Lều trại lại một lần nữa bị xốc lên, bốn binh lính đồng loạt ngẩng đầu.
Sau đó đầu bọn họ cũng không cúi xuống, giống như bị trúng ảo thuật, hai mắt mở to, kinh hãi đứng tại chỗ.
Trời ơi! Họ đã thấy gì?!
Thiếu tướng của họ ôm một nhân như ra khỏi lều!
Trên cánh tay nhân ngư kia buộc băng màu trắng, quen thuộc đến vừa nhìn đã biết là thiếu tướng băng, mặt nhân ngư kia giống như rất thẹn thùng, vùi trong ngực Hạng Phỉ.
Mái tóc bạc xán lạn hướng về phía bọn họ, theo bước chân Hạng Phỉ hơi lay động, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt.
Nhìn cái đuôi dài của nhân ngư, Lê Khắc sợ ngây người dẫn đầu phá vỡ im lặng, hắn ta lắp bắp nói, “Thiếu tướng, cái này…!Cái này…” Hắn ta không biết nên nói như thế nào mới tốt, một màn trước mắt vượt ra ngoài phạm trù lý giải của hắn ta.
Mấy binh lính còn lại cũng sợ ngu luôn, bọn họ không thể tin được, sao chỉ một đêm trôi qua, chưa đến tám tiếng, trong lều trại thiếu tướng đã xuất hiện một nhân ngư.
Ngược lại binh lính phụ trách hậu cần thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ của hắn ta được cởi bỏ, vừa rồi còn tưởng thiếu tướng bị quỷ nhập thân.
Hạng Phỉ ôm Trì Ngư “thẹn thùng” giải thích ngắn gọn cho bọn họ một chút về đêm qua.
Mặc kệ có nghe vào hay không, mấy binh lính kia đều gật đầu, hiển nhiên là còn chưa bình tĩnh lại từ trong một màn có tính sát thương này.
Sau khi Hạng Phỉ ngồi xuống thì Trì Ngư thò ra từ trong ngực anh, hắn híp mắt, không thích ứng được ánh mặt trời trực tiếp phơi trên người.
Hạng Phỉ mở một lon thức ăn cho hắn, đưa thêm một cái thìa nhỏ, “Có ăn không?”
Trì Ngư nhận thìa của Hạng Phỉ, bưng lon, gật gật đầu.
Hạng Phỉ không biết nhân ngư trước mặt xảy ra chuyện gì, ở trong lều trại đều đẩy con cá Hạng Phỉ đưa cho hắn về, Hạng Phỉ thăm dò hỏi, “Anh không thích?”
Trì Ngư gật đầu, lại chỉ chỉ ra bên ngoài, đã đến doanh địa Hạng Phỉ, mới không muốn ăn cá!
Hạng Phỉ chỉ có thể ôm hắn ra ngoài.
Những người còn lại yên lặng rụt về bên cạnh, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trì Ngư, lại nhanh chóng cúi đầu.
Thấy thiếu tướng bình thường như vậy, còn có thể trao đổi với nhân ngư, trong lòng bọn họ yên lặng phỉ nhổ chính mình, sao không thể bình tĩnh một chút giống thiếu tướng vậy?
Sau khi ăn xong, tâm trạng Trì Ngư tốt hơn không ít, Hạng Phỉ thu dọn, cũng chuẩn bị xuất phát.
Buổi sáng họ mất quá nhiều thời gian để xem xét kỹ đường đi.
Trì Ngư hoàn mỹ thực hiện bản thân như một nhân ngư “yếu đuối”, “bị thương”, một cái đuôi lớn được Hạng Phỉ nâng, cánh tay vòng qua cổ anh.
Hắn ngáp một cái, thật kỳ quái, hình như Hạng Phỉ cũng không mệt.
Dọc theo đường đi ôm hắn vững vàng, ngay cả hô hấp cũng không nặng một chút.
Đường hôm nay so với đường ngày hôm qua không khác lắm, vốn bọn họ còn có thể đi nhanh hơn một chút so với ngày hôm qua, nhưng trong ngực thiếu tướng ôm một nhân ngư, thoáng ngăn cản bước chân.
Những binh lính khác vừa sợ hãi vừa tò mò, một binh lính thấy Hạng Phỉ đã ôm Trì Ngư một đường, chủ động tiến lên nói, “Thiếu tướng, đưa tôi ôm thay đi ạ.”
Cánh tay Trì Ngư co rụt lại, vùi vào trong ngực Hạng Phỉ càng sâu, Hạng Phỉ lắc đầu, từ chối nói, “Không sao, tôi không mệt.”
Trong lòng Lê Khắc thì thầm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhân ngư trong lòng thiếu tướng, trong ánh mắt vừa tò mò vừa có nghiên cứu.
