Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật - Nghĩ Cẩn

Chương 21: Huyết Sắc Đường Quả- Kẹo Ngọt Màu Máu



Dịch+ edit+ beta: Nhi

Thiếu niên từ 11 tuổi đến 15 tuổi, theo VN mình thì thanh niên từ 15 tuổi đến 30 tuổi, nên trong mộng cảnh này Kì Thời sẽ lớn hơn Hứa Dĩ.

Đường nét trên gương mặt của nam sinh đó lạnh lùng và cứng rắn, đôi môi hơi mím lại, có chút xanh xao, cậu ta cao hơn những học sinh xung quanh nhiều, nhưng bởi vì bước đi chân cao chân thấp nên trông kì lạ vô cùng.

Mà xác thực là kì lạ thật, những học sinh đó đều đi theo nhóm có bạn có bè rời khỏi trường học, chỉ có cậu học sinh này là đi một mình, cô đơn lẻ loi, xung quanh không có bất cứ ai bầu bạn.

Cậu học sinh băng qua đường, đi đến trước cửa tiệm sách, dường như ông chủ của tiệm sách có quen biết với cậu ta, ông ta xoay người lấy một quyển sách bài tập dày cui, sau khi nhìn thấy cơn mưa bên ngoài thì tay ông ta dừng lại một chút rồi cầm lấy cây dù của mình, ông chủ muốn đưa luôn sách và dù cho cậu ta.

Nhưng cậu học sinh chỉ đưa tay ra lấy quyển sách bài tập.

“Bạn học Hứa, mưa lớn lắm, cầm lấy dù đi.” Ông chủ tiệm sách lên tiếng nói.

Đám học sinh vốn đang chơi đùa vui vẻ bỗng nhiên đều trở nên im lặng, bọn họ không nói chuyện, không rời đi, chỉ là đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên đang đứng đó.

Kì Thời đứng bên cạnh trông thấy điều này chỉ cảm thấy cơn mưa ấm áp đột nhiên trở nên lạnh lẽo như băng tuyết, những ánh nhìn đó xuyên thấu người còn hơn cả những cơn gió của mùa đông giá rét.

“Ê Hứa Dĩ, ông chủ bố thí cho mày thì mày cứ lấy đi!”

Không biết ai là người đã lên tiếng nói câu đó, thanh âm hằn học, đầy vẻ mỉa mai.

Nghe thấy lời này, ông chủ tiệm sách liền thò đầu ra mắng: “Thằng mắc dịch nào nói mấy câu khốn nạn đó vậy!”

Hứa Dĩ không nhận lấy cây dù, cậu ta bỏ sách bài tập vào ngăn trong của chiếc cặp, áo khoác thì bọc bên ngoài cặp tránh cho ướt mưa, trên người chỉ còn lại chiếc áo thun tay ngắn.

Mái tóc ướt mưa khiến cho thân hình cậu ta càng thêm nhếch nhác, cậu học sinh không quan tâm đến lời nói vừa rồi, sau khi cất sách bài tập xong thì mang cặp lên vai, có lẽ là do đã lâu ngày không nói chuyện mà chất giọng đã trở nên khàn khàn, cậu ta nói với ông chủ: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Nói xong câu đó, cậu thiếu niên lại cô đơn lẻ bóng đi vào màn mưa.

Nhìn bóng lưng đó Kì Thời phảng phất như nhớ ra điều gì, cũng biết tại sao thiếu niên lại mang cho mình cảm giác quen thuộc đến như vậy.

Cậu thiếu niên này là chú hề, hơn nữa còn là lúc vẫn còn là con người, là một chú hề có thất tình lục dục.

★★Thất tình lục dục: Thất tình lục dục trong Phật phápTheo đó, thất tình là từ chỉ 7 sắc thái cảm xúc khác nhau của con người bao gồm vui, buồn, giận, ghét, ham muốn, thương, mừng… Còn lục dục có nghĩa là 6 nguyên nhân mà chúng ta yêu mến một ai đó. Như vậy, thất tình lục dục chỉ những cảm xúc của con người trong cuộc sống hàng ngày.

Hứa Dĩ Hứa Dĩ, chú hề chưa bao giờ nói tên của mình cho cậu nghe, không ngờ lần đầu tiên biết được tên anh lại là qua một câu nói khó nghe như vậy.

