Hành vi tự tiện xông vào nhà dân vốn không thể xảy ra, nhất là vào buổi tối thì lại càng không có khả năng.
Bởi vì điều kiện chiếu sáng ở thời cổ đại tương đối kém nên mọi người
thường có bản năng sợ hãi đối với những thượng khách có hành động vào
ban đêm. Ban đêm phạm tội, chủ nhà cũng không thể đoán được là ngươi
muốn trộm đồ hay là muốn giết người, hơn nữa quan niệm truyền thống nhà
riêng không được phép xâm phạm, cho nên quan niệm đó đã ăn sâu vào tiềm
thức của mọi người chính là ban đêm xông vào nhà dân không phải là đạo
trích thì cũng là kẻ gian.
Luật pháp Đại Đường quy định:
– Ban đêm vô cớ xông vào nhà người ta, bị đánh bốn mươi trượng. Chủ nhà giết người thì không bị luận tội.
Hơn nữa còn quy định cấm đi lại ban đêm cho nên người la cà vào ban đêm chắc chắn là có chuyện không thể tưởng tượng được rồi, mà tới nhà người ta không gõ cửa đến nỗi hai người bị bất ngờ không kịp đề phòng nữa.
Nhưng Dương Phàm không hề cảm thấy bất ngờ, quy củ là quy củ, quy củ
được định ra chính là để người ta phá vỡ nó. Dám nghênh ngang xông vào
nhà hắn, phá vỡ quy củ ban đêm không được tự tiện xông vào nhà dân ngoài Mã Kiều ra thì còn có thể là ai?
Nhưng bình thường Mã Kiều rất ít đến nhà hắn, mà theo lẽ thường mà nói thì lúc này Mã Kiều
vốn phải ở nhà giúp mẹ gã làm việc mới đúng, nhưng người tiến vào đúng
là Mã Kiều.
Mã Kiều vừa bước vào cửa thấy trong nhà
sạch sẽ, trước bàn là hai người ngồi đối diện nhau, một nam một nữ thì
kêu “ôi” lên một tiếng, liên tục khom người cúi đầu nói:
– Xin lỗi, xin lỗi, ta đi nhầm nhà rồi…
Mã Kiều vừa nói vừa lui ra ngoài, nhưng vừa bước ra thì lại thấy rõ
Dương Phàm, liền vô cùng kinh ngạc mà dừng bước. Gã đang cầm một bình
sứ, cứng họng nhìn Dương Phàm, lại nhìn Thiên Ái Nô, lắp bắp:
-Đây…vị cô nương này….
Dương Phàm vươn tay ấn Thiên Ái Nô đang vùng lên, giải thích với nàng:
– Đây là bằng hữu của ta.
Dương Phàm đứng lên, kéo Mã Kiều ra sân, hỏi:
– Sao ngươi lại tới đây?
Mã Kiều nói:
– Không phải ta mà là tiểu Ninh. Ta vừa đến chỗ nàng nghe nàng nói đêm
nay ngươi không đến chỗ nàng ăn Diện Phiến Nhi. Tiểu Ninh bảo ta đến xem ngươi thế nào. Ta nghĩ sợ là ngươi đã đưa hết tiền cho ta để ứng phó
với mẹ, nên….ta cầm bình cháo đến đây. Vị cô nương này là ai?
– Cô ấy..
Tròng mắt Dương Phàm đảo ngược, do dự nói:
– Ồ, là biểu muội của ta, đặc biệt đến thăm ta.
Mã Kiều lấy tay vỗ trán nói:
– Huynh đệ, ngươi có thể lấy lý do khác hợp lý hơn được không?
– Sao vậy?
Mã Kiều nói:
– Ngươi từng nói quê của ngươi ở Giao Chỉ, ở Trung Nguyên không có
người thân nào, sao lại có biểu muội tới thăm ngươi được? Từ Giao Chỉ
đơn độc ngàn dặm xa xôi đến Lạc Dương thăm ngươi? Hơn nữa ngươi giấu
nàng trong nhà như giấu tặc, không muốn cho người khác biết.
Dương Phàm đỏ mặt lên, tức giận nói:
– Ngươi biết rồi thì sao không tìm cớ cho ta? Hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi còn coi nàng là kẻ tặc sao.
