Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi

Chương 65: Đây Là Giang Hồ



Bên ngoài toa biệt thự này không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, giống như, dã thú sắp chết trước tuyệt vọng cùng khóc thét……
“Đoàng, đoàng, đoàng”.
Tiếng súng dày đặc không một chút gián đoạn.
Người trong biệt thự bị bao phủ bởi một sự hỗn loạn và đè nén đến khó thở, bọn họ nhốn nháo hướng cửa sau biệt thự rút lui.
Cao Tiệm Phi trong lòng thầm kêu khổ…… Thoạt nhìn, tổng bộ Đông hưng phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt, bên ngoài có đến hơn trăm thủ hạ, nhưng mấu chốt vấn đề chính là vì phối hợp với Lưu Phong viếng thăm, người Đông hưng hoàn toàn không mang theo bất kỳ một loại vũ khí nào.

Không nói đến súng, ngay cả đao cũng không có lấy một cái.
Vì vậy có thể hình dung được việc giết chóc bên ngoài là chỉ có đơn phương một phía, không có sự kháng cự từ phía bên kia!
“Bảo vệ Phong thiếu!”
Thủ hạ Lưu Phong cũng là vệ sĩ gắt gao đưa Lưu Phong cùng Cao Tiệm Phi vây quanh ở giữa, từ từ lui về phía sau.
“Được lắm! Đông hưng các người thật sự là loại người tốt!”
Lưu Phong đã lấy lại bình tĩnh, cũng không có thấy bối rối trong tình huống đặc biệt này, hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm năm lão đầu Đông hưng!
Mà năm lão đầu Đông hưng sắc mặt đã sợ đến trắng bệch rồi!
Lúc này đây bọn hắn thật không ngờ lại bị tập kích.

Mà “nội gian” một từ lại càng giống một con rắn không khác chút nào, chui vào lục phủ ngụ tạng bọn họ, làm bọn họ không rét mà run!
Đêm nay cùng Lưu Phong gặp mặt, là việc cơ mật của đông hưng xã đoàn.

Thủ hạ Đông hưng cũng chỉ là biết xã đoàn sẽ cùng một người nhân sĩ quan trọng gặp gỡ.

Căn bản là không biết chính xác…..

nhân vật quan trọng đó là ai.

Mà quan trọng hơn chính là, tiến vào mấy don đường khu vực biệt thự này đều có người của Đông hưng canh gác.

Mà bây giờ, kẻ địch dễ dàng đột phá phòng tuyến, trực tiếp loại bỏ khu vực biệt thự, , không hề nghi ngờ, lãnh đạo cao nhất Đông hưng, cũng chính là năm lão đầu này cùng Trần Diệu Huy là 6, xuất hiện một tên nội gian.

Nếu như nói, lần trước tại công viên Nguyệt hoa, việc Lưu Phong bị tập kích còn chưa thể xuất hiện ra tên nội gian đáng sợ đó, còn như lần này……..!
Trí mạng, tuyệt đối vốn là trí mạng!
Ở vào lúc này, Cao Tiệm Phi mới chợt ý thức được, chính mình quyền cước võ công đã xem như không phải tầm thường, nhưng để đối kháng với vũ khí nóng trong chiến đấu thì quyền cước võ công cũng là vô dụng! Tay trái hắn liền thò vào trong túi quần, bên trong có một khẩu súng mà trước đó đã lấy từ trên người tên vệ sĩ của Lưu Phong, còn tay phải thì để sẵn trên eo, nơi dắt phi đao.
Phi đao, vũ khí chính thức bảo vệ tính mạng Cao Tiệm Phi!
Lui.

