Âm thanh sốt ruột của hệ thống đủ để thấy được tình huống trước mặt nguy cấp như thế nào.
Kì Thời lần mò lùi về phía sau trong bóng tối, sau lưng cậu không có người, cho dù có thì cũng là bức tường lạnh lẽo của rạp biểu diễn.
Giẫm trên nền đất cứng rắn, sau lưng Kì Thời đã không còn khoảng trống để lùi thêm nữa, mà những thứ trước mặt cậu lại nhân lúc Kì Thời không còn lối thoát cũng bắt đầu sáp đến gần.
Trong bóng tối, Kì Thời không hề tỏ ra lúng túng, con ngươi cậu có chút lạnh lùng, tay cậu thò vào trong túi áo ngón tay quẹt lên trên, ánh sáng đột ngột phát ra làm chói mắt người trước mặt.
Những hàng ghế tại hiện trường biểu diễn của chú hề bắt đầu gỉ sét mục rữa, bên trên lốm đốm từng vết hoen gỉ, lúc người thanh niên yếu ớt đó bị đám “người” vây quanh, tay đụng phải chiếc ghế, cậu vậy mà tay không kéo một trong số những chiếc ghế lên quăng vào “lũ người” đứng trước mặt mình.
Mấy chiếc ghế đó tuy đã bắt đầu hư hỏng, nhưng vẫn được chế tạo từ Aluminum alloy, có thể kéo một chiếc trong đó ra rồi sử dụng làm vũ khí tấn công thì có thể thấy được chủ nhân của nó mạnh mẽ cỡ nào.
*Aluminum alloy là hợp kim nhôm đúc được nung chảy từ các kim loại khác nhau
Ngay cả hệ thống lúc trước còn luôn hối thúc Kì Thời rời đi cũng chìm vào trầm mặc ngắn ngủi, dường như đã bị hành động của Kì Thời làm cho kinh ngạc.
Ghế đập vào đám “người” đang tụ tập vào với nhau, từng cái đầu chi chít nhìn về phía Kì Thời, khi bị đập trúng bọn nó liền ngã xuống tầng tầng lớp lớp như những quân bài Domino.
Ánh sáng chiếu rọi mọi thứ trước mắt, Kì Thời liếc mắt nhìn thoáng qua, động tác của những “người” ngã xuống đó cứng ngắc, lớp da lộ ra ngoài giống như một mảnh vỏ cây thô ráp và xỉn màu.
Những cặp mắt thủy tinh máy móc chuyển động, bọn chúng đều đang thở hồng hộc, động tác nhất quán đến kinh ngạc, nhìn về phía Kì Thời- nơi phát ra nguồn sáng.
Bọn chúng là những quái vật sinh trưởng bên trong bóng tối, nhưng cũng bắt đầu ham muốn sự tồn tại trong ánh sáng.
Bức tường người bao vây trước mặt đã bị đục ra một cái lỗ, Kì Thời tiện tay lấy một thanh sắt trên lưng ghế gãy, nắm chặt trong tay, sau đó nhân cơ hội chạy ra ngoài.
Xung quanh là tiếng nhai nuốt của những thứ không biết tên, còn có những tiếng bước chân chậm chạp, một đường này Kì Thời lảo đảo loạng choạng không biết đã đụng phải bao nhiêu là thứ, vô số những cánh tay vươn ra vọng tưởng muốn bắt lấy cậu, nhưng đều bị cậu dùng thanh sắt đánh trở về.
Cậu chạy thẳng một mạch về hướng lối ra của rạp biểu diễn.
Bên ngoài lối ra có những tia sáng nhàn nhạt, dường như bởi vì sợ thứ ánh sáng đó mà lũ hỗn loạn bên trong này không có xuất hiện ở chỗ lối ra.
Càng chạy về phía trước thì Kì Thời càng đến gần lối ra, mắt thấy chỉ còn vài bước chân nữa thì sẽ khỏi đây, nhưng không hiểu từ lúc nào mà thân hình của Ngài Hề lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Nguồn sáng duy nhất tại nơi hỗn loạn này đang ở trong tay Kì Thời, lưng của chú hề đối diện với với cậu, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn, anh vũ thì không thấy tung tích, thân hình đối phương đứng yên trong bóng tối, hiển nhiên cũng sẽ không nhìn thấy được đám người đông đúc phía sau.
Nhưng Kì Thời thì thấy rồi.
Vừa nãy không nhìn thấy rõ được những du khách kì lạ này, bây giờ bọn chúng đang hoàn toàn lộ diện không hề che giấu trước mặt Kì Thời. Những thứ ẩn giấu bên dưới lớp da là những sự tồn tại méo mó dị dạng, hàm răng được ngụy trang bao bọc lại những chiếc răng bén nhọn giống như răng của dã thú.
Mà con quái vật có hàm răng của dã thú lúc này đang bổ nhào về phía chú hề, nó mượn sự che chắn của ánh sáng mà há to cái miệng muốn nhảy vào cắn chú hề.
