Lúc này, cửa “kẽo kẹt – -” một tiếng.
“Tôi xong rồi!”
Lâm Ý vẫn luôn cúi đầu bỗng thấy người trước mặt động đậy.
Trang Dục né ra.
“Diễn xong thì nói là diễn xong, ăn nói đàng hoàng.” Hắn nghe thấy Trang Dục nói như vậy.
“Được được được, xong là có thể đi rồi.”
Lâm Ý cúi đầu, nghe hai người nói chuyện mà càng thêm bấm chặt lòng bàn tay.
Lúc này Dương Hâm rống lên kéo cánh tay Lâm Ý: “Em còn ở đây làm gì! Đến em rồi!”
Lâm Ý đột nhiên hất tay hắn ra, Dương Hâm hơi lảo đảo hai bước.
Dương Hâm lắp bắp hét lên: “Này, em, em hất anh làm gì?!”
“…!Ngại quá Dương ca, tại em căng thẳng quá thôi.” Lâm Ý ngẩng đầu, trên mặt vẫn là vẻ dịu ngoan kia.
Hắn cười với Dương Hâm: “Em vào trước.”
Phòng nghỉ.
Lâm Ý vừa đẩy cửa vào liền thấy đạo diễn Tôn cười thoải mái, trong lòng lộp bộp một tiếng, rơi thẳng vào giếng.
…!Chẳng lẽ biểu hiện của Từ Kiêu rất tốt?
Lâm Ý cười càng miễn cưỡng, cố tình đạo diễn Tôn chào hỏi xong vẫn còn rất cao hứng.
Hồi lâu sau, đạo diễn Tôn mới nói: “Tới, Tiểu Lâm, bắt đầu đi.”
Lâm Ý cười gật đầu, nhưng thấy thế nào cũng có chút miễn cưỡng.
Hắn dựa theo trình tự đã tưởng tượng lúc nãy, từ từ diễn.
Lâm Ý lảo đảo đi về phía trước, run rẩy, mắt hồng lên: “Vì sao – – vì sao lại đối xử tới anh như vậy – -“
“A – -” Lâm Ý gào một tiếng bi thương, hai tay ôm vào hư vô, sau đó run rẩy quỳ trên mặt đất.
Mà lúc này, đạo diễn Tôn bỗng nhiên nói: “Được rồi.”
Lâm Ý sửng sốt, hắn còn chưa diễn xong.
“Cũng gần vậy rồi, hôm nay đến đây thôi.” Đạo diễn Tôn cười ha ha nói, “Chúng ta thảo luận một chút, Tiểu Lâm a, cậu ra ngoài trước đi.”
Lâm Ý khóe miệng hơi kéo lên, “Dạ.”
Lâm Ý vừa đi, đạo diễn Tôn liền lắc đầu.
Đạo diễn Tôn thở dài: “Chênh lệch thật sự quá lớn.”
“Lâm Ý thì tôi còn biết, ở tuổi này của bọn họ, xem như đã tốt lắm rồi.” Đạo diễn La ôn hòa cũng lắc đầu, “Chỉ là tôi không nghĩ tới, thế nhưng lúc này lại xuất hiện một con hắc mã.”
Đạo diễn Tôn cười ha ha: “Ông không nghĩ tới? Bộ phim đang quay hiện giờ không phải lúc trước ông muốn tìm Từ Kiêu quay sao?”
“Bởi vì diện mạo của hắn chính là dáng vẻ Lộ Tiểu Dao trong tưởng tượng của tôi.” Nói tới đây, đạo diễn La nhịn không được tức giận, “Ai mà biết hắn lại từ chối.”
“Cũng không sao mà,” đạo diễn Tôn cười cười, “kỹ năng diễn xuất của Lâm Ý cũng coi như tốt, chỉ kém Từ Kiêu một chút, dạy dỗ một hồi là được rồi.”
“Không,” người trung niên ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng mở miệng, “Kém rất nhiều.”
“Cùng là hình thức diễn với không khí, cái người tên Từ Kiêu giỏi hơn một chút trong việc tìm hiểu chi tiết.” Mặc dù hắn nói chậm, nhưng đạo diễn La và đạo diễn Tôn đều nghe không sót một chữ, không dám qua loa.
“Lâm Ý diễn cảnh cảm xúc quả thật có thể truyền cảm xúc cho người xem, nhưng hình thức quá cũ kỹ, hơn nữa chỉ hiểu sơ về nhân vật.”
“Tề Tu là người được chọn, hắn tu tập nhiều năm, tâm tính kiên định, nếu đã hạ quyết tâm thì làm sao bi thương tới mức vậy được, sao có thể không cách nào chấp nhận nổi sự thật là Tần Trân đã rời đi?”
