Biển khơi không có thời gian chính xác, Trì Ngư không biết đã đi qua biển hoàng hôn mấy lần.
Mỗi ngày mặt trời mọc đông về tây, hắn vẫn không tìm thấy những gì mình muốn.
Vô số lần hắn lật đổ quê hương của một sinh vật biển, nhìn khu vực biển cái gì cũng không có, trong lòng phiền não.
Hơi thở khổng lồ đè trong Trì Ngư bất giác trút ra, quái vật cá xấu xí không nhịn được run rẩy, muốn chạy, lại sợ chết không dám chạy.
Cá xấu xí có chỉ số IQ nhất định, là bá chủ của vùng biển này.
Nó lặng lẽ ngước mắt lên, muốn nhìn xem vị này làm gì, lại phát hiện tên xấu xa lật sào huyệt của nó đang khoanh hai tay nhìn chằm chằm nó.
Trì Ngư bơi qua, dừng lại ngay phía trước cá xấu xí, thân hình của hắn không lớn bằng cá xấu xí trước mặt, hết lần này tới lần khác ép cá xấu xí không dám động, giống như tượng điêu khắc đứng giả chết tại chỗ, hy vọng vị trước mặt này buông tha cho nó.
—— Tôi chỉ là một con quái vật biển nhỏ yếu vô tội, tại sao lại phải chịu chuyện như vậy? cá xấu xí khóc lóc, thân thể thành thật run rẩy.
Giống như bị bệnh lạ, lúc thì run rẩy một tí, lúc thì run rẩy một tẹo.
Trì Ngư chưa từng thấy qua con quái vật biển nào nhát gan như vậy, thiệt thòi cho thân hình khổng lồ của nó.
“Tao hỏi mày, có nhìn thấy đồ rất kỳ lạ, giống kích thước của một tảng đá, phát sáng vào ban đêm, rất đẹp.” Trì Ngư suy nghĩ một chút về hình dạng của thứ hắn muốn tìm, dùng mấy tính từ.
Cho dù trong tình huống tâm trạng rất khó chịu, giọng của Trì Ngư vẫn giống như thần linh rơi xuống nhân gian, chuyển hóa thành một loại sóng âm truyền đến tai cá xấu xí.
Nó rất đẹp…!Sẽ phát sáng vào ban đêm…!
Cá xấu xí cố gắng tiêu hóa lời nói của Trì Ngư, giống như nghĩ đến cái gì đó, nâng vây ngực lên, xoay thân thể, để cho hai con mắt nho nhỏ đều có thể nhìn thấy Trì Ngư.
Nó ngượng ngùng bày ra vây cá, Trì Ngư sững sờ nhìn thấy ngượng ngùng trên khuôn mặt cá đen kịt kia.
Trì Ngư ngẩn ra, lại nghe thấy cá xấu xí há miệng, “Mắt.
Đôi mắt…” rất đẹp, đôi mắt sẽ tỏa sáng vào ban đêm.
Dưới đáy biển âm u, nhân ngư không chỉ có vảy lấp lánh ánh sáng màu xanh nhạt, đôi mắt cũng hơi phát ra ánh sáng không quá chói.
Ánh sáng như vậy khiến tất cả sinh vật biển không thể chống cự để truy đuổi và tiếp cận.
Mắt?
Đôi mắt của con người và cá phát ra ánh sáng nhẹ vào ban đêm, nhưng điều này có thể được kiểm soát, giống như công tắc bóng đèn.
Khi sáng lên, thị lực của Trì Ngư sẽ mạnh hơn trên cơ sở ban đầu, nếu không phải để tìm một cái gì đó, Trì Ngư sẽ không kiểm soát được mắt của mình sáng lên, điều này làm cho hắn cảm thấy xấu xí, giống như hai bóng đèn lớn.
Thế mà lần này được một con cá khen mắt đẹp, Trì Ngư nheo mắt lại, cái đuôi dùng sức co một cái.
