Editor: Serena Nguyen
~Dời đất quỷ thần ơi. H…. H ơi là H. Suýt téc với chương này TT. Quá là mất máu.~
Đa Bảo nhất thời không tiếp nhận nổi thiếu chút giật mình chết.
Yêu Nghiệt lại là em trai Cọc Gỗ…… Quá đáng sợ, quá đáng sợ!!! Không cách nào tưởng tượng không cách nào nhìn thẳng!
“Mộ Hi, anh…… anh lặp lại lần nữa……” Đa Bảo thật không thể tiếp nhận sự thật này, tin dữ này quả thật còn kinh khủng hơn cả máu chó của mẹ Quỳnh Dao.
Giang Mộ Hi nhìn nét mặt khiếp sợ như dự liệu của Đa Bảo, bình tĩnh nhắc lại, “Doãn Kha Cẩn là em trai anh……”
Lúc này Đa Bảo muốn đi ngoáy tai.
Khó trách lúc trước nhìn Yêu Nghiệt cô lại có cảm giác giông giống Cọc Gỗ, nhưng là, thế này không khoa học!
“Sao anh ta lại là em trai anh? Trừ thân hình, mặt mũi hai người chẳng giống gì nhau cả mà, Mộ Hi nói cho em biết đây không phải là thật! Không phải Giang thị chỉ có một người thừa kế sao? Tại sao lại có thêm một người cháu thế?” Đa Bảo nói năng lộn xộn luôn, tin tức giật gân này mà phát tán ra tuyệt đối có thể đứng trang đầu!
Giang Mộ Hi ôm Đa Bảo càng chặt, sau đó thật bình tĩnh mở miệng, “Anh biết chuyện này khiến em rất khó tiếp nhận, nhưng cậu ấy thật sự là em trai anh, em trai cùng cha khác mẹ, ông không chỉ có một đứa cháu là anh, anh chỉ là cháu trưởng.”
Cùng cha khác mẹ?
Miệng Đa Bảo há thành chữ “O” luôn, nhất định là khi còn trẻ bố Cọc Gỗ ỷ có tiền nên quan hệ nam nữ bừa bãi!
Không tiếp tục chờ Đa Bảo hỏi, Giang Mộ Hi nói tiếp.
“Mẹ anh là con nhà gia giáo, họ An, nhà họ An với nhà họ Giang thân thiết nhiều đời, đám cưới kinh tế cũng tự nhiên cứ vậy mà thành, mẹ hiền lành, yêu bố, nhưng bố thì tuổi trẻ d-đ,l.”qđ ngông cuồng cuối cùng dây vào tật xấu của tất cả con cái nhà giàu, lúc mẹ mang thai anh thì ông đã gặp vũ công nổi tiếng thời đó……”
“Là mẹ Doãn Kha Cẩn sao?” Đa Bảo không nhịn được chen miệng hỏi.
Giang Mộ Hi khẽ gật đầu, Đa Bảo chán nản……
“Bố bắt đầu không về ngủ, điên cuồng bệnh hoạn yêu người phụ nữ kia, một năm kia anh vừa sinh ra…… Sau khi biết, mẹ tìm bố chất vấn nhưng lại nhận được giấy thỏa thuận li hôn……” Giang Mộ Hi gằn từng chữ mà kể, cười khổ.
“Mộ Hi……” Đa Bảo thương cảm gọi tên anh, sau đó nắm lại tay anh thật chặt.
“Mẹ mắc chứng trầm cảm sau sinh, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, bố lại cảm thấy là bà đóng kịch vì không chịu ly hôn, buộc bà kí tên vào thỏa thuận li hôn…… Tinh thần mẹ bị đả kích trầm trọng, uể oải hoảng hốt không chịu nổi gánh nặng tâm lý, ban đêm uống thuốc ngủ tự sát, ngày đó anh vừa đầy tháng, lúc bà uống thuốc ngủ ôm anh trong ngực nằm ở trên giường…… Bà đã qua đời bên cạnh anh……” Bỗng dưng, Giang Mộ Hi không tiếp tục nói nữa, Đa Bảo nghe giọng nói nghẹn ngào của anh, ngẩng đầu nhìn anh, lại bị anh trốn tránh ánh mắt.