“Một diễn viên tốt không chỉ phải làm cho người khác kinh hỉ, mà còn phải thổi hồn cho nhân vật – -“
Người này chậm rãi nói tiếp: “Đồng dạng là một đoạn trích, Từ Kiêu lại bình tĩnh như nước lặng, sau đó nở một nụ cười nhắm mắt nằm xuống, không một biểu cảm, động tác nào thoát vai nhân vật Tề Tu này.”
“Cả hai cái này Lâm Ý đều không làm được, mà Từ Kiêu lại làm được, sao chỉ kém có một chút được?”
“Tôi cũng nghĩ như đạo diễn An.” Đạo diễn Tôn cười gật đầu, “Xem ra kết quả đã có – – nhân vật Tề Tu, tất nhiên là để Từ Kiêu.”
“Không.” Đạo diễn An chém đinh chặt sắt, “Bộ phim này để Lâm Ý diễn đi.”
“?” Đạo diễn Tôn cười híp mắt bỗng trừng mắt, tò mò hỏi, “Sao lại nói như vậy?”
Đạo diễn La cũng mặt đầy chấm hỏi: “Lão An, không phải ông cũng mới khen hắn diễn tốt sao?”
Đạo diễn An thong thả ung dung tháo mắt kính xuống, sau đó nói: “Rõ ràng kỹ thuật diễn của Từ Kiêu thích hợp với phim điện ảnh hơn phim truyền phim, đặc biệt là phim thương nghiệp, nên bộ phim này càng cần Lâm Ý có thể truyền đạt cảm xúc rõ ràng hơn.”
“Với lại,” Đạo diễn An lại đeo mắt kính lên, “Thiên Khải lục và phim điện ảnh của tôi cũng sắp quay.”
Đạo diễn La lập tức cười thành tiếng: “Lão An a, người ta mời ông đến xem thử vai, ông thì khen ngược, đi đoạt người với đạo diễn Tôn.”
“Tôi sao có thể đoạt lại đạo diễn An,” Đạo diễn Tôn ai ui vài tiếng, liên tục xua tay, “Đạo diễn La đề cao tôi quá rồi.”
Nhóm đạo diễn trò chuyện khí thế ngất trời, ngoài cửa Chu Văn đuổi theo Từ Kiêu hỏi han.
Chu Văn trợn tròn mắt: “Từ lão sư ơi, thử vai thế nào rồi?”
“Tôi hả? Phát huy như bình thường thôi.” Từ Kiêu xoa cằm.
Chu Văn nghe vậy, vẻ mặt “xong đời” nhìn Từ Kiêu: “Vậy chẳng phải lạnh lạnh rồi sao?”
Chu Văn than thở: “Vậy là sắp phải nhìn cái bản mặt ẻo lả vui vẻ của Dương Hâm, oa, anh không biết miệng tên đó chát thế nào đâu, còn phiền hơn con muỗi.”
“Sao lại lạnh?” Từ Kiêu vẻ mặt vô tội nói, “Cũng không đến nỗi nào chứ…!Tôi thấy tôi diễn rất ok a?”
“Bỏ đi.” Chu Văn xua xua tay.
Từ Kiêu diễn dù tốt cũng không so được với Lâm Ý.
Mặc dù Chu Văn nghĩ tới vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Dương Hâm thì tức đó, nhưng hắn vẫn vỗ vai an ủi Từ Kiêu: “Không sao đâu Từ lão sư, thử vai thất bại cũng không sao, chúng ta quả thật không thể một bước lên trời được – – kỹ thuật diễn không tốt thì từ từ luyện tập, tôi hiểu tôi hiểu mà.”
Ngay cả Ngụy Cảnh Thăng cũng khó có khi nói được lời hay: “Có dũng khí tới đây đã là một khởi đầu tốt, những chuyện khác về sau lại tính.”
Từ Kiêu nghe hai người họ ai cũng dỗ dành mình, cười nhìn Trang Dục một cái: “Còn cậu thì sao? Không nói gì hết vậy?”
Trang Dục nhàn nhạt liếc anh một cái: “Không phải muốn ăn cơm sao, đi thôi.”
Từ Kiêu chớp chớp mắt, đặt tay lên vai Trang Dục: “Vậy đi ăn thôi, cậu tin tưởng tôi tới vậy hả?”
“Không phải tin tưởng,” Trang Dục liếc anh một cái, “Đây là năng lực thẩm mỹ cơ bản.”
Chu Văn: “??”
Năng lực thẩm mỹ cơ bản?
Năng lực thẩm mỹ cơ bản tương đương với kỹ thuật diễn bình hoa hả, Chu Văn nhịn không được lau mồ hôi, này cũng quá…!Quá không tôn trọng sự thật khách quan đi.
Chu Văn cảm thán thật sâu, Trang Dục bị lá cây che mắt rồi, lá cây này còn hơi bị to nữa.
Nhưng không đợi hắn thông não cho cái lá cây, đoàn người đạo diễn Tôn đã đẩy cửa đi ra.
Dương Hâm mắt sáng hoắc đứng lên, như công công cung nghênh hoàng thượng lâm triều vậy.
