Trong tiếng “1” cuối cùng kia Nặc Đinh Sơn bị ôm vào trong một lồng ngực, bên tai là âm thanh lưu luyến mà cô quen thuộc.
“Nặc Nặc, năm mới vui vẻ”.
Mọi người reo hò trong màn mô phỏng pháo hoa rực rỡ đón chào năm 2015.
Cô cúi đầu bước chân đi theo người phía trước, bước chân chỉ hận không thể nhanh thêm chút nữa, tốt nhất là bây giờ thế giới chỉ có cô và anh, để có thể cho họ không chút kiêng dè gì mà ôm hôn nhau. Lách người qua đám đông, bên tai toàn là tiếng “Năm mới vui vẻ” của nam, của nữ, của người trẻ tuổi, của người lớn tuổi, giọng nói đầy mong chờ, vào một năm mới có thể có được may mắn.
Bước chân băng qua thảm cỏ, qua lối nhỏ của vườn hoa, đi về phía bên kia rừng cây nhân tạo, ánh sáng mờ dần, người đi trước dừng bước lại, cô cũng dừng bước theo, đi từng bước tới trước mặt anh.
Khi tới trước mặt anh, trong lòng cô chua xót, cô khẽ kêu tên của anh: “Trình Điệp Qua”.
Trong nụ hôn mãnh liệt sau mấy ngày chia cách còn có sự quất quýt chí mạng, cô xụi lơ trên người anh, anh dùng áo khoác bao lấy cô.
Mượn chút ánh sáng của ánh đèn chiếu qua khe hở của tàng cây, lúc này Nặc Đinh Sơn mới phát hiện ra bao lấy cô là chiếc áo khoác cớ lớn của mấy bảo vệ trực ca đêm của khách sạn. Lúc này Trình Điệp Qua vẫn đang mặc bộ lễ phục trong bức ảnh mà Lục Tiểu Manh gửi tới điện thoại cô từ cuộc họp thường niên. có thể tưởng tượng được là Trình Điệp Qua đã lén chạy từ hội trường chạy ra sau đó mượn quần áo của bảo vệ, rồi lén tới bên cạnh cô.
Ở rừng cây tối tăm này, chiếc áo khoác đang khoác trên người cô này làm cho lòng Nặc Đinh Sơn có một loại khó chịu nói không nên lời, càng làm cho Nặc Đinh Sơn khó chịu hơn chính là lời nói tiếp theo của Trình Điệp Qua.
“Nặc Nặc, trong thời gian một tháng sau anh phải ở cùng dì Kiều, trong một tháng này anh sẽ cùng dì Kiều tĩnh dưỡng ở Maldives”. Giọng Trình Điệp Qua càng lúc càng nhỏ: “Dì Kiều thích biển, không khí ở Maldives cũng tốt, dì Kiều cũng sợ lạnh, cho nên…”
“Cô ấy cũng đi sao?” Nặc Đinh Sơn không kiên nhẫn ngắt lời Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn biết không cần cô nói rõ ràng Trình Điệp Qua hiển nhiên biết “cô ấy” trong miệng cô là ai.
Anh không trả lời.
Không trả lời thì chắc là vậy rồi.
Nặc Đinh Sơn đẩy Trình Điệp Qua ra, đi được mấy bước lại bị anh ôm lấy từ phía sau, môi anh không ngừng chạm vào tóc cô, miệng không ngừng nói: “Nặc Nặc, đừng giận”.
“Đêm giáng sinh, khi em gọi điện thoại cho anh là cô ấy nhận, thời gian cô ấy nghe điện thoại là gần nửa đêm, em muốn biết tại sao là cô ấy nghe điện thoại”.
Vẫn im lặng —
Cô muốn thoát ra, anh bất đắc dĩ ôm cô càng chặt hơn, cô không cựa quậy được, Nặc Đinh Sơn cao giọng: “Trình Điệp Qua!”
Tời gian trôi qua một lúc, Nặc Đinh Sơn mới nghe được một câu từ phía sau lưng: “Anh có thể đảm bảo với em, anh không hề có lỗi với em”.
