Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật - Nghĩ Cẩn

Chương 4



Edit by: Nhi

Nghe thấy tiếng chửi rủa chói tai, anh vũ vốn đang yên tĩnh ăn thức ăn cũng không chịu nổi những tạp âm này nữa, nó ngừng việc ăn uống lại, bay về phía đám mặt nạ kia.

Móng vuốt sắc nhọn cào lên từng chiếc mặt nạ, móng nhọn cào đến tróc da chảy máu, mỏ chim lại mổ lên đôi mắt trên mặt nạ vài cái.

Đám mặt nạ đó không còn líu ra líu ríu nói những lời mắng chửi đó nữa, bọn chúng dường như vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn, xin chim anh vũ tha cho đừng công kích nữa, ngay cả hành động chạy trốn hay tránh thoát đơn giản nhất cũng không làm được.

“Aaaaaa!! Đau quá đau quá, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu! Tha cho tôi đi!”

Mặt nạ hướng về phía chú hề xin tha, chú hề đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát tất cả mọi thứ, anh ta không ngăn cản hành động của anh vũ, cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng ở đó, cái bóng rúc lại một chỗ dưới ánh đèn, giống như một con quái thú đang ngủ đông.
Rốt cuộc, anh vũ cũng mệt, nó không tấn công lũ mặt nạ la hét chói tai đó nữa, vỗ cánh bay về đậu trên giá đỡ, thức trong hộp vẫn còn dư rất nhiều nhưng nó đã không còn hứng thú ăn uống nữa.

Mắt thú lén lút chuyển động vài vòng, nhìn về phía bóng lưng chú hề, rồi nhắm mắt ngủ nghỉ.

Chú hề đi về phía lũ mặt nạ, chiếc mặt nạ mặt cười che đi khuôn mặt anh ta, làm người ta không đoán được hiện giờ anh đang có biểu tình gì, không biết là nhãn cầu của ai rơi trên sàn nhà bị chú hề giẫm nát, chỉ nghe được cộp cạch một tiếng.

Đám mặt nạ nhìn thấy chú hề đang bước đến ngày càng gần, bọn chúng hoảng sợ, không dám khóc lóc hay chửi rủa nữa, mà nhắm chặt mắt, không dám phát ra một tí tiếng động nào.

Mà chú hề chỉ là nhặt tấm vải đen lên che lại đống mặt nạ, ngoài việc đó ra, không làm gì khác.
Đống mặt nạ bị che chắn lại trở về yên tĩnh như cũ, nằm yên dưới lớp vải trong góc chứa đồ lặt vặt.

Căn phòng quá yên tĩnh, ngay cả âm thanh hít thở cũng không có, tĩnh đến đáng sợ, cả phòng chỉ có chiếc đèn trên tủ là phát ra ánh sáng, nhưng nó đã cũ rích rồi ngay cả việc phát sáng cũng rất miễn cưỡng.

Nó cũng sắp hỏng rồi.

Trong phòng rất lạnh, lại không có thiết bị sưởi ấm, vì vị trí ngược sáng nên quanh năm lạnh lẽo vô cùng, mùa đông giống như sống trong hầm băng vậy.

Nước mưa từ bên ngoài chạy vào trong nhà thông qua vết nứt trên cửa sổ, bức tường bị tạt ướt, tiếng gió thổi ù ù từ ngoài cửa sổ truyền vào, chú hề loạng choạng đi qua đó, anh ta từ cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy được Công Viên Giải Trí đang bị màn mưa ăn mòn, còn có thể nhìn thấy được bên dưới ngọn đèn đường đã lâu không được sửa chữa, có một ngôi nhà nho nhỏ.
Căn nhà không lớn, nhưng lại rất mới, đó là cửa hàng Kẹo Ngọt vừa mới mở mấy ngày trước, ông chủ của cửa hàng là một thanh niên rất đẹp trai, mấy hôm nay đêm nào chú hề cũng nghe được bóng dáng thanh niên qua những lời xù xì to nhỏ của mấy bóng đen ngoài kia.