Ánh nắng mặt trời chói chang như vậy, cũng không sợ biến thành cá khô.
Thật sự một chút Trì Ngư cũng không thoải mái, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi nước một thời gian dài như vậy.
Nhưng đặc tính của nhân ngư cho phép hắn sống trên đất liền, cũng không bị phơi nắng thành cá khô.
Theo Hạng Phỉ đi tới, càng ngày càng gần trung tâm, mùi hôi thối kia càng thêm khó ngửi, cái gì con người cũng không phát hiện ra, chỉ có Trì Ngư bị hun đến hơi hơi cau mũi.
Trên người Hạng Phỉ rất dễ ngửi, có một mùi thơm nhàn nhạt, hắn vùi mặt vào cổ áo Hạng Phỉ, ngửi thấy mùi thơm thanh thanh dịu nhẹ mới có thể hơi tránh né mùi kia một chút.
Thối quá, chóng hết cả mặt.
Giống như Hạng Phỉ nhận thấy không khỏe của hắn, hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái à?”
Trì Ngư chôn trong cổ áo Hạng Phỉ, lắc đầu.
Nếu đảo hoàng hôn là một phần không thể thiếu của biển hoàng hôn, là bãi rác của biển hoàng hôn và nhà máy sản xuất của quái vật, không có đảo hoàng hôn thì sẽ không có biển hoàng hôn.
Đôi khi thật sự Trì Ngư muốn đẩy đảo hoàng hôn ra bên ngoài, nhường cho đế quốc con người, biển hoàng hôn không cần thứ này.
Cứ nghĩ không mục đích, Trì Ngư phát giác Hạng Phỉ đã ôm hắn đi một đoạn đường dài.
Hắn lo Hạng Phỉ ôm hắn sẽ mệt, dù sao trọng lượng của một con cá trưởng thành cũng không nhẹ, nhưng không nghĩ tới cánh tay Hạng Phỉ rất ổn định, hai cánh tay vững vàng ôm hắn, phía trước còn có binh lính mở đường.
Họ đi về phía con đường mà Trì Ngư chỉ và mở đường về phía trước.
Chỉ có hai hoặc ba lần nghỉ ngơi giữa chừng.
Làm cho Hạng Phỉ hơi nghi ngờ chính là, Trì Ngư cố ý tránh được cái hố khổng lồ tràn ngập vô số xác chim khi bọn họ đi xem xét ngày đầu tiên.
Anh hỏi nguyên nhân thì môi Trì Ngư ghé vào tai anh, hơi hơi nóng, làm cho ngón tay Hạng Phỉ không nhịn được run lên, nhưng trên mặt không hề có thay đổi.
Tiếng của hắn rất nhẹ, chỉ có Hạng Phỉ mới có thể nghe thấy, “Con đường kia.
Có nguy hiểm.”
Trì Ngư chưa từng đến đảo hoàng hôn, nhưng trong trí nhớ của hắn có tin tức về hòn đảo này, con đường kia cách trung tâm đảo hoàng hôn gần nhất.
Hôm nay Trì Ngư nói chuyện “trôi chảy” hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp nhau ngày hôm qua.
Cuối cùng đã đi vào rừng.
Cây cối cao lớn che trời, vừa vặn che nắng kín mít.
Sức khỏe Trì Ngư tốt hơn một chút, không còn bị bỏng bởi mặt trời, nhưng hắn ngửi thấy mùi hôi thối ngày càng mạnh mẽ.
Thật khó chịu, quá khó chịu.
Chóp mũi của hắn cọ cọ vào lồng ngực Hạng Phỉ, ngay cả mùi thơm của xà phòng cũng vô dụng.
Bước chân Hạng Phỉ hơi dừng lại, anh dừng lại cúi đầu hỏi Trì Ngư, “Làm sao vậy?”
Trì Ngư lắc đầu, không nói gì, vừa nói chuyện là mùi hôi thối sẽ chui vào khoang mũi, chỉ có sinh vật biển hoàng hôn mới có thể ngửi thấy mùi hôi thối, nói cũng vô dụng.
Hạng Phỉ dừng bước, anh dùng tư thế ôm công chúa, giờ phút này lại thay đổi một chút, để cho đuôi cá của người ta ngồi trên một cánh tay của anh, sau đó một cánh tay khác lấy nước từ ba lô ra.
Trì Ngư chớp chớp mắt, sao lực cánh tay của người này mạnh như vậy? Cánh tay không run rẩy chút nào, phải biết rằng, một con nhân ngư cũng không nhẹ.
“Uống chút nước đi, uống nước có thể dễ chịu hơn.” Hạng Phỉ cho rằng Trì Ngư bị ánh nắng mặt trời chiếu nên như vậy.