Chùm ánh sáng chói lóa xuyên qua kẽ lá lấp lánh giữa không trung, mọi thứ xung quanh khi mờ khi tỏ, bên ngoài mọi người reo hò tạo ra một thế giới huyên náo, nơi này lại yên lặng tới tĩnh mịch.
Nặc Đinh Sơn hỏi Trình Điệp Qua, Trình Điệp Qua anh có thấy chỗ này giống như một nơi vụng trộm không.
Cơ thể của người đang ôm cô trở nên cứng ngắc, sau đó tay từ từ buông ra.
“Em không tin anh?” Giọng anh lạnh lẽo.
Không phải không tin anh, chỉ là trong thoáng chốc Nặc Đinh Sơn cảm thấy phiền muộn, cảm thấy có lẽ tất cả đã phát sinh ở cuộc rút thưởng mấy ngày trước, cho dù rút phải số 6 cách số 7 rất gần, nhưng không phải chính là không phải.
Quay đầu đi, cũng đáp lại bằng giọng lạnh nhạt, chậm rãi: “Em chỉ thấy buồn thôi, bây giờ anh mặc cái áo khoác này làm cho em thấy buồn, Trình Điệp Qua em nói như vậy anh có hiểu không?”
“Anh tưởng là anh đã đạt tới trình độ làm cho em tin tưởng vô điều kiện rồi, không cần anh phải chứng minh, không cần anh phải thừa lời cam đoan, nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa có. Nói xem xem, Nặc Đinh Sơn, em nói anh còn phải làm bao nhiêu việc mới có thể làm cho em tin anh?”
Nặc Đinh Sơn ngây ngốc đứng ở đó, nghe Trình Điệp Qua tiếp tục nói.
“Nói cho anh biết, phải thế nào mới làm cho em không cảm thấy buồn đây? Có phải là cứ như trên tạp chí, truyền thông, vào mấy ngày đặc biệt, em mang trang sức anh chọn cho em rồi giống như chim nhỏ nép vào lòng, khoác tay của anh, ở nơi công cộng hưởng thụ sự thương yêu của anh dành cho em, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người, những ánh mắt đó dán lên món trang sức vô giá mà em đang đeo với người đàn ông bên cạnh em, có phải như vậy mới không làm em buồn không? Hử?”
Tên khốn này. Tên khốn này đang nói vớ vẩn gì vậy. Hóa ra là anh vẫn để ý? Nặc Đinh Sơn mở miệng muốn đáp trả nhưng lại vì lời tiếp theo của anh mà lời ra tới miệng lại phải ngậm lại.
“Nếu em thích như vậy cũng không thành vấn đề, nhưng đợi sau khi dì Kều mất, đợi dì Kiều mất rồi anh sẽ tuyên bố với toàn thế giới, cô gái tên Nặc Đinh Sơn kia là bạn gái của tôi, hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành vợ của tôi. Đừng lo, em không cần phải đợi quá lâu, có lẽ là 43 ngày, có lẽ là 53 ngày, là bà ấy mất rồi”.
“Nặc Đinh Sơn, em có hiểu cảm giác bên cạnh có người thân sinh mệnh đang đếm ngược từng ngày không? Mở mắt ra đã tới một ngày mới bắt đầu, trong mắt rất nhiều người là một ngày tràn đầy hy vọng nhưng đối với một người khác mà nói thì đó lại là mất đi một ngày”.
Nặc Đinh Sơn không cách nào nhìn thấy được biểu cảm của Trình Điệp Qua, nhưng truyền tới bên tai cô rất rõ ràng là giọng nói thống khổ của anh.
Bởi vì Nặc Đinh Sơn có Klein, cho nên cô hiểu, cô hiểu được loại tâm trạng này, mỗi khi màn đêm buông xuống thì trong lòng luôn tràn ngập nỗi hoảng sợ, thời gian trôi đi rất nhanh, mà bạn luôn không có cách nào nắm bắt được thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trôi qua.
Vì vậy cô không thể giận nổi anh.
Trình Điệp Qua cất bước, anh lướt qua vai cô rời đi, khi rời đi anh đã nói với cô một câu: “Một tháng sau anh sẽ trở lại”.
Nặc Đinh Sơn không nói gì, ánh mắt tiễn bóng lưng Trình Điệp Qua rời đi.