Đa Bảo thấy được trong hai tròng mắt của anh có gì đó lóng lánh.
Thì ra là…… Cọc Gỗ của cô, không có mẹ…… từ nhỏ đã không có……
“Mộ Hi……” Đa Bảo nhẹ nhàng gọi tên anh, cả người dính vào người anh, sau đó đưa tay ôm anh thật chặt.
“Nếu như khi đó anh hiểu chuyện thì tốt biết bao, đã có thể cứu mẹ, mẹ cũng sẽ không qua đời…… thậm chí…… anh còn không nhớ mẹ trông thế nào……” Giang Mộ Hi tựa đầu thật sâu vào cổ Đa Bảo, trong lòng Đa Bảo dâng lên từng nỗi đau khổ.
Cô và anh ở cùng nhau lâu như vậy, anh luôn khuyên cô nói chuyện tử tế với mẹ, không nên giận dỗi kỳ cục, không cần cãi vã, trước kia cô không biết chỉ cho là anh trưởng thành hơn cô, bây giờ cô mới hiểu, thì ra là những thứ này với cô là thứ rất bình thường nhưng từ nhỏ anh đã bỏ lỡ, anh không có mẹ, ở trong mắt cô sự càm ràm của mẹ thật đáng ghét, đó lại là thứ anh tha thiết ước mơ……
Cô vẫn cho là, anh cũng giống những công tử nhà giàu trong phim truyền hình, có một người mẹ quyền lực và tài giỏi, lại không biết thực tế vĩnh viễn không phải phim truyền hình, vĩnh viễn không phải……
Quyến luyến ngửi mùi thơm đặc biệt trên người Đa Bảo, Giang Mộ Hi dần dần trở nên bình tĩnh.
“Bảo Bảo em biết không…… Anh thật hâm mộ Doãn Kha Cẩn.”
“……”
“Cậu ấy có cả bố lẫn mẹ, có bố thương yêu, bố thương cậu ấy như mạng, ngay cả anh là con lớn mà bố chưa bao giờ coi trọng anh một lần, bố căm thù anh đến tận xương tuỷ, bởi vì nguyên nhân cái chết của mẹ và vì anh nên ông mới vẫn không để cho người phụ nữ kia bước vào nhà họ Giang, thậm chí trong cơn tức giận nói lập di chúc giao toàn bộ Giang thị cho anh, ông nội đã lập lời thề, chỉ cần ông còn sống thì người phụ nữ kia không thể bước vào nhà họ Giang, nếu không phải năm đó bố dùng anh uy hiếp ông nội, Doãn Kha Cẩn cũng không thể đặt chân vào nhà họ Giang.” Ánh mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệnh không còn giọt máu giống như một tờ giấy trắng, Giang Mộ Hi cười thật cô đơn.
“Đều là con trai, bố chưa bao giờ làm gì cho anh…… Từ nhỏ đến lớn anh chỉ là công cụ bố dùng để uy hiếp ông nội……”
Đêm đen yên lặng giống như tâm trạng hiện tại của Giang Mộ Hi, mang theo vô tận phiền muộn, Giang Mộ Hi chỉ có cảm giác mình đáng thương, cô đơn như vậy.
Bỗng chốc, Đa Bảo cảm thấy trên cổ có cảm giác ấm áp, một giọt lại một giọt, từ từ tụ thành dòng chảy xuống xương quai xanh, lồng ngực, từ từ, thấm vào vào người cô, ngấm vào đáy lòng cô.
Cọc Gỗ khóc, Cọc Gỗ của cô khóc, bầu trời cô vẫn lấy làm kiêu ngạo…… đổ mưa rồi……
“Mộ Hi, anh còn có em…… Em sẽ vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, sẽ không rời khỏi anh, em sẽ chăm sóc anh, chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta cả đời.” Đa Bảo ghé vào bên tai Giang Mộ Hi rõ ràng kiên định nói, thân hình nhỏ yếu giờ phút này giống như ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ.
