Song Hướng Mê Luyến - Khê Tịch Tịch

Chương 14



“Thật xin lỗi…”

Tần Tu chiếu đèn pin đến chỗ Tô Ánh Hàm, thiếu nữ theo bản năng nhắm mắt né tránh ánh sáng, sau đó cắn môi xin lỗi: “Tôi chỉ là muốn sấy tóc một lúc, không nghĩ tới sẽ như vậy…”

Tô Ánh Hàm tất nhiên là cố ý.

Cô từng học qua một ít kiến thức về mạch điện, dù vẫn chưa giỏi đến mức sửa chữa được đồ điện, nhưng bản lĩnh làm hư nguồn điện cô vẫn có.

(thôi các cô đâu ra quỳ xuống cùng tôi, chị là bá nhất rồi đó, giờ muốn gạ người khác chúng ta cũng cần phải có kiến thức về điện nha :”))

Tần Tu đi tới chỗ cô, đè bả vai đang run nhè nhẹ của cô lại, thanh âm trầm thấp: “Em không sao chứ?”

Tô Ánh Hàm lắc đầu: “Không, nhưng thật sự thực xin lỗi…”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Tần Tu dừng tay ở chỗ tóc hỗn độn bên tai cô: “Nếu không tôi biết nói thế nào với em trai đây?”

Vừa nhắc đến Tần Nhiên, Tô Ánh Hàm theo bản năng mà muốn đẩy tay Tần Tu ra tránh né thân mật, nhưng đêm nay bởi vì chịu quá nhiều kinh hách, thân mình không vững, bước chân mềm nhũn, cô cứ như thế ngả vào trên người Tần Tu.

Tần Tu không tiếp được cô. Anh trơ mắt nhìn thiếu nữ đang trượt xuống dọc theo thân thể mình, khuôn mặt ấm áp như có như không dán lên chỗ cực nóng dưới thân anh.

Tô Ánh Hàm: “!!!”

Thật lớn! Thật nóng! Không hổ là người đàn ông cô coi trọng, căn ngoạn ý này thật sự là vô cùng trác tuyệt, lúc này còn chưa cứng mà đã khỏe mạnh thế này rồi, vậy nếu nó cứng lên hoàn toàn thì phải lợi hại đến mức nào đây??

Trước đó cô té ngã đúng là cố ý, nhưng mặt dán lên côn thịt to lớn của Tần Tu, thật sự hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Tô Ánh Hàm rung động trong lòng.

Thật muốn sờ, thật muốn liếm, thật muốn làm cái côn thịt này cứng lên, sau đó nhét vào tiểu huyệt ngứa ngáy dưới thân.

Nhưng mà còn chưa được a.

Vì thế Tô Ánh Hàm chỉ có thể ủy khuất mà đẩy Tần Tu ra, ngồi phịch trên mặt đất, xấu hổ giận dữ đến đỏ cả mặt: “Anh, anh sao lại không mặc quần lo̶t̶”̶ chứ!?”

Cho dù là không mặc quần lo̶t̶”̶ đi, nhưng vừa nãy cả người cô đều dán lên, tại sao anh còn không thuận thế bẻ miệng cô ra, nhét côn thịt vào a?

Thô bạo một chút cũng được mà, cô thích.

Khuôn mặt hồng hồng của cô gái nhỏ kết hợp với ánh đèn pin le lói, thật sự tạo ra một loại không khí kiều diễm ái muội. Càng không nói đến vừa rồi cô còn chủ động dán lên côn thịt của anh.

Ánh mắt Tần Tu tối đi, anh đưa đèn pin trong tay cho quản gia đứng bên cạnh, sau đó xách cô gái lên.

Tô Ánh Hàm lại bắt đầu giãy giụa: “Đừng…”

Tần Tu nói với cô: “Lúc tôi ngủ chưa bao giờ mặc quần lo̶t̶”̶.”

Rất tốt nha, cô thích thói quen này đó, về sau buổi tối cô cũng có thể không mặc quần lo̶t̶”̶, hai người cảm giác vừa tới một cái liền trực tiếp làm tình luôn.

Nhưng ngoài miệng Tô Ánh Hàm lại nói: “Anh, anh lưu manh…”

Tần Tu xốc cô lên: “Tôi lưu manh? Vậy vừa rồi là ai cố ý té ngã nhào tới chỗ côn thịt tôi?”

Tô Ánh Hàm vừa xấu hổ vừa giận dữ, lực giãy giụa cũng bắt đầu trở nên lớn hơn: “Anh không cần phải bôi nhọ tôi, tôi rõ ràng không cố ý…”

Ô ô ô, thanh âm của Tần Tu khi nói hai tiếng côn thịt cũng thật gợi cảm a.

Tần Tu không thèm để ý tới chút giãy giụa mỏng manh đó của Tô Ánh Hàm, anh chặn ngang cô bế lên, mang về phòng mình.

“Đừng…”

Tần Tu thanh âm đạm mạc: “Không cần thì sẽ quăng em ra ngoài.”