Lặng lẽ lau nước mắt trên má, Nặc Đinh Sơn cúi đầu bước ra bên ngoài, cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân vội vàng, cùng với tiếng bước chân đó còn có tiếng của Lục Tiểu Manh gọi cô.
Khi Lục Tiểu Manh tìm tới cô giọng nói có chút hâm mộ: ” Anh Trình rất lo lắng cho cậu, chẳng lẽ một người lớn như cậu lại đi lạc được”.
Dẫn bọn trẻ quay lại phòng của chúng, trở về tới phòng ngủ đã là rạng sáng, suy đi nghĩ lại Nặc Đinh Sơn vẫn xóa đi tin nhắn cô tính gửi cho Trình Điệp Qua.
***
Rốt cuộc Chu Mỹ Bảo cũng đợi được cuộc điện thoại mà cô ấy mong muốn, lúc này là thời gian 10 giờ rưỡi sáng, tin tức truyền tới từ đầu dây bên kia vẫn làm Chu Mỹ Bảo vô cùng khiếp sợ: Trình Điệp Qua và Chu Ly An đã kết hôn vào lễ giáng sinh.
Tin tức này truyền tới không báo trước khiến cho Chu Mỹ Bảo đơ ngay tại chỗ.
Khi khôi phục lại tinh thần Chu Mỹ Bảo lập tức nghĩ ngay tới Nặc Đinh Sơn: Nặc Đinh Sơn phải làm sao đây? Nặc Đinh Sơn ngốc nghếch không hay biết gì phải làm sao đây?
Còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa chuyến bay đi tới Maldives của Trình Điệp Qua cất cánh, bây giờ đuổi tới sân bay dĩ nhiên không kịp nữa rồi.
Thở ra một hơi, đóng cửa phòng làm việc lại, cởi khuy áo ra, tháo giầy cao gót ra, cầm di động lên, làm một loạt động tác liền mạch, để chân trần bước trên sàn nhà, Chu Mỹ Bảo cầm điện thoại đi qua đi lại.
Được lắm, tiếp cô ấy lại là để lại lời nhắn vào hộp thư thoại đúng chứ! Dường như tìm lại được sự bốc đồng của thời còn học đại học của cô ấy, Sau khi liên tiếp gọi điện cho Trình Điệp Qua không được Chu Mỹ Bảo dứt khoát gọi tới điện thoại của Chu Ly An, người này đúng là rất có sự ăn ý với Trình Điệp Qua, điện thoại cũng không nhận, cuối cùng Chu Mỹ Bảo tìm tới số điện thoại của Tiêu Kiều.
Cảm tạ trời đất, Tiêu Kiều đã tiếp điện thoại rồi. Khi biết Trình Điệp Qua ở bên cạnh Tiêu Kiều Chu Mỹ Bảo nói: “Bà Tiêu, làm phiền bà chuyển lời cho anh Trình, cứ nói có người cột thuốc nổ xông tới phòng làm việc của anh ấy”.
Rốt cuộc Chu Mỹ Bảo đã thành công nghe được giọng nói của Trình Điệp Qua.
“Có chuyện gì mau nói đi”. Giọng Trình Điệp Qua nhàn nhạt.
“Trình Điệp Qua, nghe nói cậu và Chu Ly An đã kết hôn?” Chu mỹ Bảo hỏi.
Trình Điệp Qua không lên tiếng, đầu dây bên kia bắt đầu truyền tới tiếng loa thông báo của sân bay, cùng với giọng Chu Ly An loáng thoáng nhắc nhở đã tới giờ lên máy bay.
Lúc này Chu Mỹ Bảo đã chắc chắn tin tức mà trợ lý của mình thu thập được có lẽ là đáng tin, có lẽ Trình Điệp Qua và Chu Ly An đã thật sự kết hôn rồi.
Trong phút chốc viền mắt của Chu Mỹ Bảo nóng hổi, cô ấy nhớ tới lời của Nặc Đinh Sơn đã nói với cô ấy khi đó ở trong quán cà phê tại bệnh viện: “Tôi đã dùng dùng khí cả đời mới tới được bên cạnh anh ấy”.
