1,
Ngày 05 tháng 01 năm 2005
Chúng tôi dự định sẽ về quê nhà Hải Nam của Mộc Mộc ăn Tết, sẵn tiện gặp bố mẹ của Mộc Mộc luôn, vì vậy—– Gần đây Tiểu Lại hơi là lạ.
Tiểu Lại: Mộc Mộc, bố mẹ anh sẽ thích em chứ?
Mộc Mộc: Chắc là không phải không thích đâu.
Tiểu Lại (cực kỳ căng thẳng): Nè, rốt cuộc có thích hay không hả? Lỡ như họ không đồng ý cho hai tụi mình bên nhau thì làm sao đây? Anh sẽ bỏ trốn với em sao?
Mộc Mộc:…….Không đến mức đó chứ.
Tiểu Lại (như bị thần kinh): Phải rồi, nhân lúc bố mẹ anh không để ý, anh lén lấy sổ khẩu ra đây đi. Nếu anh đã giữ sổ hộ khẩu rồi, vậy thì yên tâm. Hơn nữa, nếu bố mẹ muốn gặp riêng em nói chuyện, anh trăm ngàn lần đừng đồng ý đấy. Mấy bộ phim trên TV cũng vậy đó, nếu bố mẹ không thích nữ chính thì thường gọi cô ấy ra gặp riêng, sau đó dùng nhiều từ xúc phạm đuổi cô ấy đi. Trời ạ, khinh khủng quá.
Mộc Mộc: Tiểu Lại à, em không sao đấy chứ?
Tiểu Lại (suy diễn): Đúng rồi đúng rồi, rất có khả năng bố mẹ anh sẽ xúc phạm để em bỏ đi, sau đó sẽ bắt anh đổi điện thoại, thậm chí còn ép anh chuyển đến chỗ khác nữa đó. Lỡ như tụi mình rời xa nhau, vậy em đi đâu để tìm anh đây? Tụi mình tạo một ám hiệu để liên lạc đi. Em nghĩ rồi, đúng, chính là con đường tụi mình tỏ tình với nhau đấy, em sẽ chờ anh trên bậc thềm đá đó. Anh phải nhớ rõ đấy.
Mộc Mộc: Tụi mình đến khoa thần kinh kiểm tra bệnh cho em trước đã. Tiểu Lại! Em đến giai đoạn cuối rồi!
Tiểu Lại:……