Cao Tiệm Phi đi theo Lưu Phong cùng nhau từ từ lui về phía sau.
Ngay lúc đó, Trần Diệu Huy đột nhiên gầm nhẹ nói:
“Phong thiếu, xin ngài không cần lo lắng, đêm nay, Trần Diệu Huy thề hộ tống phong thiếu thoát hiểm!”
Bất ngờ, chỉ thấy Trần Diệu Huy trực tiếp vọt tới góc tường nơi đặt điện thờ phía trước, xốc tấm vải trùm màu đỏ lên, từ phía dưới lôi ra một cái rương gỗ.
Một cái rương gỗ nhỏ dùng khi đi xa.
Chỉ thấy Trần Diệu Huy nhanh chóng mở rương ra, từ bên trong lấy ra một lô 54 loại súng lục, cùng với đám người nhét bang đạn vào.
“Đường nhỏ, tiểu Hải, cầm lấy súng!”
Trần Diệu Huy nhanh chóng đưa súng ném qua cho 5 tên tâm phúc!
“ Ồ?” Năm lão đầu Đông hưng kinh ngạc không thôi!
Phải biết rằng, vì nghênh đón Lưu Phong, trong phạm vi khu biệt thư này vốn là không có dấu bất cứ vũ khí gì.

Nhưng Trần Diệu Huy lại trực tiếp kéo ra một cái rương súng lục từ dưới điện thờ quan Nhị gia.
“Trần Diệu Huy, đây là ý tứ gì? Lại có chuyện dấu súng, mà ngay ca những lão nhân chúng ta cũng dấu không cho biết!”
Nhị gia trong lòng nổi lên cơn sóng gió kinh thiên!
Ngay sau đó, Trần Diệu Huy cho tay vào miệng, huýt sáo một cái.

Trong nháy mắt, trên lầu biệt thự, cùng những phòng khác ở tầng dưới xông ra chừng 30 tên thủ hạ Đông hưng.

“Diệu Huy ca!” Những tên thủ hạ này vừa cung kính với Trần Diệu Huy gật đầu chào, vừa chạy tới lấy súng.
“Diệu Huy! Đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi…….Ngươi sao lại tự mình dấu súng, lại còn những người này, những người này……Là ngươi, là ngươi sắp xếp?” Ngũ gia trong lòng luống cuống!
Không hề nghi ngờ chút nào, từ trên lầu chạy xuống mấy chục tên thủ hạ, tuyệt đối là người của Trần Diệu Huy! Hơn nữa, cũng rất có thể dêm nay Trần Diệu Huy cố ý sắp xếp người! Hay là…… Trần Diệu Huy đã sớm phán đoán sự việc sẽ xảy ra dêm nay?”
Ngũ gia và Hồ Tử Chân đã bàn bạc chu đáo, đêm nay Ngũ gia đã sớm mua chuộc đám thủ hạ, sắp xếp tại khu vực đường vào biệt thự, đến giờ, người của Tử Chân sẽ thong qua đường này trực tiếp khống chế khu vực biệt thự! Ngũ gia rất rõ ràng, trong biệt thự mặc dù có hơn trăm tên thủ hạ Đông hưng, nhưng vì tiếp đón Lưu Phong, những tên thủ hạ này sẽ không mang theo vũ khí, cứ như vậy, Ngũ gia cùng Hồ Tử Chân bàn bạc hoàn tất kế hoạch, mọi việc sẽ thuận lợi mà hoàn thành viên mãn!
Nhưng ngay lúc này, Trần Diệu Huy đột ngột hành động, làm cho kế hoạch của Ngũ gia và Hồ Tử Chân bị phá hỏng.
“Đoàng!” Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, là Trần Diệu Huy nổ súng!
Một phát súng này cũng không phải là bắn vào kẻ địch ở ngoài biệt thự, mà là bắn về một tên thủ hạ Đông hưng.
Cao Tiệm Phi thấy rõ, người trong khoảnh khắc bị thương chính là một tên tâm phúc của Trần Diệu Huy cùng đi theo từ đường Tự do về đây!
Chính là “Tiểu Hòa thượng” trên đường đi luôn miệng khuyên Trần Diệu Huy giết chết năm lão đầu Đông hưng kia!
Sau khi Trần Diệu Huy giết chết “Tiểu hòa thượng”, trực tiếp cầm súng chạy tới, miệng nói:
“Phong thiếu, ngài yên tâm, ba mươi mấy thủ hạ của tôi thân thủ cũng không tệ, đủ để cam đoan Phong thiếu an toàn!” Ngừng lại một chút, Trần Diệu Huy nhìn “tiểu hòa thượng” thi thể ói ra một chút nước miếng.
“ Mẹ kiếp ngươi, lão tử bình thường đối với ngươi không tệ, ngươi con mẹ nó nguyên lai là kẻ nuôi ong tay áo!”
Cứ như vậy, Hai mươi mấy vệ sĩ của Lưu Phong cùng ba mươi tên thủ hạ của Trần Diệu Huy trong tay đều có súng, lực lượng có hơn năm mươi người, tất cả hợp thành một đội ngũ mạnh mẽ đột kích.
“choang…choang…choang…”
Từ bốn phương tám hướng của biệt thự, tiếng thủy tinh trực tiếp vỡ vụn, mười mấy thân ảnh từ bên ngoài phá cửa sổ nhảy vào.
“Đoàng, đoàng đoàng”.

