– Hạ Văn, tiểu thư kêu ngươi đi rửa chén
– Hạ Văn, tiểu thư kêu ngươi đi rửa bô
– Hạ Văn, tiểu thư kêu ngươi……
Thấy vài nha hoàn thay phiên gọi, Triệu Tử Văn cảm thấy như sắp phát điên, trở lại phủ, hắn bị Đại tiểu thư tìm cớ trả thù, trong lòng hắn căm giận, ta là đàn ông, không ngờ lại đi rửa bô cho gia đinh, mẹ kiếp, cái này là chuyện ta phải làm sao ? Triệu Tử Văn càng nghĩ càng phẫn hận, cô nàng này thật sự được chân lân đằng đầu. Ta là Đại Nội Mật Thám, không ngờ lại bắt đi rửa bô !!!!
Triệu Tử Văn hung hăng đá một cước vào cánh cửa, giận dữ hét vào mặt bốn tiểu nha hoàn:
– Kêu cái rắm, về nói với Đại tiểu thư các ngươi, lão tử không làm !!!
Mấy tiểu nha hoàn bình thường thấy Triệu Tử Văn hay đùa cợt, giờ thấy hắn đột nhiên tức giận, bị dọa ngây ra một lúc, sau khi hoàn hồn, thấy bộ dạng hắn như muốn đánh người liền bị dọa quay đầu bỏ chạy.
Hạ Vũ Tình thấy bốn tiểu nha hoàn trở lại, khuôn mặt u sầu, nàng khó hiểu hỏi:
– Các ngươi làm sao vậy ?
Hạ Thu thần tình ủy khuất, nói:
– Hạ Văn…hắn bảo ta về nói với tiểu thư, hắn….mặc kệ.
– Hừ ! Hắn muốn làm phản ha, ta không gọi Dư muội muội tới trừng phạt hắn, chỉ sai khiến hắn làm chút việc nhỏ để trừng phạt, không ngờ hắn không chịu làm…
Hạ Vũ Tình giận dữ xung thiên.
Phịch một tiếng, Hạ Vũ Tình đá cánh cửa đi vào thấy Triệu Tử Văn đang nằm ngủ vùi trên giường, tức giận đến hai má đỏ ửng, nàng thuận tay lấy một cây thiêu hỏa côn (gậy cời lò giống cây của thằng Quỷ Lệ ấy) đánh vào cánh tay Triệu Tử Văn. Bạn đang đọc truyện tại – www.TruyệnFULL.vn
– A
Trong lúc mơ ngủ đột nhiên bị ăn đòn, Triệu Tử Văn đau đớn nhảy dựng lên, chưa kịp nhìn rõ là ai đã há mồm mắng lớn:
– Khốn kiếp, muốn chết hả !!!!
Triệu Tử Văn dụi mắt, nhìn lại, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Vũ Tình, đôi mắt đẹp đang phun hỏa, Triệu Tử Văn ngay lập tức như quả bóng xì hơi, hắn là thư đồng của Hạ phủ, dám mắng Đại tiểu thư….hắn cười nói:
– Hóa ra là Đại tiểu thư, vừa rồi ta không biết Đại tiểu thư tới, nhất thời lỡ miệng.
Hạ Vũ Tình chưa bao giờ bị người ta thóa mạ như vậy, nàng tức giận run người, quay lại mắng:
– Ngươi, tên cẩu nô tài, không biết lễ nghĩa cấp bậc, không ngờ ngươi dám nhục mạ ta như vậy, đồ có mẹ sinh không có cha dạy, hôm nay ta phải giáo huấn ngươi.
Triệu Tử Văn thấy nàng mắng mình, lại mắng cả cha mẹ mình, hắn lập tức lạnh giọng:
– Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa !!!
– Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao
Hạ Vũ Tình hừ nhẹ nói:
– Ngươi là tên cẩu nô tai, có mẹ sinh không có cha dạy….
– Mẹ kiếp, ngươi nghĩ ngươi là ai, đừng tưởng có cha làm tướng quân là hay, ngươi hai mươi tuổi còn chưa lấy chồng, tưởng là hay sao, biết vì sao không, bởi vì ngươi tự cho là thanh cao, ngươi tưởng ngươi tốt lắm hay sao ? Lão tử tới Bách Hoa Lâu tùy tiện chọn một người cũng hơn ngươi gấp trăm lần, ngươi tưởng ngươi rất đẹp sao ? Ngươi còn không bằng chó má, mỗi ngày đều cầm đồ vật sang trọng thì cho là mình rất giỏi sao ? Nếu không phải cha ngươi là tướng quân, ngươi chỉ là một con chó ăn cứt ven đường mà thôi !
Triệu Tử Văn thóa mạ Hạ Vũ Tình tới thất thần, Hạ Vũ Tình hai vai run rẩy kịch liệt, đột nhiên nàng đưa tay tát vào mặt Triệu Tử Văn
– Bốp !!!
Triệu Tử Văn tuy rằng có thể đỡ được, nhưng hắn không đỡ bởi vì hắn mắng thật thích thú, nhưng dù sao cũng không hay ho, có điều phu nhân đã đáp ứng mặc kệ ai cũng không được đánh vào mặt hắn, hắn tương kế tựu kế để Hạ Vũ Tình tát vào mặt, sau đó dù có bẩm báo phu nhân hắn cũng không cần sợ hãi, hơn nữa Tần đại nhân rất có mặt mũi, theo suy đoán của hắn phu nhân sẽ không trách phạt hắn.
