Vì ba ngươi tu vi cao cho nên rất nhanh một đám ma thú cấp thấp đã bị các nàng hạ gục.
Lâm Minh Nguyệt trông thấy Chu Tử Yên cùng Lâm Nhược Vũ cũng có chút mệt, lại nhìn đến thời gian, các nàng tập luyện khẳng định cũng gần ba canh giờ, nên trở về nghỉ ngơi rồi.
< Đến đây là được rồi, về nghỉ ngơi một chút đi >
< Hảo > Chu Tử Yên rất nhanh liền đáp ứng, nàng bây giờ hiện tại là đói bụng, cũng may khi nãy Lâm Minh Nguyệt có đưa cho nàng mấy cái bánh đào cho nên không đến mức nào.
Về đến trại sau, Lâm Minh Nguyệt có thể nhìn thấy Ngọc Y Thần ngồi đọa tọa ở vị trí cũ, không có một chút động tĩnh.
Lúc nàng ấy tu luyện không nên làm phiền, Lâm Minh Nguyệt ra hiệu cho Lâm Nhược Vũ và Chu Tử Yên nhỏ tiếng lại một chút.
Lâm Nhược Vũ thấy thế cũng gật gật đầu, chạy đi đem một ít thịt sói khi nãy giết được đi rửa thật sạch.
Bọn họ ở đây tập luyện cũng muốn mười ngày, ở trong sơn trang làm gì có gạo, cho nên phải lấy thịt ma thú giết được đem đi nướng.
Chu Tử Yên vốn là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ không có đụng đến mấy việc như vậy cho nên khi nhìn Lâm Nhược Vũ làm nàng cũng tò mò đi theo xem.
Nhìn Lâm Nhược Vũ làm đến nhuần nhuyễn như vậy, liền cảm thán.
< Đầu gỗ, ngươi thật lợi hại.
Ta đối với mấy thứ này không biết >
< Haha tất nhiên rồi, hôm nay để ta trổ tài cho ngươi xem > Lâm Nhược Vũ mặc dù là công chúa của Thần giới nhưng mấy việc này lúc nhỏ đều là nhìn thấy phụ thần làm qua.
Phụ thần đi khắp đại lục, cho nên người rất là giỏi, cái gì cũng có thể làm được.
Nàng rất là thích cho nên luôn học theo phụ thần, mọi người ai cũng đều nói nàng chính là bản sao nhỏ của phụ thần.
Còn tỷ tỷ thì giống mẫu thần, tuy những thứ này tỷ ấy cũng biết làm nhưng rất ít khi đụng đến.
Tỷ ấy đi theo phụ thần học hỏi quản lý Thần giới, học kiếm phát, tăng cường tu vi.
Đôi khi sẽ theo mẫu thần học đàn, thổi sáo, vẽ tranh.
Đối với Lâm Nhược Vũ, nàng tỷ chính là hoàn mỹ người, khắp thế gian không ai sánh bằng.
Tỷ ấy muốn ôn nhu sẽ ôn nhu, lúc tâm cơ sẽ làm cho người người sợ hãi.
Bất quá, Lâm Nhược Vũ rất thương tỷ tỷ mà tỷ tỷ cũng là như vậy.
Từ sau khi phụ thần và mẫu thần mất đi thì tỷ tỷ chính là mẫu người mà nàng muốn trở thành.
Chỉ là tính cách thì có lẽ nàng không thể trầm ổn giống tỷ ấy được.
< Nhược Vũ, thịt đã rửa sạch chưa? >
< Sạch sẽ cả rồi.
Tỷ, chúng ta nướng nó sao? >
< Ân, ở đây không phải ở Thiên Quang môn cho nên không thể nấu đa dạng được, nướng lên là tốt rồi > Lâm Minh Nguyệt nhìn chỗ thịt sói, đủ cho cả bữa trưa và buổi tối, lại nhớ đến nếu ăn thịt không nhất định sẽ không ngon, nên kiếm them rau hay trái cây gì đó < Phải rồi, để đó ta nướng, muội đi hái cho ta một ít rau hay trái cây đi >
< Hảo, Tử Yên ngươi đi với ta hay ở đây? > Lâm Nhược Vũ hỏi ý kiến của Chu Tử Yên, để nàng ta ở đây cũng được, một mình nàng có thể tìm được.
