“Thẩm Lãng, ý của anh là?”
Tống Từ bĩu cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh của cô, cố tỏ ra hung dữ hỏi.
“Còn có thể là gì nữa.
Ý của tôi là tôi toàn thắng Trương Thiên Hạo cả mười ván.
Đúng như cá cược, tối nay cô phải đi theo tôi.”
Thẩm Lãng nhìn Tống Từ, sắc mặt ung dung thoải mái.
Một đám thiên kim công tử con nhà giàu đều không hiểu gì cả.
Bọn họ vốn tưởng rằng lúc trước Tống Từ và Thẩm Lãng chỉ nói đùa, không ngờ tới lại làm thật.
Tên đầu đinh càng thêm nghi ngờ hỏi: “Cô Tống, không phải Thẩm Lãng là người giúp việc của nhà cô sao? Sao dám bất kính với cô như vậy?”
Nghe giọng điệu tên đầu đinh này, có thể biết anh ta đang tràn đầy thái độ địch ý và ghen tị với Thẩm Lãng.
“Ừ.
Anh ấy là người giúp việc của nhà tôi, chỉ là người giúp việc này quá không nghe lời.
Anh ấy luôn mơ tưởng đến cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, thường suy nghĩ những điều không có thật.” Tống Từ nghịch ngợm lè lưỡi với Thẩm Lãng.
“Nếu tôi là người giúp việc của nhà cô, cô có đủ khả năng tiếp nhận không? Cô có nghĩ cũng không có cửa đâu.
Quyền chủ động đều nằm trong tay tôi, mọi việc đều phải làm theo ý tôi.” Thẩm Lãng rất khí thế nói.
Ở trước mặt anh không có hào môn.
Cho dù thân phận cao quý như Tống Từ, anh cũng không bao giờ khom lưng khụy gối.
“Hừ!” Tống Từ ấm ức khịt mũi một cái, khinh thường quay đầu không thèm nhìn Thẩm Lãng.
Ngay lập tức có người đến hòa giải.
“Cô Tống, chúng ta đừng chơi trò xúc xắc nữa, lại đây uống rượu với các chị em đi.”
Một cô gái kéo Tống Từ lại, mời cô ngồi ở vị trí giữa hai cô gái.
Tại buổi tụ họp này, người ưu ái Tống Từ không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng thế.
Chỉ có điều là cách ưu ái khác nhau.
Nếu có thể trở thành bạn tốt của Tống Từ thì sẽ nhận được rất nhiều phúc lợi.
Đặc biệt là bây giờ nhà họ Tống đã chuyển một phần sản nghiệp đến thành phố Bình An.
Đây chính là cơ hội để đám con nhà giàu của thành phố Bình An ôm lấy cây lớn này.
Tống Từ được mọi người vây lấy giống như những vì sao vây lấy mặt trăng.
Tên đầu đinh cũng đến tham gia cuộc vui.
“Cô Tống, vệ sĩ của cô chơi xúc xắc không tệ.
Có điều anh ta quá cường thế, rất không lịch sự cũng không hiểu tôn ti trật tự.
Có thể để người bình thường như anh ta tham gia cuộc gặp gỡ cao cấp này đã rất khó.
Vậy mà anh ta lại vô lễ hống hách như thế.”
Tên đầu đinh nói xong những lời này với Tống Từ, sau đó quay lại nhìn Thẩm Lãng, khóe miệng nhếch lên.
Trương Thiên Hạo say đến mức tạm thời vẫn không thể tỉnh lại.
Tên đầu đinh cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời.
Trong số tất cả các chàng trai tham dự bữa tiệc lần này, ngoại trừ gia cảnh tốt nhất của Trương Thiên Hạo ra thì phải tính đến anh ta.
Tên đầu đinh tên thật là Đặng Khải Minh.
Bố của anh ta là chủ của một công ty bất động sản ở thành phố Bình An, cũng là một con chó của bất động sản Thiên Lợi.
Mặc dù Đặng Khải Minh cảm thấy thân phận thấp kém của Thẩm Lãng không phải là mối đe dọa của anh ta.
Nhưng anh ta không thích bất kỳ người đàn ông nào gần gũi với Tống Từ.
