Sau Khi Xuyên Thư HE Với Đại Lão Cố Chấp

Chương 62



8 giờ sáng hôm sau, một “quả bom” được tung ra đúng giờ đã oanh tạc giới giải trí trong nước. Dựa theo tin nóng được tung ra thì ông chủ của Bác Diệu Mutual là Từ Tử Minh tham gia vào một buổi party tụ tập hít thuốc phiện nên đã bị cảnh sát đưa đi. Có rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng Bác Diệu Mutual đều bị cuốn vào vụ việc lần này. 

Không giống như ngày hôm qua, lần này trước khi cư dân mạng kịp bình luận thì cảnh sát an ninh mạng ở Đế Đô đã tung ra lời tuyên bố để thông báo cho sự việc này. Đồng thời, việc Thẩm Thứ từng là nghệ sĩ trực thuộc Bác Diệu Mutual cũng không hiểu sao mà bị cư dân mạng đào ra. 

Thẩm Thứ ở trên phim trường định tận dụng thời gian quay phim để nghiêm túc hóng biến, cơ mà cậu không ngờ vụ này sắp cháy lây sang đến cậu luôn rồi: 

[Cái chuyện kia của Bác Diệu á, mấy người có tìm hiểu về giới giải trí chắc từng nghe qua cả rồi đúng không? Ông chủ Từ biết “chơi” cực kỳ nên chuyện phải đi tù là chuyện hiển nhiên mà nhỉ?]

[Chính nghĩa có thể tới muộn nhưng chắc chắn sẽ đến. Khối u ác tính trong giới giải trí Từ Tử Minh cuối cùng cũng bị người khác tiêu diệt rồi!]

[Theo trí nhớ của tui thì Trình Gia Hâm bị “đóng băng” hồi hôm qua cũng là nghệ sĩ của Bác Diệu Mutual thì phải. Chẳng lẽ “dưa” hôm nay là diễn biến nối tiếp của “dưa” hôm qua hả?]

[Thảo luận một chút, tui không phải fan của Trình Gia Hâm đâu nha, và tui biết là hồi còn ở Bác Diệu Mutual thì nhân phẩm của anh ta cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Nhưng ít ra hồi đấy anh ta không chơi thuốc nên tui nghĩ có thể anh ta bị Bác Diệu Mutual lừa gạt cũng nên.]

[Ủa ê hỏi thiệt là lỡ mà c*t của Trình Gia Hâm có thối thì cũng muốn đổ lỗi cho cái bồn cầu hay gì? Tui thấy anh ta hợp cạ với Bác Diệu Mutual lắm ấy chứ! Thẩm Thứ nhà người ta cũng từ một lò Bác Diệu Mutual mà ra đó, sao không bị dính vào vụ này nhỉ?]

[Năn nỉ lầu trên đừng có lôi chuyện Thẩm Thứ từng ở Bác Diệu Mutual ra để nói được không? Hồi trước có giải thích rồi còn gì, sở dĩ năm đó Thẩm Thứ ký với công ty này hoàn toàn là do muốn trả nợ thay cho thằng con của cha mẹ nuôi nhà mình, nên mới bị Từ Tử Minh với Thái Thuyền lừa!]

[Tiểu Thứ nhà tụi tui cây ngay không sợ chết đứng! Tiểu Thứ Thứ của mama, tiến lên!]

[Haha, giờ này còn có người tin Thẩm Thứ “sạch” hả? Cậu ta nhảy từ Bác Diệu Mutual sang Tinh Nghi Entertainment rồi một đường phất lên như diều gặp gió, có ai dám bảo trong đó không có âm mưu dương mưu gì? Chỉ là chưa bị bóc trần thôi!]

[Ê lầu trên tém cái ngữ điệu âm dương quái khí đó lại đi, bộ mày tưởng là thần tượng của tất cả mọi người đều “bẩn” như thần tượng nhà mày hả? Bản thân chẳng thua kém gì ai thì đừng có mà ở đây làm bẩn mắt anh tao!]

[Đừng hiểu sai à, con hàng Trình Gia Hâm này còn chẳng đáng cho tao để vào mắt, tao chỉ đang nói sự thật thôi. Sẵn tiện, Thẩm Thứ anh mày sạch nhất, cậu ta sạch thứ hai thì không ai sạch chủ nhật, được chưa?]

Hai bên tranh luận đều cho rằng mình đúng nên sau 100 bình luận cãi lộn thì phần thảo luận về Thẩm Thứ bỗng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Quản Bằng và bên quan hệ công chúng của Thẩm Thứ đã chú ý đến điều này nên họ nhận ra có người đang cố tình dẫn hướng dư luận, nhanh chóng đi khống bình.

