Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 178: Ta là lão sư hay ngươi là lão sư?



Đi vào bên trong, các quan chức tụ tập rất nhiều, hội nghị mở ra không phải chỉ để họp không thôi mà cũng là một bữa tiệc. Người bắt buộc phải có mặt là các quan chức của Chính Cung và một số không bắt buộc là những người được mời tới dự, đa số những người đến dự là những người có thực lực, sức mạnh và tiếng tăm vang xa, ví dụ như Doãn Bằng – hiệu trưởng nội viện học viện Hoàng Long, hay chủ guild mạo hiểm nổi tiếng không ai không biết đến – Hải Lão,…. Vân vân và mây mây nhân vật tầm cỡ khác…..

Bên trong Chính Cung, một không gian rộng lớn, rực rỡ sắc màu, ngăn cách giữ bên trong và bên ngoài là một cửa kính cường lực dày cộm, có người đứng mở cửa. Mới bước vào, ngay góc trái của phòng là hàng dài bàn để đồ ăn thức uống, bao nhiêu món ăn ngon, đặc sản, món ăn thượng hạng, cao cấp được bày biện ra, lại có những thức uống ngon lành, mát dịu, những tháp ly rực rỡ sắc màu, cả một vùng đẹp đẽ. Nhiều bàn được bày bố ra để mọi người có thể ngồi xuống vui vẻ thưởng thức bữa ăn sau khi hội nghị kết thúc. Nơi ăn uống được ngăn cách với nơi họp hội nghị bằng một bức tường trông khá là dày, có cửa dẫn vào phòng họp, hiện tại mọi người vẫn đang ở bên ngoài trò chuyện thưởng thức nhẹ các thức ăn thanh đạm, uống vài ly rượu.

Sau khi đã vào trong, Hứa Huyền Khang ngoắt tay với người phục vụ, bảo họ đem thức uống lại. Ông ta lấy một ly, giơ lên nói

“Chúc mừng cho Đường tướng quân bình an vô sự”

Đường Thiên Long lấy một ly, cười nói

“Cảm tạ Hứa tướng quân quan tâm rồi”

Hứa Huyền Khang cười, lại quay sang Hạo Thiên nói

“Chẳng hay hôm nay cậu đến đây làm gì, Hạo Thiên?”

Hạo Thiên lấy một ly nước đưa cho An Lam Nguyệt, nói

“Chẳng có gì cả, chỉ muốn kiếm chuyện một chút thôi”

Đường Thiên Long nuốt nước bọt, chuyển đề tài hỏi

“Làm sao mà Hứa tướng quân lại quen biết nhóc con nhà chúng tôi vậy? “

Hứa Huyền Khang hơi khựng lại, đưa mắt nhìn Hạo Thiên. Ông nhớ lần trước trước khi đi Hạo Thiên có dặn không được phép nói cho ai biết cậu đã ở đó, bây giờ quay sang nhìn Hạo Thiên, bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt như muốn nói lên ” Ông mà lé mé lời nào thì cẩn thận cái đầu của ông đấy!”. Hứa Huyền Khang nuốt nước bọt, nói

“Chẳng là một lần tôi sai đệ tử đi hái thảo dược không may bị yêu thú tấn công, nhờ có đại thiếu gia đây mà đệ tử tôi không bị sao cả. Tôi mang ơn cậu ấy lắm đấy”

Đường Thiên Long “ồ” một tiếng, chợt nói

“Đệ tử ông? Là Dược Tuấn Lão đúng không, hình như thằng bé có đi theo con tôi đấy, nó có mái tóc bạch kim rất giống với tiểu Thi và tiểu Dịch nhà chúng tôi, dạo gần đây hình như tôi thấy chúng cũng rất hay đi chung với nhau”

Hứa Huyền Khang trợn mắt nói

“Đâu? Đệ tử tôi đâu? “

Hạo Thiên bên này, nói

“Tuấn Lão! “

Giọng Hạo Thiên không quá lớn, nhưng vừa đủ để tất cả cùng nghe thấy. Chưa đầy 1p sau, Tuấn Lão khom lưng xuất hiện, nói

“Cậu gọi tôi? “

Hứa Huyền Khang khuôn mặt giân run lên, định quát một tiếng thật to nhưng nhớ ra đây không phải nhà mình mà là Chính Cung, nhỏ giọng nói

“Con đi đâu gần 2 tuần nay mà không báo ta tiếng nào? Ta nhớ ta chỉ cho con đi học viện Hoàng Lomg có 2 ngày, vậy mà con đi một phát liền nửa tháng trời lại không xin phép ta một tiếng. Rốt cuộc con đã đi đâu? “

