Cao Tiệm Phi đưa tay sờ cằm, trong lòng bắt đầu tính toán.
Âu Dương Tú là một cô gái thông minh vặt, thừa dịp Tiết Khải uống say và trong lúc quan hệ len lén quay phim lại, sau đó chép phim vào trong Usb.
Âu Dương Tú nói rõ vị trí giấu Usb là ở trước sân nhà cô ta!
Nhà của Âu Dương Tú cách nhà của Cao Tiệm Phi không xa, đi bộ thì nhiều lắm mất khoảng 5 phút!
Hiện tại, Cao Tiệm Phi đang do dự.
Có đi tìm Usb và uy hiếp Tiết Khải hay không đây?
Người như Tiết Khải khẳng định là có trong tay một chút thế lực.
Hắn làm lớn như vậy chắc chắn phải có liên hệ với hắc bạch lưỡng đạo trong thành phố.
Hiện tại mà chạy tới uy hiếp tống tiền hắn thì sợ rằng.
.
.
Để quỷ hồn Âu Dương Tú hiện hình hù dọa Tiết Khải, dường như cũng không ổn thỏa mấy.
Loại người như Tiết Khải có can đảm vung tiền thuê người giết người thì sẽ không thể giống như bọn lâu la Khâu Uyên, vạn nhất mà quỷ hồn Âu Dương Tú hù dọa không được Tiết Khải thì thật không xong.
Khi đó chẳng phải là bại lộ bí mật về trò chơi Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi sao?
Nhưng cái Usb lại gần ngay bên cạnh.
Cao Tiệm Phi chỉ cần vài phút là có thể đem mọi chuyện của Tiết Khải nắm trong tay và tống tiền hắn, tiền thực sự có mê hoặc quá lớn.
“Chơi luôn.
Chẳng lẽ cơ hội đã hiện ngay trước mắt mà bỏ qua sao? Liều vậy!” Do dự một chút, Cao Tiệm Phi khẽ cắn môi ra quyết định.
“Âu Dương Tú, cô hãy đem tất cả tình huống hiện tại của Tiết Khải, kể cả hai người tình nhân khác của hắn trong thành phố nói cho tôi biết đi, còn nữa, vợ của hắn cách bao lâu mới tới thành phố Tỷ Quy một lần” Nếu đã quyết định làm thì phải hiểu rõ mọi chi tiết.
Âu Dương Tú nhất nhất đem mọi chuyện biết được kể cho Cao Tiệm Phi nghe.
Ngay cả chuyện bình thường Tiết Khải thích mặc quần trong màu gì, thích dùng tư thế gì làm tình…, đều kể hết cho Cao Tiệm Phi.
Thời gian trôi qua mau.
Cao Tiệm Phi vừa nghe vừa gật đầu liên tục.
Để cho mọi chuyện chặt chẽ và không sai lầm, Cao Tiệm Phi hỏi tiếp: “Được rồi, gần đây người có quan hệ tốt với Tiết Khải có ai chết không?”
Âu Dương Tú trực tiếp đáp, “Có, đó là Cẩu Vĩ, người này là một tên thủ hạ của Tiết Khải, hắn làm chức vụ Trưởng bảo vệ, cầm đầu nhóm lâu la, ba tháng trước hắn chết vì ung thư gan giai đọan cuối.”
Cao Tiệm Phi búng tay cái chóc: “Được lắm, tên Cẩu Vĩ này chắc hẳn chính là chính thủ hạ tâm phúc của Tiết Khải, có khả năng hắn nắm giữ bí mật của Tiết Khải không thua gì cô đâu.
Ok, hiện tại tôi đã phần nắm chắc hơn một chút.
Cô hãy đem tình hình cụ thể của tên Cẩu Vĩ nói cho tôi nghe một chút.”
“Hắn 38 tuổi, vẻ mặt hung dữ, trước đây là một tên giang hồ, ngồi tù 2 lần, chết vì ung thư gan” Âu Dương Tú nói nhanh.
“Okay, ta biết rồi.” Cao Tiệm Phi gật đầu: “Cô cho tôi số điện thoại của Tiết Khải đi”
Âu Dương Tú đọc ra một dãy số, ngoài ra còn nói thêm đây là số điện thoại riêng tư của Tiết Khải , rất ít người biết.
Sau khi có được tất cả thông tin, Cao Tiệm Phi ý nghĩ liền động, từ Quỷ Oa trở lại tự giường trong phòng ngủ của hắn.
Cao Tiệm Phi tập trung nhớ lại và sắp xếp mọi tư liệu về Tiết Khải mà Âu Dương Tú đã kể.
Sau đó, Cao Tiệm Phi cầm lấy đồng hồ ở đầu giường nhìn thời gian, đã là 3:20 sáng.
Cao Tiệm Phi lặng lẽ từ trên giường đứng lên, rón ra rón rén rời khỏi phòng, sau đó mở cửa chính đi ra ngoài.
Cao Tiệm Phi nhắm hướng nhà của Âu Dương Tú đi đến.
Đi khoảng ba bốn phút, Cao Tiệm Phi đã nhìn thấy được cái cây mà Âu Dương Tú đã nói.
Cao Tiệm Phi dừng lại rồi nhìn xung quanh, con đường này cũng không phải đường cái, bốn phía rất an tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng dế kêu mà thôi.
Đợi mấy phút, sau khi xác định không có vấn đề gì, Cao Tiệm Phi bước nhanh tới dưới cái cây, ngồi xổm xuống, lấy đèn pin ra rọi.