Tiếng súng vang lên.
Bên ngoài, người từ của sổ đã bị phá trong nháy mắt tiến vào, liền bắt đầu bắn.

Mà vệ sĩ của Lưu Phong cùng thủ hạ của Trần Diệu Huy cũng cùng phản kích!
“A! A!” Song phương đều có người chết.
“Nằm xuống, Tiên sinh nằm xuống”.
Trong mưa bom bão đạn, nhưng Lưu Phong phản ứng cực kỳ nhanh, trực tiếp đẩy Cao Tiệm Phi xuống, hai người ngã nằm dưới mặt đất.
Lúc này Cao Tiệm Phi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực cùng sợ hãi không cách nào áp chế!
Ở tình huống hai bên chiến đấu, súng đạn bắn nhau liên tiếp, Cao Tiệm Phi thật sự không dám chắc tính mạng của mình được an toàn! Mặc dù hắn trong tay cũng có súng, nhưng mà….hắn căn bản không có chơi đùa thứ này bao giờ!
Duy nhất là một cái phi đao, nhưng cũng không dễ dàng phóng ra.
Đám thi thể ngã xuống trước mặt Cao Tiệm Phi, nồng nặc mùi máu tươi, quả thực nhanh chóng bao trùm cả biệt thự.
Chắc hẳn, sát thủ từ bên ngoài tiến vào qua cửa sổ đã đánh giá thấp lực lượng phòng ngự bên trong biệt thự.

Dựa theo tin tức tình báo mà Ngô Tử Chân và Ngũ gia cung cấp cho bọn họ, trong thời điểm bọn họ hành động, số lượng vệ sĩ cầm súng trong biệt thự không hiều lắm, nhưng khi bọn họ chính thức lọt vào lại phát hiện, trong biệt thự số lượng vệ sĩ có súng tuyệt đối nhiều hơn bọn chúng dự kiến.

Điều này làm cho đám sát thủ lọt vào bị hỏa lực bắn mạnh mẽ, chết một lượng lớn!
Bên ngoài biệt thự tiếng súng đã dần dần im ắng.

Đám sát thủ gây hỗn loạn đã rút lui.

Lần này Hồ Tử Chân chia kế hoạch ra làm hai bước.

Bước đầu tiên, chính là gây nhiễu loạn sự chú ý, phái một nhóm sát thủ bình thường, gây rối loạn ở khu vực ngoài biệt thự, giết chết một bộ phận thủ hạ của Đông hưng, nhóm này sau khi gây rối loạn xong thì rút lui.

Bước 2, một nhóm người khác còn lại, là nhóm lính đánh thuê mà Hồ tử Chân đã dùng nhiều tiền để mời từ Đông Nam Á qua đây, nhiệm vụ của bọn chúng là sau khi đám gây hỗn loạn rút lui thì trực tiếp vọt vào biệt thự giết người!
Phân công rõ ràng, kế hoạch chu toàn!
Hơn nữa, thời gian tập kích giết người lần này phải khống chế trong vòng 10 phút.

Mặc dù nơi này là khu ngoại thành Hồ thị, nhưng nếu phát sinh bắn nhau thời gian dài, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền toái lớn!
Hồ Tử Chân đã căn thời gian rất chuẩnn xác.

Nếu Trần Diệu Huy không có dấu súng và sắp xếp người trong kế hoạch phòng ngự, thì thời gian 10 phút chắc chắn là đủ để chúng thực hiện kế hoạch.
Thế nhưng………
“Đoàng, đoàng” “đoàng, đoàng”.

Trong bắn nhau hỗn loạn, số lượng sát thủ giảm mạnh.