“Đạo diễn Tôn…!Chuyện này?” Dương Hâm nhịn không được lập tức hỏi.
Đạo diễn Tôn cười cao thâm khó đoán, cố ý trầm ngâm không nói gì.
Lâm Ý cười miễn cưỡng, cũng tiến lên vài bước.
Chu Văn dựng cao lỗ tai lên, Ngụy Cảnh Thăng trông cũng rất quan tâm vấn đề này.
Chỉ có tên đương sự Từ Kiêu là lại như chuyện này không liên quan đến mình.
— — Được rồi, còn có một người nữa, Trang Dục.
Chu Văn: “……”
Đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp, Chu Văn điên cuồng phun tào trong lòng.
Đạo diễn Tôn diễn đủ rồi mới cười ha ha nói: “Chúng ta cân nhắc trên nhiều phương diện, cuối cùng quyết định để Lâm Ý đóng vai Tề Tu.”
Lâm Ý bỗng chốc ngẩng đầu, dường như không thể tin vào tai mình.
Dương Hâm cười thành đóa hoa cúc “Ấy ấy!” Hắn kéo Lâm Ý qua: “Còn không mau cảm ơn đạo diễn Tôn!”
Chu Văn bẹt mặt ra, nhưng hắn không muốn bị Dương Hâm chế giễu, lập tức tươi tỉnh lại.
Tuy Từ Kiêu cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng anh vẫn rất thản nhiên.
Tựa như Trang Dục nói, kỹ thuật diễn là một mặt, mà diễn một nhân vật còn cần phải suy tính nhiều mặt khác.
Không có duyên với Tề Tu thì thôi.
Lâm Ý cố nhịn khóe miệng đang cong lên, hắn cơ hồ dùng hết sức mới ngăn lại được đắc ý trong lòng, không để vẻ vui mừng quá mức hiện rõ trên mặt, nhìn qua hướng Từ Kiêu.
Nhưng bất kể là Từ Kiêu hay là Trang Dục, dường như đều không để chuyện này trong lòng.
Thậm chí Lâm Ý còn phát hiện, hai người đang bàn chuyện tối nay ăn gì.
“Quán ăn khuya có nướng cà tím không, tôi muốn ăn hoàng hầu nướng*!”
*
“Muốn ăn thì phải biết quán ăn khuya ở đâu đã.”
“……”
Không biết vì sao, vui mừng trong lòng Lâm Ý nhưng bị tạt một thùng nước đá, lạnh thấu xương.
Dựa vào cái gì.
Ba chữ này thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, hắn như bị yểm bùa.
Dựa vào cái gì mà bọn họ thờ ơ như vậy.
Dựa vào cái gì bọn họ, xem chuyện này như không đáng nhắc đến.
Lâm Ý mím chặt môi.
Rõ ràng người thắng là hắn, không phải sao?
Đạo diễn Lâm: “Khách khí rồi, Tiểu lâm biểu hiện không tồi, cảm ơn tôi làm gì.”
“Ồ — — có những lời này của ngài là tôi vui rồi!” Dương Hâm cố tình kéo dài âm cuối.
Dương Hâm nói xong, trên mặt càng cười đến mặt xuất hiện nếp nhăn, giống tiểu nhân đắc chí mà nhìn Từ Kiêu.
“Mấy lời tàn nhẫn không phải nói rất hay sao? Bây giờ sao không nói gì đi?” Dương Hâm cười trào phúng, “Nghe rõ chưa, tôi khuyên mấy người làm ếch ngồi đáy giếng thì nên biết tự lượng sức đi.”
“Ngài nói đúng không? Đạo diễn Tôn?”
Nhưng ngoài dự kiến của Dương Hâm, hắn cho rằng hắn và đạo diễn Tôn cùng một đội, mặc dù hắn vẫn cười tủm tỉm như Phật Di Lặc nhưng lại không tỏ thái độ gì.
Mà đúng lúc này, người trung niên mặc áo khoác kaki bỗng đi đến chỗ Từ Kiêu.
Hắn buộc lại mái tóc dài nghệ thuật, tháo cặp kính đen to bản dày cộp, ghim vào túi áo khoác, rồi đưa tay ra.
Từ Kiêu không hiểu chuyện gì bắt tay với hắn.
Giây tiếp theo liền nghe ông chú này nói: “Tôi là An Lễ, không biết anh bạn nhỏ có hứng thú tới đóng bộ phim mới của tôi hay không?”
Mặt Từ Kiêu khéo léo (xấu hổ) nở nụ cười, trong não nhanh nhất hiện lên ba chữ to WHO.
An Lễ…!An Lễ là ai??
Mà Chu Văn đứng gần Từ Kiêu, thấy rõ mặt người kia, sau đó dại ra ba giây rồi kêu lên sợ hãi.
“An…!Đạo diễn An Lễ!! Ngài sao lại ở chỗ này???”.