Song Bích

Chương 30: Anh đào



Minh Hoa Chương nắm chặt khăn của Minh Hoa Thường trong tay, thầm nghĩ vừa rồi đưa cho Giang Lăng thì rất hào phóng, đến lượt hắn thì lại nhớ phải lấy lại?

Càng khiến hắn tức giận là, nàng còn bày ra vẻ mặt vô tội, giống như đang trách Minh Hoa Chương chuyện bé xé ra to.

Minh Hoa Chương không nhịn được đánh giá Giang Lăng một cách cẩn thận. Tên Giang Lăng này mặc dù không học vấn không nghề nghiệp, mê muội mất cả ý chí, nhưng tướng mạo cũng không tệ lắm, mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, y phục vàng rực mặc trên người hắn, lại có một loại cảm giác phong lưu phú quý “bạch ngọc làm đường, vàng làm ngựa”.

Bởi vì lớn lên trong gấm vóc, trên người hắn có một loại tính trẻ con chân thành nhiệt liệt, đối xử với người ngoài thì vênh mặt hất hàm sai khiến yêu ghét rõ ràng, một khi được hắn coi là người một nhà thì lại hoàn toàn không kiêu ngạo. Rõ ràng là Nhậm Dao mượn cớ để nổi giận, hắn cũng bằng lòng bỏ mặt mũi xuống để nhận lỗi.

Ở Thần Đô, công tử thế gia văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn nơi nào cũng có, nhưng tấm lòng son như Giang Lăng thì lại rất hiếm có.

Chí ít là Minh Hoa Chương không thẳng thắn được như vậy, tin rằng Tạ Tế Xuyên cũng thế.

Người như vậy hẳn là dễ có được thiện cảm của các khuê tú, mà Minh Hoa Thường lại vô cùng thích ăn uống… Minh Hoa Chương không thể không nghĩ tới một việc, không phải là Minh Hoa Thường có thiện cảm với Giang Lăng chứ?

Nghĩ tới đây trong lòng Minh Hoa Chương càng lạnh hơn, chọn một hôn phu tốt cho Minh Hoa Thường là một trong những trách nhiệm của hắn, có lẽ con người Giang Lăng không tệ, nhưng, không được.

Không ai phát hiện tương tác giữa hai huynh muội bọn họ, chỉ có Tạ Tế Xuyên bâng quơ nhìn lướt qua. Giang Lăng đang hứng thú bừng bừng chờ nghe kể chuyện, không nghĩ tới Minh Hoa Chương lại quay sang nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến mức hắn run cả người. Giang Lăng chà xát cánh tay, kinh ngạc hỏi: “Sao thế, trên người ta có gì à?”

Minh Hoa Chương thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt mở miệng: “Không có gì. Gần đây chuyện Ngỗi trạch có quỷ rất ầm ĩ, các ngươi biết chuyện gì liên quan tới Ngỗi gia không?”

Minh Hoa Thường lắc đầu, nếu như hỏi nàng trong Thần Đô có cửa hàng nào ăn ngon, nàng chắc chắn là thuộc như lòng bàn tay, nhưng Ngỗi gia là thương hộ chuyên bán đồ người chết, sao Minh Hoa Thường biết Ngỗi gia được? Về phần Nhậm Dao càng là hỏi gì cũng không biết, luyện thương chiếm phần lớn thời gian của nàng, mặc dù nàng sinh sống ở Lạc Dương, nhưng ra khỏi phủ Bình Nam Hầu, thật ra nàng hoàn toàn không biết gì về tòa thành này cả.

Ngược lại là Giang Lăng gãi gãi cằm, nói: “Hình như nhà bọn họ làm con rối tốt lắm, rất nhiều gia đình quyền quý làm tang lễ đều đặt hàng ở nhà bọn họ.”