Dược Tuấn Lão ngước mặt, áy náy nói

“Con… Con có chút việc cần xử lý nên về hơi muộn một chút…. “

Hạo Thiên tay cầm ly nước lắc lắc vài cái, nói

“Cậu ta đi làm chút chuyện cho tôi, có phiền ngài không? “

Hứa Huyền Khang giật mình, vội lắc đầu nói

“Không sao. Chỉ là đồ đệ đi không báo tiếng nào, người làm sư phụ như ta có chút lo lắng mà thôi”

Cha mẹ Hạo Thiên nhìn thái độ của Hứa Huyền Khang mà kinh ngạc, không chỉ họ, nhiều quan chức khác thấy cũng giật mình, đây rõ ràng là đang nhún nhường trước Hạo Thiên, thể hiện rõ sự kính nể 5 phần, e ngại Hạo Thiên ra mặt. Đây còn là Hứa Huyền Khang tướng quân nữa sao? Họ quen con người này sao? Không hề!!!

Hạo Thiên chẳng buồn nói nữa, quay đi chỗ khác, Dược Tuấn Lão lại nói

“Lão sư… Con… “

Hứa Huyền Khang xua tay, nói

“Thôi, không sao là tốt rồi.”

Lúc này, âm loa vang lên

“Mời mọi người phận sự vào trong, chúng ta chuẩn bị bắt đầu hội nghị”

Xong rồi im lìm luôn, mọi người bắt đầu di chuyển vào phòng hội nghị. Hạo Thiên nói

“Ngươi lớn nhất ở đây, ở chỗ này trông nom đám nhóc đừng để chúng phá”

Dược Tuấn Lão biết là đang nói mình, lập tức đáp

“đã rõ rồi ạ”

Đám nhóc mặt xệ một đống, nói

“Chúng tớ muốn vào nữa… “

Hạo Thiên liếc ngang một cái, nói “Không”

Đám nhóc im luôn, mặt xệ một đống nhìn mọi người vào trong. Đường Thiên Long đi trước, theo sau là An Lam Nguyệt khoát tay Hạo Thiên, kế bên là tiểu Siêu. Hứa Huyền Khang ngơ ngác nhìn. Ta nhớ ta mới là lão sư của Tuấn Lão mà, tại sao ngươi ra lệnh một cái nó nghe lời ngươi cái rụp vậy. Rốt cuộc ta là lão sư hay ngươi là lão sư, sao đi có một thời gian mà nó nghe lời ngươi dữ vậy, ngươi bỏ bùa đệ tử ta rồi phải không. Hứa Huyền Khang khóc một dòng sông, đi theo phía sau.

…………………………..

Bên trong, có tổng cộng 6 hàng ghế đôi, phía trước mỗi ghế lại có một chiếc bàn, theo từ trái sang là Đại tướng quân, Hữu tướng quân, Lưu tướng quân và Tả tướng quân. Mỗi dãy lại xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, ví dụ như Đại tướng quân sẽ ngồi ngay hàng ghế đầu tiên,… Tương tự như vậy cho các cấp bậc khác. 4 dãy dành cho 4 bậc khác nhau, 2 dãy còn lại dành cho các quan nhỏ lẻ khác trong Chính Cung và các vị chủ guild, hội trưởng, hiệu trưởng có tiến tâm được mời đến và một số có liên quan đến quân đội. Trước tất cả mọi người, hai ghế cao nhất dành cho Thiên đế và Thiên Nữ, được trang trí tỉ mỉ, điêu khắc những họa tiết tinh vi hình rồng bay phương múa, long hổ tranh hùng, nhìn uy nghiêm vô cùng, khiến mọi người phải cúi đầu trước nó.

Ngồi vào chỗ của mình, Đường Thiên Long cùng với Vương Thiên Nhi ngồi hàng đầu tiên, tiếp sau là Hạo Thiên, tiểu Siêu và An Lam Nguyệt. Nói là ghế đôi nhưng lại rất rộng, đủ cho cả 5 người ngồi luôn ấy chứ, lại chưa nói đến cả 3 rất thon, thân hình chuẩn tương đối, ngồi xuống chỗ mà y như là chỉ có 2 người ngồi. Nhìn ánh mắt dồn về chỗ hai người, xì xào bàn tán đâu ra một tụi nhỏ ở đây, Đường Thiên Long dùng uy quyền của mình mà liếc sang, trừng mắt với họ, khiến tất cả im bặt lại.

Khi tất cả đã ngồi vào chỗ của mình, ngay ngắn trật tự. Một tên quan nhỏ đứng ở góc phòng hô lớn

“Thiên đế và Thiên Nữ nương nương giá đáo! “

Mọi người nhất loạt đứng dậy, Đường Thiên Long quay xuống thấy cả 3 đứa con của mình vẫn còn đang ngồi rất thản nhiên, giọng van xin nói

“năn nỉ các con, có chuyện gì thì cũng đứng dậy chào một cái rồi muốn làm gì thì làm”

Hạo Thiên lười nhác đứng dậy, đưa mắt nhìn 2 vị Thiên đế và Thiên nữ sắp bước ra đây….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.