Siêu Cấp Võ Thánh
Tác giả: Lãng Tử Biên Thành
Chương 7: Lăng không trảo điểu.
Nhóm dịch: truongcaca
Nguồn: Mê Truyện
Tần Thư Nhã nghe Vu Thiên nói muốn ôm mình, vừa định phát biểu gì đó, nhưng khi liếc thấy sau lưng hắn là một chiếc ba lô thì cô đã minh bạch Vu Thiên vì cái gì không cõng mình rồi.
– Ah, anh vừa rồi một người chạy đi là để mò cua sao?
Đúng lúc này Tần Thư Nhã cũng biết vì cái gì Vu Thiên vừa rồi đột nhiên biến mất bỏ mình lại.
– Đúng vậy! Phải biết dòng suối nhỏ kia cách chỗ này còn có đoạn khoảng cách, nếu như vẫn dùng tốc độ này của cô tiếp tục đi tiếp, tôi nghĩ tới giữa trưa chúng ta cũng không có cơm ăn, cho nên lúc nãy tôi mới bỏ cô lại một mình đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh.
Vu Thiên giải thích.
Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, Tần Thư Nhã thực đã không còn tức giận như lúc trước nữa. Lúc này cô cũng chỉ còn cách để cho Vu Thiên ôm mình trở về phòng. Ai bảo chính mình bị thương, hơn nữa tựa hồ nằm ở trong ngực Vu Thiên cũng có một loại cảm giác rất hưởng thụ, bởi vì trên người Vu Thiên phát ra mùi hương nam tính mà Tần Thư Nhã cũng không bài xích, thậm chí còn rất thích mùi hương này. Tần Thư Nhã lúc này đang hưởng thụ loại khí tức này, nhắm nghiền mắt nằm trong ngực Vu Thiên.
Vu Thiên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết thời gian ăn cơm trưa sắp đến, hiện tại có lẽ phải nhanh chân trở về, cho nên hắn bắt đầu tăng tốc đi về phía trước. Nói là đi, kỳ thật loại tốc độ này so với Tần Thư Nhã chạy còn nhanh hơn gấp nhiều lần.
Phải biết Vu Thiên từ nhỏ đã sinh hoạt trong rừng rậm. Thường xuyên phải đuổi theo các loại mãnh thú, thời gian dần qua lực chân của hắn đã biến thành rất nhanh, chỉ có hắn rõ ràng loại tốc độ này mà thôi. Giống như một người từ khi còn bé đã phải đào một cái hố rồi từ bên trong cái hố đấy nhảy lên trên, theo tuổi càng ngày càng lớn, cái hố này cũng càng ngày càng sâu, thời gian dần qua năng lực nhảy lên của hắn không khác phi thăng là bao.
Rất nhanh, Vu Thiên đã ôm Tần Thư Nhã về tới căn phòng gỗ của mình.
– Tốt rồi, về đến nhà rồi, cô có thể bước xuống, sau đó tìm một chỗ ngồi tạm, tôi đi tìm một ít dược vật đắp cho cô.
– Cái gì, nhanh như vậy đã đến nhà sao? Em nhớ chúng ta đi hơn một giờ mới đến chỗ kia, như thế nào mới đi một tí đã trở về nhà rồi?
Vẫn còn nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp trong ngực Vu Thiên, Tần Thư Nhã vừa nghe nói như vậy, vội vàng trợn mắt xem xét chung quanh.
Vừa nhìn một chút xung quanh, không thể nào như vậy được, thật đã về tới nhà rồi!!!
– Ai!!
Thở dài một hơi Tần Thư Nhã biết rõ bản thân phải thoát khỏi cái cảm giác ấm áp kia. Cũng không biết mình rõ ràng đã thoát ly khỏi lồng ngực cái tên sắc lang Vu Thiên này, chính mình hẳn phải cao hứng mới đúng, nhưng vì sao trong tâm cô lại không vui nổi, hơn nữa còn có một loại cảm giác mất mác đây này.
Vu Thiên đem Tần Thư Nhã buông xuống, sau đó tìm một bó thảo dược bỏ vào trong miệng nhai nát, rồi đem chỗ thảo dược bị nhai nát kia thoa tại chỗ mắt cá chân bị thương của Tần Thư Nhã. Loại thảo dược này Vu Thiên phát hiện trong lúc vô tình đi hái thuốc cho mẹ, nó có tác dụng cầm máu cùng giảm đau rất mạnh, hơn nữa đem nó thoa tại miệng vết thương còn mang đến cho người ta một loại cảm giác mát rượi, làm cho người bị thương rất thoải mái.
Hiện tại Tần Thư Nhã bị Vu Thiên thoa loại thảo dược này lên vết thương, cô cũng cảm thấy có một loại cảm giác rất thoải mái truyền vào cơ thể.
– Vu Thiên, đây là cái gì vậy, sao lại làm cho người ta cảm giác thư thái như vậy?