Nơi có Cọc Gỗ chính là nhà cô, không xa không rời, cả đời……
Đa Bảo vừa dứt lời, nụ hôn nóng rực của Giang Mộ Hi rơi xuống trong tích tắc.
Nụ hôn này bao hàm nhiều thứ, tình yêu, cảm động, quý trọng.
Ở trên thế giới này trừ ông nội, anh không còn cảm nhận được tình yêu nồng nàn đến vậy, tựa như một cam kết, một lời thề, bàn tay nhỏ nhắn kia sẽ không tùy tiện buông anh ra, về sau anh ở chỗ không có ông nhưng anh sẽ không bao giờ một mình cô đơn nữa, có phải không?
Nụ hôn dần sâu hơn, giữa môi và lưỡi còn kèm theo nước mắt còn vương của Giang Mộ Hi, nhỏ xuống môi hai người, lan tràn chảy vào trong miệng từng người.
Chát chát, mặn mặn, Đa Bảo lại càng cảm thấy đau khổ, là nỗi khổ trong lòng anh 28 năm, nỗi đau khó có thể biểu đạt, không ai biết 28 năm này một mình anh đã vượt qua cô độc như thế nào. Lúc cô được cha mẹ thương yêu cưng chiều, lúc cô trải qua một tuổi thơ ngây ngô hạnh phúc, anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bố của mình trong mắt chỉ có em trai, hóa ra đằng sau vẻ chói mắt người khác nhìn thấy, anh là như vậy.
Lòng Đa Bảo đau đớn như kim châm, kể cả nội tạng cũng đau, đau lòng ôm chặt anh hơn, chỉ muốn cho anh cảm nhận được cô, cho anh biết dù cho anh có hai bàn tay trắng đi chăng nữa anh cũng không cần sợ, ít nhất anh còn có cô, mà cô vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh.
Thiết tha đáp lại nụ hôn nóng rực của anh. Trên làn da trắng nõn của cô lưu lại một dấu ấn nóng bỏng, dấu ấn thuộc về riêng mình anh.
Đầu lưỡi trơn trợt mang tính chiếm đoạt chui vào miệng Đa Bảo, không trêu đùa, vội vàng trực tiếp kéo cái lưỡi mềm dẻo của cô ra, ngậm vào trong miệng mình giống như viên đường mà trẻ con thích ăn nhất, tiếc không dám nuốt, vừa liếm vừa cắn.
Sau đó hờ hững rút lưỡi ra, rất nhanh sau đó có hơi thở cực nóng phả lên cổ Đa Bảo, cổ đến đầu vai có cảm giác ướt ướt, cảm giác trơn bóng. Một tay Giang Mộ Hi đặt lên eo Đa Bảo, ôm chặt người cô để cô dính sát vào anh, một cánh tay khác dần dần trượt vào quần jeans của cô, tìm kiếm khu vực xinh đẹp nhất, sau đó từ từ lột bỏ chướng ngại vật, đi vào chỗ sâu tìm kiếm.
Nơi đó truyền đến một cảm giác trơn trượt, khiến Đa Bảo cả người cũng có chút run lên.
“Ưmh……” Đa Bảo nhạy cảm vặn vẹp eo, càng kéo gần khoảng cách của hai người.
Bây giờ Giang Mộ Hi rất yếu ớt, anh muốn được an ủi nhiều hơn, muốn Đa Bảo và anh hòa thành một thể, vĩnh viễn không tách rời.
Anh bỗng dưng nắm tay của cô đặt ở lồng ngực rắn của mình, sau đó dẫn cô thẳng xuống phía dưới.