Vào giây phút này, sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện Chu Mỹ Bảo mới sâu sắc hiểu được Nặc Đinh Sơn có bao nhiêu khổ sở khi nói câu kia.
Muốn chết thì rất dễ, muốn sống lại càng khó. Cho dù khó hơn nữa cũng không nỡ rời đi, bởi vì trên đời này vẫn còn có Trình Điệp Qua.
“Chu Mỹ Bảo nếu như không có chuyện gì thì…”
“Trình Điệp Qua”. Chu Mỹ Bảo ngắt lời Trình Điệp Qua: “Tôi phải nói cho cậu biết một chuyện, cuộc hôn nhân của Nặc Đinh Sơn chỉ kéo dài trong 72 tiếng đồng hồ”.
Cô ấy tăng giọng nói từng câu từng chữ: “Bây giờ tôi rất mừng là tôi vẫn chưa hủy phần tài liệu kia, nhưng tiếc là Trình Điệp Qua cậu vẫn chưa xem phần tài liệu đó”.
Loa thông báo của sân bay liên hồi nhắc nhở hành khách làm đăng ký chuẩn bị đi Maldives, hộ lý bác sỹ theo họ đi tới Maldives đang đứng ở một bên đợi Trình Điệp Qua, tiếp viên hàng không phục vụ riêng cho họ khẽ nhắc nhở: Anh Trình, tới giờ bay rồi.
Trình Điệp Qua vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích như lúc vừa nhận điện thoại, ánh mắt của anh rơi vào một vị trí vô định, hành khách đi qua đi lại bên cạnh anh không ngừng làm cho anh như một pho tượng bất động, Tiêu Kiều vỗ lên tay Chu Ly An ra hiệu cho cô ấy đẩy xe lăn của bà tới gần Trình Điệp Qua một chút. Đợi một hồi không có phản ứng, Tiêu Kiều nhìn qua Chu Ly An, bà ấy phát hiện ra sắc mặt của Chu Ly An có chút tái nhợt, tay của cô ấy cũng lạnh cóng.
Hai đứa này hôm nay bị sao vậy? Còn nữa, vừa rồi bà nhận cuộc điện thoại kia là chuyện thế nào. Hộ lý nhận lấy xe lăn từ tay Chu Ly An, xe lăn đi về phía Trình Điệp Qua.
“Sao vậy?” Tiêu Kiều ngẩng đầu nhìn Trình Điệp Qua.
Anh vẫn bất động như cũ, loa thông báo của sân bay lại vang lên lần nữa, Tiêu Kiều cất cao giọng gọi một tiếng “Trình Điệp Qua”.
Cuối cùng ánh mắt của Trình Điệp Qua cũng chuyển động, ánh mắt chậm rãi chuyển tới mặt bà gọi một tiếng “Dì Kiều”.
“Dì Kiều, chúng ta không thể đi Maldives rồi”. Anh nói, giọng nói nghe có chút trống rỗng.
Cứ vậy một đoàn người rời khỏi sân bay, vừa ra khỏi sân bay Trình Điệp Qua bỏ lại một câu “Con đã bảo tài xế tới đón dì rồi dì Kiều”. sau đó liền chặn một chiếc taxi lại bỏ đi một mạch.
Đối với dáng vẻ này của Trình Điệp Qua Tiêu Kiều cũng đành bất đắc dĩ, từ sau khi Trình Điệp Qua nhận được điên thoại dường như anh đã quên Chu Ly An rồi, hai người này mới vừa cử hành hôn lễ còn chưa tới một tuần, hành trình di Maldives lần này thực chất là Tiêu Kiều muốn để cho hai người này bỗi đắp tình cảm, Trình Điệp Qua quá bận, Chu Ly An lại có lúc tính khí rất trẻ con.
Thầm thở dài một hơi Tiêu Kiều nhìn qua Chu Ly An, từ đầu chí cuối cô ấy đều rất yên lặng, ngay cả bực tức cũng không có, tay bà kéo lấy tay Chu Ly An, vẫn chưa đợi Tiêu Kiều nói lời an ủi tay đã bị Chu Ly An hất ra.
