Say - Đa Nhục Ngư Hoàn

Chương 28



Sau đó mọi chuyện đều xảy ra vô cùng đột ngột, Tông Diễn đi nước ngoài.
Đêm đó làm tình xong, thừa dịp Hứa Tri Ý đang ngủ, Tông Diễn viết thư cho cô suốt đêm, anh thức trắng đêm, chỉ nằm bên cạnh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai mắt cô.
Anh không muốn như vậy, nhưng chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh không còn lựa chọn nào khác, trong đầu nhớ lại những lời Nghiêm Mạt nói với mình, đôi tay anh bất giác buộc chặt.
Hiện tại anh vẫn còn quá yếu kém, không có đủ năng lực để mang đến cho cô những điều tốt nhất, chỉ có thể bất lực thuận theo Nghiêm Mạt, lựa chọn đi nước ngoài du học.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tông Diễn nhanh chóng thu xếp hành lý, rồi vội vàng rời đi.
Anh rời đi đột ngột đến mức Hứa Tri Ý nhất thời không thể tiếp nhận, cầm chặt lá thư trong tay, tức giận muốn xé nó thành từng mảnh, nhưng cuối cùng cô vẫn kìm lại, chỉ có nước mắt là không nghe lời, ồ ạt tuôn ra.
Tông Diễn chỉ nói đại khái về nguyên nhân, là do Tông Hàn gây chuyện nên bị bắt vào đồn cảnh sát, Nghiêm Mạt cảm thấy nó sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh, ép buộc anh xuất ngoại học tập chuyên sâu. Ở dòng cuối cùng, Tông Diễn chỉ để lại một câu “Chờ anh”, rồi dừng bút.
Hứa Tri Ý vùi đầu vào đầu gối, nước mắt thấm ướt quần áo.
Người thất hứa từ trước đến nay luôn không phải là cô.
……
Sau đó, Hứa Tri Ý từng bước tiến vào đại học, báo danh vào khoa báo chí, cô quen biết bạn bè mới, giáo viên mới, cuộc sống vẫn an yên và tĩnh lặng như cũ.
Mới đầu, thỉnh thoảng cô sẽ liên lạc với Tông Diễn, tuy rằng vẫn còn rất tức giận, nhưng thời gian trôi qua, cơn giận cũng dịu xuống, cô tin rằng Tông Diễn bất đắc dĩ bị buộc làm như vậy.
Nhưng suy cho cùng, giữa hai con người sống ở hai múi giờ khác nhau, từ liên lạc ít dần, rồi cũng dẫn đến thành hoàn toàn ngừng liên lạc.
Không có lý do nào khác, khi Hứa Tri Ý nhận ra mối quan hệ giữa cả hai đang dần xa cách, cô chủ động liên lạc với anh rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thấy hồi đáp, cô tức giận gửi đi một câu “Chia tay”, sau đó kéo anh và danh sách đen.
Hứa Tri Ý học đại học bốn năm, càng ngày càng lột xác trở nên xinh đẹp hơn, người theo đuổi cô cũng không ít, nhưng cô lại không hề dao động, bạn cùng phòng đều trêu chọc hỏi rằng, có phải cô đã có người trong lòng rồi không, Hứa Tri Ý cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Có lẽ, cô vẫn luôn khắc cốt ghi tâm câu thư cuối cùng của Tông Diễn ── Chờ anh.
Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của Hứa Tri Ý không mấy ổn định, cô đã thay đổi rất nhiều công việc nhưng vẫn không hài lòng như cũ, sau đó cô lựa chọn quay về với nghề cũ, tìm một giáo viên dạy vẽ minh hoạ, tiếp tục sở thích của mình.
Kỹ năng hội hoạ của cô tiến bộ dần dần, fans cũng ngày càng tăng lên, cuối cùng cô mới phát hiện ra, cộng lại số lương từ những công việc trước đây của cô còn không bằng mức lương thu được ở hiện tại, sau đó cô chuyển sang làm hoạ sĩ vẽ minh hoạ toàn thời gian, thu nhập của cô ổn định qua từng năm, không cần lo không đủ cơm ăn áo mặc.
Hứa Tri Ý phát hiện gần đây có một người thường xuyên tìm cô để đặt tranh, dường như còn tìm rất nhiều lần, bởi vì người đặt lịch quá nhiều, phải rất lâu cô mới phát hiện ra người này, cô thêm Wechat với người đó, ảnh đại diện của đối phương là một người đang ôm một con mèo, chỉ để lộ ra đôi tay.
Nhưng con mèo này lại rất giống Thất Nguyệt Thất, có lẽ là cùng một giống mèo.
