Sói Tới Rồi!

Chương 45



Khi đứng ở trước trước khu căn hộ tinh xảo đó Nặc Đinh Sơn đã cảm nhận được đầy đủ định luật Murphy về sự vĩnh hằng và sự trường cửu. Càng sợ cái gì thì vận mệnh lại càng cho bạn cái đó.

Nặc Đinh Sơn được Vinh Tuấn cho biết, trong hai mươi ngày tới họ không ở khách sạn mà họ sẽ ở trong nhà của Trình Điệp Qua. Nguyên nhân là do một nhân viên khách sạn đã lấy trộm đồng hồ của anh ấy. Lúc người nhân viên khách sạn kia lấy trộm đồng hồ của anh ấy chân còn đạp hỏng bản thảo của anh ấy. Vinh Tuấn thấy đồng hồ bị trộm có thể không sao cả nhưng mà bản thảo bị đạp hỏng thì có sao.

Anh ấy đã báo cảnh sát, sau khi chửi khách sạn này máu chó đầy đầu thì đã chuyển ra khỏi khách sạn. Đồng thời theo đề nghị của Vinh Chân đã đem hành lý của họ chuyển tới nhà của Trình Điệp Qua. Trong thời gian này, hai anh em sinh đôi này cũng không có đánh tiếng qua với chủ nhân đang có chuyện bên ngoài. Chỉ trong thời gian một ngày Vinh Tuấn đã tự mình đem phòng giải trí của Trình Điệp Qua biến thành phòng làm việc của anh ấy. Anh ấy còn nói với Nặc Đinh Sơn anh ấy đã chọn cho cô một căn phòng rất tuyệt.

Căn phòng rất tuyệt này cách ngay phòng Gym, nối liền với phòng Gym chính là thư phòng của Trình Điệp Qua. Sau khi thấy rõ ràng bố cục căn phòng của cô trong lòng Nặc Đinh Sơn cười khổ.

Nhưng, vào lúc này cùng cô nhìn căn phòng này, Vinh Chân đã hỏi một câu: “Không phải các cậu phải cùng dùng chung một phòng sao?”

Lời này của Vinh Chân làm cho hai người đàn ông đang đi ở phía trước đồng thời dừng bước lại.

“Trong thời gian A Tuấn có biểu diễn anh ấy đều ở tại phòng làm việc”. “Trước khi biểu diễn anh đều có thói quen ở lại phòng làm việc”. Nặc Đinh Sơn và Vinh Tuấn không hẹn mà cùng trả lời.

Nghe tới đây rất dễ dàng biến thành: Đôi tình nhân này thật sự là tương thông.

Tối đó, bàn ăn tám người Nặc Đinh Sơn và Vinh Tuấn ngồi cùng nhau, Vinh Chân và Trình Điệp Qua ngồi ở đối diện họ. Có ánh nến, có rượu đỏ. Đầu bếp được mời tới từ phố người Hoa cùng với hai người giúp việc nhà Trình Điệp Qua đã vô cùng bận rộn. Đây là bữa tối được coi như là bữa tiệc an ủi. Người khởi xướng bữa tiệc an ủi này là mẹ của Vinh Tuấn. Sau khi biết được Trình Điệp Qua và Nặc Đinh Sơn gặp phải chuyến bay kinh hồn Bà Vinh đã điều khiển tất cả mọi chuyện ở nơi này từ xa qua điện thoại. Thời gian, chỗ ngồi, vị trí, món ăn gì của bữa tiệc.

Bữa tiệc tối được sắp xếp trước càng giống như hồi trẻ xa cách đã lâu gặp lại. Đề tài xoay quanh đều là thời gian ngày xưa của hai đứa trẻ vô tư, phần lớn thời gian Nặc Đinh Sơn sẽ vào lúc cần cô phụ họa tiếp lời thì tiếp lời.

Bầu không khí bữa tối hòa hợp tới nỗi làm Nặc Đinh Sơn sinh ra ảo giác vậy. Có lẽ cũng giống như mối quan hệ của bốn người ở đây vậy: Vinh Chân và Vinh Tuấn là anh em sinh đôi, Trình Điệp Qua là bạn có tình cảm rất tốt cùng lớn lên với hai anh em sinh đôi này, cô là bạn gái của Vinh Tuấn. Cô lần đầu tới Manchester, lần đầu gặp được Trình Điệp Qua và Vinh Chân.

