1,
Ngày 11 tháng 03 năm 2006,
Cuối cùng tôi cũng mua được nhà nhưng bên phát triển xây dựng lại bảo phải mất hai năm để xây xong căn nhà. Có thể kết thúc cuộc sống thuê nhà, có được căn nhà thuộc về chính mình chính là mong ước lớn nhất từ trước tới giờ của Mộc Mộc và Tiểu Lại. Tuy rằng chính thức trở thành nô lệ nhà, tuy rằng mức vay khiến Tiểu Lại mất ngủ mấy đêm mấy đêm, chỉ ước gì có thể chia một đồng tiền thành mười cánh hoa……. Nhưng sau cùng, hai người cũng đã mua được căn nhà của riêng mình. Tiết kiệm và trả nợ bắt đầu trở thành tiêu chuẩn sống cơ bản mà gần đây Mộc Mộc và Tiểu Mộc bắt đầu thực hiện.
Về vấn đề không cần quá tiết kiệm:
Tiểu Lại: Mộc Mộc, anh về rồi sao! Anh xem nè, đây là kem dưỡng da tay dầu thực vật em mua, chỉ có 10 đô thôi!
Mộc Mộc (đau lòng): Tiểu Lại à, tuy rằng bây giờ tụi mình mua nhà nhưng em thật sự không cần phải như vậy đâu. Anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, tụi mình sẽ trả từ từ. Không thể bởi vì căn nhà mà anh lại hạ thấp mức sống đến thế này được.
Tiểu Lại (trầm ngâm): Ồ, vậy sao.
Mộc Mộc (cố gắng khuyên nhủ): Đúng vậy, em đừng áp lực quá. Nhìn những đồng nghiệp và bạn bè xung quanh tụi mình xem, bây giờ ai mà không đi vay tiền chứ? Mọi người đều như nhau thôi. Sau này cuộc sống của tụi mình sẽ ngày càng tốt hơn thôi, vì vậy sau này em không được hạ thấp tiêu chuẩn của mình trên phương diện ăn uống hay là nhu yếu phẩm khác. Em hiểu không?
Tiểu Lại (nhảy nhót): Mộc Mộc, anh tốt quá. Anh nhìn nè, (xoay người lấy chiếc túi xách trong tủ quần áo ra) nhìn chiếc túi bằng da cừu dệt bằng tay của Bottega Veneta này nè, 1300 tệ đó!
Mộc Mộc:…….
Về vấn đề ăn cá:
Mộc Mộc không hút thuốc, không uống rượu, yêu gia đình và công việc, sở thích duy nhất chính là thích ăn cá nhưng lại chỉ thích ăn cá vược và cá lăng, còn cá đù hay cá trích nhỏ và cá trắm cỏ thì anh đều ghét. Lẽ ra thích ăn cá vốn là chuyện tốt, nhưng Mộc Mộc lại rất biết cắt cổ. Lúc ở quán ăn, anh toàn gọi hết mấy món ngon hay đắt ra, hơn nữa còn thường xuyên nhân lúc tôi chưa chuẩn bị mà lén lút gọi món, khiến Tiểu Lại đến khi tính tiền thì đau hết ruột gan!
Nhưng mà hàng ngày Mộc Mộc đi làm vất vả cả ngày, buổi tối muốn ăn ngon chút, nếu nói không được thì cũng quá tàn nhẫn, vì vậy Tiểu Lại chỉ đành áp dụng chiến thuật đi đường vòng.
Mấy hôm trước, hai tụi tôi ăn ngoài, trong khu nhà mới dọn đến có một con phố ẩm thực, mấy quán ăn trong đó đều rất xinh đẹp. Mộc Mộc vừa đứng trên đường là tim bay loạn xạ, nhìn xem quán nào sang trọng hay xa hoa là đều muốn vào……..Ôi trời, hai người ăn một bữa lại tốn hơn 100 tệ, tụi tôi còn chưa trả xong tiền vay mua nhà trong ba mươi năm nữa……
Tính tiền xong, Tiểu Lại quyết định tâm sự với Mộc Mộc.