– Ha ha, tôi gọi nó là Chỉ Huyết Thảo, mặc kệ vết thương hay bệnh tật gì, chỉ cần đắp nó lên là có tác dụng cầm máu cùng giảm đau nhức.
– Ah! Vật này thật thần kỳ nha, anh xem thật đã không chảy máu nữa rồi, em nghĩ nếu như vật này được độc quyền mà nói nhất định sẽ kiếm được rất kiếm tiền, bởi vì dược hiệu của nó so với Vân Nam bạch dược còn tốt hơn nhiều.
Tần Thư Nhã tựa hồ như lại phát hiện ra một thứ có thể kiếm tiền, cao hứng không thôi.
– Không được! Loại thảo dược này hiện tại thực đã không thấy nhiều rồi, cho nên muốn dùng nó để sản xuất là tuyệt đối không có khả năng.
Vu Thiên lại một lần nữa đả kích tính tích cực của Tần Thư Nhã.
Sau khi thoa xong chỗ thảo dược, Tần Thư Nhã trên cơ bản có thể đi được rồi. Nhìn miệng vết thương kia nhanh như vậy đã kết vảy, Tần Thư Nhã thở dài vì loại dược vậy này không thể mang ra tạo phúc cho nhân loại. Nhưng loại ý nghĩ này của Tần Thư Nhã nhanh chóng bị thay thế bởi hương vị thơm ngon của món cua Vu Thiên làm.
– Ăn ngon thật, Vu Thiên! Tay nghề của anh quá tuyệt vời, em xem anh đi tiệm cơm cấp năm sao làm đầu bếp chắc chắn đủ tư cách.
Một bên dùng sức nhét con cua đã được Vu Thiên bóc vỏ bỏ vào trong miệng, một bên Tần Thư Nhã hướng về phía Vu Thiên nói.
– Tôi không biết những thứ này, tôi chỉ biết nếu như ở chỗ này mà không biết làm cơm thì sẽ bị chết đói.
Vu Thiên cũng không phải khiêm tốn, mà là tình hình thực tế. Ở chỗ này hắn không có người thân, cơm tự nhiên cũng không thể trông cậy vào người khác làm cho ăn. Cho nên người luôn luôn làm việc nghiêm túc như Vu Thiên bắt đầu nổi lên hứng thú nghiên cứu mỹ thực, dù sao mỗi ngày đều phải ăn cơm, ăn ngon một chút luôn khiến người ta thích thú. Vì vậy thời gian dần trôi qua Vu Thiên đối với tay nghề của mình đã có những kiến giải riêng.
Một ba lô cua rất nhanh đã bị Tần Thư Nhã tiêu diệt hết tại chỗ.
Sau khi lau đi thịt cua sót lại nơi khóe miệng, Tần Thư Nhã hướng về phía Vu Thiên nói:
– Vu Thiên, tại đây bốn phía là rừng rậm, chẳng lẽ một mình anh sống ở chỗ này không sợ những dã thú kia sẽ đến tấn công sao?
– Cái gì? Ý cô nói như con sói hoang gặp được buổi sáng đấy sao? Ha ha, sẽ không đâu. Cô không biết tôi sinh hoạt ở chỗ này đã rất lâu rồi, những dã thú gần đây trên cơ bản đều bị tôi thu thập qua, trừ phi tôi mất hứng mới đi tìm chúng, dưới tình huống bình thường chúng sẽ không tới tìm tôi đâu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, chính là có những dã thú từ bên ngoài tới đây còn không biết sự lợi hại của tôi. Ha ha!
Vừa nhắc tới những thứ này, phảng phất Vu Thiên có vẻ rất tự hào.
– Thôi đi pa ơi, anh lại bắt đầu khoác lác rồi!
Nhìn Vu Thiên đang dương dương đắc ý, Tần Thư Nhã không chịu nổi khinh bỉ hắn thoáng một phát. Nhưng trong nội tâm Tần Thư Nhã lại vô cùng rõ ràng, tất nhiên Vu Thiên có thể sinh hoạt ở chỗ này, cũng đã nói rõ Vu Thiên hoàn toàn có chút tài năng, bằng không cũng không có khả năng bình yên tự đắc sinh hoạt ở chỗ này lâu như vậy. Dĩ nhiên đối với công phu của hắn, Tần Thư Nhã cũng đã nhìn thấy không ít lần, cho nên cô đối với Vu Thiên càng tràn ngập tò mò. Tuy Tần Thư Nhã tuổi không lớn lắm, nhưng những chuyện cô làm lại rất có chừng mực, cô tinh tường sự tình gì có thể hỏi, sự tình gì không thể hỏi.
Xế chiều hôm đó, Vương Đình còn không có tỉnh lại, vì vậy Tần Thư Nhã lại quấn quít lấy Vu Thiên bảo hắn cho cô xem những đồ vật mới lạ. Bởi vì Tần Thư Nhã luôn cảm giác được trên người Vu Thiên có rất nhiều bí mật, những thứ này đối với Vu Thiên không có gì là kỳ quái, nhưng Tần Thư Nhã nhìn thấy lại trợn mắt há hốc mồm.