Đưa mắt nhìn Trình Điệp Qua, biểu hiện của Trình Điệp Qua rất tốt, anh sắm đúng vai nhân vật của anh, bạn tốt của anh trai, đối tượng yêu mến trong lòng của em gái, nhưng người đàn ông này đã hôn cô ở trên bầu trời cao mười nghìn mét ở mười mấy tiếng trước.

Không được. Cái này không tính. Đó là do cô bị nấc cụt. Đúng vậy. Ánh mắt Nặc Đinh Sơn nhanh chóng rời từ trên mặt Trình Điệp Qua ra chỗ khác. Vẻ mặt của cặp anh em sinh đôi kia càng vô tư thì lòng của cô lại càng khó chịu.

Nặc Đinh Sơn lần lượt uống sạch từng ly rượu đỏ. Ly rượu vừa đặt lại trên bàn thì cô đã nghe được Vinh Chân đem đề tài tán dóc về kiểu con gái mà trước đây Vinh Tuấn thích. Vinh Tuấn thích con gái tóc dài, Vinh Tuấn duy chỉ có giao du với con gái tóc dài thôi.

“Tôi biết anh ấy là lúc tóc ngắn”. Nặc Đinh Sơn nói. Vào lúc này suy nghĩ của cô đã có chút phiêu rồi, lời này mang theo một chút giống như khiêu khích trong lòng.

Nói thật thì Nặc Đinh Sơn không thích Vinh Chân, cái cô gái cùng tuổi với cô này quá ồn ào, hơn nữa bộ dạng trông như sống không tim không phổi. Vinh Chân như vậy đối với đám con trai mà nói hẳn là đại diện cho sự hồn nhiên, nhưng Nặc Đinh Sơn nhìn qua thì đó là một loại tính cách vô cùng ích kỷ điển hình cho kiểu chỉ biết có mình. Mãi mãi là: “Tha thứ cho tôi đã tổn thương tới cô nhưng cô phải biết là do tôi vô ý, tôi không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cả”.

Hơn nữa, còn quan trong hơn là cô gái này có một biệt danh, Tiểu Hồ Ly.

Tiểu hồ Ly của Trình Điệp Qua và Tần Việt.

OMG! Sau khi nghe Nặc Đinh Sơn nói xong thì Vinh Chân kêu lên, bộ dáng như bị nghẹn thức ăn.

So với độ dài mái tóc của Nặc Đinh Sơn lúc đó khi Vinh Tuấn gặp được, độ dài mái tóc của cô khi đó chẳng qua cũng chỉ tới bên tai mà thôi. Nhìn Vinh Chân, Nặc Đinh Sơn nói: “Khi đó Vinh Tuấn cứ như vậy đuổi theo tôi, tóc ngắn từ Scotland tới Berlin”.

Sau đó, bởi vì lời nói của Nặc Đinh Sơn mà Vinh Chân đã đem Vinh Tuấn trên chọc một trận. Vinh Chân vừa nói ánh mắt vừa dò xét qua bộ ngực của cô, ý tứ rất rõ ràng.

Thế là Nặc Đinh Sơn lại nghĩ tới khi đó ở Notting Hill đã phải chịu đựng uất ức. Cô ưỡn ngực về phía Vinh Chân: Sao nào. Dù sao thì vẫn lớn hơn cô, không phải khí đó cô đã nói như vậy: Ngực to não nhỏ.

Đối với đề tài về tóc này Trình Điệp Qua vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng: “Nhưng không phải bây giờ cô đang để tóc dài sao”.

Nghe qua khẩu khí của câu nói đó của Trình Điệp Qua là có thể nghe ra được ý tứ châm biếm: Chắc là cô cuối cùng không phải là vì người kia thích mà giữ lại tóc dài đó sao.

“Vì vậy bây giờ mình lại càng yêu cô ấy hơn”. Câu trả lời của Vinh Tuấn rất thẳng thắn: “Bởi vì cô ấy đã vì mình mà giữ lại tóc dài, vì điểm này mà mình lại càng yêu cô ấy hơn”.