Tiểu Lại (nói chuyện nghiêm túc): Mộc Mộc à, anh không thể phung phí vậy được, anh xem, tụi mình còn chưa trả hết nợ, nếu ngày nào cũng ăn uống thả ga như vậy thì sao mà được —-Đương nhiên, không phải là em tiếc hay gì; mặc dù là em cũng ăn, khụ khụ….Tóm lại, anh như vậy là rất quá đáng, anh hiểu không? Bỏ nhiều tiền ăn như vậy, anh nói xem anh có sai không? Hả?
Mộc Mộc cúi đầu, uống một hớp trà, hồi lâu không nói gì.
Lòng Tiểu Lại bắt đầu đánh trống vang.
Có phải là Tiểu Lại nói hơi quá rồi không? Aiz, sao có thể vậy chứ, chẳng phải Mộc Mộc chỉ muốn ăn ngon chút thôi sao, thế mà Tiểu Lại lại đối xử với anh như vậy. Aiz, Mộc Mộc đi làm cả ngày vất vả như vậy. Tiểu Lại thật sự không xứng là vợ mà. Ôi, Mộc Mộc à, em có lỗi với anh, là do em không tốt, haiz.
……Tiểu Lại tự trách, đồng thời bất an nhìn Mộc Mộc.
Mãi lâu sau, Mộc Mộc lại uống một hớp trà, cực kỳ đắc ý nói: Tiểu Lại nè, anh đã tiết kiệm được 5 tệ vì nhà tụi mình đấy.
Tiểu Lại: Sao cơ?
Mộc Mộc: Với hai hớp trà lớn này, nếu mà về nhà uống nước lọc tinh khiết thì thế nào cũng phải mất năm tệ đúng không?
Tiểu Lại: orz…..
***
2,
Ngày 18 tháng 03 năm 2006,
Tiểu Lại đang xem chương trình Tìm bạn trăm năm.
Nữ: Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai. Mời khách nam số 1, số 2, số 3 và số 6 trả lời.
Nam số 1: Cứu mẹ của anh (rất quyết đoán).
Nam số 3: À, ai ở gần thì anh sẽ cứu người đó (trả lời hơi bị thông minh nhỉ).
Nam số 3: Anh……..Đương nhiên là cứu em rồi (hay cho một người cưới được vợ rồi thì không cần mẹ nữa).
Nam số 6: Tôi sẽ cứu mẹ tương lai (có lẽ là mẹ của mấy đứa trẻ, có lẽ là mẹ của em sau khi tụi mình kết hôn).
Tiểu Lại (suy tư) chơi vui ghê á.
Mộc Mộc tan làm về nhà.
Tiểu Lại: Mộc Mộc ơi, nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai? Anh phải suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời nghiêm túc đó nha!
Mộc Mộc: Hả? Cái gì? Cùng rơi xuống nước với mẹ anh sao? Chẳng phải mẹ anh ở Hải Nam sao?
Tiểu Lại: Em đã nói là nếu mà.
Mộc Mộc: Tại sao hai người lại rơi xuống sông chứ? Em đi dạo phố với mẹ hả? Aiz, nếu hai người ra ngoài thì đi dạo nhiều chút, còn nữa, mẹ anh thích quần áo, em có thể dẫn mẹ đến trung tâm mua sắm dạo đấy.
Tiểu Lại: Em không đi đâu, mỗi lần đưa mẹ đến trung tâm mua sắm là chẳng như đi mua quần áo mà như thợ may hàng đầu đến giám sát công việc vậy. Mẹ không chê người ta khâu cúc áo không đẹp thì chê thủ công cắt của người ta có vấn đề…….Ấy…….Không phải, ý em muốn hỏi là nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước……
Mộc Mộc: Rơi xuống nước sao? Không phải chứ, em không biết bơi thì đến chỗ đó làm gì. Anh đã nói với em từ lâu rồi, em nên đi học bơi đi, vừa rèn luyện cơ thể vừa giữ dáng nữa, ai bảo em không chịu nghe. Em nói xem, em cứ như vậy thì khi nào mới giảm cân được chứ?
Tiểu Lại: Em từ từ giảm, không thể nào ngày một ngày hai mà……..Không phải, em đang hỏi anh nếu tụi em cùng rơi xuống nước…….