Không thể nói đến hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ bọn chúng có thể an toàn trở ra cũng là một vấn đề!
Bất ngờ, đúng lúc đó, hai gã sát thủ bất chấp sống chết, làm một đường vòng trốn thoát, sau đó tiện thể biến hóa nhanh chóng né tránh một loạt súng bắn đuổi, xông đến trước mặt Lưu Phong.
Vệ sĩ bên cạnh Lưu Phong bị giết khá nhiều, chỉ còn lại 2 người!
“Chiu, chiu”.

Hai gã sát thủ tiến tới trực tiếp vung tay phóng mạnh hai con dao đâm thủng yết hầu 2 tên vệ sĩ.

Bọn chúng tốc độ không giảm, trực tiếp tiến tới trước người Lưu Phong.
“A! Bảo vệ Phong thiếu!”
Trần Diệu Huy phát ra một tiếng rống tuyệt vọng! Bởi vì, hắn phát hiện, hắn đã không kịp cứu Lưu Phong! Cho dù là xông lên hay nổ súng, cũng không còn kịp rồi! Lưu Phong vừa chết, chẳng những là bản thân hắn, đến ngay cả Đông hưng đều sẽ biến mất!
Hai gã sát thủ kia đã cùng tiến đến vị trí của Lưu Phong, cũng vừa đủ để ngăn trở bọn người Trần Diệu Huy chạy qua hiệp trợ!
4 thước, 2 tên sát thủ còn cách Lưu Phong nhiều nhất có 4 thước.

Trên miệng bọn chúng đều ngậm một con dao găm, điên cuồng hướng Lưu Phong tấn công.

Dao găm trên miệng đã cầm ở trong tay.
“Ám sát! Không!”
Lưu Phong phát ra một tiếng không cam lòng mà tuyệt vọng, tiếng kêu nghe thảm thiết! Hắn đã cảm giác được tử thần tại phía sau hắn đang cầm lưỡi hái chập chờn!
Đúng lúc này………
Cao Tiệm Phi như một con cá chép, cố hết sức nhảy dựng lên!
Trên dưới (phải, trái) trực tiếp đá chân ra.
“Bịch, bịch”.
Thân ảnh chợt lóe.

2 tên sát thủ gần như cùng lúc bị Cao Tiệm Phi đá trúng cổ tay, dao găm trên tay bọn chúng trực tiếp bay ra khỏi tay.
“Bịch, bịch”.
Cao tiệm Phi lại như tia chớp tung ra 2 cước.

Một cước đá vào sườn trái một tên sát thủ, một cước khác đá trúng đùi phải tên sát thủ còn lại.
“Rắc, rắc”.
Âm thanh xương đùi cùng xương sườn vỡ vụn liên tiếp vang lên!
Kế tiếp……
“Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch…..”
14 cước liên tiếp đá ra.

Giống hệt như hạt mưa đổ xuống khắp các bộ vị trên thân thể 2 tên sát thủ!
Phật sơn Vô Ảnh Cước!
Bọn họ cứ như là bao cát để cho Cao tiệm Phi tùy ý chà đạp!
Rốt cục, thân thể bọn họ nhũn ra, ngồi phịch trên mặt đất, toàn thân nhiều chỗ bộ xương bị đá thành như phấn vỡ, nội tạng bị phá nát, tai mắt mũi miệng máu tươi phun ra.
Hai người bị đá chết tươi!
Vừa lúc này, tiếng súng trong biệt thự cũng ngưng bặt.

15 tên sát thủ từ bên ngoài vào toàn bộ bị giết chết!
26 tên vệ sĩ của Lưu Phong cũng toàn bộ bỏ mạng; hơn 30 người thủ hạ của Trần Diệu Huy may mắn còn 11 người sống sót.
Năm lão đầu Đông hưng vận khí tương đối tốt, trong lúc bắn nhau bọn họ không một người trúng đạn.
Mà giờ phút này, người may mắn còn sống cũng đều dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Cao Tiệm Phi…..
2 tên kia thân thủ cũng không tệ, có thể vượt qua dày đặc súng đạn dến 9 gần Lưu Phong, là sát thủ ám sát cao cấp, vậy mà bị Cao Tiệm Phi đá chết tươi!