Quả thực là vậy. Cảm giác áy náy đối với Vinh Tuần ngày càng nặng nề, Nặc Đinh Sơn giữ lại mái tóc dài mà Vinh Tuấn thích, mặc kiểu quần áo mà anh ấy thích.

Vinh Tuấn tràn đầy vui vẻ nói tiếp: “Hơn nữa dáng vẻ lúc Nặc Đinh Sơn để tóc dài càng đẹp hơn so với để tóc ngắn”.

“Ngược lại mình lại cảm thấy khuôn mặt của ấy ấy hợp với tóc ngắn hơn”. Lúc Trình Điệp Qua nói lời này khẩu khí cùng giọng điệu thật sự có chút tùy tiện.

Lời của Trình Điệp Qua khiến cho Vinh Tuấn chống tay trên bàn ăn cười, anh ấy vừa cười vừa nói: “Trình Điệp Qua, đó là bởi vì cậu chưa nhìn thấy bộ dạng lúc Nặc Đinh Sơn để tóc ngắn”.

Bàn ăn truyền tới một âm thanh khó chịu, đó là âm thanh bàn tay Trình Điệp Qua đụng trên bàn ăn. Việc này có vẻ có chút bất ngờ, bầu không khí vui vẻ ấm áp vừa rồi dường như bởi vì việc đó không hiểu sao lại bất ngờ trở nên căng thẳng.

Cùng với việc này chính là tiếng chuông điện thoại của Trình Điệp Qua đang đặt ở bên cạnh vang lên. Anh đứng lên ra hiệu với mọi người rằng tôi xin phép tạm thời đi nhận điện thoại một lúc.

Sau khi Trình Điệp Qua rời đi Vinh Tuấn vẫn còn đang tiếp tục đề tài của anh ấy, có điều nói hết xong đối tượng lại đổi thành em gái sinh đôi của mình. Anh ấy nói thế này: “Vinh Chân, nếu như em nhìn thấy Nặc Đinh Sơn để tóc ngắn sau đó đem dáng vẻ cô ấy khi đó liên hệ cùng với tên của cô ấy thì có lẽ em sẽ nghi ngờ về giới tính của cô ấy đấy”.

Cái tên ngốc này, đúng thật là vẫn không biết nói mấy lời đường mật, nhưng thật may là từ khi Trình Điệp Qua rời đi Vinh Chân đã vô cùng mất tập trung cho nên cô ấy vẫn chưa chú ý tới lời nói của Vinh Tuấn.

Thời gian trôi qua một lúc lâu Trình Điệp Qua vẫn chưa có trở lại chỗ ngồi của anh. Tối nay Nặc Đinh Sơn uống không ít rượu, Vinh Tuấn và Vinh Chân vẫn còn đang đấu võ mồm.

Rời khỏi chỗ ngồi, Nặc Đinh Sơn đi tới bên cạnh Vinh Tuấn nói cô muốn quay về nghỉ ngơi trước.

Nặc Đinh Sơn muốn quay trở lại phòng của mình nhất định phải đi qua thư phòng của Trình Điệp Qua. Cho dù bước chân của cô đã bị ép tới rất khẽ rồi, nhưng lúc cô đi qua thư phòng cánh cửa kia vẫn bị mở ra.

Trình Điệp Qua nửa tựa người trên khung cửa thư phòng nhìn cô đang rón rén đang nhấc làn váy.

Khi cánh cửa thư phòng mở ra Nặc Đinh Sơn đã nghe thấy mùi cay cay như có như không. Khi xác đinh mùi cay cay này là mùi thuốc lá thì Nặc Đinh Sơn bất giác nhíu mày.

Ánh mắt của Trình Điệp Qua nhìn vào trên làn váy đang kéo ở phía trước: “A Tuấn thích con gái mặc váy dài”.

Ý tứ trong lời nói của anh Nặc Đinh Sơn hiểu, chẳng qua là bởi vì Vinh Tuấn thích con gái mặc váy dài cho nên cô liền làm việc tốt đó.