Tô Ánh Hàm nghẹn ngào, ngay lập tức nói không ra lời.

Bên ngoài còn đang sấm chớp, mưa rất to, cô một thân thiếu nữ sợ giông tố làm sao đi ra ngoài được? Tô Ánh Hàm chỉ có thể ngừng giãy giụa, tay bắt lấy một góc áo ngủ của Tần Tu.

Tần Tu tựa hồ cười một tiếng ngắn ngủi.

Rốt cuộc cũng đi qua hết hành lang mà về tới phòng Tần Tu, Tô Ánh Hàm bị anh đặt lên trên giường.

“Tôi…” Vừa được đặt xuống là Tô Ánh Hàm liền chui vào trong chăn trốn đến góc tường, nhắc nhở Tần Tu, “Anh, anh đừng quên tôi hiện tại vẫn là vị hôn thê của em trai anh!”

Tần Tu nhướng mày: “Cho nên?”

Tô Ánh Hàm nói tiếp: “Anh còn nói, còn nói hôm nay sẽ không chạm vào tôi.”

Tần Tu không trả lời, chỉ kéo Tô Ánh Hàm – người đang gắt gao nắm chăn qua, sau đó lại túm chân cô, đem thân mình đang cuộn tròn của cô duỗi thẳng.

“A ~”

Thật thô bạo! Cô rất thích!

Nhưng sự tình sau đó không giống như Tô Ánh Hàm tưởng tượng cho lắm.

Tần Tu không có tách ra chân cô ra trực tiếp làm, mà là chỉnh gối đầu cho cô, sau đó đắp chăn lên.

“Ưm…”

Ưm?

“Phòng kia chút nữa là bị em phá hư rồi, hiện tại toàn là khói, không ngủ được nữa.”

Tô Ánh Hàm túm chăn, nhỏ giọng nói một câu: “A.”

“Hôm nay ngủ ở đây đi.”

“Vậy… còn anh?”

“Hỏi tôi làm gì?” Tần Tu chống tay vào hai bên sườn Tô Ánh Hàm, thanh âm tựa hồ mang theo ý cười: “Em luyến tiếc tôi?”

“Mới không phải.” Hô hấp Tô Ánh Hàm dồn dập, thanh âm mềm mại, vừa sợ hãi lại ngọt ngào, “Tôi muốn nói là, lúc anh ra ngoài, làm ơn đóng cửa giúp tôi… A!”

Lời còn chưa nói xong thì ngoài trời lại rơi xuống một đạo sấm sét, Tô Ánh Hàm không khỏi cảm thán ông trời thật sự đang giúp cô, vì thế nắm chặt cơ hội trời cho này, cô run lên, xoay người bắt lấy cánh tay Tần Tu đang để bên người.

Cô gái nhỏ thoạt nhìn như là thật sự bị dọa sợ rồi.

Tô Ánh Hàm nhắm chặt mắt, lông mi chấn động, hai nhũ hoa cũng run lên, mà cánh tay Tần Tu bị cô bắt lấy, vừa lúc như có như không mà bị cô ấn vào ngực.

Tròn tròn, mềm mại, lại kiều nộn làm người khác muốn liếm láp thưởng thức.

“Tô Ánh Hàm.”

Tần Tu kêu tên cô, cả người cũng bởi vì động tác của Tô Ánh Hàm mà ngã xuống trên người cô.

“Thật xin lỗi…”

Sau khi phản ứng lại, Tô Ánh Hàm lại định đẩy Tần Tu ra, nhưng Tần Tu đã nửa ôm cô vào trong ngực, còn kéo xuống áo ngủ khó khăn lắm mới che đậy được thân mình của cô, dùng bàn tay to rộng bao lại một bên nhũ hoa.

“A ~ đừng…”

Tần Tu dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hoa phấn nộn, hướng lên trên lôi kéo.

“Ân ~ a…”

“Kêu dễ nghe như vậy,” Tần Tu lên giường, kéo Tô Ánh Hàm qua, côn thịt cứng rắn hướng đến giữa hai chân cô cắm xuống, “Có đôi khi tôi thật sự hoài nghi, em là vô tình do không có ý thức ở phương diện này, hay là nói, em cái gì cũng hiểu, chỉ là cố ý muốn câu dẫn tôi?”

“Tôi không… A ~”

Tô Ánh Hàm vốn còn muốn cãi lại một chút. Nhưng mà khi quy đầu cực nóng bỏng xẹt qua hoa môi cô tiến thẳng đến miệng huyệt, cô chỉ cảm thấy từ xương nhảy lên một cổ điện giật tê dại, đại não trở nên trống rỗng, không thể nói lấy được một câu hoàn chỉnh.

“Tô tiểu thư, em lại ướt.”

Sau khi Tần Tu bình tĩnh nói xong lời này, côn thịt to lớn chuyển vòng cọ xát miệng huyệt, đột nhiên dùng sức đẩy vào.

Hơn phân nửa quy đầu đều đâm vào huyệt xử nữ mềm mại ướt át của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.