Thấy trong mắt Triệu Tử Văn hiện một tia tinh quang, Hạ Vũ Tình biết mình đã bị lừa, cả giận nói:
– Ngươi vũ nhục ta, dù ta tát vào mặt ngươi, chuyện này cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy !!! Theo ta tới gặp mẫu thân, ta xem mẫu thân làm sao giáo huấn ngươi.s
Sớm biết nàng sẽ dùng chiêu này, tìm phu nhân làm chỗ dựa ! Triệu Tử Văn cười nhạt:
– Đi thì đi, ta sợ ngươi sao !
Hạ Vũ Tình trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn:
– Ngươi đi theo ta !
Triệu Tử Văn thầm mắng, đi thì đi, lão tử đã nhịn ngươi từ lâu, cùng lắm là lấy lệnh bài ra, sợ ngươi sao, dù sao lão tử cũng chửi thích thú. Hắn đi theo Hạ Vũ Tình tiến vào nội đường.
– A ? Vũ Tình, sao ngươi lại tới đây ? Hạ phu nhân đang ngồi trong nội đường uống trà, thấy Hạ Văn đứng sau Hạ Vũ Tình, bà liền hỏi:
– Hạ Văn, sao ngươi cũng đến đây ? Vừa đúng lúc ta có việc muốn tìm ngươi.
Nhưng Hạ phu nhân chợt phát hiện sắc mặt Hạ Vũ Tình có chút không ổn, liền quan tâm hỏi:
– Vũ Tình, có chuyện gì vây ?
Hạ Vũ Tình mặt mày ủy khuất:
– Mẫu thân, người hỏi Hạ Văn đi, hắn dám mắng con.
– Hạ Văn dám mắng người ?
Hạ phu nhân thoáng run rẩy, có chút không tin, lạnh lùng nhìn Triệu Tử Văn:
– Thật như vậy không ?
Triệu Tử Văn khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ, phản bác:
– Phu nhân, oan cho ta, ta vốn là một thư đồng, nhưng Đại tiểu thư lại bắt ta làm việc của hạ nhân, người nghĩ sao ? Người còn đáp ứng không ai được đánh vào mặt ta, ta nhất thời tức giận mới mắng nàng, không phải cố tình xúc phạm.
Hạ phu nhân hiểu ra, nói:
– Hóa ra là như vậy
Rồi nhìn Hạ Vũ Tình:
– Vũ Tình, đây là lỗi của con, con không đúng rồi, sao lại bắt Hạ Văn làm việc của hạ nhân, càng không nên đánh vào mặt hắn, không phải ta đã nói không ai được đanh vào mặt hắn sao, chẳng lẽ cả lời mẫu thân ngươi cũng không nghe sao ?
Hạ phu nhân nói xong, trên mặt hiện lên vẻ tức giận.
Hạ Vũ Tình thấy mẫu thân có chút thiên vị hắn, bất đắc dĩ cúi đầu:
– Mẫu thân, về sau con sẽ không đánh hắn, nhưng là Hạ Văn hắn…..
– Ta nghĩ ngươi nên thôi đi, ngươi đã đánh hắn, hắn mắng ngươi, coi như huề
Hạ phu nhân nhìn hai người nói.
Hóa ra là muốn để phu nhân chỉnh ta ! May là phu nhân không thiên vị, bằng không ta sẽ chết thảm, con mụ kia còn phải ngậm bồ hòn, Triệu Tử Văn cười thầm.
Hạ Vũ Tình thừa dịp Hạ phu nhân không chú ý, trừng mắt liếc Triệu Tử Văn một cái, giống như đang nói, chúng ta cứ chờ xem !!
Triệu Tử Văn cũng không thèm để ý Hạ Vũ Tình, ôm quyền nói với Hạ phu nhân:
– Phu nhân, nếu không còn chuyện gì, tiểu nhân xin cáo từ.
– Chậm đã, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.
Hạ phu nhân nói với Hạ Văn:
– Mấy ngày nữa, ngươi và thiếu gia đi Hàn Sơn Tự, giúp đỡ thiếu gia đi bái phật, phù hộ cho thiếu gia sang năm đề danh đăng Bảng.
Không chờ Triệu Tử Văn mở miệng, Hạ Vũ Tình vội la lên:
– Mẫu thân, con cũng đi….
Hạ phu nhân chần chừ một chút, sau đó nói:
– Cũng tốt, ngươi cũng không còn nhỏ, nên đi bái phật tìm lang quân.
Hạ Vũ Tình đỏ mặt, kéo tay Hạ phu nhân:
– Mẫu thân, ta còn nhỏ….
– Nha đầu ngươi, năm nay đã hơn 20 tuổi còn chưa xuất giá….
Phu nhân gõ vào trán Hạ Vũ Tình, cười mắng.
Nàng biết làm nũng ? Triệu Tử Văn nhìn mà toát mồ hôi, hắn hướng phu nhân hành lễ rồi vội vàng lui ra ngoài. Trong mắt Hạ Vũ Tình lúc này hiện lên một tia độc ác, xem ta lúc đó giáo huấn ngươi thế nào !!!