Chịu không nổi Tần Thư Nhã quấy rầy, không có cách nào, Vu Thiên đành phải nói:
– Vậy được rồi, tôi chỉ lộ một tí công phu cho cô xem. Nhưng cô phải nhớ kỹ, tôi chỉ lộ chiêu thức, về sau cô cũng đừng có lại quấn quít lấy tôi nữa. Còn có, khi tôi lộ chiêu thức ấy, cô chỉ có thể nhớ kỹ trong lòng, quyết không thể nói cho người khác, có được hay không!
Nhìn thấy Vu Thiên đã đáp ứng thỉnh cầu của mình, Tần Thư Nhã đã sớm vui cười không ngớt. Cô đương nhiên sẽ đầy miệng đáp ứng Vu Thiên rồi.
– Được, em nhớ kỹ rồi, tuyệt không nói ra ngoài. Đến! Ngoắc ngón tay, một trăm năm không cho phép thay đổi!
Vừa nói chuyện, Tần Thư Nhã còn vươn ngón tay út của mình ra, ngoắc ngón tay út của Vu Thiên hứa hẹn.
Vu Thiên từ nhỏ đã không có bạn bè, có chăng chỉ là những trưởng bối thân mang trọng bệnh kia. Như loại trò chơi ngoắc ngón tay này, hắn chưa bao giờ chơi đùa, hiện tại Tần Thư Nhã làm như vậy với hắn, khiến cho tâm tình Vu Thiên rất vui, tựa hồ tính trẻ con cũng triển lộ ra hết.
– Tốt! Tôi sẽ thi triển cho cô xem một tuyệt kĩ, lăng không trảo điểu, cô coi cho kĩ.
Vu Thiên nói xong những lời này, liền đi tới một chỗ đất trống trước cửa phòng, làm một thế đứng trung bình tấn vững chắc, sau đó tay trái biến quyền áp tại phía eo, tay phải đột nhiên hướng về phía không trung hé mồm nói:
– Hấp!
Vu Thiên hô xong một từ này, Tần Thư Nhã liền chứng kiến trên một cây đại thụ gần đó có một chú chim nhỏ đang líu ríu bay lại chỗ bàn tay phải của Vu Thiên. Nhìn con chim nhỏ tựa hồ cũng không tình nguyện, một đôi cánh to mở rộng muốn hướng phía ngoài bay đi, nhưng trên bàn tay Vu Thiên phảng phất như có lực hấp dẫn cực lớn khiến cho con chim nhỏ kia dùng hết khí lực cũng không bay nổi, trái lại nó lại chậm rãi hướng về phía bàn tay Vu Thiên rơi xuống.
– Tốt!
Vu Thiên hô một tiếng, lúc này con chim nhỏ đã rơi vào trong bàn tay hắn, sau đó thu hồi trung bình tấn, chậm rãi hướng về Tần Thư Nhã bên này đi tới.
– Cho xem này, con chim nhỏ còn sống nha!
Lúc này Tần Thư Nhã đã sớm mở to hai mắt, đây hết thảy đối với cô mà nói phảng phất giống như ảo thuật không có thật.
– Trời ạ! Anh làm sao làm được vậy, chẳng lẽ con chim nhỏ này là do anh tự nuôi sao?
– Đương nhiên không phải, tôi đây là dùng “Vu gia đấu khí hấp tự quyết” đem một lực lượng hấp thụ nhỏ đến trên lòng bàn tay rồi phóng ra ngoài, như thế nào? Lợi hại không!
Đúng vậy, Vu Thiên dùng đúng là “Vu gia đấu khí hấp tự quyết”, đây đều là tâm huyết của các tiền bối mấy đời Vu gia, bọn hắn năm đó trong lúc vô tình đã nhận được một bản bí tịch, sau đó trải qua nhiều năm phát triển, thì đã tạo ra Vu gia công phu. Mà Hấp Tự Quyết này chính là sự cải biến của quyển bí tịch võ công năm đó. Hấp Tự Quyết này kỳ thật cũng có chút cùng loại với công phu cổ đại – Cách Không Thủ Vật, chỉ có điều Vu gia đem môn công phu này phát triển càng lâu, càng lớn mạnh hơn một chút mà thôi.
– Lợi hại, lợi hại! Thật lợi hại, không ngờ trong nơi này vẫn còn có công phu, nói đơn giản đây chính là đặc dị công năng rồi. Tới đây, nhanh cho em xem một chút, bàn tay của anh cùng người khác có gì khác biệt không, còn có con chim nhỏ này có chuyện gì không?
Tần Thư Nhã hưng phấn chạy tới bên người Vu Thiên, vội vàng cầm lấy bàn tay hắn xem xét. Vẻn vẹn có mấy ngày, Tần Thư Nhã cùng thân thể Vu Thiên tiếp xúc đã có N lần, cô cũng không còn ngại ngùng như lần đầu nữa.