“Đứng đắn một chút, có cái gì khác không?”
Cá xấu xí bị đánh bơi qua lại mấy vòng, uất ức ùng ục phun ra mấy cái bong bóng, “Còn…!hòn đảo, hòn đảo…!ở trên…”
Những thứ mà Trì Ngư muốn tìm được con người gọi là nước mắt của thần biển, từ rất lâu trước đây, ở vùng nước nông của biển hoàng hôn, có con người may mắn trục vớt được một thứ, bóng loáng sáng chói như ngọc trai, trong suốt sạch sẽ như đá quý, trong ghi chép được gọi là “Nước mắt của thần biển”.
Đáng tiếc là vào ngày thứ hai trục vớt, ngư dân và cả nước mắt của thần biển đều biến mất không dấu vết, trở thành truyền thuyết.
Nước mắt của thần biển không có tác dụng gì với các sinh vật khác, nhưng đối với Trì Ngư mà nói, đó là thứ mấu chốt khiến hắn vượt qua cái chưa bao giờ trưởng thành đến trưởng thành.
Lý do Trì Ngư tỉnh lại không hẳn do khiêu khích của con quái vật biển kia, còn có một nguyên nhân là hắn sắp trưởng thành.
Dựa theo tuổi thọ của nhân ngư, Trì Ngư chỉ có thể xem như vị thành niên, vị trí tai vẫn là vây tai, giống lỗ tai của tinh linh, nửa người dưới là đuôi cá.
Chờ cho đến khi trưởng thành, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có thể chuyển đổi giữa con người và cá.
Nếu ở trên hòn đảo nhỏ, trách không được hắn không tìm thấy.
Tay Trì Ngư hiện ra móng tay bén nhọn, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tóc dài màu bạc theo dòng nước bay bay phía sau, mặt mày như tuyết, ánh mắt như ánh trăng, xinh đẹp không khác gì sinh vật trong truyền thuyết.
Chẳng lẽ, trong mắt Trì Ngư hiện lên một tia sáng, có phải hắn nên để cho đám con người kia tìm nước mắt của thần biển hay không?
Làm sao để tận dụng lợi thế…!Trì Ngư rơi vào im lặng, thoạt nhìn sĩ quan kia không giống bộ dáng rất dễ lừa gạt, phải nghĩ cách.
•••••
Nhị Hoàng Tử cuồng nhiệt muốn giữ lại xúc tu hoàn chỉnh này để quan sát thật kỹ, bị Hạng Phỉ từ chối.
“Hiện tại thời tiết quá nóng, dưới tình huống ngày trở về không chắc chắn thì con tàu không thể tiêu tốn quá nhiều tài nguyên để bảo quản cái xúc tu này.” Hạng Phỉ liếc mắt nhìn xúc tu bên cạnh một cái, vớt ra từ trong biển cho đến bây giờ vẫn đặt ở trên boong tàu, đã có chút thối rữa, giống như thịt thối.
Nhị Hoàng Tử chỉ có thể đáng tiếc chọn một chi tiết hoàn hảo mang về phòng thí nghiệm của mình nghiên cứu.
[Ngày thứ tám đi tới biển hoàng hôn, không khác gì mấy ngày trước, điều duy nhất khiến tôi nghi ngờ là nếu biển hoàng hôn thật sự tĩnh lặng như vậy, căn bản sẽ không có nhiều tàu thám hiểm có đi không trở về như thế, hiện tại tạm thời tôi cho rằng, nhất định hành trình tương lai sẽ không yên ổn, còn có nguy hiểm lớn hơn đang ẩn nấp mà không biết…]
Hạng Phỉ đặt cây bút màu vàng đen lên giá đỡ, trên bàn gỗ đặt một quyển nhật ký mở ra, nhìn từ độ dày là biết viết không ít nội dung.
Sóng yên biển lặng như vậy đối với anh mà nói cũng không dễ chịu, hết thảy đều là những thứ mình không biết.