Minh Hoa Chương nói: “Không sai. Gia chủ của Ngỗi gia là Ngỗi Nghiêm Thanh vốn là người phủ Thái Nguyên. Mười hai năm trước, cũng chính là năm Thùy Củng thứ hai đến Lạc Dương, mưu sinh bằng nghề làm con rối. Con rối của ông ta được điêu khắc vô cùng tinh vi, những năm qua việc buôn bán càng ngày càng lớn, bây giờ chuyên môn làm con rối theo đơn đặt hàng cho gia đình quyền quý. Chuyện làm ăn của ông ta không tệ, tính tình lương thiện, năm thiên tai bố thí cháo, năm được mùa quyên nhang đèn. Bất kể là ở trên phương diện kinh doanh hay hàng xóm láng giềng đều được đánh giá không tồi, không nghe nói là có đắc tội ai. Nhưng trong nhà ông ta lại không yên ổn lắm.”

Vành tai Minh Hoa Thường khẽ nhúc nhích, nghe được một từ mấu chốt, phủ Thái Nguyên. Mười sáu năm trước Tô ma ma dẫn theo thiên kim thật về quê ở Thái Nguyên, mà mười hai năm trước Ngỗi Nghiêm Thanh từ phủ Thái Nguyên tới Lạc Dương, vậy thì liệu ông ta có quen Tô ma ma không nhỉ?

Loại chuyện này Nhậm Dao rất quen thuộc, vừa nghe đã hiểu: “Lại là thê thiếp con cái giành gia sản à?”

“Không hẳn.” Minh Hoa Chương nói: “Ông ta cầu con nhiều năm, quyên góp tiền dầu mè cho rất nhiều chùa chiền, nhưng vẫn không có lấy nổi một đứa con. Cho nên ông ta thu ba đồ đệ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chưởng môn nhân tương lai của Ngỗi gia sẽ được chọn ra từ một trong ba người bọn họ.”

Giang Lăng tò mò hỏi: “Chuyện này liên quan gì tới việc Ngỗi gia có ma quỷ quấy phá?”

“Mấu chốt nằm ở chỗ ba đồ đệ này.” Minh Hoa Chương nói: “Trong ba đồ đệ của của Ngỗi Nghiêm Thanh, đại đồ đệ Ngỗi Mặc Duyên là nam tử, nhị đồ đệ và tam đồ đệ đều là nữ tử. Nhưng vào đầu tháng, nhị đồ đệ Ngỗi Bạch Tuyên mất tích, sau đó, Ngỗi gia lập tức truyền ra lời đồn có quỷ, liên tiếp có người nhìn thấy con rối đi lại trong trạch viện. Hàng xóm của Ngỗi gia đều lén lút nói là không phải Ngỗi Bạch Tuyên mất tích, mà là đã chết, hiện tại hồn phách của nàng ta trở về, bám vào con rối, muốn tiếp tục phụng dưỡng sư phụ và sư huynh muội.”

Nhậm Dao hít một hơi, sống lưng hơi lạnh. Mà hai mắt Giang Lăng sáng lên: “Thật à? Là quỷ thật à?”

“Đây chỉ là lời đồn trên phố.” Minh Hoa Chương cố ý nói thêm: “Không thể không nghe, nhưng cũng không thể tin hết.”

Giang Lăng mới không thèm quan tâm, cả tâm thần đều chìm đắm trong niềm hưng phấn vì muốn bắt quỷ. Minh Hoa Thường nhẹ nhàng lườm Giang Lăng một cái, hỏi Minh Hoa Chương: “Nhị huynh, vậy chúng ta phải làm gì?”

Tạ Tế Xuyên không nói chuyện, nhưng hắn vẫn luôn quan sát những người ngồi đây. Nghe được chuyện lạ, có người sợ hãi… ví dụ như Nhậm Dao, có người kích động… ví dụ như Giang Lăng, chỉ có Minh Hoa Thường là hoàn toàn không bị sự kiện kỳ dị này di chuyển sự chú ý, vẫn chăm chăm vào chuyện quan trọng nhất.

Minh Hoa Chương nhẹ nhàng liếc nhìn Minh Hoa Thường, ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt, tựa như ánh trăng chiếu lên thân người: “Tra ra chân tướng của chuyện ma quỷ quấy phá.”