Tống Từ không hiểu được Thẩm Lãng, nhưng cũng chưa bao giờ coi thường người khác.
Từ lâu, cô đã quen với những chàng trai như Trương Thiên Hạo và Đặng Khải Minh.
Cô không trả lời, chỉ thầm nói trong lòng: “Đồ vô dụng Trương Thiên Hạo, khoe khoang khoác loác, cuối cùng chơi xúc xắc thua Thẩm Lãng.
Đặng Khải Minh, tốt nhất anh đừng đào hố chôn tôi.”
Lúc này, cô gái ngồi bên cạnh vừa kéo Tống Từ đến nói: “Anh Khải Minh nói đúng đấy.
Cô mang anh ta đến đây, đó là phúc của anh ta.
Nhưng anh ta lại không biết tốt xấu gì cả.
Đầu tiên là giày vò anh Thiên Hạo thành ra thế này, sau đó còn dám trêu chọc cô.
Từ trước đến giờ tôi chưa thấy tên người làm nào khốn nạn như anh ta.”
Cô gái này tên là Đặng Bình Bình, là em họ của Đặng Khải Minh.
Cũng không có gì là lạ khi cô ta ủng hộ những gì Đặng Khải Minh nói.
“Trương Thiên Hạo có kỹ thuật không bằng người khác thì đừng bọ cánh cam giả làm đồ sứ, nào là bậc thầy xúc sắc.
Đúng là tự đào hố chôn mình.”
Tống Từ cho rằng Trương Thiên Hạo chỉ là tự chuốc họa vào thân, không đáng được thông cảm.
Khi Đặng Khải Minh nhìn thấy Tống Từ không trách Thẩm Lãng mà lại bắt lỗi của Trương Thiên Hạo, anh ta lại càng ghen tị hơn.
Thực ra, Tống Từ chỉ ghét Trương Thiên Hạo thôi.
Mặc dù cô cũng rất khó chịu với Thẩm Lãng, nhưng chung quy lại thì anh đã thắng Trương Thiên Hạo bằng chính thực lực của bản thân, điểm này cũng không tệ.
Lúc này vẻ mặt Đặng Khải Minh đầy u ám, vẫy tay với Thẩm Lãng.
“Lại đây rót rượu cho chúng tôi!”
Đối mặt với tình huống như vậy, Thẩm Lãng đương nhiên sẽ không nhượng bộ.
“Dựa vào cái gì?”
“Bảo anh rót rượu thì anh cứ việc rót đi.
Đâu ra nhiều lời như thế.”
Đặng Khải Minh cao cao tại thượng nhìn Thẩm Lãng, đôi chân vắt chéo lên nhau bắt đầu lắc qua lắc lại.
“Cậu không đủ tư cách ra lệnh cho tôi, và tôi cũng không có lý do gì phải nghe lời cậu cả.” Ánh mắt Thẩm Lãng trở nên lạnh lẽo, trong đó toát ra một tia ớn lạnh.
“Nguyên nhân gì thì để tôi nói cho anh biết.
Tôi dựa vào việc tôi là người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Bố tôi có tài sản hơn ba trăm tỷ, gia đình tôi sống ở khu Vịnh Trăng Khuyết, biệt thự hơn ba mươi tỷ, xe của tôi là chiếc Mercedes-Benz Maybach.
Cái nhà vệ sinh của nhà tôi cũng đắt hơn toàn bộ nhà anh rồi.
Tôi dựa vào đó, dựa vào thực lực mà anh mơ cũng không nổi.”
Đặng Khải Minh ăn nói đanh đá, kiêu căng ngạo mạn, từng câu nói đều phô trương sự giàu có của mình.
Nhưng mà anh ta không biết thể hiện sự giàu có trước mặt Thẩm Lãng cũng tương tự như chơi một thanh đại đao trước mặt Bao Công.
Thẩm Lãng cảm thấy hơi nực cười, thực sự không hiểu điều kiện gia đình của Đặng Khải Minh, cũng không hiểu ai cho anh ta dũng khí để khoe khoang trước mặt anh như thế.
Thẩm Lãng so sánh một chút, những vật phẩm mà Đặng Khải Minh vừa mới khoe khoang, không có bất kỳ thứ gì có thể vượt qua anh.
