3.
Trường phổ thông trung học cơ sở 1 thành phố An gần đây có 3 việc khiến mọi người bàn tán không thôi.
Việc thứ nhất, Dung đại tiểu thư không theo đuổi Lạc Thừa Hãn;
Việc thứ hai, Dung đại tiểu thư dường như rất thân thiết với Tạ Chiêu Nam;
Việc thứ ba, Tạ Chiêu Nam không cự tuyệt việc gần gũi của Dung đại tiểu thư;
Biểu hiện cụ thể, bên cạnh Lạc Thừa Hãn không còn xuất hiện bóng dáng Dung Trân, đối tượng đưa nước giờ thể dục của Dung Trân biến thành Tạ Chiêu Nam. Mỗi ngày tan học Dung Trân đều đến tìm Tạ Chiêu Nam, trên đường đụng phải Lạc Thừa Hãn thì Dung Trân xem như không khí, không liếc mắt dù chỉ một cái.
Dung Trân rất ít bạn bè, tính tình kiêu ngạo nên không ai dám đến hỏi cô. Tạ Chiêu Nam thì khác, tuy không phải người bình dị gần gũi nhưng không ngăn được những thiếu niên tuổi dậy thì máu hóng chuyện hừng hực, ngày nào cũng có người đến hỏi bóng hỏi gió.
Ban đầu Tạ Chiêu Nam tránh tất cả không đáp. Mãi đến một lần có tiết thể dục, có người lại tới hỏi anh: “Anh Tạ, Dung đại tiểu thư thật sự theo đuổi anh à?” Nghĩ tới nghĩ lui, người đó lại lo lắng nói: “Có thể có khả năng là lợi dụng anh để chọc tức Lạc Thừa Hãn không? Anh cần cẩn thận chút.”
Tạ Chiêu Nam: “…”
Anh còn chưa đáp, Dung Trân đã xuất hiện bên cạnh anh, vừa ăn kem vừa chìa cây kem ốc quế cho Tạ Chiêu Nam: “Nè, cho anh.”
Người kia: “?”
“Tôi không lấy anh ấy để chọc tức người khác,” Dung Trân chậm rãi ăn kem, giọng không cảm xúc nhưng rất kiên nhẫn, “Tôi theo đuổi Tạ Chiêu Nam vì tôi thích anh ấy, không có nguyên nhân khác.”
Cậu bạn kia sợ toát mồ hôi lạnh, vừa xin lỗi vừa bỏ chạy. Dung Trân mặt không đổi sắc hỏi Tạ Chiêu Nam: “Sao anh không trả lời thẳng cậu ta?”
Tạ Chiêu Nam im lặng một lúc: “… Trả lời gì với cậu ta?”
“Là em thích anh đó,” Dung Trân không vui, làu bàu, “Theo đuổi anh lâu vậy, sao có vậy mà anh cũng không muốn thừa nhận.”
Cô gái trước mặt môi hồng như cánh hoa, tóc đen như mây, gương mặt xinh đẹp trắng ngần, dáng người mảnh khảnh, từ đầu đến chân thanh tú, đẹp đẽ, toát lên vẻ đẹp hút hồn. Tim Tạ Chiêu Nam không khỏi tăng tốc đập nhanh hơn.
Một tháng này, anh như rơi vào một giấc mộng đẹp, mặc dù từng giờ từng phút anh tự nhắc nhở mình, chắc chắn phải tỉnh lại, thế nhưng vẫn không kiềm được mà thả lỏng bản thân.
“Mua cho anh đó, vị vani.” Thấy Tạ Chiêu Nam im lặng, Dung Trân đã quen nên đổi đề tài, chỉ que kem ốc quế, “Tối nay muốn ăn cháo anh nấu.”
“Ừ.” Tạ Chiêu Nam cụp mắt xuống, “Được.”
Anh cắn từng miếng kem, thất thần, Dung Trân nhìn môi anh dính kem, kéo tay anh: “Ui, tan hết rồi.”
Tạ Chiêu Nam chưa định thần lại, Dung Trân nhìn chằm chằm môi anh, đột ngột nói: “Qua một tháng rồi, lấy chút thù lao cũng không quá đáng nhỉ.”
“Hả?”
“Em cũng muốn ăn kem vani.”
“Không phải cô…” Tạ Chiêu Nam ngừng lại, “Vậy tôi mua cho cô cây khác.”
“Có cần phiền phức vậy không,” Dung Trân hỏi ngược lại, đột nhiên nắm cổ áo Tạ Chiêu Nam, nhón chân lên, “Em tự lấy.”
