Chuyện khiến Vưu tiên quân buồn rầu mãi vẫn không thể giải quyết nên cả ngày tâm phiền ý loạn, đúng lúc này nghe nói sư huynh hết bế quan sẽ tới thăm hắn thì càng thêm lo lắng sư huynh phát hiện mình động lòng phàm, liên lụy đến thiếu niên ma tu không biết tên kia.
Trong lòng hắn rối như tơ vò, gặp lại sư huynh sau nhiều năm xa cách cũng cười không nổi, may mà trước kia hắn chưa từng lộ ra cảm xúc gì đặc biệt trước mặt sư huynh, khi Kỷ Phùng ngồi xuống đối diện với hắn cũng chỉ tưởng hắn tu luyện quá chăm chỉ nên hơi mệt thôi.
Kỷ Phùng vẫn lạnh mặt như thường lệ, dù gặp sư đệ đồng môn thì ý cười trên mặt hắn vẫn ít đến đáng thương.
Hắn giương mắt quan sát Vưu Minh Ngôn một hồi mới lạnh nhạt mở miệng nói: “Có người tặng cho tiên môn một ít đồ chơi lặt vặt, nếu ngươi thích thì giữ lại mấy thứ đi.”
Đồ chơi lặt vặt mà Kỷ Phùng nói là pháp khí linh sủng mà bình thường người tu tiên phải phí hết tâm sức mới tìm được.
Vưu Minh Ngôn biết sư huynh thật sự rất quý những vật này, nếu hắn không nhận thì sư huynh mặt sẽ xụ mặt mấy ngày.
Bất đắc dĩ hắn đành phải chọn mấy thứ, còn bao nhiêu trả lại hết.
Kỷ tiên quân vẫn bất mãn nói: “Ngươi chướng mắt những thứ này à? Ta đã nói là người khác tặng cho tiên môn, ngươi cần gì câu nệ như vậy, cứ nhận đi.”
“Vậy đa tạ sư huynh.” Vưu Minh Ngôn thở dài một tiếng rồi lại hỏi, “Dạo này sư phụ thế nào ạ?”
“Ta tới gặp ngươi trước rồi mới đi thăm ông ấy.
Chắc còn đang bế quan, ta có đến cũng chẳng gặp được.” Kỷ Phùng nói.
Kỷ Phùng cũng không ở lại chỗ hắn bao lâu, nói xong mấy việc vặt lại đứng dậy đến chỗ sư phụ.
Vưu Minh Ngôn mang tâm sự nặng nề về nhà gỗ rồi lấy những thứ lúc nãy Kỷ Phùng đưa ra xem một chút, chợt phát hiện bên trong lẫn vào một con linh sủng.
Một con cá thân xanh đuôi trắng.
Tuy con cá này cũng xem như linh sủng nhưng lại tương đối kém cỏi, không đáng nhắc tới.
Dù có người tu tiên nào nuôi loại linh sủng này cũng chỉ để ngắm mà thôi.
Vưu Minh Ngôn nhìn con cá một hồi, nghĩ thầm trong ao nước dưới thạch đình hắn hay đánh đàn hình như có thể nuôi loại cá này.
Vả lại nếu ma tu kia thấy cũng có thể bắt nó về làm linh sủng bầu bạn với mình, chỉ ngắm thôi cũng vui.
Nghĩ vậy trong lòng hắn lại vui vẻ hơn đôi chút, có thể đối phương không biết nhưng hắn làm vậy dù sao cũng là một kiểu an ủi mình.
Thế là Vưu tiên quân lập tức đi phóng sinh linh sủng dùng để ngắm này, đêm đó lại mơ thấy mộng đẹp.
–
Vưu, Minh, Ngôn.
Không ngờ chứ gì, linh sủng của ngươi rơi vào tay ta rồi.
Gió mát.
Đêm lạnh.
Ứng Vô Túc ngồi xổm bên bờ ao, con cá xanh trắng kia bơi qua bơi lại dưới tay như rất thân cận với y.
Y cười lạnh đứng dậy, con cá cũng bay lên theo động tác của y, bọt nước văng tung tóe làm ướt tay áo nhưng y chẳng buồn để ý, chỉ nhanh tay cất cá vào rồi trở về hang.
Dựng giá gỗ.
Đốt lửa.
Rắc cỏ thơm, quét mỡ lên.
Tiếc là không có muối nên hương vị không trọn vẹn lắm.
Ứng Vô Túc ăn linh sủng của Vưu Minh Ngôn cũng hết sức vui vẻ, một đêm mộng đẹp.
–
Trong thạch đình của Vưu tiên quân có một khay bánh đào.
Hôm qua hắn nhìn xuống hồ tiên, quả nhiên con cá Thanh Hoa kia không còn ở đó, chắc đã bị thiếu niên mang đi.
Chuyện đúng như hắn dự liệu, chẳng biết ma tu kia có linh sủng giải buồn đã vui vẻ hơn chưa, không cần nhìn tượng đá của hắn rơi lệ nữa.
Hắn hơi hối hận vì đã không gắn linh thức của mình lên thân cá, vì vậy cũng không rõ thiếu niên có hài lòng về món quà mọn này hay không.