Chu Tử Yên vốn muốn ở đây nghỉ nhưng lại thấy tỷ muội Lâm Nhược Vũ đều bận rộn cho nên cũng quyết định đi theo phụ Lâm Nhược Vũ hái trái cây.
< Ta đi cùng ngươi >
< Ân, vậy chúng ta đi đây >
Thấy hai người bọn họ đi rồi, Lâm Minh Nguyệt liền đi nhặt một ít củi về, nhóm lửa bắt đầu nướng thịt.
Nàng lúc đi có đem theo một ít gia vị, phòng cho những lúc thế này, ướp thịt xong, liền treo lên bắt đầu nướng.
Ngay từ lúc nhóm Lâm Minh Nguyệt về đến Ngọc Y Thần đã biết nhưng không có để ý đến.
Bây giờ Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên đã đi rồi, nàng liền mở mắt, xem Lâm Minh Nguyệt cậm cụi đốt lửa nướng thịt.
Nàng để ý thấy đồ dệ này của nàng rất thích nấu ăn thì phải, ở Thanh Trì điện cũng là nàng ngày ngày nấu cơm cho nàng ăn, đến ma thú sơn trang cũng vậy.
Tu vi đến Kim đan đã không cần phải ăn cơm ở trần gian nữa, bởi ăn những thức ăn đó không có lợi cho tu luyện.
Nhưng mà đối với những người như đồ đệ của nàng thì việc ăn cơm có lẽ là thói quen.
Ngọc Y Thần đã lâu không có dùng đến cơm, mãi đến khi nàng thu được Lâm Minh Nguyệt làm đệ tử thì ngày ngày nàng đều ăn cơm rất đúng bữa.
Có đôi khi trong thâm tâm nàng chờ mong, tưởng xem hôm nay đồ đệ sẽ nấu món gì, những lúc như vậy Ngọc Y Thần không hiểu rõ được bản thân của nàng.
Cũng như việc nàng bắt đầu cởi mở hơn với sư huynh, sư tỷ cũng như để ý nhiều hơn đến đồ đệ của nàng.
Nàng từ lúc tỉnh lại, mục tiêu chỉ có một chính là kéo xuống Ma giới, cho nên đối với những cảm xúc không thể lý giải này nàng sẽ diệt đi trước khi trở thành sai lầm của nàng.
Bất quá
Lo lắng cho đồ đệ vốn là việc một sư phụ nên làm, về điểm này nàng có thể an tâm.
Bước xuống tiến về chỗ của Lâm Minh Nguyệt, nhìn xem nàng đồ đệ chăm chú nướng thịt đến mức không cảm nhận được nàng lại gần.
Đến lúc Lâm Minh Nguyệt quay lại để lấy củi thêm liền bị nàng làm cho hoảng hốt, vuốt vuốt ngực để bình tâm lại, đối Ngọc Y Thần cười nói
< Sư phụ, người nếu đói bụng thì ăn thêm ít bánh đào đi, ta thịt nướng cũng còn phải đợi >
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt khi nãy của Lâm Minh Nguyệt, Ngọc Y Thần khóe môi vung lên một chút độ cong nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ lãnh đạm như thường ngày.
< Không đói, chỉ đến xem ngươi làm gì >
< A, đệ tử khi nãy giết được một vài con bạch lang cho nên lấy thịt của nó để nướng.
Có lẽ là sư phụ chưa ăn thịt nó lần nào đúng không? >
Ngọc Y Thần lắc đầu, nàng không ăn nhiều cũng không có thói quen nướng thịt ma thú săn được.
< Vậy hôm nay để ta nướng cho người ăn, đảm bảo ăn ngon >
Nhìn dáng vẻ tự tin của Lâm Minh Nguyệt nàng cũng không nói gì, ngồi xuống bên cạnh Lâm Minh Nguyệt, xem nàng đồ đệ nướng thịt.