Cô hôn Tạ Chiêu Nam.
Môi thiếu nữ như kẹo bông gòn, ngọt ngào, mềm mại, ấm áp, vừa chạm vào rồi tách ra ngay.
Tạ Chiêu Nam sững người, ngẩn ngơ nhìn Dung Trân.
Cô vẫn dáng vẻ như đó là điều hiển nhiên, không thẹn thùng, cũng không qua quýt, cô rất nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, lấp lánh ánh sáng ngưỡng mộ, tình cảm không hề giả dối tựa như có thể làm tan chảy cả trái tim.
Ánh trăng cúi đầu nhìn xuống anh, thẳng thắn, phóng khoáng hôn lên khóe môi anh.
“Dung Trân…” giọng nói trong trẻo niên thiếu của Tạ Chiêu Nam lúc này khàn khàn, anh hỏi lần cuối cùng, “Em nghiêm túc chứ?”
“Phải,” không biết lần thứ bao nhiêu, Dung Trân nghiêm túc trả lời anh, “Em rất nghiêm túc mà…”
– — Yêu anh.
Lời cô nói chưa dứt, Tạ Chiêu Nam đã ôm mặt cô, ngây ngô, gấp rút hôn xuống. Nụ hôn thiếu niên không có quy luật, hoàn toàn như thú hoang nhỏ cắn xé, đấu đá lung tung cướp lấy hơi thở của cô, nhưng lực lại rất nhẹ, như sợ chạm vào cô, làm hỏng đóa hồng tươi đẹp này. Dung Trân hơi sửng sốt, ngay sau đó cô vòng tay ôm cổ Tạ Chiêu Nam, nhắm mắt lại.
Thật lâu sau, rốt cuộc Tạ Chiêu Nam giảm bớt sức lực, thả Dung Trân ra, tựa vào cổ cô, thở hổn hển.
“… Dung Trân.”
Một tiếng gọi cách đó không xa vọng đến phá vỡ bầu không khí yên lặng của hai người.
Dung Trân không nhìn cũng biết ôn thần đó là ai, bực bội trợn mắt, không muốn để ý đến anh ta, cô cảm giác Tạ Chiêu Nam hơi cứng người lại, rồi lại kiên quyết ôm chặt cô hơn.
Cô vừa muốn cười, vừa cảm thấy đau lòng, vỗ vỗ lưng Tạ Chiêu Nam trấn an rồi mới quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn về phía Lạc Thừa Hãn và đám nam sinh sắc mặt mỗi người một khác sau lưng anh ta.
Mấy người trong đội bóng rổ, chắc là đến tìm Tạ Chiêu Nam.
Sắc mặt Lạc Thừa Hãn cực kém, gần như là mây đen bao phủ, siết chặt nắm đấm: “Cô đang làm gì?”
“Không nhìn thấy à,” Dung Trân cau mày, “Hơn nữa, tôi làm gì thì liên quan gì đến anh.”
“Cô là bạn gái tôi!” Lạc Thừa Hãn nghiến răng nghiến lợi, “Thời gian qua rốt cuộc cô đang làm gì? Giận dỗi cũng có giới hạn, cho dù cố tình chọc giận tôi thì tôi cũng không đủ kiên nhẫn đi dỗ dành cô!”
“Tôi là bạn gái anh bao giờ,” Dung Trân thấy thật buồn cười, vì vậy bật cười thành tiếng thật, “Hỏi mấy người phía sau anh đi, thời gian qua tôi làm gì chắc họ đều biết.”
Đội bóng rổ xôn xao. Cả trường đều đồn là đại tiểu thư đổi ý.
Chỉ có điều Lạc Thừa Hãn không tin, Dung Trân thích anh ta thế nào đã quá rõ, lần này chẳng qua là làm hơi to chuyện, vì muốn ép anh cho cô một thân phận… Anh ta vốn nghĩ vậy, có điều đã qua một tháng, Dung Trân vẫn không hề nhìn tới anh ta, cuối cùng anh ta mới nghi ngờ chính mình.
Người Tạ Chiêu Nam lúc này mới thả lỏng hơn, anh tiến lên một bước, đem Dung Trân che phía sau mình.
