Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 7: Chương 7



Edit + beta: Iris
Cái góc độ này, má nó bỏ bốn lên năm là thành hôn gián tiếp rồi a!
Lục Kỳ nóng lòng, hưng phấn hô to: “Quay nhanh lên!! Nhanh lên a!!”
Nếu không phải VJ đang cầm camera, cô quả thực muốn đá chân hắn một cái, một màn ngàn năm khó gặp mà không chịu quay cận cảnh!
VJ này chẳng lẽ không biết khi tung đoạn trailer này thì tạp kỹ của bọn họ sẽ bạo sao!
#Nụ hôn của Apollo#, #người đầu tiên của thái dương#, đến cả tiêu đề hot search cô cũng nghĩ xong luôn rồi này!
Từ Kiêu ngã xuống đất: “…”
Trang Dục đè trên người Từ Kiêu: “…”
VJ chấn động tâm hồn, hiển nhiên là bị Lục Kỳ dọa sợ.
Trang Dục nghe thấy, nhấc cái tay đang chống gần sườn mặt Từ Kiêu lên, ngồi sang bên cạnh.
Lục Kỳ ảo não, đấm ngực dậm chân: “Đã kêu anh nhanh lên rồi.”
VJ hàm hậu gãi đầu: “Lần sau sẽ nhanh mà.”
Từ Kiêu không còn bị đè thì đứng dậy, phủi bụi trên người, áo trắng biến thành áo vàng.
Hình như có hơi xấu hổ.
Haizz, không phải là hình như, mà là thật sự xấu hổ.
Nhưng nếu vì chuyện này mà bầu không khí trở nên khác thường thì càng xấu hổ hơn.
Từ Kiêu đưa tay kéo Trang Dục đứng dậy, lảng sang chuyện khác: “Thầy Trang, cậu không ngã đau chứ.”
Trang Dục nhìn cái tay đang đưa ra, y chậm một nhịp mới đưa tay ra để Từ Kiêu kéo y dậy.
Nắm tay rồi!! Mắt Lục Kỳ lóe lên tinh quang, cô yên lặng hít thở, đột nhiên đập mạnh lên bảng xe.
VJ vội nhắm thẳng vào hai người, quay cận cảnh Từ Kiêu kéo Trang Dục đứng dậy.
Từ Kiêu kéo Trang Dục dậy, anh nhìn bàn tay của Trang Dục, rồi lau sạch đất đá dính trên tay: “Ổn rồi, không bị bẩn nhiều.”
Từ Kiêu phủi bụi giúp Trang Dục, Trang Dục mặc đồ đen nên trông đỡ hơn anh nhiều, không nhìn ra vết bẩn.
“Cậu sợ nhột hả, nếu không thì để tôi đứng đằng trước cho.” Từ Kiêu nói.
Tôi mới không có sợ nhột, Trang Dục nghĩ thầm.

Nhưng nhìn người trước mặt thấp hơn mình một cái đầu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào ấy, Trang Dục lại gật đầu.
Từ Kiêu cầm ván trượt đặt lại, nhớ tới thân mình cứng ngắc của Trang Dục.
Sợ Trang Dục ngại ôm, Từ Kiêu hiên ngang lẫm liệt nói: “Thầy Trang, tôi không sợ nhột, cậu cứ ôm thoải mái.”
Trang Dục không cố ý đứng sát, nhưng dù có vậy thì ván trượt cũng không rộng, nên cho dù không cố ý dán sát thì Từ Kiêu vẫn ngửi được mùi tùng nhàn nhạt trên người Trang Dục, giống như tính tình thanh lãnh của y vậy.
Nghĩ đến đây, Từ Kiêu hai đời chưa từng tiếp xúc thân mật với con trai cũng có hơi mất tự nhiên.
Anh xoa lỗ tai, hơi ngại ngùng.
Trang Dục phát hiện lỗ tai Từ Kiêu bị anh xoa đỏ lên.
Chẳng lẽ người này đang ngại ngùng?
Trang Dục lại nhìn qua, đứng gần mới thấy cái cổ trẵng nõn dưới mái tóc đen của Từ Kiêu đang dần phiếm hồng.
Trang Dục cong môi, đúng là đang ngại ngùng này.
Trang Dục “ừm” một tiếng, sau đó hai tay luồn qua eo, ôm lấy Từ Kiêu.
Lục Kỳ thấy cảnh này thì mở to mắt, vỗ lưng VJ bộp bộp, lặng lẽ gào: “Quay nhanh lên!!!!”
VJ gật đầu lia lịa, nhắm nòng đại bác ngay hai người.
Nếu tầm mắt có thể hóa thành thực thể, thì tia sáng trong mắt Lục Kỳ có lẽ đã thiêu cháy Từ Kiêu và Trang Dục đang ôm nhau.
Nội tâm cô điên cuồng gào thét: Trời ơi ra đây mà coi! Trang Dục đang ôm người ta kìa!!
Cánh Chim (Dục Ý) cũng chưa tiếp xúc thân mật đến vậy đâu a a a a!
Trang Dục là đóa hoa quốc dân cao lãnh, là nam thần băng xuyên* không gần nam nữ sắc, vậy mà lại ôm ôm ấp ấp trong tạp kỹ 《Lets go!》 của bọn họ!
*Băng xuyên (冰川): sông băng
Trong lòng cô lại hiện lên hai người tí hon, một người phe Lâm Ý: Không phải em thích anh hả, không phải em cảm thấy anh xứng đôi với Trang Dục hả, sao bây giờ lại hô hào như vậy?
Một người tí hon khác thét “a a a” chói tai, tiếng kêu trong tâm long trời lở đất: buổi sáng được nghe Đạo, tối chết cũng cam lòng*, được thấy Trang Dục ôm ấp với người ta, dù không phải là Lâm Ý nhưng cô cũng phấn khích a a a!!
*Khổng Tử sau khi bái kiến Lão Tử lần thứ 4 đã nói: “Ta rốt cuộc cũng đắc đạo rồi”.