Mã Kiêu tay cầm bình cháo, vẻ mặt đờ đẫn nói:
– Ngươi đã từng gặp nữ nhân nào xinh đẹp làm kẻ tặc chưa?
Dương Phàm nói:
– Kỳ lạ vậy sao. Nữ nhân xinh đẹp thì không thể làm kẻ tặc à?
Mã Kiều nói:
– Có thể vào thanh lâu, không lo cơm áo. Nữ nhân xinh đẹp mà ra ngoài làm kẻ tặc ư? Ha ha ha ha, thiên hạ chê cười!
Dương Phàm sợ Thiên Ái Nô nghe xong để trong lòng, vội vã liếc vào trong, hạ thấp giọng nói:
– Đừng có nói bậy, để cô ta nghe được nhất định không buông tha cho ngươi đâu.
Mã Kiều “hừ hừ”hai tiếng cười lạnh, nói:
– Xem ra, ta nói vậy ngươi không vui đúng không? Mau nói, cô ta là ai?
– Ngươi có phiền quá hay không?
Mã Kiều nhìn ra cửa, mắt chớp chớp, nhỏ giọng nói:
– Người yêu à?
Dương Phàm giật mình, lý do này…có vẻ được quá ý chứ, vì thế ra vẻ trầm ngâm, nói:
– À….
Mã Kiều nôn nóng không nhịn được, nói:
– Vậy đúng là người yêu của ngươi phải không? Trời ơi, cô nương xinh
đẹp như vậy, nói mau, là con gái nhà ai, sao ngươi lại quen được?
Dương Phàm thấy không thể cho Mã Kiều một câu trả lời hài lòng, thỏa
mãn lòng hiếu kỳ của gã thì gã sẽ tuyệt đối không bỏ qua, liền theo cách nghĩ của gã, chậm rãi nói:
-Vị cô nương này…là con gái của một vị thương nhân ta quen biết ở Lạc Hà.
– Hả?
Mã Kiều đổi tay ôm bình cháo, dựng lỗ tai lên.
Dương Phàm nói:
– Chuyện là như vầy, có một ngày, ta đi trên cầu Lạc Hạ, nàng lại đi
thuyền ở dưới cầu, hai người chúng ta vừa gặp đã yêu, thường xuyên qua
lại, yêu nhau thắm thiết, tự định chung thân, nhưng cha mẹ nàng lại ngại bần yêu phú, không muốn gả nàng cho một phường đinh, cho nên…nàng bỏ
trốn theo ta…
Dương Phàm kể trôi chảy một vở kịch tự biên tự diễn, nhưng câu chuyện mượn tình tiết cũ rích này không thể
nghi ngờ lại thỏa mãn tâm lý người hiếu kỳ, cho nên Mã Kiều tin ngay là
thật. Gã chép chép miệng, hứng trí bừng bừng nói:
– Vậy hai người các ngươi định thế nào?
Dương Phàm tỏ ra không cần quan tâm, nói:
– Còn có thể tính toán gì, đành phải để nàng ở tạm đây. Ta thấy luật
Đại Đường quy định chỉ cần đến tuổi kết hôn theo luật định mà nam nữ
thật lòng yêu nhau thì có thể tự đi đến hôn nhân, cha mẹ cũng không thể
can thiệp được.
Mã Kiều giựt giựt râu cằm, hồ nghi nói:
– Không đúng…theo ta biết thì luật Đại Đường nam phải qua hai mươi,
nữ phải qua mười lăm thì mới có thể thành thân. Ngươi năm nay mới mười
bảy, còn thiếu ba tuổi nữa.
Dương Phàm nói:
– Cho nên ta dự định cứ sống thế đã, ba năm sau hai người chúng ta đã
sống như vợ chồng rồi, ngay cả con cũng không biết có mấy đứa rồi, thì
cha mẹ nàng còn có thể phản đối hay sao?
Mã Kiều dựng ngón cái lên khen:
– Chiêu này tuyệt quá.
Dương Phàm nhân cơ hội nói với Mã Kiều:
– Hiện giờ cha mẹ nàng đang đến đây để tìm tung tích nàng, bởi vậy
chuyện này chỉ có ngươi biết, không được nói cho người khác biết đấy.