Từ Vũ lúc về đến nhìn thấy Ngọc Y Thần lần đầu cùng người khác ngồi gần như vậy liền ghen tị đến đỏ mắt.
Hắn bao nhiêu năm nay cố gắng tiếp cận nàng, nàng liền không thèm để ý đến, vậy mà Lâm Minh Nguyệt mới trở thành đệ tử của nàng được hơn mấy tháng nàng liền như vậy gần gũi.
Hắn bèn đi nhanh đến chỗ của Lâm Minh Nguyệt, chen vào đứng giữa, tạo ra khoảng cách giữa Ngọc Y Thần và nàng, cầm lấy chú thỏ đưa đến cho Lâm Minh Nguyệt.
< Lâm sư muội phiền ngươi đem con thỏ này giết rồi nướng lên giúp ta.
Có được không? >
Lâm Minh Nguyệt nhìn trong tay chú thỏ màu trắng ngọc mày liền cau lại.
Này thỏ còn rất nhỏ, bề ngoài lại xinh đẹp như vậy, Từ Vũ sao có thể nhẫn tâm đem nó đi làm thịt.
< Cái này…!Từ Vũ sư huynh, nó còn nhỏ lại dễ thương như vậy ta không nỡ giết >
< Nơi chốn ma thú này mà muội còn có thể tiếc nuối cho nó, không ăn thịt của nó thì chúng ta chẳng phải nhịn đói sao > Từ Vũ nghe xong lời nói của nàng liền cười khinh một cái, người này lòng tốt cũng thật nhiều, đến nơi đáng sợ như vậy còn có thể tiếc thương.
Hắn là cố tình bắt về để nướng cho Ngọc Y Thần, hắn nghĩ nàng sẽ thích ăn thịt thỏ.
Lâm Minh Nguyệt biết hắn ý tứ nhưng nàng tuyệt đối sẽ không giết chú thỏ này, nếu có thể nàng sẽ nhận nuôi nó.
< Như vậy đi, huynh đưa cho ta chú thỏ này, ta ở đây có rất nhiều thịt sói, đủ cho mọi người có thể dùng.
Không cần phải giết nó >
Từ Vũ tất nhiên là thấy được rất nhiều thịt sói nhưng hắn nghe người ở nhân giới nói rằng thịt thỏ nướng ăn rất ngon, hắn muốn làm cho Ngọc Y Thần ăn.
< Đáng tiếc là chú thỏ này ta muốn đem đi nướng để Ngọc sư thúc ăn thử, đảm bảo sẽ rất ngon >
Lâm Minh Nguyệt sắc mặc lúc này không hề tốt, nàng đã nói đến như vậy mà tên tiểu tử này vẫn muốn đem làm thịt, còn đang muốn phản bác lại, lại nghe được âm thanh của Ngọc Y Thần.
< Ta không muốn ăn >
Chỉ ngắn gọn bốn chữ của Ngọc Y Thần cùng với ánh mắt chán ghét của nàng ấy dành cho Từ Vũ thì hắn tinh thần liền suy sụp.
Hắn tay nắm chặt thành quyền, rõ ràng là hắn quan tâm nàng đến vậy, vậy mà nàng lại đối xử như thế với hắn.
< Ngọc sư thúc ngươi có thể thử một ít > Từ Vũ vẫn cố gắng khuyên nàng, hắn nghĩ rằng nếu cố một chút thì nàng cũng sẽ đồng ý.
Chỉ là…!
< Ta không cần > Ngọc Y Thần lạnh giọng, từ lúc hắn chen vào giữa nàng và Lâm Minh Nguyệt thì tâm trạng nàng đã không được vui vẻ, bây giờ còn muốn làm chuyện nàng không thích như vậy, đúng là không tôn trọng nàng.
Hắn còn muốn nói nhưng một nhóm sư đệ sư muội ở phía xa gọi hắn xin giúp đỡ.
Hắn chỉ biết luyến tiếc nhìn Ngọc Y Thần, lại không gặp được nàng ánh mắt nhìn lại hắn, thất vọng để lại chú thỏ rồi rời đi.