Sau này, ông viết trong Luận ngữ: “Triêu văn đạo, tịch khả tử”, nghĩa là buổi sáng được nghe Đạo, tối chết cũng cam lòng.
Hai mắt Lục Kỳ sáng như đèn pha, đột nhiên cô nhảy xuống, hét lớn: “Đừng nhúc nhích, để quay cận cảnh cái đã!”
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, điên cuồng chỉ huy VJ quay cận cảnh hết trái lại phải.

Từ Kiêu: “…”
Từ Kiêu càng mất tự nhiên, anh nhịn không được lại xoa lỗ tai, cái này có gì đẹp mà cận cảnh??
Từ Kiêu không thấy được nên không biết, nếu nói cảnh Từ Kiêu ôm Trang Dục như con lười ôm cái cây, thì bây giờ, Từ Kiêu được Trang Dục ôm chẳng khác nào con chim nhỏ nép vào lòng người.
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ trông lãnh đạm, ôm một người đàn ông có chút biệt nữu nhưng cũng không kém phần đẹp trai, hơn nữa chỉ cần cằm Trang Dục hơi nhấc lên cao một tí thì trông như đang gác lên đỉnh đầu Từ Kiêu vậy — — cảnh này thật sự quá manh.
Trong lòng Lục Kỳ điên cuồng hò hét: A a a a! Ông trời ơi! Hôm nay gặp được cảnh này rất đáng a!
Lục Kỳ nhiệt tình quá mức, Từ Kiêu gần như thấy sau lưng cô đang bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực.
Cô quay trái một cái phải một cái, không đứng yên được, nhiệt độ và độ tồn tại ở đằng sau càng thêm rõ ràng, Từ Kiêu ho khan một tiếng, muốn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này.
“Cái kia, quay đủ rồi đi, chúng ta đi tiếp nhé.”
Lục Kỳ cảm thấy mỹ mãn, cười rạng rỡ: “Được.”
“Bây giờ đến lượt tôi lái xe ván trượt, tôi sẽ cho mọi người thấy tài xế già quốc dân là thế nào,” Từ Kiêu nghiêng đầu, nói với Trang Dục: “Thầy Trang, ôm cho chắc.”
Từ Kiêu quay đầu lại, hô lớn: “Đi nào!”
Dưới bầu trời xanh mây trắng, xe ván trượt chạy bằng điện chạy băng băng qua đường núi quanh co.
Đường đi tuy hơi gập ghềnh nhưng cũng may xe không bị lật, hai người lần lượt đi qua mười tám khúc cua trên núi, cuối cùng cũng đến được căn phòng nhỏ mà tổ tiết mục chỉ định.
*
Sáu người đã tề tựu đông đủ, đạo diễn Lưu đi tới, nhìn quần áo lộn xộn của Trang Dục và Từ Kiêu, cười không chút thương cảm.
“Cùng đồng hành qua núi, các vị cảm thấy thế nào?” Đạo diễn Lưu đội cái mũ vàng đặc biệt bắt mắt, tràn đầy khí thế, lớn giọng hỏi mọi người: “Có cảm giác phá băng hay không?”
Màn ảnh chuyển tới Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ, hai người bọn họ hiển nhiên rất hợp nhau, ăn ý mười phần, đầu tiên là bắt tay nhau.
Hà Tử Chiêu cười rất vui vẻ: “Trần Ngũ quá lợi hại, đạp lâu vậy mà cũng không mệt.”
Trần Ngũ ngại ngùng gãi đầu: “Sức tôi rất lớn.”
“Hai người cùng đi motor cũng rất thú vị, đề cử với mọi người,” Lâm Ý cười nói, “Hơn nữa Sở ca rất biết săn sóc người, lái xe quả thực là soái ngây người.”
Sở Nhiên chỉ mỉm cười.
Đại ca VJ quay hai người kia xong, liền dời màn ảnh qua, nhắm ngay Từ Kiêu và Trang Dục.
Trang Dục nhìn thoáng qua Từ Kiêu, hơi dừng một chút: “Là một trải nghiệm mới mẻ với tôi.”

