Đã là đạo lữ thì không cần ngủ riêng hai phòng, ban đêm hai người ngủ chung giường.
Ma tu khắc xong tượng nằm trên giường, quấn chăn chớp mắt nhìn Vưu tiên quân.
Vưu tiên quân vừa tắm xong, đang muốn bấm quyết làm khô tóc, vừa quay đầu thì lập tức đối diện với đôi mắt to tròn của ma tu.
Trái tim hắn bị tiểu đạo lữ đáng yêu làm tan chảy, nhịn không được đi tới nhẹ nhàng hôn một cái lên trán thiếu niên.
“Tiên quân, ngươi đẹp quá.” Ứng Vô Túc cọ xát vạt áo Vưu tiên quân nói.
Dạo này y phát hiện Vưu Minh Ngôn ngày càng đẹp, đẹp hơn Kỷ Phùng nhiều.
Trong lòng nghĩ vậy, y thì thầm với Vưu Minh Ngôn: “Tiên quân, hôn chỗ khác đi.”
Vưu Minh Ngôn hôn phớt lên môi Ứng Vô Túc, vốn định nói đợi hắn sấy khô tóc rồi lên giường nhưng tiểu đạo lữ ủy khuất níu tay áo hắn, hắn lập tức thấy sắc mờ mắt.
Lúc này hắn không buộc dây lưng, răng môi cận kề, chân hai người cũng quấn vào nhau.
Hắn muốn tiểu đạo lữ dễ chịu nên đã cố ý tìm mấy cổ tịch song tu.
Sau khi sương trắng tan đi, chú cá cẩn thận đẩy ra lá sen, xâm nhập vào đáy nước sâu.
Chân thon của thiếu niên vòng quanh hông hắn, trong cổ phát ra tiếng nghẹn ngào như thú con.
Hắn sợ làm Ứng Vô Túc bị thương nên động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Ứng Vô Túc cũng là lần đầu làm chuyện này nên hồi lâu mới bình tĩnh lại.
Y thở hổn hển chồm tới cắn môi Vưu Minh Ngôn, khàn giọng nói: “Tiên quân, sâu hơn chút nữa đi.”
Khi chạm đến điểm mẫn cảm, khóe mắt y lại tràn ra nước mắt nhưng vẻ mặt vô cùng vui thích.
Tiên quân bị y thít chặt bắn ra tinh nguyên, chất lỏng trắng đục chậm chạp chảy xuống giữa hai chân y.
Ma tu nhắm mắt nắm chặt tay áo tiên quân, vùi mặt vào ngực tiên quân thấp giọng hỏi: “Vưu tiên quân, người tốt như ngươi sao lại thích một ma tu chứ?”
Y có tài đức gì mà được làm đạo lữ của Vưu Minh Ngôn?
Y chỉ là ma tu toàn ôm ý đồ xấu thôi.
“A Túc, sư huynh ta nói người đời lấy chân tình đổi chân tình.” Vưu Minh Ngôn hít sâu một hơi rồi ôm chặt thiếu niên, “Tuy Minh Ngôn không thể cho ngươi tất cả phú quý trên thế gian nhưng nguyện dành hết tình nghĩa đời này cho một mình ngươi.”
Trong tuyết không thể nở hoa nhưng trong tình yêu thì có thể.
Hạt mưa tí tách rơi xuống, mười ngón đan chặt vào nhau.
Ứng Vô Túc nghĩ thầm tiên quân đã dùng chân tình để đổi lấy chân tình của y.
Từ nay về sau y sẽ không làm chuyện xấu nữa.
–
Người có khi sẽ nằm mơ.
Mơ thấy mình đứng giữa phố phường tấp nập, không chỗ để đi, không chốn nương thân, không ai ngó ngàng.
Sau khi Ứng Vô Túc rời khỏi ma vực thường xuyên mơ thấy như vậy.
Nhưng lần này trong mơ y đi trên đường lại đụng vào một tiểu công tử mặc áo vải thô.
Tiểu công tử nhìn y một cái rồi đuổi theo người phụ nữ trẻ cách đó không xa.
Trong mơ Ứng Vô Túc gọi tiểu công tử: “Ngươi là Vưu tiên quân đúng không?”
Tiểu công tử quay lại mờ mịt cười với y rồi trong nháy mắt biến mất giữa biển người.
Y bước chân trần trên tuyết trắng, từng bước đi đến chỗ tiểu công tử kia biến mất, lớn tiếng gọi: “Ngươi là Vưu tiên quân đúng không?”
Ứng Vô Túc giật mình hiểu ra.
Thì ra hôm đó người đỡ y dậy trong mơ không phải Kỷ Phùng mà là Vưu Minh Ngôn.
Y chạy qua cầu hình vòm, nhìn thấy tiểu công tử cầm ô đứng cạnh người phụ nữ đang ngẩng đầu mỉm cười nhìn y.
“Ta không phải tiên quân.” Tiểu công tử ngửa đầu nói với y, “Nhưng ta theo họ mẹ, họ Vưu.
Ngươi đang tìm ta sao?”
Ứng Vô Túc nói: “Ta, ta đang tìm ngươi……”
Y đi đến chỗ Vưu Minh Ngôn, giẫm lên băng tuyết nhưng không hề thấy lạnh.
Tựa như có làn gió xuân lướt qua mặt, ấm áp khiến y muốn rơi lệ.
.
ngôn tình ngược
Y dừng trước mặt Vưu Minh Ngôn nói: “Ta muốn……!tặng chân tình của ta cho ngươi.”
–
Vưu Minh Ngôn ngồi cạnh cửa sổ nhìn ánh trăng vằng vặc bên ngoài.
Lâu lắm rồi hắn không nằm mơ, cũng không rơi nước mắt.
Nhưng đêm nay khi hắn nhắm mắt đã mơ thấy nương, mơ thấy Vô Túc.
Bàn tay ấm áp của nương vuốt tóc mai hắn, nói với hắn: “Minh Ngôn, nương phải đi rồi.”
Gương mặt bà nhạt nhòa trong sương khói, hắn cố sức nắm chặt tay bà.
Hắn chợt nhớ tới đường lên núi tiên dằng dặc vô tận, có phải bà chưa kịp trở về thì đã hóa thành tuyết rơi giữa cỏ cây rồi không?
Khi hắn rơi lệ, thiếu niên bé nhỏ kia lon ton chạy tới nắm tay hắn thật chặt.
“Tiên, tiên quân,” Ứng Vô Túc nhìn hắn lắp bắp nói, “Ta sẽ luôn đối tốt với ngươi, nhất định là vậy.”
Từng có người lặn lội ngàn dặm xa xôi đưa hắn lên núi tiên, dạy hắn đoạn tuyệt tình yêu, không bị hồng trần giày vò nữa.
Giờ lại có người lên núi dẫn hắn đi qua sông núi nhân gian, tặng cho hắn tất cả dịu dàng ấm áp làm tan chảy băng tuyết trong lòng hắn.
–
Người đời đều nói chỉ cần có tình thì phòng ốc đơn sơ cũng là nhà.
Ứng Vô Túc viết thư cho sư tỷ, muốn nói cho nàng biết mình đã có nơi chốn yên ổn, còn có một đạo lữ rất tốt.
Thư viết xong lại không biết gửi đi đâu nên y thả bức thư vào nước sông, ngồi trên bờ nhìn hồi lâu mới đứng dậy rời đi.
Vưu Minh Ngôn cầm ô, hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi cùng hòa vào phố xá nhộn nhịp..