Song Hướng Mê Luyến - Khê Tịch Tịch

Chương 33



Thật sự không thể thao nữa, tôi, tôi kêu anh ba ba còn không được sao?

|

Các tiểu cô nương khác có khẩu thị tâm phi không thì Tần Nhiên không biết, nhưng Tô Ánh Hàm xác thật rất khẩu thị tâm phi.

Miệng nói không thích Tần Tu, không muốn lại bị Tần Tu làm, nhưng vừa nhìn thấy Tần Tu dựa vào cửa xe hút thuốc, Tô Ánh Hàm đã không khỏi mặt đỏ tim đập.

Thậm chí trong lòng còn nghĩ, tuy rằng lúc Tần Tu làm tình có hơi tàn nhẫn một chút, nhưng người đàn ông này thật sự rất đẹp trai a.

Cũng không phải không có ưu điểm.

“Đang nghĩ gì vậy?” Tần Tu vừa nhìn thấy Tô Ánh Hàm tới thì liền dập thuốc.

Tô Ánh Hàm: “Tôi không nghĩ gì hết.”

Tần Tu: “Lại đây.”

Tô Ánh Hàm bất động.

Tần Tu thấy thế thì mở cửa xe, trực tiếp ôm cô lên.

“Anh làm gì vậy!?” Đôi mắt Tô Ánh Hàm vốn dĩ đã sưng lên lúc này lại hiện lên nước mắt.

Tần Tu lên xe từ cửa bên kia, cẩn thận đeo kĩ dây an toàn cho cô, nói: “Ngồi yên.”

“Anh lúc nào cũng như vậy.” Tô Ánh Hàm ủy khuất, “Chỉ biết ra lệnh với tôi, sau đó cưỡng bách tôi làm, chưa từng có lấy một câu giải thích.”

Tần Tu khởi động động cơ, nhìn cô một cái, mở miệng: “Tôi mang em về nhà.”

Tô Ánh Hàm rất tức giận, nhưng sau khi tức giận xong thì đột nhiên phản ứng lại, vừa nãy Tần Tu là đang giải thích với cô?

Vì những gì cô nói sao?

Không biết vì sao, cứ nghĩ như vậy một lúc, Tô Ánh Hàm đột nhiên không còn không vui như trước nữa.

Nhưng ngoài mặt vẫn là nên diễn một chút, cho dù khóe miệng có hơi hơi giương lên, Tô Ánh Hàm cũng cố gắng áp xuống, sau đó kiên trì bĩu môi suốt quãng đường đến biệt thự của Tần Tu.

Nhưng hình như Tô Ánh Hàm đã quên, tiểu huyệt phía dưới của cô đã bị Tần Tu thao sưng lên, vốn dĩ ngồi xe là một việc vô cùng bình thường, nhưng hiện tại cô lại có chút chịu không nổi, mỗi lần xe xóc nảy đối với cô mà nói chính là một hồi khổ hình.

Thật sự đau quá a.

Vậy nên vốn đang làm bộ bĩu môi, một lúc sau liền biến thành thật sự khó chịu, chờ đến lúc xuống xe, tiểu cô nương xinh đẹp thanh thuần nào đó đã nước mắt lưng tròng.

Tần Tu ngừng xe, nghiêng đầu, liền thấy bộ dáng hai mắt rưng rưng của cô gái nhỏ.

Đôi mắt của cô đều sưng lên, nhưng một chút cũng không vì thế mà khó nhìn, ngược lại giống như cánh hoa xinh đẹp được nước mưa tưới lên vậy, có một cỗ kiều diễn động lòng người không lời nào có thể miêu tả, cùng với xúc động khiến người khác muốn tàn phá.

Tần Tu híp híp mắt, đột nhiên tới gần Tô Ánh Hàm.

Tô Ánh Hàm bị dọa đến hô hấp dừng lại, Tần Tu đây là muốn làm gì? Muốn thân mật sao? Muốn hôn cô sao? Nhưng mà bọn họ giống như trừ bỏ hôn lúc làm tình ra, hình như chưa từng nghiêm túc hôn môi thì phải?

Tần Tu hiện tại muốn thân mật với cô nghĩa là sao đây?

Vì thế Tô Ánh Hàm liền giơ tay chặn môi lại, kinh hoảng thất thố hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Một khắc kia phảng phất như chỉ có vài giây, cũng hệt như đã trải qua vài giờ vậy, sau đó chỉ nghe “Cùm cụp” một tiếng, Tần Tu giúp cô tháo dây an toàn, mở cửa xe, hờ hững nói: “Xuống xe đi.”

Tô Ánh Hàm cũng không rõ chính mình cảm thấy mất mát hay là may mắn.

Bất quá…

Lúc đi không phải là Tần Tu bế cô lên xe sao? Tại sao hiện tại cô lại phải tự mình xuống?

Tô Ánh Hàm căm giận bước xuống, có vài phần không cam lòng. Vì thế đi được hai bước cô liền bắt đầu giả vờ vấp ngã.

“Ai u…”

Tần Tu lại ôm cô lên.

Tô Ánh Hàm cảm thấy mỹ mãn.

Cô có chút vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ nói không nên lời bị Tần Tu ôm vào phòng tắm, mãi đến khi bị thả vào bồn tắm, quần bị cởi ra, Tô Ánh Hàm mới phản ứng lại được.

“Không được… Không thể lại thao nữa… Tôi… tôi…”

Ngón tay của Tần Tu tìm đến chỗ hoa huyệt bị thao sưng phía dưới của Tô Ánh Hàm. Tô Ánh Hàm cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt hai chân.

“Thật sự không thể làm nữa…” Lại làm nữa cô nhất định sẽ hỏng mất, Tô Ánh Hàm cứ như vậy kẹp chặt ngón tay Tần Tu, đồng thời nắm lấy cánh tay anh, nước mắt lưng tròng mà xin tha: “Tôi, tôi gọi anh là ba ba còn không được sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.