Đám đệ tử chân truyền Phùng Chu phái, hiện tại tổng có thất đệ tử nam và nhị đệ tử nữ, trong đó mới xuất hiện Anh Kiệt là đại sư huynh, Khương Liên là lục sư đệ, và Dương An là thất sư đệ.
Còn đệ tử nữ thì có Lưu Phong là đại sư tỷ, còn nhị sư muội thì hiện tại hay lưu lạc giới giang hồ không rõ tung tích, thi thoảng mới về tông môn 1 lần.
Anh Kiệt cười tươi, sau đó lôi Lưu Phong và Khương Liên cùng mình đến thực đường.
Hắn ta lấy khá nhiều thức ăn, sau đó gắp 1 đống thức ăn vào bát của Lưu Phong và Khương Liên, vừa nhồm nhoàm nhai thức ăn vừa nói:
– Ta bế quan có vài tháng, mà trông ai cũng ốm nhom thế này a! Nào nào, để đại sư huynh ta bồi bổ các ngươi!
Lưu Phong thì cười trừ, còn Khương Liên thì mặt tái mét, run rẩy gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Nếu kể đến thế mạnh của đại sư huynh đây, đương nhiên sẽ không thiếu 1 ưu điểm: có sức ăn vô cùng khủng bố!
Sau khi dùng bữa xong, Anh Kiệt vỗ mạnh vào vai Khương Liên và hỏi:
– Nghe nói trong thời gian ta bế quan, sư tôn đã đích danh nhận 1 cậu nhóc vào tông môn chúng ta đúng không? Hình như tên là Huyền gì gì đấy đúng không?
– Là Huyền Dương An sư huynh ơi! – Khương Liên bị vỗ mạnh vào vai, vừa giật mình vừa ê ẩm, mếu máo trả lời.
– Ai da kệ đi! – Anh Kiệt nói tiếp – Cậu nhóc đó không ngờ lại lọt vào mắt xanh của sư tôn a! Đến cả đệ tử lâu năm như ta cũng không hề có đặc quyền đó, tiếc ghê! Nghe bảo cậu ta có tư chất hơn phàm nhân, chắc chắn lát nữa ta sẽ so tài với cậu ta 1 trận a!
Nghe đến đấy, 2 người kia giật mình, vội vã ngăn cản lại cái suy nghĩ kia của hắn.
Dương An mới đến thôi mà, cậu ta là thiên tử đó! Sao ai cũng thích tự tìm chết thế này aaaaaaaa!
Đột nhiên nhận ra gì đó, Lưu Phong hỏi Anh Kiệt:
– A, muội quên mất.
Sư huynh xuất quan đột ngột thế này, chắc có chuyện gì đúng không?
Quả nhiên, câu hỏi này đã ngăn cản cái việc làm điên rồ mà hắn ta sắp làm.
Anh Kiệt nói:
– Đúng rồi a.
May là muội nhắc, không ta lại quên mất! Còn 3 tháng nữa thôi là đến Giao Kiệt đại hội rồi a! Mấy người còn giữ liên lạc thì ta không nói, nhưng mấy người hay đi biệt tích giống như tam sư đệ, ngũ sư đệ hay nhị sư muội thì sợ họ không rõ thời gian mà về kịp a! Trước khi đi tìm bọn muội ta đã đi bẩm báo với sư tôn và được ngài đồng ý rồi.
Lát nữa chúng ta sẽ xuất phát đi tìm họ a!
Giao Kiệt đại hội, là đại hội lớn nhất trong giới tu tiên được tổ chức 5 năm 1 lần.
Các tông môn lớn nhỏ đều phải tham gia, vì nếu trong đại hội có đệ tử môn phái mình lọt bảng vàng, thì tương lai của đệ tử và môn phái đó ắt sẽ nổi như cồn, được giới tu tiên và người ngoài quan tâm nhiều hơn.
Hồi trước trong đại hội, Xuyên Giang trước khi trở thành tông chủ lúc nào cũng là át chủ bài của Phùng Chu phái, đánh cho người giao đấu phải chạy bỏ lại kiếm.
Có thể nói nơi đây đổ bộ rất nhiều nhân tài ẩn danh a! Tông môn luôn đứng ra chủ trì Giao Kiệt đại hội, chính là Minh Thành phái, đứng đầu là tông chủ hiện tại – Triệu Thanh Di.
Nghe đến Giao Kiệt đại hội, trong lòng Lưu Phong lại trùng xuống.
Cô vẫn còn nhớ, trong nguyên tác, Lưu Phong cũ phạm phải lỗi nghiêm trọng trong đại hội đó, sau đó bị trục xuất khỏi tông môn.
Khương Liên lúc đó muốn cùng gánh tội với Lưu Phong kia, nhưng lại không được Xuyên Giang chấp thuận.
Có lẽ, sắp đến ngày cô phải rời đi rồi.
Lưu Phong im lặng không nói, Anh Kiệt tưởng nàng không muốn tham gia, nên khích lệ cô:
– A Phong muội đừng lo quá, muội tham gia cho vui cũng được mà a! Có đại sư huynh ở đây, chắc chắn huynh sẽ ôm bảng vàng về tông môn chúng ta cho xem! Hahaha.
Lưu Phong chỉ cười, không nói gì.
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng.
Khương Liên mở lời trước:
– Đại sư huynh, đại sư tỷ, chúng ta cùng đến gặp sư tôn trước đi a! Chúng ta nên nói việc này với người đã, chứ không thì không hay lắm đâu a!
Lưu Phong vui vẻ xoa đầu Khương Liên, còn Anh Kiệt cười lớn:
– Đệ nói chí phải a! Chúng ta đi thỉnh giáo sư tôn trước đã! Tính khí người thất thường lắm, nếu không kể thì chúng ta tiêu đời a!
Sau đó, họ đi tìm Xuyên Giang, và quyết định kể lại ý định của họ cho nàng nghe.
Xuyên Giang đang trong phòng, lén ăn điểm tâm của Lưu Phong tặng, đột nhiên tiếng ồm ồm ngoài cửa dọa cho nàng mắc nghẹn:
– Sư tôn, người có trong đó không?
Tiếp sau đó, tiếng ồn ngoài cửa làm cho nàng càng bực mình hơn:
– Trời ơi đại sư huynh! Gan huynh lớn thật đó a!
– Huynh chọc tức sư tôn thật thì đệ sẽ chuồn trước đó a!
– Vớ vẩn! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia chứ! Đệ trốn đi đâu, ta sẽ bắt đệ về chịu tội chung!
Xuyên Giang uống vội cốc nước cho tiêu bớt, rồi nàng thu vội đống điểm tâm kia vào túi càn khôn, rồi đập bàn, quát lớn ra bên ngoài:
– Hổ nháo! Các ngươi lăn hết vào đây cho ta!.