hẳn Lục Hàng Cảnh một khách sạn năm sao, nhà hàng lớn, biệt thự mấy trăm vạn. Nhưng lòng tham của ông ta quá lớn, cảm thấy số tài sản kia không xứng với những gì mình cống hiến. Ông ta muốn chia một nửa cổ phần mà Lục gia có.

Kẻ tham lam thường hay bị mờ mắt bởi những lời dụ dỗ ngon ngọt. Năm đó, biết điểm yếu của Lục gia chính là Lục Hàng Cảnh. Đối thủ của Lục gia đã tìm cách dụ dỗ, bắt tay với Lục Hàng Cảnh, âm mưu chiếm đoạt Hải Vận. Cũng may Lục Bạch Văn sớm có chuẩn bị, thiệt hại năm đó diễn ra không đáng kể. Hải Vận sau một thời gian chỉnh đốn lại tiếp tục phát triển tốt. Nể tình anh em ruột thịt máu mủ, Lục Hàng Cảnh bị Lục

Bạch Văn đuổi sang châu Phi. Không cho ở lại Để đô. Sau nhiều năm, rốt cuộc khối u này cũng đã trở lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.