Sau khi đọc hết mấy ngàn bình luận mắng mỏ mình, Thẩm Thứ cảm thấy kẻ tạt xô nước bẩn này rõ ràng đang muốn lôi anh vào vũng bùn của Bác Diệu Mutual như muốn cậu chết chung với đám người kia vậy. Ngoài ra, cái kiểu quanh co vòng vèo này trông quen quen.

Cậu đứng lên đi ra ngoài phim trường để gọi điện cho Quản Bằng xác nhận xem đoàn đội nhà mình có giải quyết được chuyện này hay không, nghe được đáp án mới yên tâm. Trò chuyện xong, Thẩm Thứ đứng yên ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cậu cúi đầu lục tung danh bạ điện thoại mình, bấm vào số điện thoại của Thái Chu đã lâu không gọi.

Rất nhanh đã có người nhận cuộc gọi, giọng nói bi thảm của Thái Chu vang lên bên tai, gã đi thẳng vào vấn đề: “Thẩm Thứ à, không hổ là dựa được cây cổ thụ nên hưởng ké được bóng râm. Bây giờ mày có Kiều Nhung làm chỗ tựa vững chắc nên tra được tới chỗ tao nhanh đến thế.”

Ở nơi gã không nhìn thấy được, Thẩm Thứ nhún vai, ngáp một hơi rồi giải thích: “Anh Thái à, tôi chưa kịp nói gì mà anh đã vội nhận tội rồi? Không dám dấu gì anh, bên phía đoàn đội quan hệ công chúng của tôi vẫn chưa biết anh là người đứng phía sau giở trò quỷ này đâu. Chỉ là bản thân tôi cảm thấy mấy cái bình luận mắng tôi trông rất giống anh mỗi lần đi gây chuyện, nên tôi mới gọi cho anh để xác nhận một chút.”

Thái Chu nghe thế thì cười lạnh: “Thẩm Thứ à, gần một năm không gặp, mày vẫn độc mồm vô lý không chừa một ai. Nhưng mày cũng đừng có kiêu ngạo, đắc ý quá sớm. Nghe anh mày khuyên một câu này, sống làm người phải biết khiêm tốn một chút đi, kẻo sau này bị người khác nắm được nhược điểm thì sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Thẩm Thứ cười khẽ một tiếng, cậu không đồng ý với cách nói này của gã nên đáp lại một cách gọn gàng dứt khoát: “Anh Thái, lời này của anh, tôi nghe không hiểu. Tôi biết bản thân chưa từng làm ra chuyện gì phải khiến mình bị đuối lý cả, người không đụng tới tôi thì tôi không đụng tới người. Sao tôi lại không có kết cục tốt được chứ?”

“Dù sao tôi cũng chẳng giống như ai đó, ngoài mặt thì như một kẻ vẻ vang trong giới giải trí hào nhoáng này, nhưng thật ra chỉ là một kẻ làm ăn bằng việc dẫn mối, phá hủy ước mơ của biết bao người trẻ tuổi. Bây giờ anh chưa bị tống vào tù như Từ Tử Minh, không có nghĩa là sau này anh cũng sẽ không gặp phải chuyện gì.”

“Hừ…” Thái Chu cười nhạo nói, “Ước mơ? Thẩm Thứ, mày đừng có nói như kiểu mày là chúa cứu thế kiểu đấy, tao nghe mà phát tởm. Mày nên nhớ cho rõ, sở dĩ mày có được ngày hôm nay là nhờ vào việc tao và giám đốc Từ đưa mày lên tận giường của Kiều Nhung! Chứ chẳng phải vì ba cái ước mơ nhảm nhí đó!”

Thẩm Thứ có hơi bị gã chọc tức nên giọng nói càng ngày càng lạnh lùng: “Thái Chu, có lẽ anh biết lý do vì sao Bác Diệu Mutual đi đến ngày hôm nay nhỉ. Thế nên nói chuyện với tôi thì ăn nói cho cẩn thận vào. Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh với Từ Tử Minh đã làm ra những chuyện “tốt” gì. Mỗi lần trên mạng có bất kỳ động tĩnh nào là Bác Diệu Mutual đều sẽ thuê rất nhiều thủy quân đến tạt nước bẩn vào người tôi. Mấy người chưa làm ra chuyện gì đi quá giới hạn không phải vì nhân từ hay gì, mà là vì kiêng kị Kiều Nhung sau lưng tôi.”

“Nên Thái Chu à, anh cũng nghe tôi khuyên một câu đi, ác giả ắt sẽ gặp ác báo đấy, anh tự lo chính mình thật tốt trước đi.”

Cúp máy, Thẩm Thứ nhớ lại ngữ điệu nói chuyện của Thái Chu ban nãy, cậu cảm thấy cái mà gã gọi là nhược điểm có thể là chuyện cậu đang hẹn hò với Kiều Nhung. Vì hôm qua nhận được thông báo của Kiều Nhung nên Thẩm Thứ hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. 