Đáng tiếc từ khi hắn vào tiên môn đến giờ thì không còn xuống núi, ngay cả người phàm dưới núi cũng chưa thấy mấy người, huống chi ma tu ở xa như vậy.
Sư phụ chỉ nói ma tu sinh ra đã đối địch với họ chứ không nói ma tu thích gì hay phải kết bạn thế nào.
Vưu Minh Ngôn không muốn đối địch với ma tu trong hang, hắn biết thiếu niên này không có ý xấu, chỉ là……!
Khi hắn tỉnh dậy lại tiếp tục suy nghĩ nhưng không nghĩ ra cách nào hay.
Lúc ra cửa nhìn thấy khay bánh ngọt trước phòng thì tâm tư khẽ động, đem nó tới thạch đình.
Quả tiên thơm ngon mọng nước, đáng tiếc làm thành bánh đối với hắn lại quá mức ngọt ngào.
Có lẽ tu tiên sẽ khiến người ta quên hết ham muốn sống phóng túng ở thế gian, cảm nhận linh khí trời đất chính là việc quan trọng nhất mỗi ngày của hắn.
Nhưng người kia thích ăn, hắn bị quỷ thần xui khiến đem theo bánh tới đây, muốn biết ma tu có nhận ra được lời mời rõ ràng như vậy không.
Tiếng đàn chưa lên, phàm tâm đã động.
Mười ngón rơi xuống thường có cảm giác như bị dao cắt, vì tâm hắn không sạch nên không thể chạm vào cây đàn có linh tính này.
Vưu Minh Ngôn thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng lau đi như mọi ngày, làm như không thấy mười ngón bị cắt ra vết đỏ.
Nếu có người lắng nghe thật kỹ thì sẽ biết trong tiếng đàn của tiên quân này ẩn chứa nỗi buồn man mác, tâm tư hắn cũng không đặt trên đàn mà luôn ngẩng đầu trông ngóng như đang tìm ai đó.
Hôm nay chắc không tới rồi.
Vưu tiên quân có chút hụt hẫng, đang định thu tay về thì chợt nghe ngoài đình có người gọi tên mình.
Ngước mắt nhìn lại, thiếu niên áo đen kia đang mỉm cười đứng cạnh ao, trên gương mặt non nớt tràn đầy thần khí và kiêu ngạo.
Thiếu niên ma tu phất tay áo nói: “Vưu tiên quân, ngươi đã sớm phát hiện ra ta đúng không?”
Vưu Minh Ngôn khẽ giật mình, nhắm mắt không đáp.
Nhìn thần sắc của hắn, ma tu hiểu ra tiên quân này đã sớm phát hiện chỗ ở của mình, chỉ là muốn đợi y tự xuất hiện nên mới không ra tay.
Y đang định nói thì Vưu tiên quân lại mở miệng trước y một bước.
“Ngươi lên đây đi.” Vưu Minh Ngôn nói.
“Làm sao ta biết trên đình ngươi có bùa linh hay không?” Ma tu từng chịu khổ một lần nên cẩn thận hơn nhiều.
“Ta sẽ không hại ngươi.” Vưu Minh Ngôn rũ mắt nói, “Chỉ muốn nói với ngươi mấy câu thôi.”
–
Không phải lừa đảo tức là đạo chích.
Trong đây nhất định có âm mưu gì đó.
Đừng tưởng y không biết những kẻ gọi là tiên giả chính đạo này đều là nghĩ một đằng nói một nẻo, bảo ngươi buông xuống cảnh giác nhưng lại hè nhau làm ngươi chết không có chỗ chôn.
.
truyện đam mỹ
Sư phụ y đã chết như thế, đời nào y lại dẫm lên vết xe đổ?
Ứng Vô Túc nhìn chòng chọc khuôn mặt Vưu tiên quân như muốn nhìn ra gì đó.
Nhưng tất nhiên cái gì cũng nhìn không ra.
Bản thân y không phải người tinh tường, Vưu Minh Ngôn lại không bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
Vì vậy y mỉm cười tự mãn khinh thường nhìn Vưu tiên quân một hồi lại có cảm giác thất bại hỏng bét.
Nếu Vưu Minh Ngôn ra tay trước thì tất nhiên y sẽ đánh không lại, hôm nay xuất hiện chẳng qua vì y nhất thời nóng đầu muốn đến khiêu khích một phen.
Ứng Vô Túc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thốt ra một câu: “Ngươi có biết ta tới tìm ngươi vì chuyện gì không?”
Vưu tiên quân im lặng đáp: “Không biết.”
“Ta tới tìm ngươi vì muốn song tu với ngươi đấy.”
Đúng rồi.
Chính là câu này.
Song tu với ma tu vốn là chuyện đáng xấu hổ, với tiên quân tự cho mình thanh cao như Vưu Minh Ngôn càng sỉ nhục hơn.
Ứng Vô Túc thu lại nụ cười rồi lẳng lặng nhìn Vưu Minh Ngôn, muốn nhìn gương mặt không vui không buồn này lộ vẻ giận dữ.