Chúng nói cậu lớn lên rất dễ nhìn, giọng nói cũng êm ái, nói nếu có thể cắn cậu một miếng thì chắc là sẽ nếm được mỹ vị vô tận.

Chú hề cứ đêm đến là lại nghe thấy những âm thanh ồn ào đó lặp đi lặp lại, sau đó anh ta đi theo chim anh vũ đã lấy cắp đồng xu, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến trước cửa hàng Kẹo Ngọt.

Đôi mắt cậu thanh niên đang chơi đùa với anh vũ trong cửa tiệm trong veo, dáng vẻ tuấn tú nhã nhặn, ngay cả tiếng nói chuyện cũng như một làn gió xuân vậy, mềm mại nhẹ nhàng.

Khi đôi mắt và đôi lông mày cong cong đó nhìn về phía anh, hương thơm ngọt ngào tràn ngập, nhiệt độ cơ thể thiêu đốt và trái tim đang đập đều trở thành chất độc gây nghiện và trí mạng.

Chú hề bị thanh niên thu hút ánh nhìn, ham muốn vô bờ bến đeo bám lên trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu.

Anh ta khao khát một nhân loại.

Kì Thời vẫn chưa biết chỉ với cơ duyên gặp mặt một lần mà bản thân đã bị chú hề nhắm đến. Lúc này, cậu đang say ngủ trên chiếc giường của mình.

Một tia nắng sớm lén lút chui vào phòng bằng cách xuyên qua rèm cửa, rọi lên chiếc giường êm ái, tiếng chim hót liu lo, buổi sáng sau cơn mưa đầu hè là thời điểm tốt nhất để nghỉ ngơi, thư giãn.

Nhưng khoảnh khắc yên bình của năm tháng đã hoàn toàn bị xáo trộn bởi tiếng chuông của chiếc điện thoại di động cạnh giường.

Kì Thời bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu nửa ngồi dậy, nhìn cuộc điện thoại vào sáng sớm, dòng ghi chú trên đó làm cậu bất đắt dĩ bắt máy: “Mẹ.”

Đối diện truyền đến giọng nói của bà Kì: “Alo, Tiểu Thời à, con đừng quên chuyện lần trước đã hứa với mẹ đó, con trai của chú Lục sắp về rồi, con nên đi gặp một lần đi.”

Thân phận của Kì Thời ở thế giới này là con một của chủ tịch Tập đoàn Kì Thị ở Thành phố Lâm Giang, năm nay 27 tuổi chưa nói chuyện yêu đương bao giờ, càng không có ý định kết hôn, bà Kì vì chuyện này mà lo lắng đến nỗi tóc bạc đi rất nhiều.

Thực tế chứng minh, tất cả cha mẹ trên thế giới đều giống nhau, khi con cái đến độ tuổi nhất định họ sẽ bắt đầu lo lắng cho hôn nhân đại sự của chúng, lúc Kì Thời đã thích ứng được với thân phận này thì cũng đã nói rõ với bà Kì rằng cậu không thích con gái, xã hội hiện nay rất cởi mở nên bà Kì cũng suy nghĩ rất thoáng, sau đó bà bắt đầu phất tay chiêu mộ những thanh niên trẻ tuổi, tài giỏi trong vòng bạn bè của mình để sắp xếp xem mắt cho Kì Thời.

Đây đã là lần xem mắt thứ tư trong tháng rồi, Kì Thời muốn ngăn cũng ngăn không được.

Lo sợ Kì Thời sẽ không đi nên bà Kì đã tận tình khuyên bảo: “Lần này là lần xem mắt cuối cùng rồi, con xem như người ta mới về nước mà đi đón rồi sẵn gặp mặt cũng được.”

Nghe thấy chữ “lần cuối cùng”, Kì Thời đau đầu day day trán, chỉ đành đồng ý.