***
Sau khi gọi điện thoại cho Trình Điệp Qua xong Chu Mỹ Bảo quay lại nhà trọ một chuyến, tìm phần tài liệu kia sau đó cô ấy bắt đầu chờ Trình Điệp Qua, Trình Điệp Qua tới rất nhanh.
Mở cửa ra Trình Điệp Qua đã đứng ở cửa rồi, thang máy của khu trọ đang trong giai đoạn bảo trì, từ mái tóc ướt đẫm và cái trán đầy mồ hôi của Trình Điệp Qua có thể đoán được là anh đã leo thang bộ lên, Chu Mỹ Bảo hận sao căn hộ của mình không ở trên tầng 100, để cho Trình Điệp Qua leo có 10 lầu đúng là quá lợi cho anh rồi.
Chu Mỹ Bảo dẫn Trình Điệp Qua vào phòng khách, không có bất kỳ trao đổi ngôn từ nào, giao phần tài liệu được cô ấy giấu đi kia vào tay Trình Điệp Qua, sau đó Chu Mỹ Bảo đứng lên đi tới trước cửa sổ, yên lặng chờ Trình Điệp Qua xem xong phần tài liệu kia.
Thời gian Trình Điệp Qua xem phần tài liệu kia so với cô lâu hơn rất nhiều, hơn nữa khi anh xem phần tài liệu ấy có vẻ khó khăn, có mấy lần đã dừng lại, lấy hơi, không gian không lớn kèm theo hơi thở tỏa ra trên người Trình Điệp Qua làm không khí có phần ngột ngạt.
Tài liệu có hai trang rưỡi, thời gian ánh mắt của Trình Điệp Qua dừng lại ở trang thứ ba rất lâu.
Thật lâu sau ánh mắt của anh mới rời khỏi khỏi tờ tài liệu, tay buông thõng xuống, tập tài liệu trên tay anh bay lả tả trên đất, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn rất lâu, ánh mắt rời rạc, đợt mồ hôi mới lại không ngừng túa ra từ trán anh, giống như anh vẫn còn đang leo cầu thang vậy.
Gương mặt kia càng lúc càng tái nhợt, rồi lại càng lúc càng trở nên trắng bệch, mồ hôi càng lúc càng túa ra nhiều hơn trên trán anh, còn thêm ánh mắt rời rạc khiến cho Trình Điệp Qua nhìn qua cứ như một bênh nhân bị bệnh nguy cấp, Trình Điệp Qua thế này đúng là đã dọa cho Chu Mỹ Bảo sợ rồi.
“Điệp Qua”. Chu mỹ Bảo gọi một tiếng thăm dò.
Không có phản hồi.
“Trình Điệp Qua”. Lần này giọng của Chu Mỹ Bảo to hơn lần trước rất nhiều.
Ánh mắt vô hồn nhìn về phía cô ấy, Chu Bảo Mỹ thầm thở phào, Trình Điệp Qua mấp máy miệng: “Học Tỷ, làm ơn mở cửa sổ ra được không?”
Giọng của Trình Điệp Qua rất khẽ, giống như sợ làm kinh động tới ai đó, việc này làm cho Chu Mỹ Bảo khi đi tới mở cửa sổ ra cũng tỏ ra dè dặt từng chút một.
Còn chưa đợi Chu Mỹ Bảo mở cửa sổ ra sau lưng đã truyền tới âm thanh cực lớn khiến cho Sợi dây thần kinh của cô ẫy vẫn bị Trình Điệp Qua làm cho căng thẳng mà nhảy dựng lên.
Quay đầu lại.
Kệ trang trí đặt ở phòng khách, bao gồm cả những chai nước hoa trên kệ mà Chu Mỹ Bảo thu thập được đã bị xô xuống đất. Chiếc Kệ được làm bằng kính do bị chịu va đập mạnh đã bị vỡ vụn, trên sàn đều là những mảnh kính bể nát còn có cả hơn 100 chai nước hoa.
Tiếng va đập lớn kia lại như thần chú phong ấn, sự âm u tàn độc trên mặt Trình Điệp Qua như bị thoát ra, nụ cười treo trên khóa miệng anh cực kỳ điên cuồng, giọng của anh tràn đầy châm biếm: “Con gái mấy người đúng là sinh vật kỳ quái, không chỉ kỳ quái mà còn tự cho là đúng”.