Mộc Mộc: Bây giờ chất lượng nước đúng là không tốt, ngay cả uống nước khoáng cũng cảm thấy vị là lạ. Aiz, không khí ở Bắc Kinh bây giờ cũng không tốt, kém xa ở Hải Nam của tụi mình. Em biết đấy, ở Hải Nam sáng rửa mặt chả cần bôi gì mà mặt vẫn ẩm. Nhưng ở Bắc Kinh thì sao…….Trong vòng 2 phút mà không bôi kem dưỡng ẩm là da mặt khô đến đau rát, đúng không?
Tiểu lại:…….Ồ.
Mộc Mộc: Phải rồi, lúc nãy em muốn hỏi anh gì vậy?
Tiểu Lại:……Không có gì……
****
3,
Ngày 20 tháng 03 năm 2006
Kinh nghiệm của Mộc Mộc: Nhất định phải học tiếng phổ thông cho thật chuẩn!
Mộc Mộc đã tới Bắc Kinh nhiều năm rồi nhưng cả ngày toàn nói tiếng phổ thông sứt sẹo: “Tiếng phổ thông của anh là tiếng phổ thông chuẩn nhất trên toàn thế giới đấy.” Tội anh thậm chí còn không phát âm được “2”, chỉ có thể nói “đói” (*), còn không thể phân biệt được “u” và “i” nữa. Vì vậy, mỗi lần cô cùng anh lên phố, thỉnh thoảng sẽ có cuộc đối thoại như này—-
(*) Pinyin của “đói” là “è”, còn Hán Việt nghĩa là ‘ngã’, còn pinyin của số 2 là “èr”. Mộc Mộc đọc nhầm giữa số 2 và đói.
Giới thiệu về nhà hát Trung Quốc
Đối diên trường học cũ của Mộc Mộc, ở giữa là nhà hát Trung Quốc, là một trong những địa điểm văn hóa quan trọng và biểu tượng rất quan trọng của Bắc Kinh. Lần đầu Mộc Mộc đến trường đã rất hào hứng, anh gọi cho cậu bạn thân nhất thời cấp hai đang học ở Thiên Tân.
Mộc Mộc: A V này, tao là Mộc Mộc, 5/1 mày tới trường tao tìm tao đi.
A V: Được được, tao đi thế nào?
Mộc Mộc: Mày đi chuyến nào cũng đến được hết…….Cứ đến dưới chùa Vạn Thọ là được.
A V: Có con đường quan trọng nào dễ biết không?
Mộc Mộc: Có chứ, đối diện trường của tụi tao chính là Nhà điếm Trung Quốc đấy (1).
(1) Ở đây Mộc Mộc muốn nói là ‘kịch viện’, có nghĩa là nhà hát. Nhưng do phát âm không chuẩn nên thành ‘kỹ viện’
A V (không thể tin): Cái gì?
Mộc Mộc: Là Nhà điếm (hát) Trung Quốc đó.
A V: Nhà điếm Trung Quốc á?
Mộc Mộc: Đúng rồi, nhà điếm (hát) Trung Quốc đó.
A V:……
Vì thế, dưới sự tuyên truyền của A V, gần như tất cả bạn học cấp hai của Mộc Mộc đều biết anh đậu vào một trường Đại học cực kỳ ghê gớm, bởi vì đối diện trường của anh chính là Nhà điếm Trung Quốc.
Về con đường Đặc Ngã.
Mộc Mộc và Tiểu Lại đi dạo phố.
Mộc Mộc: A…..Ha ha, Tiểu Lại nè, cái xe này trông ngu nhỉ.
Tiểu Lại: Cái gì xe cơ?
Mộc Mộc: Thì tuyến Đặc Ngã (2) đó.
(2) Ngã là tiếng Hán Việt, có nghĩa là đói.
Tiểu Lại: Tuyến Đặc Ngã á? Tuyến thì có cái gì đói chứ, liên quan gì tới xe?
Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là tấm bảng “Tuyến đặc biệt 2”, lập tức mồ hôi tuôn như mưa—-Hoá ra, tấm bảng chính là chỉ tuyến xe buýt đặc biệt số 2, ầy, đúng thật là rất ngốc, quá ngu ngốc…….
(*) Nhị hay số 2 còn có nghĩa là ngu ngốc.