Cũng không xa, chỉ cần nói ở thành phố Bình An.
Tài sản của bố Đặng Khải Minh là ba trăm tỷ.
Nhưng mà doanh thu hàng quý của ba cửa hàng tại thành phố Bình An của Thẩm Lãng cũng đã hơn ba trăm tỷ rồi.
So về bất động sản, khu Vân Thủy Sơn nơi Thẩm Lãng đang sống cao hơn vịnh Trăng Khuyết một bậc, và anh đã giành được ba biệt thự gia đình có vị trí đẹp nhất ở đây trong cùng một lúc.
Nói đến xe hơi, Thẩm Lãng thật sự không muốn so đo.
Dù sao đối với anh mà nói thì ba siêu xe hàng đầu trong nước cũng chỉ như một chiếc xe đẩy hàng tạp hóa mà thôi.
Ngay cả với điều kiện của Thẩm Lãng, anh cũng ngượng ngùng khi khoe khoang sự giàu có của mình.
Mà không biết ai đã cho Đặng Khải Minh can đảm đó, có phải là Lương Tĩnh Như không?
“Với điều kiện của Cậu, không phải nên câm miệng đi sao? Không phải không nên lớn miệng khoe khoang làm tôi thêm khinh thường sao?” Thần sắc của Thẩm Lãng mang theo sự độc đoán của bậc đế vương.
“Anh coi thường tôi? Khốn kiếp, phận làm vệ sĩ của nhà họ Tống thì cũng chỉ là thứ vứt đi mà thôi.
Theo lý mà nói thì anh chỉ nên đứng canh ngoài cửa mà thôi!”
Sau khi Đặng Khải Minh nói xong, Đặng Bình Bình ở bên cạnh càng thêm mắm thêm muối nói: “Đúng là…!anh nên cảm tạ Tống Từ đã tạo điều kiện cho anh có cơm ăn mà không nên gây thêm phiền phức gì cho cô ấy.
Nếu như không có Tống Từ, chỉ dựa vào anh thì làm gì có cơ hội vào đây tham gia cuộc tụ họp tầng lớp cao cấp này.
Đúng là đồ không biết điều!”
“Được tham gia tụ tập với tầng lớp thượng lưu đã là phúc ba đời nhà anh.
Bảo anh rót rượu cho chúng tôi thì chính là bổn phận và nghĩa vụ của anh.
Mau rót rượu!”
Lời nói của Đặng Khải Minh và Đặng Bình Bình rất gay gắt và khó nghe, họ nhấn mạnh sự khác biệt giữa địa vị thấp kém và tầng lớp thượng lưu, thậm chí họ còn coi Thẩm Lãng như một nô lệ.
Nhịn? Tại sao lại phải nhịn?
Thẩm Lãng cầm một ly rượu, hất mạnh vào mặt Đặng Khải Minh.
Đặng Khải Minh vô cùng tức giận, lập tức đứng dậy chỉ vào Thẩm Lãng quát: “Con chó này! Mày dám hất rượu vào mặt tao.”
Sau khi rống lên, Đặng Khải Minh cũng cầm rượu lên muốn hất thẳng vào mặt Thẩm Lãng.
Nhưng Thẩm Lãng đã nhanh chóng tránh ra, không có giọt rượu nào văng lên người anh mà lại văng tới Trương Thiên Hạo, người đang nằm phía sau đã bị nguyên một ly rượu tạt vào mặt.
“Tôi còn muốn giáo huấn cậu, để cho cậu tỉnh ra một chút, cậu ở trong mắt tôi cũng chẳng là cái đinh gì cả.”
Trong mắt Thẩm Lãng có một tia ớn lạnh.
Tuy nhiên, Đặng Khải Minh không thể chịu đựng được khi bị ly rượu hất thẳng vào mặt trước đám tiểu thư công tử con nhà giàu này.
Đôi mắt giận dữ của anh ta biến thành màu đỏ ngầu, điên tiết hét rống lên với Tống Tứ:
“Cô Tống, cho dù cô dẫn theo con chó bên cạnh thì cũng nên xích cẩn thận đi!”.