Kì Thời bung dù chạy về phía cậu thiếu niên kia. Lúc đó, con đường phía trước Trường Trung Học Số 3 có trồng hai hàng cây rậm rạp nên khi đi trên con đường này sẽ tránh được phần nào cơn mưa bên ngoài dưới bóng râm của những tán cây sum suê, nhưng mà cũng có lúc sẽ có những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống.

Kì Thời đuổi theo, che dù lên đầu cho Hứa Dĩ, cùng cậu ta đi bộ trong màn mưa.

Cậu thiếu niên toàn thân đầy sự xa lạ và cô đơn dừng bước, kéo dài khoảng cách với Kì Thời: “Đừng đi theo tôi.”

Cậu ta nói với vẻ mặt lạnh nhạt, giống như con nhím nhỏ khắp người đầy gai, không cho phép bất cứ ai đến gần.

Kì Thời hoàn toàn không để ý đến câu nói này, giọng nói cậu thấp trầm, chậm rãi, mi mắt lúc nào cũng như đang cười, khiến người ta bất giác mà sinh ra hảo cảm, không nỡ nói lời nặng nề.

Kì Thời nói: “Tôi đâu có đi theo cậu, chỉ là chúng ta đi chung một con đường mà thôi.”

Nhìn khuôn mặt nhiễm nét cười của chàng trai, sự phiền chán trong lòng Hứa Dĩ chợt vơi đi, âm thanh “Cút đi” trong cổ họng bỗng trở thành “Tùy anh.”

Kì Thời vui mừng không thôi, cậu cảm thấy chú hề thời trẻ có một nét đáng yêu riêng, cứ lúng ta túng túng chứ không trầm mặc ít nói như sau này.

Bọn họ sánh vai đi cùng nhau, chiếc dù giá rẻ dùng một lần đã che đi phần lớn nước mưa.

Cơn mưa mùa hạ không lớn lắm nhưng cứ liên miên không dứt giày vò người, hễ trời đổ mưa là sẽ không dứt, nếu không mang dù thì đi được một lúc sẽ ướt cả người.

Tuy rằng không lạnh nhưng cảm giác dính nhớp sẽ rất khó chịu.

Kì Thời độ tuổi thanh niên cao hơn cậu học sinh Hứa Dĩ nửa cái đầu, bờ vai cũng rộng hơn, dù mà ông chủ tiệm sách cho là loại dù dùng một lần chỉ có thể miễn cưỡng che được cho một người chứ đừng nói là che chung hai người, bờ vai lộ ra bên ngoài của Kì Thời bị ướt nước mưa khiến màu áo nơi đó sẫm màu hơn những nơi khác, vừa nhìn là biết liền.

Còn Hứa Dĩ phía bên này thì chỉ bị ướt phần cánh tay lộ ra ngoài do những giọt mưa tí tách rơi, cậu ta bị chiếc dù che chắn kín kẽ, nhưng người thanh niên che dù cho cậu ta thì đã bị ướt hơn nửa người. Bước chân của Hứa Dĩ không được vững chắc, cứ chân thấp chân cao, đi rất chậm nhưng Kì Thời không hề tỏ ra bực bội chút nào, cậu còn giảm tốc đi chậm hơn để bước chung nhịp với cậu học sinh.

Hứa Dĩ nhìn Kì Thời bằng một ánh mắt tối tăm không rõ, đôi mắt đen kịt như vực sâu không thấy đáy đủ để nuốt chửng tất cả mọi thứ, nhưng khi chàng thanh niên nhìn sang thì Hứa Dĩ lại cúi đầu, đem tất cả sắc thái giấu tận sâu trong đáy mắt, không để chàng trai phát hiện ra tí gì.

Con đường dưới chân gập ghềnh, khúc khuỷu, trên mặt đất có vài cái hố nước nhỏ, đạp phải thì sẽ bị sụp chân xuống hố, mà giày của Kì Thời thì đã sớm ướt từ lâu.

Cần phải đi bộ hơn mười phút và đi qua một con hẻm nhà dân thì mới đến được trạm xe bus, chỉ là khi đi ngang qua con hẻm âm u, ẩm ướt thì lại có rất nhiều hòn đá bay qua.

Những hòn đá không nhỏ cũng chẳng được mài qua nên khi đập trúng người sẽ rất đau, Kì Thời nhanh tay lẹ mắt kéo Hứa Dĩ ra sau người mình, con hẻm quá hẹp, không thể tránh được nên cậu đành dùng thân mình chắn những hòn đá.