Tiểu Lại: Chiếc xe này nhất định rất biết ơn anh đấy.
Mộc Mộc: Tại sao vậy?
Tiểu Lại: Bởi vì mọi người đều gọi nó là tuyến Đặc Nhị, chỉ mình anh gọi nó là tuyến Đặc Ngã, ngốc so với đói thì nó nhất định thích đói rồi.
Mộc Mộc:……
Về một hai ba bốn năm sáu bảy tám
Mộc Mộc tan làm về nhà với tâm trạng tồi tệ.
Tiểu Lại: Mộc Mộc, anh sao vậy?
Mộc Mộc: Tiểu Lại à, tiếng phổ thông của anh thật sự tệ lắm sao?
Tiểu Lại: Hả……Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này?
Mộc Mộc: Hôm nay bên đối tác công ty gọi điện thoại đến tổng đài, sau đó anh nghe máy, sau một lúc trò chuyện thì họ hỏi số máy bàn của anh.
Tiểu Lại: Chuyện này bình thường mà.
Mộc Mộc: Nhưng mà anh đọc vài lần mà người Trùng Khánh này cũng không biết anh đang nói gì.
Tiểu Lại: Không thể nào?
Mộc Mộc: Anh đọc số điện thoại là ‘sáu đói sáu bảy xxxx’. Ai ngờ đối phương lại hỏi là gì? Anh nói sáu đói sáu bảy xxxx. Anh ta vẫn không biết anh đang nói gì.
Tiểu Lại:…..Cả đời này của anh sẽ bị huỷ hoại bởi “Đói” đấy.
Mộc Mộc: Được rồi, cho dù anh nói tiếng phổ thông không chuẩn, nhưng sau đó anh liền nói đói chính là một đói ba bốn đói…….Nhưng anh ta vẫn không hiểu. Anh lại nói, là a b c d b đói……Anh ta vẫn không hiểu!
Tiểu Lại: orz….Sau đó thì thế nào?
Mộc Mộc: Sau đó anh liền nói, là đồ rê mi pha sol, xếp thứ đói đó…….
Tiểu Lại: Vậy cuối cùng anh ta có hiểu không?
Mộc Mộc: Vẫn không…..Sau đó, anh không còn cách nào khác đành nhắn số điện thoại bàn của anh vào số của anh ta.
Tiểu Lại: Đúng là làm khó anh rồi…….
***
4,
Ngày 27 tháng 03 năm 2006
Kinh nghiệm của Tiểu Lại: Mộc Mộc không làm cảnh sát, đúng là đáng tiệc.
Bạn học nhỏ Tiểu Lại chăm chỉ, hiền lành, tốt bụng trời cho này đi mua rau, cá khô, bánh bao và chân giò thơm phức. Sau một hồi bận rộn trong bếp, nấu hai món một canh. Kế đó cô bỏ bánh bao và chân giò vào nồi hấp.
Đợi khi hơi nước bốc lên, nấu trong chốc lát là có thể bắc nồi ra được rồi!
Giờ này thì làm gì đây? Ờm, xem TV một lát vậy.
Tiểu Lại bật TV lên, ồ —- vậy mà, vậy mà TV đang chiếu chương trình “Quán trà” có sự tham gia của diễn viên chính Bộc Tồn Hân mà cô yêu thích nhất, trời ạ trời ạ!!!!!
Ồ, Bộc Tồn Hân đẹp trai quá đi.
Nói chuyện thật là duyên quá.
Mỗi một cử chỉ đều rất có lực…….
Không biết trôi qua bao lâu.
Khoan đã, mùi gì thế này? Hình như, hình như có gì hấp khét thì phải. Trời má, bánh bao của tôi, chân giò của tôi!!! Tiểu Lại nhanh chóng vọt vào nhà bếp……Nhưng đã muộn rồi, bánh bao trắng đã đen sì, còn chân giò cũng cháy khét.
Aiz, thôi, mất mặt quá! Nhân lúc Mộc Mộc chưa về, cô sẽ giả vờ như mình không mua bánh bao và chân giò vậy. Thế là cô rửa nồi sạch sẽ, mở cửa sổ ra để thông gió bay bớt mùi khét. Sau đó lại gọi đồ ăn dưới nhà, đợi Mộc Mộc về ăn.