Minh Hoa Thường ngẩn ra, chậm nửa nhịp mới tỉnh táo lại từ trong ánh mắt của Minh Hoa Chương, vô cùng bất ngờ: “Hả? Tra quỷ?”

Nàng cho rằng Minh Hoa Chương sẽ bảo bọn họ tra vụ án có lẽ là liên quan tới mạng người kia, dù sao thì nhìn Minh Hoa Chương thật sự không giống một người tin lời đồn về chuyện ma quỷ.

“Đúng vậy.” Minh Hoa Chương không nhanh không chậm nói: “Chuyện con rối của Ngỗi gia sống dậy đã truyền khắp dân gian, bây giờ lòng người ở Thần Đô bàng hoàng, kịp thời tra ra chân tướng, ổn định dân tâm, không phải là chuyện quan trọng nhất à?”

Minh Hoa Thường ngừng một lát, trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt sùng bái nói: “Nhị huynh nói đúng, nhị huynh nhìn xa trông rộng, một lòng vì dân, quả là tấm gương cho chúng ta, là rường cột nước nhà!”

Tạ Tế Xuyên bật cười, hắn chống đầu, tựa như hải đường say xuân, không chịu được hơi rượu, sóng mắt long lanh nhìn về phía Minh Hoa Thường: “Nhị muội muội đối xử với Cảnh Chiêm tốt thật đấy, cho dù hắn nói gì muội cũng cảm thấy đúng. Thế ta thì sao?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Minh Hoa Thường mắt cũng không nháy lấy một cái, lời hay há mồm là ra: “Tạ a huynh lan chi ngọc thụ, phong thần tuấn dật…”

Minh Hoa Thường nói nhảm thành thạo, không ngờ Minh Hoa Chương đột nhiên bình tĩnh lên tiếng, cắt ngang lời nịnh hót của nàng: “Huyền Kiêu Vệ chỉ có chức trách, không có tình thân, sau này xưng hô chức vị, không được làm việc thiên vị.”

Minh Hoa Thường nhanh chóng liếc Minh Hoa Chương một cái, thông minh ngậm miệng lại. Tạ Tế Xuyên nhíu mày, cười nhạt nói: “Cảnh Chiêm, nhị muội muội mới khen ngươi, ngươi nghe hết không sót một chữ, đến lượt ta thì người lại cắt ngang. Ta thấy ngươi mới là người làm việc không công bằng.”

Minh Hoa Chương bình tĩnh đặt lệnh bài lên bàn, nói: “Thế tự ngươi đi điều tra?”

Thái độ Tạ Tế Xuyên lập tức thay đổi, hắn ngồi thẳng, thay đổi dáng vẻ mềm oặt như vừa uống say, nghiêm túc nói: “Lang tướng nói đúng lắm.”

Minh Hoa Thường thử hỏi: “Lang tướng là…”

Tạ Tế Xuyên cười tủm tỉm chỉ về phía Minh Hoa Chương: “Hắn, giờ Cảnh Chiêm là quan chính ngũ phẩm Hoài Hóa Lang tướng, đang ở bước ngoặt quan trọng để tăng lên cấp chữ Thiên. Nếu như lập được công, kiểm tra lại lấy được đánh giá tốt nhất, là có thể thăng lên tứ phẩm, từ đó trực thuộc Nữ hoàng.”

Minh Hoa Thường, Nhậm Dao, Giang Lăng cùng nhau quay sang nhìn Minh Hoa Chương, ánh mắt mỗi người đều không giống nhau. Trong ánh mắt khâm phục của Minh Hoa Thường còn xen lẫn vui mừng, huynh trưởng quá lợi hại thì phải làm sao bây giờ? Nàng muốn ôm đùi, chuyện này cũng không thể trách nàng chứ?

Chỉ có Minh Hoa Chương, mặt không biểu cảm nhìn Tạ Tế Xuyên một cái, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng. Lúc này Tạ Tế Xuyên mới muộn màng “à” một tiếng, cười nói: “Đây hình như là chuyện cơ mật. Nhưng nhị muội muội không phải người ngoài, ta nói cho bọn họ ngươi sẽ không tức giận chứ?”