Lâm Minh Nguyệt nhìn hắn như vậy bất giác thở dài một tiếng.
Ngọc Y Thần nghe nàng nhưng cũng không có hỏi lý do.
Lâm Minh Nguyệt ôm lên chú thỏ, vừa vuốt ve vừa hỏi Ngọc Y Thần.
< Sư phụ, Từ Vũ sư huynh hắn hình như là thích ngươi? > Nàng biết trong sư môn việc đệ tử và sư phụ hay sư thúc yêu nhau là chuyện không được phép.
Nhưng đó là đối với trước kia, bây giờ tuy vẫn còn có môn phái cấm kị việc này nhưng cũng không đối những việc này bài xích.
Mà Thiên Quang môn không có luật lệ cấm cản chuyện này, cho nên nói Từ Vũ thích Ngọc Y Thần cũng là dễ hiểu.
Nghe nàng hỏi vậy Ngọc Y Thần ánh mặt quạnh quẽ nhìn nàng, không có mở lời mà cứ như vậy nhìn.
Lâm Minh Nguyệt bị nhìn chăm chú như thế liền bối rối không biết làm sao, nàng chỉ là muốn hỏi một chút, nàng ấy không giận đó chứ?
< Sư phụ là ta lỡ lời, người đừng như vậy nhìn ta a >
< Hừ, sau này không muốn nghe lại những câu như vậy > Ngọc Y Thần hừ một tiếng rồi cũng không lý nàng nữa.
Tuy nhiên nàng không có rời đi mà vẫn ngồi bên cạnh Lâm Minh Nguyệt, nhắm mắt tiếp tục đả tọa.
Biết nàng ấy không có giận Lâm Minh Nguyệt liền nhẹ nhõm.
Sau này không nên hỏi những việc như vậy tránh làm Ngọc Y Thần không vui.
Nhớ đến chú thỏ nhỏ trong tay, bế lên mà nhìn nhìn nó, lại nhìn đến Ngọc Y Thần, nàng không biết nghĩ gì hai mắt liền sáng lên.
< Sư phụ >
< Làm sao? > Ngọc Y Thần không có mở mắt, chỉ lên tiếng trả lời nàng
< Con thỏ nhỏ này hay là người nuôi nó đi >
Ngọc Y Thần lúc này mở mắt, ánh mắt nhìn nàng rồi lại nhìn chú thỏ trắng trong lòng Lâm Minh Nguyệt.
Muốn nàng nuôi nó, nàng không hứng thú dưỡng sủng vật, nhưng nàng chợt nhớ đến tiểu cẩu lúc trước, nó toàn thân cũng là bạch, so với chú thỏ nhỏ này cũng giống mấy phần.
Thấy nàng ấy không nói gì, Lâm Minh Nguyệt trong lòng lại tự mắng bản thân.
Chắc chắn là nàng ấy không thích rồi, nàng nói như vậy có hay không Ngọc Y Thần hảo cảm đối với nàng cũng giảm xuống.
< Sư phụ nếu ngươi không muốn thì để ta- > lời còn chưa nói xong đã bị hành động của Ngọc Y Thần đánh gãy, nàng ấy lúc này là đưa tay về phía nàng, từ trong lòng nàng ôm đi ngọc thố.
Lâm Minh Nguyệt ngẩn ngơ nhìn nàng mà không biết được vẻ mặt của nàng lúc này làm cho Ngọc Y Thần nội tâm cảm thấy buồn cười.
< Không phải muốn ta nuôi nó hay sao? > Ngọc Y Thần giọng nói không có mang theo hàn mà là có một chút ấm áp trong đó.
Lâm Minh Nguyệt nghe nàng nói vậy mới bừng tỉnh, mặt đều mang đầy ý cười.
Nàng ấy là đồng ý dưỡng ngọc thố này, như vậy cũng không có tịch mịch nữa a.