Hứa Tri Ý dời mắt về phía tay người nọ, đó là một bàn tay cực kỳ xinh đẹp, xương cốt rõ ràng, thon dài như ngọc, trên mu bàn tay còn nổi đầy gân xanh, mang theo một chút cuốn hút.
【z】: Chào bạn.
Sau khi chào hỏi, đối phương trực tiếp gửi qua một tấm hình.
【z】: Bạn có thể chuyển bức ảnh này thành tranh minh hoạ không?
Hứa Tri Ý click mở hình ảnh, đó là một bức ảnh chụp bên bờ biển. Trong bức ảnh là một người đàn ông vai rộng eo thon, trên đầu đội mũ lưỡi trai, chỉ để lộ một tấm lưng gầy, ánh hoàng hôn đỏ rực nằm ở phía chân trời, trên mặt nước biển xanh thẳm gợn lên những cơn sóng to, chim hải âu đang sải cánh bay lượn.
Không hiểu sao, Hứa Tri Ý lại cảm thấy có chút quen thuộc, bỗng dưng cô bị thu hút bởi một chi tiết trong bức hình, đó là hai nữ sinh đang chụp ảnh đã không cẩn thận lọt vào bức hình.
Đôi mắt Hứa Tri Ý lập tức mở to, cô không thể không cảm khái về duyên phận, hai nữ sinh trong bức hình chính là cô và Trần Tiên Tiên, ngay cả quần áo và động tác đều giống y như đúc.
Chuyện này phải nói từ kỳ nghỉ đông của một năm nào đó, Trần Tiên Tiên thi đậu vào một trường đại học ở Đông Bắc, hai người khó khăn lắm mới gom góp được một ít tiền, tính toán sẽ đến bờ biển để vui chơi vào kỳ nghỉ đông, dọc theo đường đi còn chụp rất nhiều ảnh, nhưng cô không ngờ sẽ trùng hợp như vậy
Tuy nhiên, vì tính chuyên nghiệp trong công việc, Hứa Tri Ý không hỏi đến vấn đề này, sau khi báo giá xong, chỉ trả lời đối phương một câu: “Được, ba ngày nữa sẽ hoàn thành.
Hứa Tri Ý có chút mệt mỏi, duỗi người, một bé mèo màu vàng lam nằm lên máy tính bảng của cô, thoải mái liếm lông, cô cũng vuốt ve bộ lông của nó, giọng điệu cưng chiều: “Cơm Nắm không được quậy nha.”
Nói đến Cơm Nắm, nó là con của Thất Nguyệt Thất.
Sau khi Tông Diễn xuất ngoại, cô đã ôm Thất Nguyệt Thất về nuôi, nhưng vì mẹ Hứa bị dị ứng lông mèo, cô đành gửi nó ở nhà ngoại, Thất Nguyệt Thất được bà ngoại nuôi đến béo tốt mập mạp, còn sinh một đứa con với mèo nhà hàng xóm, sau khi chuyển ra sống một mình, Hứa Tri Ý đã ôm theo một con đi cùng.
Bỗng dưng, Hứa Tri Ý bị thu hút bởi tiếng lách cách vang lên ngoài cửa, có lẽ là hàng xóm mới dọn đến bên cạnh.
Bây giờ cô đã thuê nhà ở bên ngoài, hoàn cảnh và trị ở đây đều rất tốt, hơn nữa còn nằm ở trong trung tâm thành phố, mọi mặt đều thuận tiện hơn rất nhiều, mẹ Hứa cũng đã sớm tìm được định mệnh của đời mình, căn hộ trước kia giờ đã bỏ không, cũng không còn ai quan tâm đến nó.
Hứa Tri Ý nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị đi siêu thị mua thêm nguyên liệu nấu ăn, cô sửa soạn đơn giản, lúc thang máy chuẩn bị đóng cửa, bỗng có một người vội vàng dùng tay ngăn không cho thang máy khép lại. Sau đó, Hứa Tri Ý nhìn thấy một thân hình cao ráo, là một người đàn ông mặc áo khoác màu đen.
Anh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, che kín cả người, nhưng nhìn dáng người vai rộng eo thon, cộng thêm khí chất bất phàm, Hứa Tri Ý nghi ngờ có phải người này là một vị minh tinh nào đó hay không.
Cô lặng lẽ liếc trộm người bên cạnh, mùi trà thanh mát thoang thoảng trên chóp mũi cô, cảm giác tồn tại của anh quá mạnh mẽ, khiến Hứa Tri Ý cảm thấy không gian trong thang máy trở nên chật hẹp, cô dường như có chút khó thở, cũng không biết bản thân đang bị làm sao. Kiếm Hiệp Hay
Chờ đến khi cửa thang máy mở ra, cô vội vàng bước ra khỏi, không hề chú ý đến ánh mắt đen tối khó đoán của người đàn ông phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.