Hơn nữa, bon chúng chết rất bi thảm, toàn thân dường như bị đá nát!
Trên thực tế, sau khi Cao Tiệm Phi được Hoàng Phi Hồng chân truyền Vô ảnh cước, 1 giây có thể xuất nhiều chiêu cùng lúc, có thể đá 4 cước, như vậy, Cao tiệm Phi mới rồi vừa đá 14 cước, cũng chỉ là tốn không tới 4 giây.
Nói cách khác, trong vòng 4 giây hoa mắt, 2 tên to cao lực lưỡng dã bị Cao Tiệm Phi đá thành hai đống phân.
Đây quả thực là đáng sợ!
Tràng diện kéo dài trong vòng 3 giây, Trần diệu Huy lập tức kêu 2 thủ hạ phân phó:
“Các ngươi ra ngoài xem tình hình một chút”.

Sau đó, hắn đi tới trước mặt Lưu Phong, cúi người hỏi:
“Phong thiếu, ngài có sao không?”
Lưu Phong trong lòng trước đó bối rối hoảng sợ, nhưng từ cục diện này cũng dần dần bình tĩnh lại.

Hắn hướng Tran diệu Huy gật đầu, sau đó xoay người kéo tay Cao Tiệm Phi.
“Tiên sinh, ngài lại cứu ta một mạng! Với lòng cảm kích, tiểu Phong sẽ không nhiều lời.

Tóm lại, tiểu Phong nhất định sẽ báo đáp tiên sinh!”
Cao Tiệm Phi cũng là kinh hồn, mới lấy lại bình tĩnh, hắn cười khổnói:
“Đừng cảm ơn tôi, đêm nay, nếu không có Diệu Huy sớm sắp xếp, như vậy, chúng ta không chừng đã cùng nhau kết bạn trên đường đi đến suối vàng rồi!”
Tuy nói, trên cơ bản là đã không còn nguy hiểm, nhưng trong lòng Cao Tiệm Phi vẫn dâng lên cảm giác lạ lạ…… hắn đã thực sự dùng thân thủ giết chết 2 người!
Trước khoảnh khắc tay súng kia chết thì chính là dùng phi đao, mà đây xem như là “gián tiếp” giết người.

Mà nay, sau khi sự việc kết thúc đã đem đến cho Cao Tiệm Phi những rung động cho dù là không lớn, nhung cũng là đúng nghĩa thực sự giết người!
Cao Tiệm Phi bỗng cảm thấy buồn vô cớ.

Trong lúc nhất thời, cũng chưa thể thích ứng.
Lúc này, Lưu Phong hoàn toàn tỉnh táo lại.

Hắn quay đầu nói với Diệu Huy:
“Diệu Huy, hôm nay biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng!”
Trần Diệu Huy trong lòng vui vẻ nói:
“Phong Thiếu nói qua lời rồi, bảo vệ Phong thiếu an toàn, vốn là nhiệm vụ của Diệu Huy tôi mà!”
Lưu Phong liếc mắt đăm chiêu nhìn Diệu Huy, hắn hắn không chút hoang mang thong thả đi đến phòng khách, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, rồi sau đó, hắn lấy trong người ra một gói thuốc, rút ra một điếu châm lửa thong thả hút:
“Diệu Huy, ngươi biết trước đêm nay xảy ra chuyện?”
Trần Diệu Huy qua khoác vai Cao Tiệm Phi, cùng nhau hướng Lưu Phong đi tới.

Vừa đi, Trần diệu Huy vừa nói:
“Phong thiếu, thật không dám dấu, đêm nay tôi sắp xếp như vậy kỳ thực là có 2 mục đích”.
“Ha ha” Lưu Phong cười nói:
“Thực ra bây giờ trên cơ bản ta đã đoán được, ngươi vì 2 mục đích gì, được, ngươi không phải ngại cứ nói thẳng ra”.
Lúc này, năm lão đầu Đông Hưng cũng vừa cùng bình tĩnh lại.

Bọn họ đi phía sau Lưu Phong, hồ nghi nhìn Trần Diệu Huy.
Mà Cao tiệm Phi trong lòng cũng là nghi hoặc….
“Trần Diệu Huy dã sớm sắp xếp, cũng xuất phát từ 2 mục đích.