Tay Đa Bảo lướt qua thắt lưng cường tráng, tới đường cong duyên dáng ở xương hông, từng tấc, chậm rãi lướt qua. Mặc dù không là lần đầu tiên làm tình với anh, nhưng cũng là lần đầu tiên chạm tới da thịt của anh như vậy. Đa Bảo mặt đỏ tim đập không dám nhìn thẳng anh, muốn trốn tránh thu tay lại, lại bị anh dẫn dắt tiến vào nơi bí ẩn hơn. Nóng bỏng như giật điện, giống như là bị đốt cháy tay, Đa Bảo vừa chạm vào chỗ cứng rắn như ngọn núi kia, phút chốc kia cả người đều có chút run lên, sợ đến lập tức rút tay về.
“Bảo Bảo, đừng sợ, đừng sợ……” Giang Mộ Hi biết hù cô sợ, không tiếp tục ép buộc cô, lại nhẹ nhàng đặt tay lên thân thể cô tiến vào từ dưới áo, không chậm trễ tiến đến nơi đầy đặn của cô sau đó đẩy cả áo và áo ngực lên.
Ngọn núi đầy đặn trước ngực nhảy ra ngoài, tay Giang Mộ Hi phủ lên, dịu dàng vuốt ve chơi đùa hai viên mềm mại, môi rơi vào cổ cô từ mút cũng dần dần chuyển thành gặm cắn, hô hấp càng nón bỏng, khiến Đa Bảo cảm thấy mặt và người nóng ran.
Sau đó hô hấp nóng bỏng chậm rãi dời xuống, đi tới trước ngực ngạo nghễ dựng đứng của cô, cúi người ngậm vào phần đỉnh đầy đặn, nhẹ nhàng mút, hút, gặm cắn, cuồng nhiệt hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Đồng thời dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm vòng tròn trên đỉnh đã trở nên cứng rắn. Đa Bảo thậm chí cảm thấy có hơi đau, không khỏi run rẩy.
“Mộ Hi…… Ừ…… Đau……” Vừa ra khỏi miệng lại thay đổi thành mềm mại rên rỉ.
Giang Mộ Hi giảm bớt sức lực, nên dùng hàm răng khẽ cắn chậm mài vùng lồi lên đã sưng đỏ, bàn tay vốn đặt ở bên eo cô từ từ cởi quần của cô ra, sau đó chuyển dời đến một ngọn núi khác.
Xoa nắn, đè nén, khống chế sức lực của mình, anh chỉ muốn thương cô yêu cô.
“Bảo Bảo…… Yêu anh không?” Đột nhiên lại leo lên trở về cổ của cô, giọng anh khàn khàn, ánh mắt mong đợi hỏi.
Khuôn mặt Đa Bảo nóng rực đổ mồ hôi hột, nhìn ánh mắt mê ly và hoảng hốt của anh, lại trả lời nghiêm túc kiên định.
“Em yêu anh, Mộ Hi……”
Đầu lưỡi trơn trượt truy đuổi lấy lỗ tai của cô, Đa Bảo cảm thấy nhột muốn tránh nó nhưng không được, đầu lưỡi tiến vào lỗ tai của cô liếm láp đảo quanh, Đa Bảo được Giang Mộ Hi ôm vào trong ngực thật chặt, không cách nào khắc chế nhẹ rên rỉ ra tiếng.
“Bảo Bảo…… Lặp lại lần nữa…… Lặp lại lần nữa……” Anh như đứa bé không biết đủ yêu cầu, tham lam muốn nghe một lần nữa.
Đa Bảo nhìn anh càng thêm dịu dàng, sau đó mở miệng lần nữa.
“Mộ Hi, em yêu anh…… em yêu anh……”
Ánh mắt Giang Mộ Hi nồng đậm nóng bỏng, giống như được bao phủ lên bởi ánh sáng rực rỡ, cười thỏa mãn, sau đó dùng sức, cây gậy to lớn thẳng tiến hoa kính nhỏ hẹp của Đa Bảo.
“A ~”
Đa Bảo thấp thở gấp.
Bởi vì không chuẩn bị đầy đủ, cô còn chưa đủ ướt, Giang Mộ Hi vừa mới tiến vào liền bị kẹp chặt có chút khó di chuyển.