Pha dẫn lửa này… Minh Hoa Thường vội vàng ngắt lời: “Nhị huynh… à không phải, Lang tướng, kế tiếp chúng ta phải làm gì?”

Minh Hoa Chương vừa mới nói trong Huyền Kiêu Vệ không có tình cảm, cho nên Minh Hoa Thường nhanh trí đổi xưng hô thành chức quan của hắn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hắn thực sự thăng quan rất nhanh trong Huyền Kiêu Vệ. Năm nay Minh Hoa Chương mới mười sáu tuổi, cũng đã thăng lên ngũ phẩm, sắp bước lên hàng tứ phẩm. Nếu như đi theo con đường chính thống trên triều đình, cho dù có gia tộc lót đường thì đợi đến lúc thăng lên tứ phẩm ít cũng phải hai mươi năm.

Chờ sau khi Minh Hoa Chương bước qua nấc này, thành thân tín của Nữ hoàng, có thể trực tiếp gặp mặt Nữ hoàng, vậy thì lợi ích ẩn giấu trong đó còn hơn xa bậc quan. Cận thần của thiên tử, cho dù là một quan cửu phẩm nhỏ nhoi, đó cũng là vị trí Tể tướng dự bị mà đông đảo con cháu thế gia tranh vỡ đầu cũng muốn có được.

Khó trách Giang An Hầu muốn nhét Giang Lăng vào đây, cho dù chỉ là trở nên quen mặt trước mặt Nữ hoàng, trợ giúp đối với con đường làm quan tương lai cũng là khó có thể đo đường.

Minh Hoa Thường cảm thán xong, càng thêm quyết tâm gia nhập Huyền Kiêu Vệ. Ban đầu nàng còn lo lắng người của Huyền Kiêu Vệ sẽ cắt xén bổng lộc của mình, nhưng nếu như Minh Hoa Chương thành cấp cao thì nỗi lo này sẽ không còn tồn tại nữa. Dù tương lai nàng rời khỏi Minh gia, Minh Hoa Chương nể mặt tình cảm, cũng không đến nỗi đuổi tận giết tuyệt.

Đến lúc đó, hàng tháng Minh Hoa Thường đều có thể làm công việc nhẹ nhàng nhất, nhận tiền lương ổn định nhất, chuyển sang địa điểm khác ngồi ăn chờ chết. Người khác có hỏi thì nàng có thể tự hào trả lời, ta có người ở phía trên.

Cảnh tượng tốt đẹp dường nào, chỉ cần nàng nhận được đánh giá cấp Địa, những điều này sẽ biến thành tương lai có thể chạm tới.

Minh Hoa Thường nghĩ tới đây thì nụ cười trên mặt càng trở nên chân thành. Nàng tự thấy mình vô cùng hiểu chuyện, hoàn mỹ đón ý nói hùa ý muốn của cấp trên, không ngờ Minh Hoa Chương lại nhìn nàng một cái, không nhìn ra cảm xúc, nói: “Chuyện ma quỷ này đã tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, phải nhanh chóng quét sạch lời đồn, bình ổn lòng dân. Đi thăm dò tình hình của Ngỗi trạch trước đi, bên ngoài lưu truyền về chuyện con rối bị quỷ ám đến mức vô cùng kỳ diệu, tình huống thật thì vẫn phải hỏi người trong cuộc.”

Giang Lăng và Nhậm Dao đã sớm chờ đợi câu nói này, hai người bọn họ lập tức đứng dậy, bị Minh Hoa Chương gọi lại: “Chờ đã. Đừng đi ra cùng nhau, Giang Lăng đi trước, ngươi và Nhậm Dao đợi nửa khắc sau rồi hãy ra ngoài.”

“Ngươi” trong lời của Minh Hoa Chương rõ ràng là chỉ Minh Hoa Thường, Minh Hoa Thường không có ý kiến gì, nhưng Nhậm Dao không muốn: “Dựa vào đâu mà ta lại đi sau tên công tử bột này?”

