Hơn mười nhân viên bảo vệ xông vào văn phòng tổng giám đốc, bao vây hết đám người Tô Thành Đạt, Tô Thanh Thế, Trần Nhân Trung và những người khác lại.
Theo sau đó, Triệu Đức Phúc và Tổng giám đốc Trường, Tổng giám đốc
Đức hùng hổ bước vào. “Tên họ Triệu kia, ông đang làm cái gì vậy?” Tô Thành Đạt giận giữ hét
lên.
“Chát” một tiếng.
Triệu Đức Phúc lập tức đi đến trước mặt Tô Thành Đạt, ông ta do tay phải lên hung hăng tát một cái thật mạnh vào mặt của Tô Thành Đạt rồi mắng:
“Hôm nay ông đây muốn đánh chết mày.”
“Ông dám đánh tôi?”
Tô Thành Đạt như thể muốn điên lên, lúc trước là ở Tập đoàn Triệu Kiến, dù sao thì đó cũng là địa bàn của Triệu Đức Phúc, cho nên dù bị đánh anh ta cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng mà bây giờ, đây chính là văn phòng tổng giám đốc của Tập đoàn Tô Doãn, vậy mà ông ta cư nhiên lại dám đánh anh ta?
Dựa vào cái gì chứ? Đánh đến quen tay rồi có đúng không?
Tô Thành Đạt nhấc cánh tay lên muốn phản ứng lại, nhưng mà lại bị mấy tên nhân viên bảo vệ ở xung quanh khống chế lại, không để anh ta nhúc
nhích gì được.
(Sói Vương Bất Bại)
Bup!
Triệu Đức Phúc bay người lên đá một cước vào bụng của Tô Thành Đạt, anh ta lập tức ngã lăn ra mặt đất, tức giận nói: “Ông đây không chỉ dám đánh mày mà còn dám đá cả mày, con mẹ nó chứ hôm nay tao phải xử lý mày mới được.”
“Nếu không phải tên nhóc nhà mày lén lút giờ trò thì ông đây có thể bị chặt mất cánh tay trái sao?” Ông ta càng nói càng hăng, sau đó lại đạp chân lên lưng của Tô Thành Đạt.
Nếu không phải Tô Thành Đạt cướp mất dự án ở trong tay Tô Tử Lam, lén lút liên hệ với Triệu Đức Phúc, mà Triệu Đức Phúc làm sao có thể đắc tội với Tô Tử Lam, đắc tội với Tiêu Nhất Thiên được, cho nên mới kinh động đến Đoàn Quốc Tuấn, làm ông ta phải tự chặt đứt cánh tay trái của mình, chạy tới khu Gia Định cúi đầu tạ tội.
Vì vậy nên bây giờ ông ta cũng chỉ có thể phát tiết toàn bộ tức giận lên trên người của Tô Thành Đạt.
Tô Thành Đạt cảm thấy toàn thân đều choáng váng, vô cùng đau đớn, khắp mọi nơi trên cơ thể đều mềm nhũn ra, sau một hồi lảo đảo cố gắng nhịn xuống nhưng lại nhịn không được đành phun ra mấy ngụm máu.
Anh ta cố gắng ngẩng đầu lên, lúc này Tô Thành Đạt mới chú ý đến cánh tay trái trống trơn trong chiếc tay áo sơ mi của Triệu Đức Phúc.
Chuyện này… liên quan gì đến anh ta sao?
Dường như Tô Thành Đạt không thể hiểu nổi, Tô Thanh Thế cũng không
nghĩ ra.
Trong mắt của mấy người bọn họ, mấy người trong nhà Tô Tử Lam đều là những người không có thân thế địa vị gì cả, cho nên mới dám khi dễ cô, muốn bóp chẹt cô không khác gì với việc bóp chẹt một con dán. Đối với thân phận của Triệu Đức Phúc, làm sao có thể tự mình chặt đứt cánh tay trái được?
Hoàn toàn không phù hợp.
Vì thế, Tô Thanh Thế bày ra vẻ mặt tái mét, mở miệng hỏi: “Tổng giám đốc Phúc, giữa ban ngày ban mặt, anh xông vào đập phá công ty chúng tôi,
chứng cứ rõ rành rành rồi, chẳng lẽ không nên giải thích cho chúng tôi một câu thỏa đáng sao?”
“Muốn giải thích sao? Được thôi.”
Triệu Đức Phúc quay đầu lại nhìn Tổng giám đốc Trường và Tổng giám
đốc Đức đang đứng ở bên cạnh ông ta.
Hai người ngầm hiểu, gật gật đầu sau đó bước về phía Tô Thanh Thế.
Hai con mắt của ông ta hơi co giật.
Tổng giám đốc Trường đi tới trước mắt ông ta hỏi: “Việc hợp tác của công ty chúng tôi và cô Tử Lam là các anh đứng giữa gây khó dễ, muốn đá cô ấy ra khỏi dự án này để thay thế người khác có đúng không?”
“Đúng thế, nhưng mà…”
“Nhưng nhưng cái đầu anh.”
Tô Thanh Thế muốn giải thích nhưng Tổng giám đốc Trường lại không cho ông ta cơ hội mở miệng nói chuyện, chỉ một câu cắt đứt lời nói đang dở của ông ta, sau đó đấm vào cánh mũi của Tô Thanh Thế một phát: “Đúng là được rồi, tôi không muốn nghe một lý do của anh.”
