Không một tiếng động.
Kỷ Phùng lạnh nhạt nhìn hạc tiên đậu trên tay mình.
Chỉ bay một vòng đến chỗ sư đệ hắn mà sao trụi lủi thế này?
Hạc tiên hắn nuôi vốn cao quý thanh nhã, mới vắng đi một lát đã xấu xí như vậy rồi.
Hạc tiên:……!
Bị trụi lông có thể trách nó sao??
Nó vừa tức vừa ủy khuất, liều mạng phủ cánh lớn nóng hừng hực lên mặt Kỷ Phùng làm hắn ngạt thở suýt quăng nó xuống vách núi.
Cũng may Kỷ tiên quân vẫn hiểu được ý nó, bị cánh nó che một hồi mới trầm giọng nói: “Lần sau đến hồ tiên tắm rửa trước đi, nếu không đừng đến tìm ta.”
Hạc tiên:……!
Thì ra ngươi vẫn chẳng hiểu gì cả!
Kỷ Tiên quân nhướng mày, rốt cuộc ngửi được trên lông hạc có mùi lạ, hắn cẩn thận ngửi kỹ mới lờ mờ nhận ra mùi bánh ngọt do tiên đồng trên núi sư đệ làm.
Hắn gỡ cánh hạc tiên trên mặt xuống nói: “Chẳng lẽ ngươi ăn vụng bánh ngọt bị người ta phát hiện?”
Hạc tiên:……!Mẹ.
“À,” Kỷ Phùng hất nó ra khỏi cánh tay, nghĩ ngợi một lát mới trầm ngâm nói, “Trên núi của sư đệ có khách tới đúng không?”
Nhưng mấy năm qua sư đệ không hề xuống núi, sau khi vào sư môn cũng chẳng có cơ hội nào gặp người ngoài, sao tự dưng lại có khách tới thăm? Kỷ sư huynh cau mày đi dọc vách đá, thầm nghĩ tuy sư đệ hắn ngoại trừ khuôn mặt cũng chẳng có gì tốt để kẻ khác lừa gạt nhưng nếu thật sự bị kẻ xấu lừa đi thì hắn cũng không tiện ăn nói với sư phụ.
Chuyện trong sư môn đều do Kỷ Phùng quản lý nên người ngoài không có ấn tượng gì với Vưu Minh Ngôn, những kẻ đi theo ma đạo tà môn muốn song tu đều nhào tới chỗ Kỷ Phùng……!Hắn rất khó chơi nhưng sư đệ hắn thì chưa chắc, lỡ đâu có con cá nào lọt lưới đến bên kia……!
Kỷ Phùng thầm mắng một câu, suýt nữa đạp trúng hạc tiên tê liệt rơi xuống đất.
Hắn thấy không ổn nên vội vàng chạy về tìm sư phụ bàn lại việc này.
Đến cửa hang sư phụ hắn bế quan, Kỷ tiên quân giũ ống tay áo xuống, đang định lên tiếng thì thấy sư phụ trong hang tung ra một chưởng.
Kỷ Phùng nói: “Sư phụ, ta tới để……”
Một tia linh lực sắc như kiếm của sư phụ lại đánh tới: “Lúc bàn luận không được nói chuyện.”
Kỷ Phùng: “……”
Hy vọng ý chí sư đệ kiên định một chút, sư huynh không lo nổi, chẳng giúp được gì đâu.
–
Ứng Vô Túc đã tỉnh.
Y vừa ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Vưu tiên quân, kinh hãi đến độ tim suýt ngừng đập.
Hai cánh tay y đang vòng quanh lưng Vưu Minh Ngôn, rút lại không được mà không rút cũng không xong, Ứng Vô Túc cố nhớ lại xem mình vừa mơ thấy gì, sau khi biết chắc vết tích mình để lại trên vạt áo đối phương không phải nước bọt mới âm thầm thở phào.
……!Biết đâu giờ y còn đang mơ cũng nên.
Y nhìn chằm chằm khuôn mặt ôn hòa của Vưu Minh Ngôn một lát rồi lại gục đầu xuống dán mặt vào ngực đối phương.
Thật ấm áp.
Tiếng thình thịch rất khẽ xuyên qua vải áo tiên quân truyền vào tai y khiến trong lòng y tê ngứa, cũng không rõ là cảm giác gì.
Chắc hẳn y vẫn đang mơ, nếu không tại sao Vưu Minh Ngôn không đẩy y ra chứ? Ứng Vô Túc thực sự không hiểu được lý do Vưu tiên quân đối tốt với mình, y tự thấy mình không phải mỹ nhân kinh diễm, lại còn nghèo rớt mùng tơi, Vưu Minh Ngôn thích y ở điểm nào chứ?