Giang Lăng “chậc” một tiếng, cũng cảm thấy không vui: “Công tử bột thì làm sao, Thần Đô có bao nhiêu người muốn làm công tử bột còn không làm được đâu.”

“Ngươi còn không biết xấu hổ à mà nói, làm kẻ vô dụng đến nghiện rồi à?”

“Đủ rồi.” Minh Hoa Chương lạnh lùng quát dừng. Rõ ràng hắn không nói quá nhiều, nhưng hai người khác nhìn thấy sắc mặt của hắn, cũng bất giác an tĩnh lại.

Sắc mặt Minh Hoa Chương không tốt, nói: “Các ngươi biết đây là nơi nào không? Các ngươi cãi lộn to tiếng, có thể sẽ khiến địa điểm này bị bại lộ. Chủ cửa hàng, bao gồm cả những người tới đây liên hệ sau này, đều có thể mất mạng vì sự ngu ngốc của các người. Sau lưng các ngươi có phủ Giang An Hầu, phủ Bình Nam Hầu cho dù thân phận bị bại lộ cũng không ai dám gây phiền phức cho các ngươi, nhưng trên đời này không chỉ có Hầu phủ, càng có nhiều người bình thường vì nuôi sống gia đình mà mũi đao liếm máu.

“Ta mặc kệ các ngươi muốn gia nhập Huyền Kiêu Vệ vì nguyên nhân gì, ta khuyên các ngươi một câu cuối cùng, một khi bước vào con đường này, nghĩa là không thể trở về cuộc sống như trước nữa. Các ngươi sẽ mãi mãi sống trong dối trá, ngụy trang, nghi ngờ. Nếu như không chịu được thì hãy mau chóng rời đi, chớ có làm hại tính mạng của người khác.”

Lời của Minh Hoa Chương khiến tất cả mọi người đều trầm mặc. Minh Hoa Thường không biết Nhậm Dao và Giang Lăng coi Huyền Kiêu Vệ là gì, nhưng nàng sẽ đồng ý gia nhập, chủ yếu là vì kiếm bổng lộc, thật ra nàng cũng không có cảm giác chân thật.

Mãi đến khi nghe được lời Minh Hoa Chương nói, nàng mới ý thức được, nàng sắp bước vào một thế giới tối tăm. Ở nơi này, giết chóc và phản bội đều là thật, thậm chí tương lai nàng cũng sẽ sống trong những lời nói dối vô tận không có hồi kết.

Nhậm Dao và Giang Lăng đều không nói gì, nhưng ngoài ý muốn là, cả hai người lại không ai bỏ đi. Minh Hoa Chương không biết nên vui mừng hay là nên cảm thấy tiếc nuối thay bọn họ, nói: “Được, nếu các ngươi đã nghe hiểu, vậy thì bắt đầu đi. Nhớ kỹ, che giấu hành tung, chỉ là bước đơn giản nhất.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Giang Lăng đi rồi, Minh Hoa Thường nghĩ đến chờ nửa khắc cũng là chờ, không bằng làm chút việc có ích. Minh Hoa Thường hỏi: “Nơi này có bánh gạo nếp thật à?”

Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía nàng, Minh Hoa Thường nhún vai, vừa vô tội lại nghiêm túc nói: “Mặc dù ta không thích ăn gan dê, nhưng gọi cũng gọi rồi, không ăn thì lãng phí quá. Các ngươi có muốn không?”

Tạ Tế Xuyên cảm thán từ trong thâm tâm: “Nhị muội muội, muội thật là một người kỳ lạ. Ta muốn một phần.”

Minh Hoa Thường coi như Tạ Tế Xuyên đang khen nàng, nàng nhìn sang Minh Hoa Chương, dè dặt hỏi: “Nhị huynh, hoặc là Lang tướng, ngài muốn không?”

Biểu cảm trên mặt Minh Hoa Chương thật sự không biết nên diễn tả thế nào, nhưng quyết tâm của đồ tham ăn chính là kiên định như vậy, cuối cùng Minh Hoa Chương nhượng bộ, bất đắc dĩ nói: “Tùy ngươi vậy.”