Cảm giác đau trong mộng cảnh rất chân thực, những viên đá đập vào da thịt đau đến bỏng rát.

Kì Thời chăm chú nhìn đám nhóc đang nấp sau những bức tường trong con hẻm, bọn nó nghĩ rằng bản thân đã trốn rất kĩ, nhưng những chiếc dù đủ màu sắc đã để lộ dấu vết của chúng, thấy những hòn đá đó không chọi trúng người kia thì bọn chúng liền nhảy khỏi tường vây, chuẩn bị chạy trốn.

Kì Thời cầm chặt hòn đá nhỏ vừa bắt được trong tay, rồi ném về phía cậu học sinh có động tác chậm nhất, bị hòn đá ném trúng đầu, cậu học sinh ăn đau la lên, rồi xoay qua nói những lời độc ác với Kì Thời: “Mày đáng ch.ết, đợi đó cho tao!”

Chỉ bỏ lại một câu nói như vậy rồi chạy đi cùng những bạn học khác.

Mà trong con hẻm, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu học sinh kia thì Kì Thời liền cảm thấy nghi hoặc, người vừa rồi là Lục Sâm lúc còn nhỏ sao?

Không, không phải Lục Sâm, chỉ giống nhau có ba phần thôi, còn có chút trẻ con, nếu nói thật thì lại trông rất với Lục Tề- người đã tặng hoa hồng cho Kì Thời lúc ở bệnh viện.

Nhưng tại sao trong những năm tháng niên thiếu của chú hề tiên sinh lại có bóng dáng của đối phương?

Kì Thời không biết hai người bọn họ có quan hệ gì, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng vừa rồi hành vi cầm đầu bọn trẻ ức hiếp Hứa Dĩ của Lục Tề đã cho thấy chuyện đã xảy ra chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Kì Thời xoay người, cậu đã chắn hết đá rồi, cậu thiếu niên sau lưng chắc sẽ không sao đâu, vừa xoay qua thì liền gặp phải tròng mắt đen thui của đối phương.

Hứa Dĩ lạnh lùng nhìn chàng trai, liếc thấy có vết thương trên má do hòn đá gây ra, cậu ta liền nói: “Tôi đã nói rồi, đừng đến gần tôi.”

Nhìn xem, cứ đến gần cậu ta là sẽ xảy ra chuyện không hay mà thôi, bị thương, bị đánh đập, bị cô lập, bị ức hiếp, sỉ nhục, cậu ta lớn lên trong một môi trường như vậy nên cũng đã dự liệu trước mọi chuyện xảy ra với bản thân mình chắc chắn sẽ gay go đến đỉnh điểm.

Cho nên, ngay từ đầu cậu ta đã cảnh cáo chàng trai đừng đi theo mình rồi, nhưng tại sao lại cứ mỉm cười ôn hòa rồi không lo lắng gì mà đến gần cậu ta hoài vậy…

Đáng lý phải tránh xa ra mới đúng.

Nhưng chàng trai chỉ phủi bùn đất trên người rồi dùng giọng nói như nắng hạ sau mưa, nhẹ nhàng mà nói với cậu ta: “Không sao đâu, da thịt tôi dày, không đau.”

Sao mà không đau, Hứa Dĩ từng bị chọi trúng rồi, không chỉ một lần, những hòn đá bén nhọn cà tróc cả da thịt, vết bầm tím phải rất lâu sau mới khỏi.

Bọn chúng chỉ coi đó là một trò đùa, nhưng bên trong những hòn đá này lại chứa đầy ác ý.

Mà ác ý này lại được chàng trai chỉ có duyên gặp mặt một lần này thay cậu ta nhận lấy, rồi lại cười ngây ngốc dỗ ngọt cậu ta rằng không đau đâu.

Đột nhiên gặp phải lòng tốt sau khi đã trải qua quá nhiều ác ý, phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải cảm ơn hay cảm động, mà là bối rối, rút lui, trốn tránh.

Kì Thời không biết được những cảm xúc phức tạp đó của Hứa Dĩ, cậu lắc lắc Hứa Dĩ đã đứng yên hồi lâu rồi dắt tay cậu ta đi ra khỏi con hẻm chật chội, ẩm ướt đó.

Con đường ngoài hẻm rộng rãi thông thoáng, bầu trời âm u cũng có xu thế chuyển mình trong lành, có thể mơ hồ nhìn thấy những tia sáng ẩn nấp trong mây.

