Sau khi ăn tối xong, Kin và Yun cứ tranh giành trả tiền. Vì Yun không muốn sống mà dựa vào người khác, còn Kin không muốn con gái trả tiền khi đi chơi với anh. Sau một hồi tranh cãi, rốt cuộc Yun cũng đành để Kin trả tiền. Hai người cùng nhau ra về. Bỗng Yun chạm phải Kun lúc anh đứng lên, hai người lặn người đứng nhìn nhau một hồi. Kin lên tiếng phá hủy sự yên lặng đáng sợ:
– Yun, chúng ta về thôi!
– Ờ nhỉ?! – Yun chợt tỉnh lại rồi cùng Kin ra khỏi nhà hàng
Sáng hôm sau, Yun không ngủ được nên thức dậy vào lúc 5h sáng. Hình ảnh của Kun và người con gái ấy cứ hiện lên trong đầu cô. “Chẳng lẽ anh ta quên mình rồi?Có gái khác như bao chàng trai rồi? Không yêu mình nữa? Bỏ rơi mình rồi?…” Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trên đầu Yun. Cô làm vscn rồi đi dạo trong công viên. Yun đứng bên cạnh hồ nước, đập vào mắt cô là hình ảnh của Kun đang ngồi gần đó, mắt anh nhắm hờ như ngủ, bên cạnh còn có chai rượu uống chưa hết. Yun lại gần đó, trốn sau một gốc cây ngắm nhìn anh. Anh vẫn như xưa, vẫn khuôn mặt, vẫn ánh mắt ấy. Chỉ có sự lạnh lùng tăng lên gấp bội. Đôi môi anh khẽ mấp máy:
– Tính trốn tới bao giờ nữa, Mai Hân – anh gằng giọng 2 chữ “Mai Hân”, đôi mắt khẽ mở nhìn qua phía Yun đang lấp ló sau gốc cây.
– Cứ gọi tôi là Yun – Yun cười trừ rồi tiến lại gần anh
– Tại sao em phải trốn khỏi tôi? – anh không nhìn cô, giọng lạnh lùng dứt khoác
-… – trả lời là một sự im lặng
– Sao em không trả lời tôi? – vẫn cái giọng lạnh lùng ấy
– Tôi… tôi đi học cấp 3 ở bên đó
– Tại sao không học bên này – anh nhìn qua cô
– Tôi… – cô không trả lời, đầu cụp xuống, cô không muốn nhìn lên ánh mắt ấy
– Được rồi, tôi không hỏi nữa – anh đứng dậy, hai tay cho vào túi quần
– Tôi còn phải đi học, tạm biệt – cô chợt nhìn lên đồng hồ, đã 6h30, 7h là vào học nên cô phải đi sớm hơn để xin nhập học, vả lại cô còn chưa ăn sáng
Yun bắt taxi rồi đi tới trường. Bây giờ trường khá đông đúc. Yun bước vào truòng khiến bao nam sinh “sụp đổ” trước vẻ đẹp của Yun. Yun đang vội đi thì bỗng đâm trúng một chàng trai. Chàng trai đứng dậy, đưa tay ra nói:
– Yun? Không sao chứ? – Kin nhìn Yun hỏi, tay vẫn giơ ra phía trước
– Ủa? Kin đấy à? Tôi không sao, cảm ơn – Yun kéo tay Kin đứng dậy khiến bao nữ sinh mở to mắt nhìn Kin, thế là công sức tán tỉnh anh đã bay theo gió, không như một nhỏ mới vào đã được Kin quan tâm như vậy.
– Kin, anh biết phòng hiệu trưởng ở đâu không? – Yun ngây ngô hỏi vì cô biết papa Kin làm hiệu trưởng trường này
– À đi theo tôi
Kin dẫn Yun tới phòng hiệu trưởng. Ông Vũ (thầy hiệu trưởng) đứng lên nói:
– Chào con trai, đây là… – ông Vũ chỉ tay về phía Yun
– Đây là Trần Nguyễn Mai Hân – Kin chưa nói hết thì Yun chen vào – cứ gọi con là Yun – Yun đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay
– À ta là Hoàng Vũ, papa của Châu, có lẽ con muốn xin nhập học – ông nhìn cô rồi cười
– Vâng đúng ạ, sao thầy biết??
– Cứ gọi ta là bác được rồi, nhìn vẻ mặt con là ta biết
– Dạ hì hì – Yun cười ngượng
– Được rồi… con sẽ học khoa Công nghệ Thông tin – ông Vũ xem qua xấp hồ sơ rồi nói
– Vâng con cảm ơn bác
Yun tạm biệt Kin và ông Vũ rồi về nhà (điều này đừng ai thắc mắc vì mới nhập học mà, đã mua sách vở gì đâu) Cô đến Khu mua sắm The Royal. Yun mua những thứ cần thiết như cặp sách, bút, bla bla… Đến tối, nhìn đồng hồ cũng gần 7h, Yun ghé vào quán ăn gần đó để ăn tối rồi về nhà. Vứt những túi đồ trên ghế sofa rồi Yun vớ tay lấy thử một cuốn sách trong túi để đọc thử. Đọc xong Yun chau mày lại, những thứ này quá dễ đối với cô. Những thông tin này Yun đã học bên Los Angeles sẵn rồi, về học lại như thừa. Mà thôi, lỡ xin nhập học rồi, từ chối thì ngại, thôi coi như “một vé đi về tuổi thơ” vậy. Yun vẫn nhớ in lời anh hai cô nói lúc cô còn 15 tuổi: “Này, em làm việc giỏi lắm, chủ tịch công ty này khen ngợi em rất nhiều, vì em mà những thông tin quan trọng của công ty được bảo vệ khỏi những tên hacker, có lẽ sau này em có thể trở thành một hacker đấy.” Cô lắc đầu rồi bật cười rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, những hình ảnh của quá khứ cứ hiện về, có cả Kun nữa…