Minh Hoa Thường vô cùng phấn khởi đáp một tiếng, xung phong nhận việc đi gọi món ăn, cũng đổi phần của Minh Hoa Chương thành bánh anh đào.

Nàng biết chắc là Minh Hoa Chương sẽ không ăn, không sao cả, nàng có thể ăn hai phần.

Quả nhiên, chờ sau khi chủ quán bưng đồ ăn lên, Minh Hoa Chương phát hiện có tận bốn phần, khó mà hình dung được sắc mặt của hắn. Minh Hoa Thường hơi xấu hổ: “Vừa rồi ta quên hỏi, ăn cơm ở đây… là tổ chức bỏ tiền hay phải tự trả?”

Tạ Tế Xuyên “phì” một tiếng, cười vô cùng vui vẻ. Minh Hoa Chương hít sâu một hơi, nói: “Tự trả tiền, ta trả. Ăn xong thì mau xuất phát đi.”

Minh Hoa Thường đáp một tiếng rất giòn, lập tức cầm lấy đũa chấp hành mệnh lệnh. Dạo này vừa hay là mùa anh đào, bánh được chiên từ sợi mì mỏng, màu sắc anh đào bên trong không thay đổi, còn giữ lại hương vị chua ngọt tươi ngon. Minh Hoa Thường ăn liền ba cái, mắt thấy đĩa đã trống mất một nửa, nàng hơi xấu hổ, ân cần gắp cho Minh Hoa Chương một cái: “Nhị huynh, anh đào bên trong ăn ngon lắm, huynh nếm thử?”

Tạ Tế Xuyên thấy vậy, đang muốn nói Minh Hoa Chương không ăn đồ chiên, đã thấy hắn đẩy lớp da hai bên ra, ăn anh đào bên trong.

Tạ Tế Xuyên và Minh Hoa Thường cùng ngẩn ra. Minh Hoa Thường phản ứng lại đầu tiên, nghĩ thầm không ăn vỏ chỉ ăn nhân bánh, hắn quả là một con mèo khó phục vụ.

Nhậm Dao yên lặng nhìn cảnh này, chính Minh Hoa Thường ăn một cái, gắp cho Minh Hoa Chương một cái, sau đó Minh Hoa Chương xé vỏ ăn anh đào, động tác của hai người nối liền cũng vô cùng hài hòa. Nhậm Dao không biết sao mà luôn cảm thấy vị đồ ăn trong miệng là lạ.

Chủ quán cho thêm dấm à?

Minh Hoa Thường ăn bánh gạo nếp xong, đã sớm quá nửa khắc, nàng hài lòng ra ngoài cùng Nhậm Dao. Chờ sau khi hai người ra khỏi phòng, Tạ Tế Xuyên nhìn sang Minh Hoa Chương, cười nửa miệng hỏi: “Không ăn ngọt, không ăn đồ chiên?”

Minh Hoa Chương tư thái thong dong, tràn đầy khí độ, thật ra trong lòng cũng hơi xấu hổ. Đúng là hắn chưa từng động tới những món dầu mỡ, nhưng Minh Hoa Thường ăn ngon như vậy, hai mắt sáng lấp lánh nói anh đào trong bánh ăn rất ngon, không hiểu sao hắn lại muốn nếm thử.

Hắn cũng không biết sao lúc ấy lại ma xui quỷ khiến cầm lấy đũa, nhưng quả thực cũng không tệ lắm.

Minh Hoa Chương không cách nào giải thích hành vi của mình, dứt khoát không giải thích, vẻ mặt lạnh lùng đổi chủ đề: “Chờ sau khi tới Ngỗi gia, đừng cho bọn họ tiếp xúc vụ án quá nhiều, tùy tiện đuổi bọn họ đi làm vài chuyện cho hết thời gian là được. Giang Lăng không cần kiểm tra, nhị nương không vượt qua được bài kiểm tra, còn về phần vị Nhậm nương tử kia, nàng ta căn bản không thích hợp gia nhập Huyền Kiêu Vệ. Vụ án này không có liên quan gì tới bọn họ, đừng kéo bọn họ liên lụy vào.”