Nặc Đinh Sơn thả váy xuống, dựng thẳng lưng.

“Nặc Đinh Sơn, tôi không nghĩ tới là em mặc váy dài lại có dàng vẻ thế này”. Anh tếp tục giọng điệu vừa rồi.

“Dáng vẻ gì, thưa anh Trình?” Nặc Đinh Sơn lạnh lùng hỏi.

Ý tứ chế giễu càng đậm. Ừ, là kiểu giọng điệu hờ hững kiểu Anh, giống như là đưa ra lời khuyên rất chân thành: “Có chút buồn cười, giống như là… Nói thế này đi, dáng vẻ em mặc váy dài giống như là người giúp việc cho nhà giàu. Mặc quần áo mà chủ không cần huênh hoang đi trên đường, sau khi đi một vòng trên đường lại phát hiện ra trong mắt đám người đó em cũng chỉ là một người làm mà thôi”.

Nghe xong lời của Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn cất bước. Lần này cô không làm tiếp động tác rón rén nữa.

“Nặc Đinh Sơn, tôi vẫn phải nói cho em biết, dáng vẻ em để tóc dài có thể nói là trông chẳng ra sao cả. Hơn nữa còn khó coi đến nỗi trông giống như một tên đàn ông đội tóc giả, như hài vậy”. Trình Điệp Qua ở sau lưng cô nói như vậy.

Thật là! Hôm nay tóc của cô đã chọc tới ai vậy chứ!

Nặc Đinh Sơn dừng bước, quay đầu lại. Quay về phía Trình Điệp Qua mỉm cười: “Anh Trình, hành vi vày của anh sẽ rất dễ bị hiểu lầm là người đàn ông vẫn còn vương vấn với bạn gái trước đó”.

Kèm với một tiếng cười chế nhạo là cửa thư phòng được nhẹ nhàng đóng lại. Nặc Đinh Sơn đi về phía căn phòng của mình.

Ngày hôm sau Nặc Đinh Sơn không nhìn thấy Trình Điệp Qua. Từ trong miệng Vinh Chân Nặc Đinh Sơn được biết Trình Điệp Qua do yêu cầu của công trình gần tới giai đoạn cuối nên sẽ ở tại công trường.

Tin tức này làm cho Nặc Đinh Sơn cực kỳ nhẹ nhõm, cô và Vinh Tuấn sẽ ở tới khoảng đầu tháng mười sẽ rời khỏi Manchester. Như vậy có nghĩa là cô và Trình Điệp Qua sẽ hiếm có cơ hội gặp mặt.

Tối hôm qua Nặc Đinh Sơn lại mất ngủ. Lúc một mình đối mặt cùng Trình Điệp Qua cô sẽ luôn bị mất ngủ.

Buổi hòa nhạc của Vinh Tuấn ở Manchester đã bắt đầu đi vào thời kỳ đếm ngược rồi.

Một tuần sau đó, cách buổi hòa nhạc của Vinh Tuấn chỉ còn một ngày. Nặc Đinh Sơn ngây người tựa trong một góc, Trong một tuần này cô liên tục cảm nhận được có một vài chuyện sắp xảy ra. Ở nửa giờ trước linh cảm của cô đã được chứng minh từ trong miệng của nhân viên chuẩn bị âm nhạc. Không tới trăm phần trăm thì cũng tới tám mươi phần trăm.

Buổi hòa nhạc đã được sắp xếp phần cầu hôn.

Nặc Đinh Sơn chưa hề nghĩ qua muốn kết hôn cùng Vinh Tuấn, giống như là không dám nghĩ hay là sợ nghĩ tới cô cũng không biết nữa. Một người đàn ông tốt như vậy thì không nên xuất hiện trước mặt cô, nếu như phải xuất hiện thì tại sao lại không xuất hiện trước Trình Điệp Qua. Nếu như vậy, cô muốn cho dù không có yêu cô như vậy thì cô cũng quyết một lòng với anh.