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngay lúc này, con ngươi của Kì Thời co rút, thân thể phản ứng nhanh hơn bộ não, cậu vươn tay tóm lấy chú hề, kéo thân hình bất động kia về phía mình.
Thân hình cao lớn dễ dàng ôm gọn cả người Kì Thời, cậu bị chú hề ôm trọn vào lòng, mùi máu tanh nhàn nhạt vờn quanh chớp mũi Kì Thời, ngoài ra còn có thêm mùi nước mưa ẩm ướt.
Trên người chú hề không có độ ấm, lúc Kì Thời va vào lòng đối phương chỉ cảm thấy giống như đụng phải một khối băng lạnh lẽo vậy.
Cánh tay nhỏ nhắn lôi kéo chú hề truyền đến cảm giác nhức nhối, Kì Thời không quá để ý đến cái ôm ‘ngoài ý muốn’ này, mà ngược lại cậu để cho chú hề trốn ở sau lưng mình, thanh sắt trong tay đánh vào con quái vật đang say sưa liếm láp máu trên cánh tay.
“Cộp”.
Con quái vật đó bị thanh sắt đánh ngã ra mặt đất, nhưng nó cứ như không cảm nhận được đau đớn mà giãy giụa bò dậy trên nền đất, nó liếm vệt máu trên khóe miệng, tầm mắt cháy bỏng lại si mê mà nhìn về phía cánh tay đang chảy máu của Kì Thời.
Đó là bàn tay đã chặn đòn đánh lén của con quái vật thay cho chú hề, trên đó bị quái vật cắn ra một cái lỗ lớn, lúc này vẫn đang nhỏ máu tí tách.
Xung quanh cực kỳ ồn ào, có tiếng nhai nuốt, còn có tiếng la hét, có rất nhiều nhân loại tiến vào địa điểm biểu diễn, bọn họ đều giống như người đàn ông độc miệng kia, đang bị lũ quái vật cắn xé và ăn thịt.
Ánh sáng u ám đã che đậy đi tất cả cảnh tượng đẫm máu bên trong, đây là một buổi thịnh yến cuồng hoan dành riêng cho lũ quái vật. Nhưng ngay tại lúc này, khi lớp da mỏng manh của cậu bị xé ra, bọn nó đột nhiên dừng lại mọi hành động, đợt này còn nhiều hơn dòng người bao vây Kì Thời lúc ban đầu, đếm không hết những tầm mắt đang đổ dồn về cậu, đổ dồn về dòng máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất.
Ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực!!
Mùi vị thơm ngọt lan tỏa khắp lều biểu diễn tanh nồng, vô số tiếng nuốt nước bọt vang lên trong mảnh không gian này.
Đây là một cảm giác rất đáng sợ, chỉ có thể nghe được nhưng lại không thể nhìn thấy.
Kì Thời chau mày, cậu không hề lãng phí thời gian mà kéo theo chú hề luôn không nói lời nào chạy về phía lối ra của lều biểu diễn.
Mùi máu tanh lan ra, nhưng ngay cả lũ quái vật bị thức ăn mê hoặc đến mất cả thần trí cũng không dám đến gần chú hề, chỉ có thể trơ mắt nhìn món ngon trước mặt chạy mất.
Trong một góc không xa của biển máu, người bóng bay đang cắn nuốt đồng loại của mình, cái miệng máu to bự của nó còn vươn lại mảnh vải thô ráp, vậy mà lại là của những “người” bao vây Kì Thời lúc nãy. Chú hề quay lại nhìn một cái, đôi mắt đen như mực bên dưới lớp mặt nạ nhìn về phía những thứ bên trong lều biểu diễn. Cái nhìn lạnh buốt, không có bất cứ tình cảm nào.
Khí áp bên trong đột ngột hạ thấp, đó là áp chế tuyệt đối của cấp bậc, còn có hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ trên người chú hề làm cho tất cả sự tồn tại trong đó đều dừng lại mọi hành động, chúng nó bổ nhào trên mặt đất, cơ thể co rút trương phình có chút run rẩy.
Bóng dáng của chú hề biến mất theo dòng máu thơm ngọt trên người thanh niên, lũ quái vật đang làm loạn thấy chú hề đã rời đi đều nhân tính hóa mà thở phào một cái, nhưng chúng nó không nhìn thấy, có một cái bóng chui vào từ góc tường đang im hơi lặng tiếng mà căng phồng ra.
Trong tình huống không có ánh sáng thì sẽ không có bóng, nhưng đó là cái bóng của chú hề, lũ quái vật vừa thở phào còn chưa kịp làm gì thì một giây sau liền bị cái bóng căng phồng hút vào, nuốt chửng xuống bụng, trở thành chất dinh dưỡng cho cái bóng.
Đây là một cuộc tàn sát thầm lặng, mà những sự tồn tại ở nơi đó không có khả năng kháng cự một chút nào.
Chú hề lần nữa dùng hành động để chứng minh dục vọng độc chiếm tăm tối của mình.
Đó là con mồi thuộc về anh ta.