Sau khi sửa soạn đơn giản một chút, Kì Thời lái xe đến điểm hẹn trước nửa tiếng, tìm được số ghế mà bà Kì đã cung cấp.

Vị trí của nhà hàng này nằm ở ven sông, chỗ ngồi sát cửa sổ có thể nhìn được mặt sông thoáng đãng, phong cách trang trí thanh nhã và tiếng đàn dương cầm du dương, làm người ta cảm thấy thư giãn, thả lòng bản thân.

Đối tượng xem mắt vẫn chưa đến, Kì Thời gọi một phần kem rồi vừa ăn vừa chờ, trên mặt kem có rưới một lớp sirô dâu, vừa ăn kem vừa thưởng thức gió sông thổi qua, cơn buồn ngủ nhẹ do phải thức dậy sớm đã tan biến, chỉ còn lại sự thoải mái vô biên.

Đợi đến khi ăn xong muỗng kem cuối cùng, thì vị trí đối diện đã xuất hiện một người.

Kì Thời nhìn về phía đối phương, khuôn mặt đường nét khôi ngô, tuấn tú, kính mắt đã che đi sự sắc sảo tinh khôn trong đôi mắt của anh ta, Kì Thời nhìn thời gian trên điện thoại, 11 giờ 30 phút, vừa đúng thời gian hẹn gặp, không hơn không bớt một phút.

“Chào cậu, tôi là Lục Sâm.”

“Chào anh, Kì Thời.”

Hai người bắt tay chào hỏi.

Gần đến giờ ăn thì hai người gọi vài món, rồi bắt đầu giao lưu, chủ đề chẳng qua là những vấn đề xoay quanh việc xem mắt, không khí xa cách lại buồn tẻ.

Sau khi dùng bữa xong, Kì Thời đề nghị rời đi trước, cậu vừa đứng dậy thì nhân viên phục vụ bên cạnh liền đi tới: “Tiên sinh, đồ ngọt mà các ngài đặt đã đóng gói xong rồi.”

Kì Thời chỉ gọi một phần đồ ngọt trước khi dùng bữa, không hề gọi thêm phần nào mang về, cậu nhìn người đàn ông đối diện, quả nhiên, anh ta bỏ khăn giấy lau tay xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Đồ ngọt của nhà hàng này rất ngon, cậu nhất định sẽ thích.”

Kì Thời có chút kinh ngạc, dù sao hai người cũng chỉ giao lưu bình thường, cả hai đều không nhìn thấy một tia hảo cảm nào trong mắt đối phương, cậu không ngờ Lục Sâm lại đóng gói một phần đồ ngọt cho mình.

Cậu chỉ kinh ngạc một chút rồi từ chối phần tâm ý này: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Nói xong, Kì Thời xoay người rời khỏi nhà hàng.

Sau khi cậu đi, Lục Sâm vẫn ngồi tại nơi đó, anh ta nhìn về phía thanh niên rời đi, đôi mắt bên dưới cặp kính trầm tư hẳn, không biết là đang suy nghĩ gì.

Hai phút sau, thư ký của Lục Sâm đi qua: “Lục tổng, vừa nãy tôi đi thanh toán, nhân viên phục vụ nói trước khi đi Kì tiên sinh đã thanh toán xong rồi.”

Vậy mà lại tự mình đi trước thanh toán hóa đơn.

Thư ký nói: “Lục tổng, có cần tôi liên hệ với Kì tiên sinh không?”

Lục Sâm nghĩ đến thanh niên mang theo nụ cười ôn hòa nhưng toàn thân lại toát ra bầu không khí xa cách, anh ta nhìn ra mặt sông đang lăn tăn gợn sóng vì gió thổi qua, đứng dậy đi ra ngoài: “Không cần đâu.”

Thư ký đi theo bên cạnh báo cáo lịch trình tiếp theo, khi nói đến một mục nào đó thì hơi dừng lại: “Lục tổng, người bên phía lão trạch muốn ngài tối nay 9 giờ đến đó một chuyến.”