“Vậy ra đây là lựa chọn mới của cô?” Lạc Thừa Hãn cười lạnh lùng, “Tôi không biết cô nghĩ thế nào, nhưng Tạ Chiêu Nam chấp nhận cô vì điều gì không lẽ cô không hiểu sao? Cô là đại tiểu thư nhà họ Dung, rất có thể sẽ đính hôn cùng tôi, Tạ Chiêu Nam muốn tranh giành với tôi, lại muốn gần gũi với Dung gia. Tình hình anh ta thế này, cô là cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh ta. Cô cũng nên hiểu, chỉ cần tôi đem chuyện này nói với bác Dung, nhà cô chắc chắn sẽ cắt đứt hai người lui tới — anh ta với cô là không thể.”
Cho dù anh biết, anh là ông vua thông thạo hiểu đời thì mười năm sau tôi cũng cưới anh ấy, đồ ngu. Cảm nhận được chàng trai trẻ bên cạnh cứng đờ người trong tích tắc, Dung Trân lập tức nổi giận.
Thực tế từ sau khi xuyên đến đây cô không thèm để ý đến Lạc Thừa Hãn, dù sao cô cũng không muốn bắt nạt trẻ con, cô cũng không thèm cãi nhau với đám vị thành niên, hơn nữa lúc này Lạc Thừa Hãn có đáng ghét đến đâu thì cũng chỉ là học sinh, cũng từng chăm sóc cô — nhưng ai bảo anh ta dám bắt nạt chồng tương lai của cô?
“Vậy chứ còn anh là thứ gì?” Dung Trân nhếch môi, bước lên sóng vai cùng Tạ Chiêu Nam, vô cùng lạnh nhạt mà ngạo mạn nói, “Nói về gia thế, tôi là người thừa kế duy nhất của Dung gia, anh còn phải cạnh tranh với mười mấy hai mươi người anh em, anh xứng với tôi? Anh từng có thể trở thành lựa chọn của tôi đơn giản chỉ vì tôi thích anh, khi tôi không thích anh, trong mắt tôi anh chả là gì — hơn nữa, chuyện gia đình tôi không cần anh lo, tôi đã nói với ba, ông ủng hộ tôi tự do yêu đương.”
“Lại nói thêm nữa,” Dung Trân nhướng mày, “Cho dù Tạ Chiêu Nam lợi dụng tôi thì sao?” Cô cười nhạo, “Tôi thích anh ấy, tôi tình nguyện bị anh ấy lợi dụng, tôi đợi được anh ấy lợi dụng– tất cả không ảnh hưởng tôi tiếp tục thích anh ấy.”
Lạc Thừa Hãn nghe những lời này thì người như hóa đá, không tin nổi nhìn Dung Trân.
“Đi thôi.” Dung Trân quay người muốn đi, nhưng không kéo được người thiếu niên sống lưng thẳng tắp.
“Lạc Thừa Hãn,” vẻ mặt anh bình tĩnh, buông bỏ vẻ tản mạn bất cần đời, nhìn kỹ trong đôi mắt như có ngọn lửa bùng cháy rực rỡ, khí phách thiếu niên sắc bén thường ngày che giấu rất tốt hiện ra, “Tôi sẽ không kém hơn anh.”
Nói rồi, anh nắm tay Dung Trân rời đi.
Về đến lớp, Dung Trân nhìn Tạ Chiêu Nam, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Em cười cái gì…” thiếu niên mới lộ vẻ sắc bén rõ ràng hơi xấu hổ, vành tai đỏ lên, giọng bình tĩnh nhưng lại không dám nhìn thẳng Dung Trân, “Không tin anh sao?”
“À không,” Dung Trân nói, “Dĩ nhiên em tin anh.”
“…Ông nội nói, khoảng thời gian này Dung gia đã giúp gia đình anh rất nhiều. Cảm ơn, nhưng anh cũng không phải…”
“Em biết,” Dung Trân véo véo lòng bàn tay anh, “Ba em nói, anh đều viết giấy nợ.”
“Không phải anh cố chấp vì thể diện, tự trọng của mình.” Quai hàm Tạ Chiêu Nam căng chặt, đôi mắt đen nhánh nhìn Dung Trân, “… anh biết em rất muốn giúp anh, nhưng anh biết, mình làm được, hiện giờ không được nhưng sau này, anh không hề kém hơn Lạc Thừa Hãn.”
Lời anh mang theo sự quan tâm rõ ràng, Dung Trân chăm chú nhìn anh, sau đó nhón chân hôn lên cằm anh, giọng mềm dịu: “Em biết, em vẫn luôn tin anh.”
Bởi vì mười năm sau, anh chính là như vậy, từng bước vượt qua sương mù, gai góc, đến bên cạnh em. Em chưa từng hoài nghi, anh sẽ vực dậy Tạ gia một lần nữa.
