Tưởng Uyển hoảng sợ, vội vàng cầm lấy quần áo trên mặt đất che ngực chạy ra ngoài, cô chạy nhanh vào phòng trùm chăn kín mít.
Sau khi thở hổn hển mấy hơi, cô ngó ra khỏi ổ chăn thăm dò, thấy ngoài cửa không còn âm thanh gì nữa.
Cô thở ra một hơi thật mạnh.
Nhớ tới một màn vừa rồi, cô nhanh tay che mặt, “Mau quên đi, quên đi, quên đi! “Được rồi, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.
Về sau mọi người sẽ không xấu hổ.
Nhưng mỗi lần Tưởng Uyển nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là gậy thịt vật đang ngẩng cao đầu giữa rừng cây rậm rạp.
Cô phát điên cầm lấy di động, mở nhạc ra, nhét tai nghe vào lỗ tai, nghe một hồi lâu, mới chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Hai ngày nay Tưởng Uyển không dám nhìn mặt Văn Tẫn, mà người đàn ông kia cũng không thích nói chuyện, lúc ăn cơm Tưởng Uyển sẽ gửi tin nhắn, anh thấy được sẽ ra ăn ngay lập tức, yên lặng ăn xong, lại nhấc chân về phòng, không dừng lại một phút.
Tưởng Uyển thử thêm WeChat của anh, phát hiện anh vốn dĩ không có WeChat.
Vì thế, cô đành phải thêm 10 tệ vào phần ưu đãi gửi tin nhắn bằng sim trên điện thoại.
Hôm nay Văn Tẫn mở cửa phòng mình bảo Tưởng Uyển đi vào quét tước.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Uyển quét dọn phòng cho anh, cũng là lần đầu tiên đi vào.
Phòng ngủ của anh rất lớn, có một khoang ghế chơi game [1] cực kỳ to lớn xa hoa, toàn thân thuần trắng, bên trong có một chiếc máy tính trắng tinh, ghế dựa và tai nghe đang treo lên cũng trắng hoàn toàn.
Hình như anh rất thích màu trắng.
Ngay cả ly nước trên bàn, cũng màu trắng.
Trên sàn nhà có người máy quét rác, trong phòng có máy lọc không khí, trừ máy phun sương, máy giảm tiếng ồn, các loại dụng cụ khác chất đầy góc tường.
Tưởng Uyển chà lau sạch sẽ từng cái một, thấy Văn Tẫn duỗi tay chạm vào ghế dựa, rũ mắt nhìn lòng bàn tay.
Hình như rất sạch sẽ, lông mày anh dãn ra, cầm tai nghe ngồi xuống.
Hôm nay anh mặc áo thun trắng, phía dưới là quần lửng nhạt màu, lộ ra cẳng chân rắn chắc, chân đeo một đôi giày thể thao sạch sẽ màu trắng.
Anh đang phát sóng trực tiếp, nhưng anh chỉ chơi game, không thích nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ nói hai chữ với ngữ khí khinh thường.
“Ha.
“”Chỉ như vậy?”Tưởng Uyển tay chân nhẹ nhàng quét tước xong, cầm lấy giẻ lau xoay người rời đi, còn vô cùng tri kỷ đóng cửa lại giúp anh.
Lúc trời chạng vạng, cô đang ở phòng bếp nấu cơm, bất thình lình cửa phòng bị gõ vang, cô đi mở cửa, thấy ngoài cửa có năm, sáu người trẻ tuổi đang đứng.
“Ai? Cô là ai?” Đôi mắt mấy người trẻ tuổi lộ vẻ kinh diễm, “Không phải bạn gái của A Tẫn chứ?””Không phải, không phải, tôi là dì! giúp việc.
” Tưởng Uyển tự biết bản thân lớn hơn bọn họ mấy tuổi, nhỏ giọng sửa lại, “Mọi người gọi tôi là dì hay chị đều được.
“”Chào chị!” Mấy người hưng phấn bắt tay với cô.
“Chị, em là Lư Đả Cổn!””Em là Đồng La Thiêu!””Em là Double A!””Em là Cool Guy!”Còn hai người chưa kịp giới thiệu, Văn Tẫn đã mở cửa đi ra, thấy đầy người đứng trước cửa nhà mình, tay một đám người dính lấy tay Tưởng Uyển, anh nhíu mày.
“Các cậu tới đây làm gì?”Tưởng Uyển rút tay ra, lui lại mấy bước đi đến trước mặt anh, “Hình như là tìm anh.
“”A Tẫn, bọn tôi tới đây ăn mừng sinh nhật cậu.
” Người trẻ tuổi tên Đồng La Thiêu lấy bánh kem từ phía sau ra, “Surprise– bất ngờ không?!”Mặt Văn Tẫn vô cảm nhìn Tưởng Uyển nói, “Đóng cửa lại.
“”Ai ai ai!” Đám kia người chạy nhanh chen vào, “Đừng mà! A Tẫn!”.