Mộc Mộc tan làm về nhà. Đi một vòng trong bếp/
Mộc Mộc: Tiểu Lại này, hôm nay ở nhà em nấu món gì bị khét đúng không?
Tiểu Lại: Hả…….Không thể nào? Anh nhìn thấy gì? Trong nhà đâu có mùi khét đâu?
Mộc Mộc: Đúng là không có mùi khét, nhưng nồi nhà mình từ khi nào mà sạch sẽ vậy chứ? Em dùng miếng chùi xoong rửa đúng không? Hừ, nhìn cái nồi mới như vậy thì anh biết ngay em nấu khét mà.
Tiểu Lại:…….
***
5,
Ngày 31 tháng 03 năm 2006
Tiểu Lại hận Mộc Mộc, Tiểu Lại hận phim Hàn!!!
Mộc Mộc thích xem đĩa. Đặc biệt nằm trên giường xem. Nhưng chỉ cần anh ngã đầu lên gối, chưa đến năm phút thì đã lăn ra ngủ. Anh ngủ cũng không sao, quan trọng là anh ngủ nhưng Tiểu Lại không biết, nửa đêm còn phải mò dậy tắt TV. Tiểu Lại tắt TV cũng không phải vấn đề, quan trọng là Tiểu Lại bị TV mê hoặc nên cũng ngồi xem; Tiểu Lại ngồi xem cũng chẳng sao, quan trọng là thỉnh thoảng Mộc Mộc bật phim Hàn……
Rốt cuộc Tiểu Lại muốn nói gi?
Tiểu Lại muốn nói là, đêm qua Mộc Mộc bật một bộ phim mới, nội dung rất thu hút Tiểu Lại, vì thế hai người cùng nhau xem. Xem được giữa chừng thì anh đã ngủ mất. Một mình Tiểu Lại tiếp tục xem, nhưng xem mãi vẫn chưa hết……Tuy rằng thời gian trôi nhanh nhưng phim Hàn ấy mà, tình tiết của nó thì luôn là rất chậm, rồi sẽ hết thôi.
1 giờ sáng: Vẫn chưa hết.
2 giờ sáng: Vẫn còn?
3 giờ sáng: Vẫn chưa xong.
……Chờ đến hơn 4 giờ sáng, vầng sáng đã lấp ló nơi phía chân trời, Tiểu Lại bò đến trước DVD mới phát hiện, hoá ra bộ phim Mộc Mộc bật chính là một bộ phim truyền hình dài hơn 100 tập của Hàn Quốc, nhưng Tiểu Lại lại tưởng đó là phim điện ảnh, đáng thương cho Tiểu Lại bé nhỏ chờ mãi đến kết cục của phim……
Vì vậy, trong một đêm đoàn tụ sum vầy……Lửa giận trong lòng Tiểu Lại phựt lên, giận sôi máu nhìn Mộc Mộc đang ngủ say, cô bước đến đá anh một cái: Anh đấy, nói xem, tại sao không nói em là anh bật phim bộ chứ?
Mộc Mộc đang ngủ say bị Tiểu Lại đá đến tỉnh, mê man nhìn TV rồi lại ngủ tiếp.
Nhân lúc anh ngủ, Tiểu Lại lại đến đá thêm vài cái, ờm, ai bảo tối qua anh đối xử với em thế, ngày mai bà đây —- không, sáng mai còn phải dậy sớm đi làm nữa chứ!
Buổi sáng Mộc Mộc thức dậy.
Mộc Mộc: Tiểu Lại, sao mông anh đau quá vậy?
Tiểu Lại (giả vờ kinh ngạc): Hả, vậy sao? Tại sao lại đau? Hôm qua anh đã làm gì?
Mộc Mộc: Không biết nữa, anh xem DVD xong ngủ luôn, sáng dậy thì mông ê ẩm, chả biết tại sao nữa.
Tiểu Lại: Hả, chuyện này, chuyện này sao…….Có lẽ là anh, chuyện này, có lẽ lúc anh ngủ anh bị cấn gì ở mông đấy.
Mộc Mộc (khó hiểu): Bị cấn gì mới được chứ?
Tiểu Lại: Sao mà em biết được!