Dạo gần đây Phó Thời Kiêu yên tĩnh hiếm thấy, xung quanh không có ai muốn làm con thiêu thân mà tất cả đều tập trung quay phim, Thẩm Thứ đoán có lẽ cuối cùng anh ta cũng nhận ra đối thủ của mình rất mạnh nên mới không dám tùy ý đụng chạm gây thị phi thêm lần nữa.

Thẩm Thứ tự khen ngợi bản thân, thầm nghĩ, ông đây là người mạnh nhất! Sau đó tâm trạng vui vẻ quay trở vào phim trường. 

Phần lớn các cảnh quay trước đây trong phim trường điện ảnh và truyền hình đều đã được quay xong hết. Đạo diễn Quan Sở nhận thấy hai diễn viên chính gần đây rất tận tâm với công việc, trạng thái làm việc cũng rất tốt nên sau khi kiểm tra dự báo thời tiết, ông vung tay quyết định lên núi để bắt đầu quay ngoại cảnh.

Rừng núi của tỉnh S nằm ở chỗ tiếp giáp của tỉnh S và thành phố M. Nơi này chưa phát triển thương mại nên chưa có ai đặt chân đến, thế nên chỗ này không chỉ có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn rất thích hợp để đến quay phim. 

Hôm nay quay cảnh hai nhân vật chính chạy trốn khỏi sự truy sát của kẻ thù trong đêm mưa. Đạo diễn Quan chỉ đạo nhân viên đoàn phim sắp đặt thiết bị quay phim trong núi trước rồi chờ màn đêm buông xuống mới bắt đầu quay. Nhiệt độ vùng núi giữa tháng 11 thường rất thấp, nhất là khi hôm nay có nhiều mây, trời sắp mưa. Tuy mọi người đều đã mặc áo khoác giữa ấm trong mùa đông ở miền Bắc nhưng họ vẫn phải rùng mình trước cái lạnh nơi đây, đến việc muốn nói cũng chẳng thể cất thành tiếng.

Thẩm Thứ và Phó Thời Kiêu quấn áo lông dày thật dày bên ngoài trang phục diễn. Họ đứng bên cạnh đạo diễn Quan, đối diễn với nhau thông qua ánh đèn với biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy trên gương mặt cả hai. 

Vì trong núi không có thiết bị để làm mưa nhân tạo nên đạo diễn Quan, một người luôn có yêu cầu rất cao đối với chất lượng của bộ phim, đã quyết định sẽ quay cảnh này trong một đêm mưa hàng thật giá thật. Và cũng vì lo rằng sau khi cơn mưa đi qua thì nhiệt độ trong rừng sẽ càng ngày càng thấp hơn, đạo diễn Quan mong Thẩm Thứ, Phó Thời Kiêu cùng một số diễn viên phụ khác có thể giảm số lần quay đi quay lại xuống ít nhất có thể để cố gắng quay xong hết những cảnh quay ngoại cảnh này. 

Bảy giờ tối trời lác đác mưa như dự báo thời tiết, đạo diễn Quan mặc áo mưa cầm loa hét kêu mọi người vào vị trí. Mọi người nghe thế thì lẳng lặng bắt đầu bước vào cảnh quay.

Theo sự phát triển của cốt truyện, những tham vọng và mục đích của nhị hoàng tử Mục Cảnh Vân dần được hé lộ. Một tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra giúp cho Lưu quý phi nhận ra hắn mới là mối đe dọa lớn nhất của con trai bà. Thế nên Lưu quý phi mới giả vờ khuyên vua Mục Thư Nam cho Mục Cảnh Vân một cơ hội để rèn luyện là cho Mục Cảnh Vân rời kinh đi giám sát mấy việc vật bên ngoài. Tuy nhiên trên thực tế, bà đã sắp xếp sẵn sát thủ trên đường về kinh định dồn Mục Cảnh Vân vào chỗ chết. 

Đây vốn là cơ hội để Lưu quý phi có thể ám sát Mục Cảnh Vân mà thần không biết quỷ không hay, nhưng Chử Ngôn ở trong kinh thành tình cờ biết được chuyện này. Chử Ngôn biết hắn không nên kéo phụ thân và ca ca mình vào trong trận chiến giành ngôi giữa hai vị hoàng tử, thế nhưng hắn xem Mục Cảnh Vân như tri kỷ cả đời mình, và ngứa mắt tam hoàng tử Mục Cảnh Việt từ lâu. Hắn không mong Mục Cảnh Vân sẽ bị thương, cũng không mong Mục Cảnh Vân sẽ bị Mục Cảnh Việt đánh bại. Thế nên Chử Ngôn cân nhắc hồi lâu rồi quyết định một người một ngựa chạy tới cứu Mục Cảnh Vân.