Tự cho là đúng là Nặc Đinh Sơn ấy chứ, Chu Mỹ Bảo nói thầm một câu trong lòng, nhưng cô ấy không dám nói ra, sự phẫn nộ của Trình Điệp Qua rõ ràng đã đạt tới cực điểm, Trực giác nói cho Chu Mỹ Bảo biết nếu như lúc này để Trình Điệp Qua nghe được cái tên Nặc Đinh Sơn này nhất định anh sẽ cho cô ấy bay từ cửa sổ lầu 10 này bay ra.
Chu Mỹ Bảo rất nhanh đã phát hiện, bây giờ không phải là lúc cô ấy lo lắng cho an nguy của bản thân mình, phải lo lắng là Trình Điệp Qua kìa, Trình Điệp Qua đứng ở giữa phòng khách, chiếc đèn treo trên đỉnh đầu anh có lẽ là do chịu ảnh hưởng lực đổ mạnh của cái kệ, lúc này đang đung đưa, nhìn thấy nó sắp rơi xuống đập vào đầu anh, chiếc đèn cũng được làm bằng chất liệu thủy tinh, nếu như rơi xuống…
Chu Mỹ Bảo tính mở miệng nhắc nhở.
“Rầm” một tiếng, chiếc đèn rắn chắc đập vào đầu Trình Điệp Qua, sau đó tiếp tục rơi từ trên đầu anh xuống dưới đất.
Sau khi chứng kiến tình hình rõ ràng Chu Mỹ Bảo thầm thở ra một hơi, gặp xui xẻo là cái đèn mà cô đã bỏ ra một cái giá cao để mua về, Trình Điệp Qua dường như không bị hề hấn gì, anh vẫn duy trì tư thế như từ khi mới bước vào nơi này tới giờ, Chu Mỹ Bảo đứng đó không dám động đậy, chỉ sợ mình vừa động một cái thôi là sẽ bị như cái đèn kia vậy. Đợi tới khi nhìn thấy một dòng máu giống như con giun từ tóc anh từ từ chảy xuống trán lúc này Chu Mỹ Bảo mới nhảy dựng lên lần nữa.
Dùng tốc độ nhanh nhất tìm hòm thuốc cá nhân, tìm ra mấy loại thuốc cầm máu rồi vọt tới trước mặt Trình Điệp Qua, nhón chân lên lau sạch vệt máu đỏ trên trán anh.
Thật không dễ dàng gì, Chu Mỹ Bảo giúp Trình Điệp Qua cầm máu ở trên trán lại, lúc cô ấy làm cho anh mấy việc này từ đầu tới cuối anh cũng không hề nhúc nhích, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn cũng không kêu đau.
Chỗ máu kia phải dùng hết một cuộn băng gạc, một số ở trên lông mày của anh không kịp lau, không giống như sự căm phẫn phiền muộn trước đó, vào lúc này trên mặt Trình Điệp Qua hiện ra một loại biểu cảm rất đờ đẫn, vẻ mặt đờ đẫn mà giọng nói cũng đờ đẫn luôn.
“Học Tỷ”. Giọng nói đờ đẫn gọi cô ấy.
Cô ấy vỗ vỗ lên vai anh.
“Học Tỷ, có phải tôi làm vẫn chưa đủ không, cho nên tình yêu của tôi ở trong mắt cô ấy mới có thể nông cạn như vậy, làm cho cô ấy không cách nào tin tưởng tôi, làm cho cô ấy cảm thấy tôi không bảo vệ được cô ấy, thậm chí làm cho cô ấy thấy tôi không cách nào cùng chung sống suốt đời với một cô gái bị ngồi tù”.
Chu Mỹ Bảo lắc đầu, trong đầu cô ấy hiện ra khuôn mặt của Nặc Đinh Sơn, biểu cảm trên gương mặt của cô, một vài thứ toát ra trên nét mặt cô. Chu mỹ Bảo nói với Trình Điệp Qua: “Không phải, cái khác thì tôi không dám đảm bảo, tôi có thể chắc chắn với cậu là trên đời này không có cô gái nào yêu cậu nhiều hơn cô ấy”.