< Hảo, người có nó bên cạnh cũng sẽ không thấy cô đơn >
Biết được lý do mà Lâm Minh Nguyệt giữ lại ngọc thố này là vì nàng, Ngọc Y Thần cảm xúc có chút rối rắm, mặt cũng bỗng chốc nóng lên.
Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy được nhĩ tiêm của nàng đều đã đỏ bừng, hừ nhẹ nói
< Ấu trĩ >
………!
Lâm Nhược Vũ cùng với Chu Tử Yên đi hái trái cây về đến, thấy được Ngọc Y Thần ngồi cạnh nàng tỷ tỷ liền giật mình, đứng lại chăm chú nhìn.
Mà Chu Tử Yên đang đi phía sau nàng, tay ôm rất nhiều rau cải nàng hái được, mãi đi mà không để ý, Lâm Nhược Vũ dừng lại đột ngột làm nàng theo đà mà đâm vào lưng Lâm Nhược Vũ một cái.
< Đầu gỗ ngươi đột nhiên dừng lại là sao hả? Đem mũi ta đập đau chết mất > Nàng vừa nói vừa lấy tay xoa xoa mũi của mình, có hay không mũi nàng gãy mất? Không được nha, nếu như vậy sẽ rất là xấu không có xinh đẹp nữa.
Bị Chu Tử Yên quát lớn, Lâm Nhược Vũ liền hồi thần, quay lại phía sau nhìn nàng.
Thấy nàng đang dùng tay sờ sờ cái mũi, miệng thì lẩm bẩm mắng nàng liền buồn cười.
Cô nương này thật là, chỉ đụng nhẹ liền sợ như vậy sao.
< Xin lỗi ta khi nãy nhớ đến một việc nên mới dừng lại đột ngột.
Có đau hay không? >
Lần đầu nghe Lâm Nhược Vũ như vậy ôn nhu khiến cho Chu Tử Yên cũng quên luôn việc nàng muốn tính xổ với Lâm Nhược Vũ.
Mơ mơ hồ hồ mà gật gật đầu, ý bảo nàng không đau.
Biết Chu Tử Yên không sao, Lâm Nhược Vũ liền kéo nàng về chỗ tỷ tỷ, đem mớ rau cải cùng trái cây rửa sạch sẽ.
< Tỷ, ta hái được khá nhiều trái cây cùng ít rau cải này >
< Hảo, thịt cũng ăn được rồi >
Lâm Minh Nguyệt dùng dao nhỏ, cẩn thận cắt đều từn miếng thịt, chia ra từng phần đặt lên trên lá sạch.
Sau khi phân chia đầy đủ, liền gọi mọi người đến lấy phần của mình, thịt săn được rất nhiều đủ cho mọi người cùng ăn.
< Nhược Vũ, Tử Yên phần của các ngươi đây > nàng trên tay cầm hai phần thịt đưa cho Lâm Nhược Vũ.
< Đa tạ tỷ tỷ >
Nàng cũng chuẩn bị thêm một phần nữa, kèm theo một ít trái cây, mang đến chỗ Ngọc Y Thần.
Ngọc Y Thần thấy nàng đến, ngồi thẳng người lại, nhìn nàng.
Lâm Minh Nguyệt nhận ra được nàng dáng vẻ có lẽ là đang chờ thương thức thử món thịt này, cười một cái
< Sư phụ của người đây, người nếm thử xem thế nào>
Ngọc Y Thần cầm lên đôi đũa bằng tre mà Lâm Minh Nguyệt làm cho nàng, gắp lấy một miếng thịt nhỏ, bỏ vào miệng.
Thịt vừa cắn vào, mỡ trong thịt liền tràn vào khoang miệng, kèm theo là gia vị được nêm rất vừa miệng.
Lâm Minh Nguyệt nướng thịt rất tốt, vừa đủ thời gian, thịt không có bị khô.
< Không tệ >
< Thật sao > nghe nàng nói thế Lâm Minh Nguyệt cũng ăn thử một miếng, đúng là không tệ nha, khẩu vị vừa miệng thịt cũng còn mọng nước < Đúng là không tệ.
Sư phụ người phải ăn hết a >
– —————.