Tạ Tế Xuyên gật đầu, chợt bật cười, nhìn Minh Hoa Chương đầy ẩn ý: “Giang Lăng và Nhậm Dao thì tạm thời không nhắc tới, nhị muội muội có thể được Hàn Hiệt chú ý tới, có thể thấy là muội ấy rất có tư chất, trời sinh đã thích hợp làm nghề này. Ngươi hỏi cũng không hỏi đã trực tiếp cắt đứt con đường của muội ấy, có tốt không?”

“Không có người nào trời sinh đã thích hợp sống trong bóng tối.” Minh Hoa Chương nói: “Điều muội ấy muốn chỉ là những ngày tháng yên ổn, bình yên thôi, vậy nên càng phải cách xa Huyền Kiêu Vệ một chút. Nơi mà mọi người nghi ngờ lẫn nhau, không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, vốn dĩ đã không nên tồn tại.”

“Thế sao ngươi lại muốn gia nhập?”

“Nếu không thì sao?” Minh Hoa Chương nhìn hắn, ánh mặt bình tĩnh: “Chẳng lẽ ta cứ ôm lấy chiếc thuyền lớn mang tên phủ Trấn Quốc Công này, trơ mắt nhìn nó càng ngày càng cách xa trung tâm ư?”

“Nhưng đây là một con đường không có lối về.” Tạ Tế Xuyên cầm lấy ấm trà, rót đầy cái chén trong tay Minh Hoa Chương, nói: “Ba người mới có bối cảnh phức tạp như vậy, trong đó còn bao gồm cả muội muội song sinh của ngươi. Tại sao lại cứ phải phân phối đến trong tay ngươi, ngươi không nghĩ lại à?”

Câu hỏi này rất hay. Minh Hoa Chương cầm lấy chén trà, không uống mà chậm rãi vuốt ve hoa văn trên đó. Đầu ngón tay hắn trắng nõn, đặt trên phôi sứ màu trắng, vậy mà còn trong sáng tươi đẹp hơn cả sứ Việt(*): “Thế tại sao ngươi lại muốn lộ ra chuyện ta đang trong giai đoạn mấu chốt để thăng lên cấp chữ Thiên?”

(*) Sứ Việt là đồ sứ được sản xuất ở lò nung Việt, là một trong những lò gốm sứ men xanh nổi tiếng nhất Trung Quốc, nằm ở huyện Từ Khê, châu Minh thời nhà Đường.

Tạ Tế Xuyên không nói gì, Minh Hoa Chương đã nói thay hắn: “Bởi vì ngươi muốn giữ bọn họ lại, ít nhất là giữ Giang Lăng lại. Nếu ta thất bại, đến nương nhờ Thái Bình Công chúa, tốt xấu gì cũng được coi là một đường lui.”

Tạ Tế Xuyên thở dài: “Thiên và Địa, kém một chữ, nhưng thật sự là khác nhau như trời với đất. Muốn gặp mặt Nữ hoàng căn bản không dễ dàng như vậy, đây chỉ là bắt đầu, nếu như ngươi khăng khăng muốn thăng, trong tương lai loại chuyện này sẽ không ngừng xảy ra. Ngươi nhất quyết phải đi tiếp ư?”

Minh Hoa Chương nhìn chén sứ Việt mộc mạc trang nhã trong tay, bỗng nhớ tới anh đào vừa ăn. Rất nhiều thứ hắn chưa từng thử nhưng lại cho rằng mình sẽ chán ghét, thật ra chưa hẳn đã vậy.

Sau cùng Minh Hoa Chương đặt chén trà xuống, nói: “Hai nhà Lý, Võ, cuối cùng chỉ có thể một sống một chết. Ngụy Vương đã đưa ra thư khiêu chiến, ta nào có đạo lý không đánh mà chạy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.