Dựa theo phân tích của mình, một trong số đó tất nhiên là bởi vì hắn biết trong nội bộ Đông hưng có nội gian, do đó lo lắng cho an toàn trong biệt thự, tự mình phái một nhóm tâm phúc trốn trong biệt thự, hơn nữa còn ẩn dấu ca vũ khí, chính là để ứng phó có chuyện xảy ra.

Còn mục đích thứ 2 là gì đây?”
Bất ngờ, 3 giây sau, trong lòng Cao Tiệm Phi lóe lên! Hắn trong lòng cuống quít kêu lên………Ta biết rồi! Ta biết rồi! Diệu Huy này quả là một nhân vật kiêu hùng!
Nghĩ như thế, Cao tiệm Phi không nhịn được liếc nhìn 5 lão đầu Đông hưng một cái.
Trần Diệu Huy cười:
“ Được rồi, trước mặt Phong thiếu tôi không dấu diếm gì cả.

Mục đích thứ nhất, rất đon giản.

Tôi nói rồi, trong nội bộ Đông hưng có nội gian.

Lần trước vụ ám sát tại công viên Nguyệt hoa, bị lộ từ một người.

Mà lúc này đây Đông hưng chúng ta cùng Phong thiếu gặp gỡ, không dám cam đoan nội gian sẽ không bày trò ra ám sát lần thứ 2! Bởi vậy, tôi sớm tới đây cất dấu một rương súng đạn.

Đây là dể ngừa vạn nhất, kết quả, quả nhiên xuất hiện sát thủ hành động ám sát, thật là, tôi sớm sắp xếp công việc hoàn toàn không uổng công!”
Ngùng lại một chút, Trần Diệu Huy cười, hắn đồng tử co rút lại một chút:
“Mục đích thứ 2, tôi nghĩ, Phong thiếu cũng đoán ra được”.
Lưu Phong hiểu ý cười: “ Nói ra đi”
Cao tiệm Phi thở dài, từ trong người móc ra 1 diếu thuốc châm lửa hút.
Trần Diệu Huy ánh mắt nhìn về Năm lão đầu Đông hưng:
“Nhi gia, ngài đối với ta, có thể nói một câu ân trọng như núi.

Ta là một trẻ mồ côi, ngài từ nhỏ thu dưỡng tôi, tài bồi tôi, làm cho tôi có được giờ này ngày này địa vị, tôi Trần Diệu Huy, muốn cám ơn ngài!” Nói xong, hắn cung kính triều Nhị gia cúi mình vái chào.
Bất ngờ trong lúc đó, Nhị gia tựa hồ như ý thức được cái gì, hắn sắc mặt chợt biến hóa!
Mà Tam gia, Ngũ Gia, sáu gia, bát gia, đồng thời biến sắc!
“Không! Diệu Huy, ngươi muốn làm cái gì?” Ngũ Gia run rẩy kêu sợ hãi một tiếng, rồi sau đó, hắn xoay người nghĩ chạy ra bên ngoài trốn thoát!
“Đoàng”.

Tiếng súng vang lên.
Một tên thủ hạ của Trần Diệu Huy trực tiếp bắn chết Ngũ gia!
Trần Diệu Huy tiếp tục nói:
“Nhị gia, Trần Diệu Huy tôi mấy năm nay thay Đông hưng ra vào sống chết, lần trước cùng người Chánh bang tranh đoạt độc quyền thị trường, tôi ba lần bị thương, thiếu chút nữa thì chết.

Còn nữa,cháu trai Nhị gia, đến Vân thị lại đi ngủ với phụ nữ của lão đại Vân thị là Long Thất, bị người ta bắt tại trận, mắt thấy đã kề cái chết, nếu tôi không bất chấp nguy hiểm tính mạng, đi Vân thị cùng Long Thất thương lượng, tự nguyện để Long Thất đâm 3 nhát dao, e rằng, cháu trai Nhị gia sống không qua nửa đêm…..

Tôi thay Đông hưng làm nhiều việc như vậy, đến cùng, mấy lão gia tử lại muốn tôi chịu tội thay cho người khác, muốn tôi chết thì tôi phải chết.