Sau tất cả, cá rời khỏi nước, làm sao thoải mái được.
Hạng Phỉ không biết Trì Ngư không thoải mái đến trình độ nào, anh có chút lo lắng.
Đưa bình nước cho Trì Ngư, nhìn hắn uống từng ngụm từng ngụm, trong lòng Hạng Phỉ nhẹ nhàng thở ra.
Vây tai của Trì Ngư đột ngột di chuyển và hắn nghe thấy âm thanh.
Là một loại sinh vật kỳ quái dùng tốc độ cực nhanh như lướt mây, hưng phấn kêu to, lao tới chỗ này của bọn họ.
Đột nhiên hắn chỉ chỉ phía trước, còn có rừng cây bên cạnh.
Con đường là do Hạng Phỉ tự mình mở ra, xung quanh đều là rừng rậm kín mít.
Trì Ngư đưa tay ra ngược lại làm ba người còn lại hoảng sợ.
Hạng Phỉ đã rất hiểu ý của hắn.
Anh rũ mắt xuống hỏi, “Hai chỗ này có nguy hiểm hả?”
Trì Ngư gật đầu hai cái, không chỉ nguy hiểm, mà còn có thể rất nguy hiểm.
Không phải bọn chúng cố ý mai phục trên con đường này, đám khỉ là tìm được mùi con người nên cố ý tới.
Hương vị thịt tươi mới, đối với khỉ đã quen ăn xác thối mà nói, không thua gì bữa ăn ngon.
Hắn im lặng đếm ở trong lòng, mười một mười hai, mười ba, mười bốn…!Đếm đến gần ba mươi con.
Ba mươi con khỉ, nghe không nhiều lắm, nhưng chỗ Hạng Phỉ chỉ có bốn người.
Bốn người chống lại ba mươi con khỉ…!
Ngày càng có nhiều quái vật tiếp cận họ, có vẻ như khỉ là một sản phẩm đặc biệt của đảo hoàng hôn.
Ngay lập tức xuất hiện nhiều như vậy.
Vây tai của Trì Ngư di chuyển, và chúng đang đến gần hơn.
Ánh mắt Hạng Phỉ lạnh lùng, vội vàng nói về phía binh lính không biết gì bên cạnh, “Cảnh giác! Bỏ cái túi xuống trước, cảnh giác!”
Họ vừa nâng súng chĩa sang hai bên thì những con khỉ đã đến.
Con khỉ mắt đỏ nhìn chằm chằm vào họ với ý định không tốt, móng vuốt sắc nhọn của họ nắm lấy dây leo lắc lư về phía họ.
Dẫn đầu là một con khỉ cao gần nửa người trưởng thành, ánh mắt đầy cừu hận nhìn chằm chằm đoàn người Hạng Phỉ, trong miệng mở ra có tơ máu màu đỏ, sau khi nó kêu to một tiếng thì tất cả khỉ đồng loạt xông lên.
Trong tay đoàn người bọn họ có súng, nhưng trên mặt bọn khỉ căn bản không có vẻ sợ hãi.
Hạng Phỉ giơ súng bắn về phía thủ lĩnh, kỹ năng bắn súng của anh rất chuẩn, không nghĩ tới thủ lĩnh trốn rất nhanh, lôi kéo đồng bọn lao tới chỗ anh.
Hạng Phỉ ngửa người, cho dù trong ngực ôm một nhân ngư thì cũng không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ của anh.
Cánh tay của anh không dùng sức được, cũng chỉ có thể dùng chân phải đạp về phía trước, vừa lúc đạp lên bụng khỉ, nhưng thủ lĩnh như không cảm giác được đau đớn, sau khi bị đá trên mặt đất lại xông lên.
Điều này làm cho trong lòng Hạng Phỉ cảm giác được một trận quái dị, lần trước những con cá gặp trên mặt biển cũng là bộ dáng này, làm sao không cảm giác được đau đớn?
Chúng được sinh ra không sợ đau, không có cảm giác đau và các dây thần kinh không sử dụng được hay do các nguyên nhân khác?
Nhưng chẳng bao lâu anh không có thời gian để suy nghĩ, ngày càng nhiều khỉ bao vây nhóm của họ, chỉ có bốn người đối đầu có vẻ khó khăn.
Nếu khỉ không sợ đau thì đánh vào chỗ hiểm.
Động tác của Hạng Phỉ không ngừng, giày quân đội lưu loát đá lên, thừa dịp khỉ bị đá trúng thì bắn một viên đạn tới, chính giữa đầu.
Trì Ngư rất thảnh thơi, hắn được Hạng Phỉ khiêng, ngoại trừ động tác ngẫu nhiên quá nhanh không thoải mái ra, những thứ khác không vấn đề.