Nặc Đinh Sơn nặng nề tiến bước đi trên hành lang. Đi qua rồi lại đi lại. Sau đó ở ngay cửa lớn cô đã nhìn thấy Vinh Chân. Vị này cũng không biết gần đây làm sao lại hay tới tìm cô vậy nữa. Nhìn ra cô ấy thật đúng là coi cô như là bạn đời tương lai của anh trai mình rồi. Vị này đã đem hư tình giả ý của cô coi là thật rồi.

Cũng đúng, có những người rất dễ dàng được yêu mến, hơn nữa những ý thức đó đều là có ý tốt. Vì vậy những người này bình thường sẽ không phân biệt được sự yêu mến nào có chứa tạp chất, sự yêu mến nào có chứa mục đích.

Không biết hôm nay vị này lại đến tìm cô là vì sao nữa đây. Dốc bầu tâm sự sao? Dốc bầu tâm sự lúc nhỏ cô ấy cùng Trình Điệp Qua đã cùng trải qua đủ loại chuyện thú vị sao? Mỗi khi Vinh Chân nói với cô những chuyện này Nặc Đinh Sơn đều cảm thấy phiền.

Mấy phút sau Nặc Đinh Sơn đã biết được mục đích mà Vinh Chân tới tìm cô.

“Mình đã nói với A Tuấn cho mình mượn dùng cậu mấy tiếng”. Vinh Chân mang theo dáng vẻ như chuyện đương nhiên tới kéo cánh tay của cô.

“Đi đâu vậy?” Nặc Đinh Sơn hỏi.

“Đi rồi sẽ biết”. Vinh Chân đem áo khoác, túi xách của Nặc Đinh Sơn đặt ở trong phòng luyện tập từng cái một nhét vào trong tay cô, sau đó cô ấy lôi cô đi về phía bãi đậu xe.

Vinh Chân lái xe, Nặc Đinh Sơn ngồi ở chỗ ngồi kế bên nhìn dáng vẻ lúc Vinh Chân lái xe. Nặc Đinh Sơn vẫn cảm thấy lái xe là một chuyện cực kỳ vô vị, nhưng Vinh Chân thì lại không giống như vậy. Vinh Chân đem việc lái xe vui đùa thưởng thức giống như là một bộ môn nghệ thuật hành động. Giày cao gót bị đá sang một bên, bàn chân để trần đạp trên bàn thắng xe, cổ tay mang chùm lắc tay thạch anh rất đẹp. Xe vừa lắc lư thì những thạch anh của lắc tay kia liền va chạm vào nhau phát ra âm thanh vô cùng dễ nghe. Dáng dấp vô cùng rung động lòng người, động lòng tới nỗi Nặc Đinh Sơn nghĩ nếu như cô mà là đàn ông thì có lẽ vào giờ khắc này tâm tư cũng sẽ bị chìm đắm mất thôi.

Vẻ mặt của cô ấy cũng sinh động, mắt của cô ấy sáng lấp lánh, dáng vẻ dường như chưa từng gặp phải đau thương, cũng chưa từng…

Cũng chưa từng vào một đêm mưa to như trút nước nào đó trông thấy người mình yêu tha thiết hôn một người phụ nữ khác ở ngay trước mặt cô ấy.

Trong lúc ngẩn ngơ, Nặc Đinh Sơn nghe thấy Vinh Chân nói với cô.

“Cái gì?” Nặc Đinh Sơn phục hồi lại tinh thần rồi hỏi một câu.

Vinh Chân quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, nói một câu: “Ngày mai mình cùng cậu đi làm tóc, chọn trang phục. Để mình trả tiền”.

“Không cần đâu” Nặc Đinh Sơn đáp lại.

“Nên mà, ngày mai nhất định cậu phải xinh đẹp để vạn người phải chú ý”. Vinh Chân toét miệng cười với cô: “Tạm thời ngày mai mình sẽ cho phép cậu xinh hơn đẹp mình”.

Nặc Đinh Sơn quay đầu qua, ánh mắt nhìn ra thế giới bên ngoài cửa xe.

Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, Nặc Đinh Sơn có một loại kích động muốn bỏ chạy.

Vinh Chân đã mang cô tới chỗ làm việc của Trình Điệp Qua, hơn nữa Vinh Chân lại lần nữa công khai bắt cô làm bia đỡ đạn.

Hết chương 45!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.