Y đang suy nghĩ miên man thì Vưu Minh Ngôn vuốt tóc y nói khẽ: “Ta……!trước kia chưa từng thích ai, nếu có chỗ nào làm không tốt thì ngươi cứ nói ta biết nhé.”
Vưu tiên quân chỉ thấy được xoáy tóc nho nhỏ của thiếu niên, hắn đưa tay vén tóc thiếu niên ra sau tai, nhìn vành tai trắng như ngọc của đối phương chợt cảm thấy tim mình tan thành một vũng nước xuân.
Phải làm thế nào để thích một người? Làm sao để không phụ tình ý của đối phương? Hắn chưa hiểu rõ lắm nên đành phải cố gắng hết mình để không làm đối phương khổ sở.
Hồi lâu sau ma tu mới buồn buồn nói: “Vưu Minh……!Vưu tiên quân, thật ra ta……”
Đôi môi vốn đang mỉm cười ôn hòa của Vưu Minh Ngôn dần mím lại, ánh mắt sáng rực chờ ma tu nói tiếp.
Nhưng khi bị hắn nhìn với vẻ nghiêm túc như vậy, Ứng Vô Túc không cách nào nói hết câu.
Giờ Ứng Vô Túc mới hiểu được cử chỉ lúc trước của Vưu Minh Ngôn.
Theo lý mà nói thì về dung mạo Vưu Minh Ngôn tuyệt đối không thua kém sư huynh Kỷ Phùng của hắn, có thể nói là đệ nhất mỹ nhân.
Trước kia Ứng Vô Túc thường nghe người ta khen Vưu tiên quân mặt như quan ngọc, tuấn dật siêu quần, giờ nhìn gần mới biết lời đồn này còn lâu mới miêu tả được hết khí chất tiên nhân của Vưu tiên quân.
Trước kia y chưa từng để gương mặt này vào mắt, giờ mới giật mình hiểu ra Vưu Minh Ngôn thật lòng đối tốt với mình, nhìn gương mặt này lại có cảm giác hơn trước đó nhiều.
Y buông tay ra khỏi người Vưu Minh Ngôn rồi tỏ vẻ bình tĩnh ngồi lại chỗ cũ.
Ứng Vô Túc trấn tĩnh lại, ho nhẹ mấy tiếng rồi nói: “Vưu tiên quân, ngươi đi tới một bước đi.”
Vưu Minh Ngôn không hiểu lắm nhưng vẫn tiến thêm một bước tới trước mặt y.
Ứng Vô Túc ngoắc ngoắc ngón tay, Vưu tiên quân tưởng y muốn nói gì nên cúi người xuống.
Ứng Vô Túc thuận thế ngửa đầu hôn lên mặt Vưu tiên quân một cái.
Vưu tiên quân: “……!”
Ứng Vô Túc: “Lần trước ngươi đã đáp ứng song tu với ta, giờ còn giữ lời không?”
Vưu tiên quân thoáng kinh ngạc nhưng vẫn nói: “Tất nhiên là giữ lời.”
Ứng Vô Túc: “Vậy lúc ngươi bị ta hôn có chán ghét ta không?”
Vưu tiên quân chỉ nhìn y mà không đáp.
Ứng Vô Túc chợt nghĩ có phải mình quá mức càn rỡ hù dọa Vưu Minh Ngôn rồi không.
Cũng may cuối cùng Vưu tiên quân vẫn trả lời y: “……!Đây gọi là hôn sao?”
Ứng Vô Túc: “……” Không phải chứ!
Y tưởng Vưu Minh Ngôn chỉ không biết song tu mà thôi, ai ngờ ngay cả kiến thức căn bản này cũng không có!
Bạn lữ song tu này thì làm được gì! Còn tác dụng gì nữa!
Y đang bất mãn trong lòng thì trước mắt đột nhiên tối đi, Ứng Vô Túc ngẩng đầu, trên môi chợt có xúc cảm mềm mại hơi lạnh.
Hàng mi Vưu Minh Ngôn lướt qua gò má y, hơi thở ấm áp phả vào cánh mũi y mang theo hương thơm cỏ tiên sau cơn mưa.
Trong mơ tuyết bay lất phất trước mắt y rồi tan trên môi thành rượu mát lạnh.
Ứng Vô Túc ôm cổ Vưu Minh Ngôn, vừa nhắm mắt lại chợt nhớ tới bóng người mình thấy trong tuyết.
Dĩ nhiên đó không phải Kỷ Phùng, thế thì là ai?
Giữa răng môi là hương trà Bách Hoa quen thuộc, vị ngọt truyền tới từ đầu lưỡi mềm mại, cảm xúc hỗn loạn không biết tên xuôi theo máu chảy vào tim..