Dù sao không cần tự ra tay, nhìn Hạng Phỉ bắn một phát giải quyết một con, Trì Ngư chỉ cần nắm chặt quần áo của anh.
.
Đam Mỹ H Văn
Khỉ vươn móng vuốt nhọn muốn chộp về phía Hạng Phỉ, không nghĩ tới móng vuốt của nó vừa vặn hướng về phía Trì Ngư.
Trong mắt khỉ hiện lên một chút do dự, móng vuốt của nó khẽ thay đổi phương hướng một chút, hung hăng cào lên cánh tay Hạng Phỉ.
Hạng Phỉ mặc đồ rằn ri, cánh tay bọc rất kín, nhưng móng vuốt quá sắc, cào rách quần áo của anh, rất nhanh máu đã nhỏ ra.
Hạng Phỉ như không cảm giác được đau, anh nhíu nhíu mày, một phát súng đưa con khỉ trước mặt xuống địa ngục.
Trong rừng rậm không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, vô số con khỉ và bốn người đã có một cuộc chiến tranh khốc liệt.
Móng vuốt của chúng rất dài, đây chính là vũ khí tốt nhất của chúng, hung ác quơ cào loạn xạ, sau đó lại bị súng bắn trúng vô lực rơi trên mặt đất, rất nhanh khắp nơi đều là xác khỉ.
Chỉ có thủ lĩnh, tốc độ của nó là nhanh nhất, nhưng sau khi nhìn thấy rất nhiều con khỉ bị giết.
Nó ngửa mặt lên trời kêu dài một tiếng, nắm chặt dây leo trong tay chạy về phía sau.
Những con khỉ còn lại cũng gào thét một tiếng, làm kinh hãi những con chim khác trong rừng bay lên, sau đó chúng cũng nắm chặt dây leo trong tay, nhanh chóng chạy vào chỗ sâu trong rừng cây.
Rất nhanh cái chỗ này chỉ còn lại Hạng Phỉ, ba binh lính, còn có xác hơn mười con khỉ.
Mà dù sao Hạng Phỉ cũng không phải máy móc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt súng sang một bên, rũ mắt, nghỉ ngơi một lát.
Những người lính còn lại lấy hộp y tế trong ba lô ra và băng bó cho mình.
Lúc trước Hạng Phỉ đi làm nhiệm vụ đã quen, một tay cầm băng gạc là có thể quấn cánh tay cho mình, vừa băng bó vừa rũ mắt suy nghĩ cái gì đó.
Lúc này anh nhớ tới cái gì đó, nói với Trì Ngư, “Có phải hôm nay chưa đổi thuốc cho anh không? Vừa vặn bây giờ đổi cho anh.”
Trì Ngư che cánh tay còn nguyên vẹn của mình, lắc lắc đầu, Hạng Phỉ lại cau mày nói, “Nghe lời, tôi đổi thuốc cho anh.”
Ánh mắt Hạng Phỉ nhìn hắn giống như một đứa nhóc không nghe lời, Trì Ngư cắn răng, rất muốn nói với anh giữa hai chúng ta tuổi của tôi mới lớn được không!
Trì Ngư ở trong ánh mắt Hạng Phỉ, ôm cánh tay hoàn hảo không sứt sẹo thế nào cũng không buông tay.
Không thể đổi, đổi sẽ lộ mất.
Trì Ngư cắn răng, Hạng Phỉ này…!Cậu ấy…!Sao cậu ấy lại tốt bụng như vậy.
Một người một nhân ngư rơi vào giằng co, Hạng Phỉ lại nói một lần nữa, “Tôi đổi thuốc cho anh, không đổi thuốc thì miệng vết thương sẽ bị viêm.”
Ánh mắt Trì Ngư giật giật, rơi vào vết băng của Hạng Phỉ làm ra động tác quá lớn mà thấm đẫm vết máu.
Bàn tay lạnh của hắn chạm vào nó.
Lại bắt chước động tác lúc trước của Hạng Phỉ, cầm băng gạc trong tay Hạng Phỉ, băng thêm một lớp cho anh.
“Vết thương…!của cậu, quan trọng hơn.”
“Chảy máu…” Trì Ngư lại bọc thêm một lớp.
Hạng Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, “Ngược lại biết quan tâm tôi à.”
Anh cười như không cười nhìn Trì Ngư một cái, vẫn cất băng gạc lại, không kiên trì nữa.
Trì Ngư như thế này, khẳng định sẽ không để cho anh đổi thuốc.
Vây đuôi Trì Ngư vểnh lên một chút, hắn cười cười về phía Hạng Phỉ.
Đánh lừa thành công.
…..????????????????????????????????…..!
13/1/2022
#NTT.