Ngay khi em còn chưa biết trước tương lai, em nhớ rõ ngày anh dọn khỏi viện, em đã nghĩ thầm — anh giỏi giang mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có thể lại quay về.
Trước khi biết rõ về anh, em đã có sự tin tưởng không thể lý giải được như vậy.
4.
Dung Trân được Tạ Chiêu Nam dẫn đến khu vườn của anh. Nơi đó còn chưa được sửa chữa đẹp đẽ như mười năm sau, cỏ dại mọc đầy, chỉ có một cái đu dây nhỏ màu trắng, rất thô sơ. Tạ Chiêu Nam không thể nhìn thẳng vào nó, có ý muốn phủ nhận tác phẩm của mình: “… cái này hỏng rồi…”
“Khá đẹp mà,” Dung Trân ngồi lên rất tự nhiên, “Có an toàn không ha, không ngã xuống đó chứ?”
Tạ Chiêu Nam ngẩn ngơ nhìn cô. Anh muốn nói không, lại thấy cô gái rực rỡ không hề hòa hợp với mảnh đất này cười với anh: “Thôi, cho dù ngã thì anh cũng đỡ được em.”
– –“Anh sẽ đỡ được chứ?”
Công chúa của anh đến khu vườn này, tựa như vẽ cho cây thêm xanh, cho hoa thêm tươi, chiếc đu dây thô sơ biến thành giấc mộng đêm hè, một con bướm dập dờn lướt qua, như thể theo hương mà đến.
Tạ Chiêu Nam nói: “Sẽ được.”
Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, nếu em ngã xuống, anh sẽ đỡ được em.
– -Đây là lựa chọn mà anh không thay đổi.
Dung Trân không ở lại tuổi 16 quá lâu.
Vào đêm trước kỳ thi giữa kỳ, Tạ Chiêu Nam nói với cô: ‘Ngày mai thi ngữ văn, anh không tham gia.”
Dung Trân chớp chớp mắt: “Nhận làm thêm sao?”
Tạ Chiêu Nam cũng không giấu: “Ừ.”
Dung Trân gật đầu: “Ừ, anh tự quyết định là được.”
Đêm nay gió thật nhẹ nhàng, như muốn thổi tan tất cả tối tăm phiền muộn. Bóng cây lay động, gió rì rào, trăng sáng vằng vặc, ve kêu râm ran, tựa như mỗi đêm trong hai tháng qua, đẹp đến nao lòng như thế, lưu luyến như thế.
Tạ Chiêu Nam bỗng ngước lên nhìn Dung Trân: “Em phải đi sao?”
Anh vẫn luôn nhạy bén quá mức như vậy.
Dung Trân mỉm cười: “Sao anh biết em phải đi?”
“… Em không phải Dung Trân,” thiếu niên bình tĩnh nhìn cô, một lúc lâu sau lại phủ định chính mình, “Không, em là Dung Trân, nhưng mà… em khác biệt.”
Dung Trân hỏi dồn: “Khác chỗ nào?”
“Anh cũng không biết,” khóe môi Tạ Chiêu Nam gợn lên độ cong rất nhẹ, “Giống như hai người ở không gian song song khác…”
“Em thật sự phải đi,” Dung Trân duỗi người, liếc nhìn đóa hoa hồng Tạ Chiêu Nam giấu trong tay áo, giọng dịu dàng, “Tín vật anh giữ thật kỹ, em chờ mười năm sau kiểm tra.”
Dung Trân 26 tuổi sẽ đi tìm Tạ Chiêu Nam 26 tuổi, mà Tạ Chiêu Nam 16 tuổi sẽ có Dung Trân 16 tuổi đến yêu anh.
“Mười năm sau,” Tạ Chiêu Nam chợt ngước lên, “Em là—”
Gió thổi mây tan, anh vô thức nheo mắt lại, thấy trên xích đu, cô gái tựa vào dây thừng phủ đầy dây leo ngủ thiếp đi. Lông mi cô nhấp nháy, khi cô mở mắt, đôi mắt mà anh khắc sâu trong lòng mấy tháng qua đã thay đổi thần sắc, biến thành trong trẻo mờ mịt — giống hệt như trong trí nhớ anh, không có gì khác biệt.
“Tạ… Tạ Chiêu Nam?” Cô nhìn một vòng xung quanh: “Sao tôi lại ở đây?”
Có lẽ cô đã quên mất.
Ánh mắt Tạ Chiêu Nam buồn bã, lên tiếng, giọng nho nhã lịch thiệp: “Bạn học Dung, bây giờ muộn rồi, tôi đưa cô về trước.”