Vẻ mặt Vưu tiên quân quả thực thay đổi.
Vưu Minh Ngôn im lặng nửa khắc rồi nói: “Ta……!cần chút thời gian suy nghĩ.”
Ứng Vô Túc: “?”
Vưu Minh Ngôn: “Hôm nay ta chỉ muốn mời ngươi uống trà, nếu ngươi có chuyện gì khác thì cứ tạm gác lại đã.
Lên đây trước đi.”
Ứng Vô Túc cứ thấy có gì đó sai sai.
Y ngồi đối diện Vưu Minh Ngôn, toàn thân mất tự nhiên, cũng không phải vì căm ghét đối phương nên khó chịu mà là y vẫn luôn xem đối phương như kẻ địch, giờ lại biến thành thế này làm y có chút mất kiểm soát.
Vưu tiên quân đẩy bánh đào tới trước mặt y nói: “Đây là bánh do tiểu đồng trên núi làm, nếu ngươi thích thì ăn mấy miếng đi.”
“……” Ứng Vô Túc lạnh mặt, muốn cứu vãn hình tượng ma tu nham hiểm xảo trá ngoan độc của mình.
Trong này bỏ thuốc mê chứ gì? Vưu Minh Ngôn cố ý che giấu tức giận, còn muốn dùng bánh ngọt để mê hoặc y……!Quả là tâm tư sâu xa.
Đáng tiếc ma tu thông minh như y sao có thể rơi vào cái bẫy này được chứ.
Vưu Minh Ngôn không biết tại sao y ngồi bất động, cứ tưởng thiếu niên mới tới đây lần đầu nên còn câu nệ.
Lửa nhỏ.
Trà xanh.
Sương trắng mờ mịt dần tan đi.
Vưu tiên quân pha trà cho Ứng Vô Túc rồi nói: “Trà này nấu bằng nước tuyết tan ra đầu xuân, trong tiên môn gọi là trà Bách Hoa, còn nóng đấy, ngươi chờ nguội rồi hãy uống.”
Trà Bách Hoa đúng là danh bất hư truyền, còn chưa uống vào mà Ứng Vô Túc đã ngửi được hương thơm của hàng trăm loại hoa, y lại ngửi kỹ, lại cảm giác như gió xuân tháng Ba, ấm áp dịu dàng như có ngàn vạn cành liễu đón gió khiến lòng người thư thái, quên mất thế gian hỗn loạn.
Y bị cơn gió này thổi choáng, ngay cả Vưu Minh Ngôn nói gì cũng không nghe rõ.
Ứng Vô Túc lắc đầu muốn để mình tỉnh táo lại, khi mở mắt ra thì khay bánh đào đã bị Vưu Minh Ngôn đẩy tới gần hơn.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Sao y nghĩ mãi vẫn không rõ?
Ứng Vô Túc nuốt nước miếng rồi lại ngước nhìn Vưu Minh Ngôn.
Vưu Minh Ngôn đang rũ mắt bưng chén sứ trắng thưởng thức trà nên không chú ý cử động của Ứng Vô Túc.
Nếu tiên quân này thật sự chỉ mời y ăn bánh uống trà thì trong lòng y nghĩ nhiều như vậy chẳng phải buồn cười lắm sao?
Vậy……!y ăn một miếng chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Y do dự nửa khắc rồi dè dặt cầm lên một miếng bánh bỏ vào miệng.
Tay nghề của tiên đồng đã tiến bộ hẳn lên, bánh ngọt vốn đã mềm mịn mà giờ vào miệng tan ra ngay, răng môi lưu hương.
Y ăn xong một miếng vẫn chưa đã thèm, lại liếm ngón tay dính bột như mọi khi, liếm xong mới nhớ ra trước mặt còn có Vưu Minh Ngôn đang ngồi.
Ứng Vô Túc cứng đờ ngẩng đầu lên, thấy Vưu Minh Ngôn vẫn rũ mắt cầm chén trà không nhìn mình thì mới dần trầm tĩnh lại.
Vưu Minh Ngôn hờ hững hỏi Ứng Vô Túc: “Song tu là cách tu thế nào?”
Ứng Vô Túc nhất thời nghẹn lời, đột nhiên không biết trả lời thế nào.
Vưu Minh Ngôn lại nói: “Ngồi đối mặt nhau như tu hành bình thường ấy à?”
Ứng Vô Túc: “……”
Dĩ nhiên là không phải rồi!
Vưu Minh Ngôn: “Sao ngươi lại tới tìm ta?”
Ứng Vô Túc: “……”
Tới tìm ngươi đánh nhau!
Vưu Minh Ngôn: “Nếu ngươi đồng ý thì sau này đến phòng ta nghỉ ngơi đi.”
Ứng Vô Túc lại chảy xuống hai hàng nước mắt: “……”
Vưu tiên quân, không phải ta nhắm ngươi đâu! Ta đang nhắm sư huynh ngươi đấy!
–
Tiên đồng một: “Để tiên quân ôm được mỹ nhân về phải khổ luyện tài nấu nướng một tuần.
Ây dà.”.