Hứa Dĩ lắng nghe chàng trai nói về chuyện lúc nãy, đối phương nói rằng: “Nếu lần sau đám người đó còn kéo đến nữa thì cứ đánh cho chúng nó chạy về, làm gì có đạo lý ức hiếp người khác cơ chứ.”

“Đừng chỉ biết đứng yên như vậy.”

Kì Thời đã nhìn ra Hứa Dĩ không hề có một động tác nào né tránh những viên đá kia.

Cậu lại nói: “Trẻ con mà, phải nhiều một chút.”

Âm thanh nhẹ nhàng lại ấm áp, không hề khiến cho người ta chán ghét chút nào.

Trong trí nhớ của Hứa Dĩ, trạm xe buýt đó rất gần nhưng hôm nay con đường này cậu ta dường như lại đi rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi khi trạm xe quen thuộc rơi vào đáy mắt thì Hứa Dĩ lại cảm thấy sao con đường này không chịu kéo dài thêm một lúc nữa.

Xe buýt của tuyết đường 602 chạy về phía khu vực rừng Tinh Quang, nơi đó đáng giá tấc đất tấc vàng, là nơi ở của những người giàu có, được mệnh danh là Khu Nhà Hoàng Kim, đây là chuyến xe mà Hứa Dĩ sẽ ngồi.

Xe buýt dừng lại, bấm còi với người bên ngoài, Kì Thời đưa Hứa Dĩ đến trạm xe rồi dừng lại.

Cậu thiếu niên chẳng nói gì suốt một chặng đường giờ lại lên tiếng: “Anh không lên xe sao?”

Kì Thời đáp: “Tôi không có nơi muốn đi.”

Câu nói đi chung đường với Hứa Dĩ là Kì Thời dùng để dỗ dành cậu ta.

Hứa Dĩ mím môi, cậu ta khăng khăng đổi sang một câu hỏi khác: “Vậy chúng ta có còn gặp lại nhau nữa không?”

Trực giác nói với cậu ta rằng sau lần chia xa này thì phải rất lâu sau họ mới có thể gặp lại.

Cậu ta cố chấp muốn một đáp án.

Tuyến xe đường 602 dừng tại chỗ, tài xế không hề hối thúc, Kì Thời đứng bên dưới một thân cây lớn ở trạm dừng xe.

Lúc này mưa đã ngừng, mặt trời ló dạng chiếu vào những hố nước tạo ra ánh sáng màu vàng cam, nước mưa và ánh nắng hòa lẫn vào nhau tạo nên hiệu ứng ánh sáng, biến thành một dải cầu vồng treo trên nền trời, tô thêm màu sắc cho đoạn ký ức cũ kĩ này.

Kì Thời trả lời: “Sẽ, rất lâu rất lâu sau chúng ta sẽ gặp lại.”

Cậu đưa ra một câu trả lời không rõ ràng, rất lâu rất lâu về sau Kì Thời sẽ gặp lại Hứa Dĩ, chỉ là, Hứa Dĩ lúc đó đã trở thành chú hề.

Nhưng chú hề là Hứa Dĩ nên Hứa Dĩ cũng là chú hề, hai người họ là một.

Hứa Dĩ nhìn Kì Thời rồi đột nhiên hỏi: “Rất lâu rất lâu sau đó tôi sẽ trở thành người như thế nào?”

Những học sinh khác khi nói về những ảo tưởng trong tương lai đều mang theo cảm giác mong đợi vô hạn, nhưng khi Hứa Dĩ hỏi câu này thì giọng nói không hề có sự mong chờ mà giống như một vũng lầy tích tụ đầy những thứ thối nát, mục rữa, không hề có tí sức sống hay hy vọng nào.

Tương lai thuộc về Hứa Dĩ sẽ như thế nào nhỉ?

Theo thông tin mà 17 lưu trữ thì anh sẽ uất hận mà ch.ết đi, cũng vì oán hận và ác ý mà trở thành quái vật.

Đây chính là tương lai của Hứa Dĩ.

Nhưng trong bóng râm xanh tươi và ánh nắng dịu dàng chiếu rọi, Kì Thời chỉ nhẹ nhàng nói: “Có một căn nhà nhỏ thuộc về bản thân, có một chú chim anh vũ, còn có một người cạnh bên bầu bạn.”

“Sẽ trở thành một người rất hạnh phúc…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.