“Nè—” anh mới quay người đã nghe cô gái dùng giọng điệu kiêu ngạo quen thuộc gọi anh lại, gần như ngang ngược nắm lấy cổ tay anh, “Không phải anh lừa em chứ?”
Tạ Chiêu Nam kinh ngạc quay đầu.
“Em xuyên đến tương lai,” Dung Trân 16 tuổi hếch cằm nhìn anh, “Mười năm sau anh nói anh yêu thầm em đã 20 năm, sao bây giờ anh còn làm bộ không quen biết em, không phải lừa em chứ?”
Tai Tạ Chiêu Nam đỏ bừng, giây tiếp theo lại thấy ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn tay áo mình, anh theo bản năng che lại nhưng không còn kịp nữa.
“Àaaaa…” Cô kéo dài âm cuối, nhướng mày nhìn Tạ Chiêu Nam, dáng vẻ đắc ý như phát hiện bí mật trọng đại, “Đây là quà mười năm sau em tặng cho anh sao? Bây giờ chúng ta đang yêu nhau hả?”
Tạ Chiêu Nam lui về sau một bước, Dung Trân lại tiến lên một bước, khoanh tay trước ngực, ngâm nga: “Vầy không công bằng.”
Tạ Chiêu Nam: “… Cái gì không công bằng.”
“Em nói–” cô gái lại tiến tới một bước, mặt kề sát anh, hơi thở quyện vào nhau, dõng dạc tuyên bố, “Anh phải theo đuổi em một lần nữa!”
Cô nhìn anh chăm chăm, mãi đến khi anh vươn tay nắm cổ tay cô, kéo cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của cô.
– — “Được.”
Một không gian thời gian khác.
Dung Trân mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Chiêu Nam 26 tuổi, vẻ mặt bất đắc dĩ, như ngập ngừng thăm dò, hỏi: “Dung Trân?”
“Ừm,” cô thoải mái ôm Tạ Chiêu Nam, “Cô ấy đi rồi à?”
“Ừ,” Tạ Chiêu Nam thở dài, “Anh vốn định giấu ‘cô ấy’ chuyện chúng ta kết hôn, nhưng cuối cùng…”
Dung Trân biết anh nghĩ gì. Anh không muốn tương lai sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của ‘Dung Trân 16 tuổi’.
“Sao có thể chứ,” Dung Trân phản bác, “Nếu thời cấp 3 anh bày tỏ thì chắc chắn em sẽ thích anh.”
Thích Tạ Chiêu Nam là sự lựa chọn không thay đổi của cô trong hàng ngàn thế giới.
“Chắc anh không thú tính đến mức nói yêu đương với ‘em của mười năm trước’ đó chứ…” Dung Trân tò mò chọc chọc eo Tạ Chiêu Nam, “Nhìn anh là thấy sẽ dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ, em không bị anh lừa ngay chứ?”
“Dung Trân!” Tạ Chiêu Nam không tin nổi nhìn cô, xoa xoa giữa chân mày, “Trong lòng em thì anh… không đúng, em với ‘anh 16 tuổi’ yêu đương hả?”
“Đương nhiên,” Dung Trân sảng khoái thừa nhận, cực kỳ đắc ý nhìn anh, “Anh hồi đó rất trẻ trung đáng yêu, em hôn xíu là anh xấu hổ, cho nên em còn—”
Cô chưa nói hết lời đã bị nụ hôn Tạ Chiêu Nam chặn lại.
“Ưm… ưm…” Dung Trân bị lấp kín môi lưỡi nằm rũ trên giường, nhìn Tạ Chiêu Nam vẻ cực kỳ nguy hiểm, “Anh làm gì?’
“Ghen.” Giọng cứng rắn khác hẳn giọng điệu thường ngày cho thấy tâm trạng người đàn ông không hề tốt.
Dung Trân vươn tay ôm Tạ Chiêu Nam: “Tự ghen với mình luôn à?”
“…Ừ.”
Cô cười cong cong mắt: “Tạ Chiêu Nam.”
“Ừm?”
“Em yêu anh.”
Giấc mộng đẹp đẽ anh dệt cho em từ thuở thanh xuân tất cả đều xuất phát từ tình yêu giấu sâu trong tim mà anh dành cho em.
Em yêu anh, bởi vì em yêu anh.
Cho dù đó là anh ở tuổi 26, hay là anh của tuổi 16, hay là anh ở tuổi 86.
– –Em vẫn luôn yêu anh, ở mọi ngã rẽ trong dòng thời gian.
– –Hết—