Rất nhanh, Cao Tiệm Phi đã tìm thấy một lớp đất có nhiều miếng kim loại nằm trên, hiển nhiên đây là ký hiệu!
“Hẳn là ở đây!” Cao Tiệm Phi vội vã lấy tay lớp kim loại ra rồi đào móc.
Khoảng chừng đào được mấy cm thì tìm thấy một cái túi da nhỏ.
Cao Tiệm Phi mở miệng ra thì nhìn thấy bên trong quả nhiên có một cái Usb!
Chính xác!
Cao Tiệm Phi nó bỏ vào trong túi quần, sau đó chạy nhanh về nhà.
Trở lại phòng ngủ, Cao Tiệm Phi bật đèn, sau đó lấy Usb từ túi ra xem thì thấy đó là một cái Usb 16G hiệu Kingston.
Cao Tiệm Phi có một máy vi tính cũ, khi đó hắn dùng 300 tệ mua lại của một người bạn.
Cao Tiệm Phi mở máy tính, sau đó gắn Usb vào.
Mở ổ đĩa Usb, Cao Tiệm Phi liền nhìn thấy có 3 tập tin phim bên trong.
Một phim 113Mb; một phim 220Mb; một phim 430Mb.
Cao Tiệm Phi ngồi trước máy vi tính mồi điếu thuốc, sau đó, hắn bắt đầu click xem tập tin thứ nhất.
Hình ảnh rất rõ ràng, xem ra là dùng máy camera cao cấp để quay.
Hình ảnh bắt đầu là một phòng ngủ, tường màu trắng, một chiếc giường thật to ở giữa, trên vách tường có treo một tivi tinh thể lỏng 42 inch, trên chiếc tủ ở đầu giường có một cái đồng hồ báo thức.
Còn có một khung hình treo ở trên tường, hình bên trong chụp một đôi nam nữ người ngoại quốc đang hôn môi.
“Khách sạn!” Cao Tiệm Phi rất khẳng định.
Âm thanh của tivi mở khá lớn, nó đang phát một bộ phim Hồng Kông.
Lúc này, từ trong nhà vệ sinh bước ra một bóng hình xinh đẹp và yểu điệu.
Tóc ướt sũng, khăn tắm che thân, cặp đùi thon dài trắng muốt lộ ra rất là mê người!
Âu Dương Tú! Đúng là Âu Dương Tú lúc còn sống.
Khác với quỷ hồn Âu Dương Tú trong Quỷ Oa, Âu Dương Tú lúc sống có thể nói là thiên kiều bá mị.
Âu Dương Tú vừa dùng khăn lau tóc, vừa ngồi lên giường cầm lấy remote điều khiển giảm âm thanh của tivi lại.
“Rào rào ~ rào rào.
.
.” Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước phun.
Âu Dương Tú nhìn về hướng phòng tắm một chút, sau đó loay hoay đem camera giấu vào một chỗ khác, vì thế hình hơi giật, rồi nháy mắt giơ hai ngón tay hình chữ “V” lên.
Thât là một cô gái xinh đẹp đáng yêu nhường nào!
Thế nhưng Cao Tiệm Phi biết cô gái này hiện đã trở thành một quỷ hồn, trong lòng bỗng dâng lên cảm gíc là lạ.
Qua vài phút sau, âm thanh nước chảy trong phòng tắm dừng hẳn, một người đàn ông thân béo ục ịch bước ra.
Người này chính là Tiết Khải.
Cao Tiệm Phi chăm chú quan sát, Tiết Khải khoảng 40 – 50 tuổi, đầu hói, thân cao nhiều lắm khỏang 1m6, rất mập mạp.
“Ông xã.
.
.” Âu Dương Tú kêu một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới ôm lấy Tiết Khải.
Trong đầu của Cao Tiệm Phi hiện nghĩ tới một câu “Bông hoa lài cắm bãi cức trâu”
Tiết Khải vội nói: “Đừng gọi anh như thế, đừng gọi ông xã nữa em ơi.
Em có biết anh sẽ sản sinh ảo giác khi nghe cái tiếng đó không? Mỗi khi nghe tiếng này, anh cứ nhớ tới con mụ già trong nhà.
.
.
anh đây sẽ mất hết hứng đó”
Âu Dương Tú đem Tiết Khải đẩy lên giường, sau đó xoay người dường như chuẩn bị đi lấy đồ uống.
“Nào, còn đi đâu nữa?” Tiết Khải nắm lấy cái khăn quấn quanh người Âu Dương Tú kéo một cái, nhất thời một thân thể ngọc ngà bày ra trước mắt.
Tuổi thanh xuân đẹp đẽ, tuổi thanh xuân chính là vốn liếng.
Toàn thân của Âu Dương Tú không có bất kỳ một chút dư thừa nào, chỗ nào cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm.
Cái bụng bằng phẳng trơn tru, cặp đùi đẫy đà, hai chân thon dài, cặp ngực đỏ hồng khả ái.
Bên dưới bụng là một khu rừng rậm màu đen mê người.
“Đến đây cưng, “thổi sáo” cái đã!” Tiết Khải lôi Âu Dương Tú, sau đó tự mình tứ ngã ngửa trên giường.
Âu Dương Tú bò lên trên giường, quỳ gối giữa hai chân Tiết Khải, cái mông trắng như tuyết chổng cao lên, mái tóc đen buông xuống che khuất cả khuôn mặt xinh đẹp.