Tôi tự nghĩ hỏi một câu…….Dựa vào cái gì?”
Nhị gia răng miệng run rẩy nói:
“Diệu Huy, ngươi……..ngươi không thể nghĩ như vậy, ngươi xem, ngươi từ một thủ hạ cấp thấp ở xã đoàn, làm được đến vị trí bây giờ, đều là dựa vào một tay ta đề bạt, ta đã đối đãi ngươi như một người con ruột! Diệu Huy, hãy cho ta một con đường sống!”
Trần Diệu Huy bất đắc dĩ lắc đầu:
“Nhị gia, lại nói tiếp, hầu hết sinh ý làm ăn của Đông hưng hiện nay đều là do tôi phụ trách, thế nhưng, các người hàng tháng kiểm tra sổ sách, tiền cũng vào trong túi các người, các người lại còn lo lắng tôi tư lợi, ha ha, tôi rất thất vọng.

Trên thực tế, tôi cũng chỉ tương tự như bức tượng để các người đùa cợt mà thôi, tôi vào sinh ra tử, còn tiền thì mấy người hưởng, ha ha, thật hay cho các người.

Tôi đã nghĩ rồi, nếu như Trần Diệu Huy tôi muốn lên nắm quyền thật sự thì nhất định phải giết chết mấy lão các người.

Vì vậy, đêm nay, chính là thời cơ tốt nhất để tôi tiến hành hành động! Tôi dấu súng cùng sắp xếp thủ hạ cũng là vì 2 mục đích này, chính là vì mấy lão già các người đó! Nếu như hôm nay không phát sinh chuyện ám sát Phong thiếu thì sau khi Phong thiếu rời đi, tôi sẽ xuống tay với các người.”
“Không! Diệu Huy, ngươi còn nhớ khi còn bé, ta thường đưa ngươi đi xem phim không? Ngươi còn nhõng nhẽo đòi ta mua súng đồ chơi cho ngươi! Ta không có con cái, vì vậy ngươi cũng chính như là con ruột của ta, chỉ mấy năm nữa, tất cả Đông hưng cũng sẽ là ngươi……” Mhị gia tuyệt vọng gầm rú lên.
Nhưng là…….
“ Đoàng”.
Trần Diệu Huy đã nã một phát súng vào đầu Nhị gia.
“Đoàng, đoàng, đoàng”.
Chính là thủ hạ của Trần Diệu Huy, đả bắn 3 phát súng giết chết Tam gia, Lục gia, Bát gia.
Trần Diệu Huy đưa súng giao cho 1 thủ hạ, sau đó nhún vai nói:
“Xin lỗi các vị lão gia tử, ta cũng chỉ là vì muốn lên nắm quyền hành mà thôi!”
“Bốp, bốp, bốp!”
Lúc này, Lưu Phong từ ghế đứng lên, vừa vỗ tay vừa cười nói:
“Diệu Huy, rất tuyệt! Biểu hiện của ông đêm nay tôi vô cùng hài lòng.

Được, ta cũng nghĩ không nhận lục thân thì không có phải không người hợp tác, ta thích kiêu hùng.

Tốt, ông phái người tiễn tôi ra ngoài, tôi phải trở về gia tộc, sau đó sẽ sớm cho ông một câu trả lời thuyết phục!”
“Đa tạ phong thiếu đã chiếu cố!” Trần Diệu Huy cúi người nói.
Lúc này, Trần Diệu Huy tự mình hộ tống Lưu Phong cùng Cao Tiệm Phi đi ra ngoài.
Cao Tiệm Phi vừa rồi tận mắt thấy cảnh Trần Diệu Huy tự tay giết người, mặc dù trước đó cũng có đoán được hắn sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút xao động.
Trần Diệu Huy om vai Cao Tiệm Phi, dùng một ngữ điệu rất đặc biệt nói:
“Tiệm Phi, kỳ thật đây là giang hồ!” Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy.
“Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ bị giết chết, cũng giống như hôm nay tôi đã giết chết mấy lão đầu này.

Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tôi bây giờ đạt được hết thảy cũng chỉ là điều sớm muộn mà thôi! Đây cũng được ví như vận mệnh giang hồ vậy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.