“Điệp Qua, trên đời này tình yêu của mỗi người đều có nhiều loại, mỗi người đều sẽ có cách yêu một người, nếu như cậu yêu cô ấy, vậy thì xin cậu hãy tin tưởng cô ấy, tôn trọng cách nghĩ và cách làm của cô ấy”.
Cánh tay kia của Trình Điệp Qua từ nãy vẫn bất động từ từ cử động, sau đó đặt lên vị trí trái tim: “Học tỷ, nhưng chỗ này bây giờ rất khó chịu, khó chịu tới mức tôi không biết mình nên làm gì để đối diện với cô ấy, làm sao để đi tiếp cùng cô ấy”.
“Học Tỷ, tôi rất yêu cô ấy, yêu tới mức không còn nguyên tắc nữa rồi, yêu tới mức tôi đã không tiếc mà lừa dối, làm tổn thương, phản bội người mà tôi tôn kính nhất.
Nhưng học tỷ à, bây giờ tôi rất hận cô ấy, khi cô ấy vất cho tôi một tờ giấy chứng nhận kết hôn và một tời chứng nhận mang thai sự oán hận của tôi đối với cô ấy còn không bằng một phần ngàn của bây giờ”. Lúc Trình Điệp Qua nói câu này giọng nói đầy đau thương.
Chu Mỹ Bảo còn muốn nói gì nữa, khi cô ấy nhìn thấy phần tài liệu kia thì dã không chịu được rồi, huống chi là Trình Điệp Qua.
“Học tỷ, tôi muốn yên tĩnh một mình”. Trình Điệp Qua nói với cô ấy.
Chán nản đóng cửa lại, lúc Chu Mỹ Bảo rời đi Trình Điệp Qua vẫn duy trì tư thế như cũ đứng ở đó, mọi thứ xung quanh làm cho toàn bộ cảnh tượng bao gồm cả ánh mắt trống rỗng của người đàn ông giống như ngày tận thế, phần tài lệu kia lẳng lặng nằm dưới chân anh.
Lái xe vào bãi đậu xe, từ xa Chu Mỹ Bảo đã nhìn thấy có một người đứng ở vị trí đậu xe riêng của cô ấy, đó là một cô gái trẻ mặc chiếc áo khoác sáng sủa dáng người nóng bỏng.
Đóng cửa xe lại cô gái trẻ đi về phía Chu Mỹ Bảo.
“Xin chào”, Cô gái trẻ nở nụ cười với cô ấy: “Hôm nay tôi đã tìm Trình Điệp Qua cả một ngày, họ nói cho tôi biết chủ nhận của chỗ đậu xe này có thể giúp tôi tìm Trình Điệp Qua”.
Chu Mỹ Bảo nhìn bàn tay chìa tới trước mặt mình, từ sau khi cô ấy làm trợ lý cho Trình Điệp Qua đã gặp qua không ít kiểu phụ nữ thế này, nhưng lời của cô gái này rất nhanh đã xóa tan nghi ngờ của Chu Mỹ Bảo.
“Tôi là Trương Diệu Lệ, tôi có một người bạn tên Nặc Đinh Sơn, mục đích chủ yếu nhất của tôi từ London tới đây chính là gặp được Trình Điệp Qua”.
Trương Diệu Lệ?
Chu Mỹ Bảo suy nghĩ lại, ở trên phần tài liệu giao cho Trình Điệp Qua kia cô ấy đã thấy qua cái tên Trương Diệu Lệ này.
“Mấy ngày trước bạn của tôi đã nói cho tôi biết máy tính của tôi đã bị hack rồi, tôi rất tò mò vì sao lại có người làm chuyện này với tôi, tiếp đó tôi đã đoán được chuyện này có thể có liên quan với Trình Điệp Qua, tôi nghĩ mấy thứ Trình Điệp Qua lấy được có lẽ cũng chỉ là một vài thứ khá phiến diện, thực sự Nặc Đinh Sơn đã trải qua cái gì, cũng chỉ có tôi và cô ấy biết thôi”.
“Tôi đích thân tới trước mặt anh ấy nói cho anh ấy biết người con gái anh ấy yêu đáng được yêu tới cỡ nào”.
MM
Hết chương 93!