Giang Mộ Hi đỡ lấy người Đa Bảo điều chỉnh tư thế, đôi tay vuốt ve vùng nhạy cảm của cô để cho cô buông lỏng. Anh quỳ giữa hai chân của cô, để cặp chân cô quấn bên hông của anh, sau đó sau lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng Đa Bảo để cô buông lỏng xiết chặt với anh, khi Đa Bảo từ từ thả lỏng, Giang Mộ Hi không tự kiềm chế được động thân khiến cây gậy to lớn trôn chặt trong hoa kính của Đa Bảo.
“Ừ……”
“A……” Cảm giác mong đợi đã lâu làm cho hai người đồng thời than nhẹ ra tiếng.
Giang Mộ Hi xác định Đa Bảo không khó chịu, từ từ rút ra, chuyển động.
Đa Bảo theo bản năng ôm thật chặt cổ của anh, đung đưa theo những cú đâm vào của anh, nhưng theo tốc độ cùng rung động tăng nhanh, hai chân Đa Bảo từ từ trượt đến mông anh, theo động tác của anh không kềm chế được mà đung đưa, mà tay đặt ở lưng bởi vì mồ hôi cũng trở nên ướt dính, dần dần cũng trượt xuống, muốn giữ lấy anh chỉ có thể lưu lại vết móng tay ở sau tấm lưng cường tráng của anh.
Cực khoái đến rất nhanh, Đa Bảo chỉ cảm thấy hoa kính kịch liệt co rút lại, sau đó ở chỗ sâu phun ra một lượng yêu dịch lớn, mà cùng lúc đó cũng cảm thấy Giang Mộ Hi cưỡi trên người mình bị yêu dịch phun nóng bỏng đến cả người khẽ run rẩy, hơn nữa trong âm đ*o thắt chặt lại, co rút nhanh chóng, khiến cho anh không thể không thả chậm tốc độ.
Nhưng độ sâu không hề giảm bớt, mỗi lần anh tiến vào đều sâu hơn gấp hơn lần trước.
“Bảo Bảo…… Em thật nóng……” Anh khẽ thở hổn hển bên tai cô, khẽ cắn vành tai của cô.
Đa Bảo muốn nói chuyện, vừa tới khóe miệng lại hóa thành rên rỉ động tình.
“Ừ……”
Tinh lực của anh quá mức tràn đầy, Đa Bảo chưa bao giờ chiếm ưu thế, rất nhanh lại bị anh mang tới cao trào.
Lúc nhanh lúc chậm tiếp tục dùng lực rút ra, đâm vào, thần trí Đa Bảo hình như cũng càng bay càng xa, chỉ có thể tuân theo bản năng thân thể khuất phục dưới khoái cảm trí mạng này.
Rốt cuộc tần suất rung động bắt đầu tăng nhanh, Đa Bảo biết anh muốn bắn rồi…… Chỉ là thời gian dài đến khiến cô thán phục, một lần cuối cùng đâm thật sâu vào chỗ sâu trong âm đ*o của cô, phun tinh dịch nóng bỏng vào người cô, thân thể vốn đang trong khoái cảm mãnh liệt của cô cũng cùng lên đỉnh.
Hai người tê liệt ngã xuống ở trên ghế sofa, Giang Mộ Hi dùng hai chân từ từ ma sát hai chân Đa Bảo, hai tay ấm áp cũng di chuyển trên lưng cô, đồng thời môi lưỡi cực nóng cũng nhẹ nhàng ma sát môi của cô, anh dùng thân thể của mình ma sát thân thể nhỏ nhắn của cô, để cho cô cảm nhận thấy anh, cũng để cho mình cảm nhận được cô, không phân anh và em, chỉ có chúng ta.
“Bảo Bảo……” Bỗng dưng anh nhỏ giọng kêu cô.
“Hả?” Đa Bảo ôm thật chặt ở cổ của anh, gần sát lồng ngực bền chắc của anh, cô chỉ cảm thấy chưa từng kiên định như này.
“Anh yêu em…… Yêu em……” Anh ghé vào bên tai cô từng câu từng chữ nói, tựa như đưa ra một lời hứa suốt đời……