Tới gần ngoại ô kinh thành thì trời đổ mưa.

Mục Cảnh Vân và nhóm mười người của hắn tăng tốc rút ngắn hành trình vì muốn tiến vào trong kinh trước cổng thành đóng lại. Chẳng ngờ một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện rồi vây quanh nhóm người Mục Cảnh Vân. Hai bên thấy nhau thì không nói gì nhiều mà bắt đầu lao vào chém giết.

Thị vệ của Mục Cảnh Vân không đánh lại sát thủ được Lưu quý phi thuê với số bạc lớn, từng người từng người ngã xuống mặt đất. Mục Cảnh Vân cố gắng mở ra một con đường máu, trốn tránh đám sát thủ mà lao phía cổng kinh thành. 

Mưa ngày càng nặng hạt, con đường phía trước dường như đi mãi đi mãi nhưng không có điểm cuối.

Tiếng vó ngựa phóng đến từ phía trước chợt vang lên, Mục Cảnh Vân có thể nghe ra, chỉ có một người đang tới đây. Hắn không biết người kia là địch hay là bạn nên cẩn thận trốn đi. Sau khi Chử Ngôn giết chết vài tên sát thủ thì hắn tìm được Mục Cảnh Vân đang bị thương. Hai người cùng nhau giết hết kẻ địch, cùng nhau tiến về phía trước trong mưa. 

Sát thủ nhảy ra giữa đường làm chậm trễ thời gian về kinh nên cổng thành đã đóng lại được một canh giờ. Hai người không thể không ngủ ở trong rừng một đêm, rồi nấp vào trong một hang núi vô tình phát hiện ra…

Trong quá trình phải quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần, những cảnh đấy đều được thông qua. 

Những chuyện xảy ra ở trong hang núi được sắp xếp quay vào đêm hôm sau, tức là sáng mai mới tiếp tục. Hôm nay chỉ cần quay bổ sung vài cảnh hành động trong mưa của hai diễn viên chính nữa thôi là có thể kết thúc công việc ngày hôm nay.

Sau khi đạo diễn Quan thông báo việc này thì tất cả nhân viên công tác như được nâng cao tinh thần. Mấy diễn viên vốn đang quá mệt vì phải quay đi quay lại nhiều lần cũng được tiếp thêm năng lượng như nhìn thấy ánh bình minh.

Lần quay thứ nhất: Mục Cảnh Vân đi theo Chử Ngôn trốn vào trong rừng núi. Vì bị thương nên hắn dần dần chạy chậm lại, bấy giờ Chử Ngôn mới chú ý đến việc này nên bỗng quay lại nắm lấy tay hắn. 

Vài phút sau, đạo diễn Quan khàn giọng hét lên: “Cắt!”

“Thẩm Thứ, cảm xúc của cậu không đúng. Cậu đến để cứu Phó Thời Kiêu, cậu lo cho vết thương của cậu ấy, cậu lo lắng không biết hai người có thể thành công chạy thoát khỏi đám sát thủ kia không. Cậu rất sốt ruột, nhưng cũng không thể nóng vội như vậy được!”

“Còn Phó Thời Kiêu, người đang nắm lấy tay cậu là người đã cứu mạng cậu đấy. Cậu rất biết ơn cậu ấy, thậm chí còn không muốn liên lụy đến cậu ấy. Thế nhưng bản mặt ghét bỏ này của cậu là có ý gì hả? Chẳng lẽ lúc này nhị hoàng tử còn muốn để ý tới việc có hợp vệ sinh hay không hả?”

Nhân viên đoàn phim tìm thấy niềm vui trong cái khổ nên mọi người cười vài tiếng cho qua rồi tiếp tục quá trình quay phim.

Sau đó, lần quay thứ hai, cắt! Lần quay thứ ba, cắt!

Quay đến lần thứ tư thì Quan Sở muốn bùng nổ thấy rõ nên Thẩm Thứ và Phó Thời Kiêu phải cố hết sức để kiềm chế sự chán ghét của họ đối với người kia thì cảnh này mới được thông qua. Mắt thấy mưa đêm sắp tạnh, đạo diễn Quan thở dài một hơi rồi tiếp tục quay cảnh kế tiếp.

Và tiếp tục lặp lại quá trình cắt, cắt, cắt và cắt.

Không ai ngờ rằng cảnh quay đêm mưa tối này sẽ bị kẹt lại tại cảnh diễn chung của Thẩm Thứ và Phó Thời Kiêu.

Thẩm Thứ bị tra tấn đến mức ba má không nhận ra: Mẹ nó chứ, tới ông đây cũng chẳng thể ngờ đến! Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời ông đây dày công mài giũa hơn mười năm thế mà thua trên tay Phó Thời Kiêu!

Thẩm Thứ: Muốn chết quách đi cho rồi!

—————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.