Mã Kiều liên tục gật đầu:
– Đương nhiên, đương nhiên. Ngươi yên tâm, việc này có đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói cho người khác biết.
Dương Phàm thở dài, hỏi:
– Đúng rồi, Ninh tỷ thế nào rồi?
Mã Kiều nói:
– Đại nương nghe xong rất tức giận, bà nói, đàn ông nghèo cũng không
sao, quan trọng là phải có chí khí, loại đàn ông như vậy thật sự không
có tiền đồ, cho con gái mình đi theo loại đàn ông đó, cả đời sẽ không có ngày nổi danh. Bà bảo ngày mai sẽ đi tìm bà mối để từ hôn.
Dương Phàm vui vẻ nói:
– Như vậy cũng tốt.
Hai người lại hàn huyên một hồi thì Mã Kiều mới cáo từ rời đi. Dương
Phàm ăn no bụng đã căng tròn, đương nhiên không thể nào ăn được bình
cháo kia nữa nên gã đành phải cầm quay về.
Dương Phàm
lắc mình đi vào nhà, thấy Thiên Ái Nô ngồi ngay ngắn sau án, vẻ mặt
ngẩng cao, đôi mắt sáng ngời đầy thú vị nhìn hắn. Trong lòng Dương Phàm
sợ hãi, thầm nghĩ:
“Cô ta định làm gì mình vậy? Không phải vài lời của mình bị cô ta nghe hết rồi chứ?
Thiên Ái Nô nhìn chăm chú ánh mắt Dương Phàm đang dao động không dám
đối diện với nàng, lúc này mới cao ngạo hất cằm lên, hừ mũi, đứng lên
nói:
– Ta mệt rồi, chỗ bát chén này ngươi dọn đi.
Nói xong liền ngẩng đầu giống như một con khổng tước kiêu ngạo, thướt tha rời đi.
Đèn tắt, ánh trăng xuyên vào cửa sổ lấp lánh như dải nước chảy vào trong phòng, giống như bức sơ ảnh được vẩy mực.
Dương Phàm lại đi ra ngoài “đánh lá cây diễn bài bạc”, lần này Thiên Ái Nô sẽ không đi theo dõi hắn nữa.
Lần trước Dương Phàm trong công văn của Binh bộ tra được một câu “Long
võ quân phái binh áp giải”, lúc đó đội quân này đi áp giải người là phế
thái tử Lý Hiền, nơi đi là Ba Châu đất Thục, điều này với Lĩnh Nam mà
hắn muốn tra vô cùng xa, nhưng hắn chỉ có thể điều tra theo con đường
duy nhất này.
Đêm nay, hắn tiếp tục tìm đọc những công văn có liên quan đến năm Vĩnh Thuần thứ hai, nếu tìm không được những
manh mối khác liên quan đến Long Võ Quân ra kinh, vậy thì hắn đành phải
phải điều tra vào đội nhân mã đến Ba Châu đất Thục. Tuy nói hai nơi
không liên quan đến nhau, nhưng người đi làm việc ở Ba Châu chưa chắc
không thể đi vòng đến Thiều Châu làm việc khác.
Suốt
nửa đêm vất vả tìm đọc, thời gian lại nhanh hết, Dương Phàm đỏ hết cả
mắt, thở dài thật sâu. Đến hôm nay, hắn đã đọc tất cả công văn của Binh
bộ liên quan đến năm Vĩnh Thuần thứ hai, mà trong năm đó chỉ có một bản
ghi chép duy nhất về Long Võ Quân ra kinh, mà việc duy nhất làm là áp
giải phế thái tử Lý Hiền vào Ba Châu.
Xem ra hắn chỉ có thể bắt tay vào điều tra từ manh mối này thôi.
Dương Phàm đi đến bên cửa sổ, qua khe cửa, dùng cặp mắt tràn đầy tơ máu nhìn bóng đêm đen kịt. Đất trời vẫn mờ mịt đen tối, nhưng lúc này là
bóng tối trước bình minh, ánh bình minh cũng sắp xuất hiện rồi.
Dương Phàm thở dài, quay lại nhìn đống công văn chất chồng như núi, nhẹ nhàng đi xuống lầu, giống như một con chim đêm quăng mình vào giữa bóng đêm mờ mịt…