“Anh… các anh…”
Tô Thanh Thế bị đánh đến sững sờ, lảo đảo lui về sau mấy bước suýt chút nữa thì ngã lăn xuống đất, nhưng lại được nhân viên bảo vệ ở phía sau đỡ lấy, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững: “Các người không nên khinh người đến mức quá đáng.”
“Hôm nay tôi muốn xử lý anh đấy, anh làm gì được tôi?”
Tổng giám đốc Trường vô cùng tức giận, tỏ ra vô cùng ngang ngược, hừ
lạnh nói: “Mấy bức hình photoshop của chúng tôi và cô Tử Lam trong tay Tô
Thành Đạt cũng là ý tưởng của anh phải không?”
“Tôi…”
“Mẹ kiếp, mày muốn chết à?”
Tổng giám đốc Trường lại bộc phát cơn tức giận một lần nữa, trực tiếp ra tay đánh cho Tô Thanh Thế phải nuốt lại mấy lời còn đang nói dở vào trong
bụng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Thân phận của cô Tử Lam là gì mà bọn mày cũng không biết sao? Đến tư cách xách giày cho cô ấy mấy người cũng không xứng đâu.”
Một cước, rồi lại thêm một cước nữa.
Ông ta đá liên tiếp bốn năm cước vào bụng của Tô Thanh Thế. Đôi mắt của ông ta đỏ ròng, máu mũi tuôn ra, răng giả bị rơi chỉ còn lại hai chiếc hàm trống trơn, đúng là thảm không thể nào tả nổi.
Mà lời nói của Tổng giám đốc Trường lại làm cho ông ta không thể hiểu
Cô Tử Lam?
Chẳng lẽ là nói Tô Tử Lam sao?
Cô chính là cháu gái của ông ta, ông ta cũng nhìn cô từ nhỏ đến lớn, thân phận của cô là gì chắc chắn ông ta phải biết, lại càng phải rõ hơn mấy người ngoài như Tổng giám đốc Trường đây.
Tại sao ông ta lại không đủ tư cách để xách giày cho cô?
Chẳng lẽ cô ngoại tình với người đàn ông khác, được người đó yêu thích nên mới đứng ra bênh vực cô, thay cô đòi công bằng, thậm chí là không thương xót gì khi đối đầu với nhà họ Tô?
Trần Nhân Trung đứng ở bên cạnh nhìn Tô Thanh Thế và Tô Thành Đạt bị đánh bầm dập, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, lặng lẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh đang đồ không ngừng ở trên trán, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.
“À, Tổng giám đốc Trung đến đây là muốn hợp tác với Tập đoàn Tô Doãn sao?”
Tổng giám đốc Đức đi tới bên cạnh Tổng giám đốc Trung, sau đó cúi người nhặt phần hợp đồng bị rơi dưới mặt đất lên, ánh mắt quét qua một lượt rồi cười lạnh nói: “Cừ thật đấy, dự án có giá trị một trăm năm mươi tỷ. Tổng giám đốc Trung, quả thật là một dự án lớn đấy.”
Trần Nhân Trung chỉ biết há hốc miệng thở dốc, không dám mở miệng nói
gì cả.
Ông ta không ngốc, vừa rồi một câu nói của Tô Thành Đạt và Tô Thanh Thế đều sẽ bị ăn trọn một cái tát, một đấm hoặc một đá, cho nên bây giờ im lặng chính là giải pháp tốt nhất.
Không nói gì cả, ít nhất cũng không phát ra từ gì không đáng nói.
Xoet.
Một tiếng động nhỏ, Tổng giám đốc Đức xé phần hợp đồng trên tay ra làm hai mảnh, sau đó thành bốn, thành tám…
Không đến nửa phút, phần hợp đồng có giá trị vài trăm tỷ đã trở thành một đống giấy vụn, bị ông ta tùy ý giẫm nát ở dưới chân.
“Đáng tiếc, thật là đáng tiếc.”
Tổng giám đốc Đức lắc đầu than nhẹ một tiếng, rồi lại nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Đắc tội cô Tử Lam, lần này Tập đoàn Tô Doãn coi như xong đời rồi, chỉ sợ là không thể nào có thể tiếp tục hợp tác với Tổng giám đốc Trung đây được nữa. Tôi cũng chỉ thay Tổng giám đốc Trần xé bỏ hợp đồng đi mà thôi, ngưng hẳn hợp tác, vãn hồi tổn thất cũng là suy nghĩ cho Tổng giám đốc Trung thôi.”
“Chắc chắn là Tổng giám đốc Trung cũng không để ý nhỉ?”
Sắc mặt của Trần Nhân Trung khó coi đến cực điểm, muốn nói cũng không dám nói, vừa mới quét mắt một cái đã nhìn thấy ba tên bảo vệ đang vây quanh, cho nên chỉ có thể khống chế cơn tức giận ở trong lòng, sau đó lắc đầu nói: “Đương nhiên là… không rồi.”
Công nhân của Tập đoàn Tô Doãn chạy ra khỏi toà nhà từ khắp tứ phía, có người thì trực tiếp đánh xe rời đi, có người thì hoang mang bối rối đứng gọi điện thoại báo nguy cho cảnh sát, còn có một số người do biết số di động của Tô Chí Công, cho nên đã gọi cho Tô Chí Công.
Lái xe của Trần Nhân Trung đang chờ ở dưới lầu, cũng bị tình hình ở đây dọa sợ không ít, nhanh tay lấy điện thoại gọi đi.