Sống Cùng

Chương 2: Chương 2: Xấu Hổ



Tưởng Uyển tìm tới địa chỉ Hà Ánh Đông cung cấp.

Gọi điện thoại không bắt máy.

Gõ cửa không ai trả lời.

Cô đành ngồi xổm trước cửa chờ, mãi đến một giờ sau, cửa mới mở ra, đằng sau cánh cửa là một người đàn ông cao lớn.

Anh mặc áo thun trắng tinh, phía dưới là quần lửng màu cà phê, lộ ra cẳng chân rắn chắc mạnh mẽ, đầy lông tơ.

Làn da nhợt nhạt, lông mi cong vút, con ngươi đen nhánh không có cảm xúc, trước mắt như có con tằm đang nằm, một dấu vết vô cùng xinh đẹp, làm cho cặp mắt của anh trở nên cực kỳ mê người.

“Dì giúp việc?” Anh giương mắt đánh giá cô, giọng nói và diện mạo của anh không quá phù hợp.

Là kiểu giọng nói rất trầm.

Âm sắc trầm thấp, hơi khàn.

Đặc biệt! Dễ nghe.

Tưởng Uyển trả lời, “Vâng, Hà Ánh Đồng giới thiệu tôi tới đây, xin chào, lần đầu gặp mặt, tên tôi là! “Cô chưa kịp nói xong người đàn ông đã đánh gãy lời cô, “Phòng ở bên trong, cô tự mình thu dọn, có thể ở lại thì ở, không thể ở thì ra ngoài tự tìm nhà, hợp đồng ở trên bàn, nếu không có vấn đề thì ký, có vấn đề gì thì nhắn tin cho dãy số trên bàn.

“”! Được.

” Tưởng Uyển mỉm cười.

Người đàn ông đã xoay người đi vào.

Tưởng Uyển đuổi theo, đóng cửa cẩn thận mới đổi giày đi vào.

Phòng khách và phòng ở không bừa lắm, chỉ có ít nước trái cây rớt trên sàn chưa kịp lau sạch, khô lại dính nhớp dơ bẩn.

Cô đi xem hợp đồng trước, xác nhận không có vấn đề, cầm chiếc bút bên cạnh ký tên, sau đó đặt hợp đồng trên bàn trà, đeo bao tay và mũ bắt đầu dọn dẹp.

Cô làm việc nhanh nhẹn, sau hai giờ đã quét dọn phòng sạch sẽ, cầm lấy chuỗi chìa khóa treo trên đầu nai con ở huyền quan, đi xuống lầu mua nguyên liệu nấu ăn đặt trong tủ lạnh.

Cô nghỉ ngơi một lúc lại bắt đầu nấu cơm.

Đã một rưỡi trưa, người đàn ông kia vẫn chưa ra khỏi phòng.

Tưởng Uyển không quấy rầy anh, nấu cơm xong, ăn một ít rồi sang dọn dẹp căn phòng cô sẽ ở tối nay.

So với phòng ngủ chính thì nhỏ hơn một chút, thiết kế trong phòng thuộc dạng trung tính, có lẽ dùng làm phòng cho khách, nhưng do lâu không có ai ở nên khá nhiều bụi.

Tưởng Uyển mở cửa sổ thông gió, đi mua mấy chậu lan điếu đặt trong phòng.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cô dọn dẹp lần nữa, thu gom rác rưởi vứt đi, cẩn thận lau sạch sàn nhà.

Lau sàn xong, cô nhắn tin cho người đàn ông:【 Tôi về lấy hành lý, cơm đã xong, ở trên bàn.

】Hành lý của cô rất ít, nhưng có một chiếc máy tính và thiết bị ghi âm tương đối quý giá, cô lo lắng ngồi phương tiện công cộng sẽ bị đè hư, hiếm khi gọi taxi.

Lúc trở về, đồ ăn trên bàn đã ăn qua, nhìn ra anh có chút kén ăn, chỉ ăn thịt, không ăn rau dưa.

Tưởng Uyển yên lặng ghi nhớ mấy món ăn anh thích, sau đó dọn dẹp bàn ăn, rồi mới nhấc hành lý vào phòng.

Phòng này lớn hơn căn phòng lúc đầu của cô.

Cô đặt máy tính và thiết bị ghi âm lên bàn trước, thay khăn trải giường rồi giặt sạch, bây giờ cô mới có thời gian đi tắm rửa.

Hôm nay cô đổ rất nhiều mồ hôi.

Tắm rửa xong, cô về phòng, lấy khăn lông rửa mặt và bàn chải đánh răng chuẩn bị đi tới nhà tắm, kết quả vừa mở cửa, thấy người đàn ông đang đứng trước bồn cầu đi tiểu.

Tưởng Uyển định giả bộ không nhìn thấy, chuẩn bị đóng cửa lại, thì người đàn ông kéo quần lên, vô cảm bước tới trước mặt cô.

Lông mày nhíu lại, giọng nói trầm thấp gợi cảm.

“Vì để tránh cho lần sau chúng ta gặp lại sẽ xấu hổ, bây giờ cô đi tiểu đi.

“Tưởng Uyển: “! “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.