Từ Kiêu còn tưởng y sẽ nói thêm gì đó nên đợi một hồi.
Đợi rồi lại đợi, Từ Kiêu: “…”
Nhìn cameras không biết nên quay ai, Từ Kiêu thầm nghĩ, trên Weibo nói chọn anh chẳng khác gì có âm mưu đen tối…!Nhưng Trang Dục vua mặt lạnh này, có thể lên tạp kỹ mới là âm mưu đen tối lớn nhất đi?
“Tôi khác với thầy Trang, thầy Trang nói chuyện rất hay.” Từ Kiêu tiếp lời, kéo kéo cái quần, chỉ vào đầu gối, vô lại nói: “Băng ở đâu thì tôi không biết, nhờ phúc của đạo diễn mà bây giờ tôi đang có cảm giác trầy da đây.”
Hà Tử Chiêu đang uống nước, “phụt” một tiếng, mém chút nữa phun hết nước ra, hắn vừa ho vừa cười to: “Ha, khụ khụ, ha ha ha cảm giác trầy da, thầy Từ, thầy thật trâu bò.”
Từ Kiêu đi tới đằng trước, quơ quơ chân của mình: “Đạo diễn Lưu, trầy da có tính là tai nạn lao động không?”
Mọi người bật cười, ngay cả Trang Dục cũng hơi cong mắt, cười liếc Từ Kiêu một cái.
Đạo diễn Lưu quay được tư liệu sống, để Từ Kiêu và Trang Dục đi sửa soạn lại, mười phút sau tập hợp.
Lúc Từ Kiêu tìm quần áo tạo hình, muốn đi ngâm quần áo bẩn, như vậy dễ giặt hơn.

Khi đi ngang chỗ rẽ, đúng lúc thấy Trang Dục và Lâm Ý, Từ Kiêu phản xạ có điều kiện, lui lại một bước, đứng nép vào chỗ rẽ quan sát.
Lâm Ý cười rất trong sáng, hắn cầm quần áo cũ giúp Trang Dục, Trang Dục đưa lưng về phía Từ Kiêu, không biết đang nói gì đó mà Lâm Ý cười càng thêm xán lạn.
Tuy Từ Kiêu không thấy được vẻ mặt của Trang Dục, nhưng não bổ miêu tả Trang Dục ở trong sách “xuân đến băng tan”, cũng có thể đoán được trên mặt Trang Dục hiện tại chắc chắn là nhu hòa sủng nịch.
Thấy cảnh này, tâm Từ Kiêu nói, xem ra anh trợ công khá tốt, cuối cùng Lâm Ý cũng chủ động đến tìm Trang Dục rồi.
Thấy bọn họ tự hỗ động nhau, Từ Kiêu hài lòng gật đầu, chắp tay sau lưng như lãnh đạo đi tuần tra tình hình, thong thả ung dung rời đi.
Chỉ là trên đường về theo đạo diễn Lưu đã chỉ, Từ Kiêu đột nhiên thở dài trong lòng, dù anh và Trang Dục vừa tiếp xúc nhau không lâu, nhưng trong thời gian không lâu này, từ đầu đến cuối Trang Dục đều lạnh mặt chứ nói gì đến sắc mặt tốt, lúc nhìn về phía anh thì đều nhăn mày như không muốn tha cho anh.
Lâm Ý không hổ là nam chính a, chỉ có hắn mới có thể khiến khuôn mặt băng sơn của Trang Dục lộ ra biểu cảm.
Mười phút sau, sáu người tập hợp trong sân, đạo diễn Lưu cười tươi rói đón tiếp mọi người, “Mọi người chuẩn bị ăn cơm.”
Từ Kiêu hơi kinh ngạc nhướng mày, Trang Dục vậy mà còn đứng bên cạnh anh.
Quần áo của Trang Dục và Lâm Ý thuộc cùng một bộ, phong cách giống nhau, thoạt nhìn hai người như đang mặc đồ đôi.
Từ Kiêu cố ý dịch qua một bên, đứng cùng Hà Tử Chiêu.
“Tổ tiết mục sẽ cung cấp cơm cho các thầy.