Đồng hồ tích tắc, kim giây quay qua một vòng, kim đồng hồ vừa vặn chỉ vào một số tròn, tám giờ tối.
Bên cạnh lông mày Hạng Phỉ có một nốt ruồi màu nhạt, anh là con lai, đường nét lông mày rất nổi bật, đuôi mắt hơi nhướng lên, mang theo anh tuấn sắc bén khác biệt.
Hạng Phỉ lại cầm cây bút, đẩy ngón cái lên, phát ra tiếng vang thanh thúy, vừa định cầm bút viết thêm mấy chữ thì một tiếng súng lục kèm theo tiếng hét phá tan bầu không khí im lặng.
Còi báo động trên hành lang vang lên, đèn báo động màu đỏ không ngừng nhấp nháy.
“Cứu tôi với!”
“Có quái vật!”.
Truyện Đô Thị
“Á, cứu tôi! Cánh tay của tôi…”
Trên thuyền ngoại trừ có thủ hạ của Hạng Phỉ thì còn có một bộ phận nghiên cứu viên của viện nghiên cứu khoa học đế quốc, những người này không thể xảy ra chuyện.
Hạng Phỉ vội vàng chạy tới boong tàu, ánh mắt của anh nheo lại, tay lập tức bóp cò, bắn vào một thứ đang nằm sấp trên người nghiên cứu viên.
Thứ kia gào thét thảm thiết một tiếng, Hạng Phỉ không dám chần chờ, lại vội vàng bắn thấy con quái vật khác.
Tình huống trên boong tàu rất không ổn, quái vật chằng chịt đứng đầy, chúng có thân thể giống như khỉ, nhưng trên đỉnh là đầu thuộc về cá, không biết đi lại nên nhảy tới nhảy lui trên boong tàu, hung ác cắn xé máu thịt con người.
Bị súng lục bắn trúng thì miệng vết thương phun ra rất nhiều máu tươi, chỉ cần không phải bắn trúng điểm yếu thì giống như nó không phát hiện được đau khổ.
Ánh sáng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt dữ tợn của chúng.
Không biết dưới đáy biển ẩn giấu bao nhiêu sinh vật như vậy, Hạng Phỉ đã không phân biệt được anh bắn bao nhiêu phát súng, con trước chết thì con sau lại ngoi lên, cuồn cuộn không ngừng từ trong biển nhảy ra.
Nhất thời không quan sát được, có một con quái vật nhảy qua, miệng nó cắn cổ tay Hạng Phỉ, Hạng Phỉ rùng mình, cánh tay anh vung lên, đồng thời nhấc chân, giày quân đội màu đen đá trúng quái vật cắn mình, kích thích nó “Gào——” một tiếng, miệng lập tức buông ra.
Mặt mày Hạng Phỉ sắc bén, tay kia của anh nhanh chóng rút ra một cái súng khác bên hông, không chút do dự bóp cò.
Phản ứng của binh lính cũng rất nhanh, sau khi đám quái vật mặt cá thân khỉ bị bắn chết thì trên boong tàu đã không còn chỗ nào để đặt chân.
Cổ tay phải Hạng Phỉ bị thương không nặng, đơn giản khử trùng băng bó là được, anh giúp người bị thương cùng các nghiên cứu viên khác.
Chân Nhị Hoàng Tử mềm nhũn ngồi xổm ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, “Tối nay là quái vật gì vậy?”
“Là cá mặt quỷ.” Ngư dân trông già đi vài tuổi, lão không bị thương, nhưng sợ hãi.
“Cá mặt quỷ?” Hạng Phỉ hỏi.
“Ừ, không có ghi chép qua.” Ngư dân thở dài thật sâu, “Vẫn là ông nội lão nói cho lão, không nghĩ tới thật sự tồn tại ở biển hoàng hôn.”
“Cá mặt quỷ, thích ăn thịt người, ghi thù rất dai, chỉ sợ trải qua lần này, chúng ta sẽ bị chúng nó theo dõi.
…..????????????????????????????????……