*lão trạch là ngôi nhà cũ đã từng sinh sống qua một thời gian

Lục Sâm: “Được, cuộc họp lúc 7 giờ chuyển sang trưa ngày mai.”

Thư ký lại hỏi: “Vậy có cần tiếp tục sắp xếp xem mắt với những ứng viên khác trên danh sách không?”

Lục Sâm dừng lại, anh ta nhìn về nhà hàng phía sau lưng, không biết đang nghĩ gì mà nói với thư ký: “Tạm thời không cần.”

Thư ký không hỏi lý do, là một thư ký đạt tiêu chuẩn, anh ta chỉ biết làm tốt công việc, gỡ rối khó khăn cho ông chủ.

Không cần thiết phải quá tò mò và có nhiều câu hỏi trong lòng.

Thư ký theo sau lưng Lục Sâm, đi theo ông chủ bước lên xe, còn chưa kịp ngồi lên ghế phố lái thì đã bị nhét thứ gì đó vào tay.

Là đồ ngọt đã được nhà hàng đóng gói.

Thư ký:????

Ông chủ đưa đồ ngọt cho anh ta làm cái gì?

Bởi vì phải xem mắt mà làm lỡ hết thời gian một buổi trưa, đợi đến khi Kì Thời đến Công Viên Giải Trí, bước đến trước cửa hàng Kẹo Ngọt thì đã là buổi chiều.

Vốn nghĩ lượng khách hôm nay sẽ còn ít hơn cả ngày khai trương hôm qua, nhưng khi Kì Thời đẩy cửa đi vào, treo tấm biển nhỏ có trạng thái “Mở Cửa” lên, thì khách khứa lại lần lượt kéo đến, đông nghịt cả cửa hàng.

Dòng người ồn ào huyên náo, tiếng các thiết bị bên trong Công Viêi Giải Trí vang kên, khách hàng hôm nay nhiều đến mức không thể tin được.

Kì Thời đang luôn tay luôn chân bận rộn trong cửa hàng nhìn ra ngoài một cái, quả nhiên, lượng khách hàng bên ngoài cũng đông đúc như bên trong tiệm vậy.

Lúc này vừa hay có một người khách bước đến thanh toán, Kì Thời bận rộn thu tiền và đóng gói kẹo nên thu hồi tầm mắt.

Nhưng cũng bởi vì vậy mà Kì Thời không nhận ra, lúc cậu di dời tầm mắt cúi đầu xuống, thì những khách hàng trong và ngoài tiệm đều đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về người thanh niên trong cửa tiệm.

Đôi mắt của họ vô hồn, nếu nhìn kỹ có thể thấy tay chân họ cứng đơ, khuôn mặt như bị xé ra, khóe miệng bị rách, sắc mặt tái nhợt.

Những bóng đen rì rầm, vặn vẹo, vọng tưởng xâm chiếm con mồi vẫn chưa bị chú hề đóng dấu.

[Thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá…]

[Ăn cậu ta!]

[Nhân lúc con quái vật kia không có ở đây.]

[Ăn cậu ta!!]

– —————–

KHÔNG KY! KHÔNG KY! KHÔNG KY

BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP, CHUYỂN VER,….

Couple chúng ta ở đây là Chú hề âm lãnh quỷ dị x ông chủ cửa hàng kẹo. Chớ hông có tổng tài mary sue nào ở đây đâu:)))))), mỗi nhân vật xuất hiện đều có lý do hoặc thúc đẩy tình tiết. Vậy hoyyy.

Trong tất cả truyện Nhi edit Nhi sẽ cố gắng thuần việt hết mức có thể, chỉ khi từ Hán Việt hay hơn và hợp ngữ cảnh hơn hoặc là thành ngữ tục ngữ thì Nhi sẽ giữ nguyên. Mãi keo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.