Nhưng mà đồ ăn thì mọi người phải tự đi tìm mới được,” đạo diễn Lưu cười tủm tỉm nói, “Về phần bếp núc thì vất vả cho mọi người tự làm luôn nha.”
Mọi người: “…”
Thấy khách mời ăn mệt hình như là một thú vui của đạo diễn Lưu, đạo diễn Lưu giọng nói vui sướng chỉ về phía đối diện: “Mọi người tự chọn chỗ để nấu đi.”
Còn phải tự chọn chỗ để nấu??
Đây chẳng lẽ là chuyện thường tình trong cuộc sống sao, mấy khách mời chóng mặt.

Trần Ngũ yếu ớt hỏi: “Đạo diễn…!Tụi tôi tìm thức ăn ở đâu?”
Đạo diễn Lưu: “Tất cả những thứ ở đây!”
Hà Tử Chiêu tò mò nhìn xung quanh: “Ở đâu cơ?”
Đạo diễn Lưu giang hai tay: “Cậu xem, ở đây toàn là cây không nè, đó là tất cả đó.”
“…………”
Đạo diễn Lưu bỏ lại sáu người còn đang ngây dại, Trần Ngũ nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ đi nấu cơm, nhưng tôi không biết đặt bếp…”
“Tôi cũng chỉ biết nấu cơm, đặt bếp thì…” Sở Nhiên hơi nhíu mày, “Tôi cũng không biết.”
“Tôi sẽ nấu cơm.” Lâm Ý chủ động nói.
Hà Tử Chiêu hoàn toàn bối rối.
“Tôi không biết gì hết, bây giờ ai đặt bếp đây?” Hà Tử Chiêu mê mang: “Thầy Từ, anh biết không?”
Từ Kiêu dựa vào Hà Tử Chiêu, nháy mắt cười nói: “Tôi là ai a, đương nhiên là biết rồi!”
Trang Dục nhíu mày, lúc này y mới phát hiện, không biết khi nào mà Từ Kiêu đã đứng cùng Hà Tử Chiêu.
Từ Kiêu ra vẻ suy nghĩ, sau đó nói: “Được rồi, vậy đi…!Thầy Trang, thầy Lâm, thầy Sở đi tìm đồ ăn, còn tôi và Tử Chiêu, Trần Ngũ…”
Khóe miệng Lâm Ý hơi cong lên, vừa định mở miệng thì Trang Dục đột nhiên nói.
“Anh còn chưa hỏi tôi.”
Cậu mà cũng cần hỏi sao? Vừa nhìn là biết cậu là đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước, có được không.
Toàn thân Trang Dục đều tỏa ra hơi thở khác biệt hoàn toàn với thổ phòng*.
*Nhà có sàn làm bằng đất, không được lót gạch.
Không phải chỉ vì Trang Dục có khuôn mặt đẹp trai, Sở Nhiên cũng có đẹp vậy mà, nhưng Trang Dục lại có gì đó khác biệt, có lẽ là do khí chất “huyền diệu khó giải thích” kia, mà cho dù y chỉ đứng đó không làm gì cả, thì căn thổ phòng này cũng không làm lu mờ được ánh hào quang của y — — suy cho cùng, Trang Dục chính là người có biệt danh Thần Mặt Trời mà.
Một người ngậm thìa vàng đến lớn, ngay cả bệ bếp là gì cũng không biết ấy chứ.
Từ Kiêu: “Được rồi, thầy Trang muốn làm cái gì vậy?”
Trang Dục nghe giọng điệu Từ Kiêu như dỗ con nít thì liếc anh một cái: “Tôi sẽ làm nhóm củi bếp.”
Trang Dục chọn người: “Anh và Hà Tử Chiêu đi với tôi, mấy người còn lại thì nấu cơm.”
Từ Kiêu: “…”
Vô số ý nghĩ xẹt qua đầu Từ Kiêu chỉ trong phút chốc, cuối cùng hóa thành một câu.
— — rốt cuộc người này có phải là nam hai không vậy hả??
Nếu đi đặt bếp thì không thể ở cùng Lâm Ý a!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.