Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 47-48



Chương 47

Từ Kiêu diễn là một tên sát thủ pháo hôi Giáp, chỉ lên sân khấu một lần – – danh hiệu huyết thất tử.

Nói nhân vật này đơn giản, quả thật đơn giản, cảnh diễn cũng ít, chỉ có cảnh trong tẩm cung, người phối hợp diễn với anh là Trang Dục.

Trên kịch bản chỉ có một câu đơn giản, “Thích khách ám sát không thành, lưỡi đao nhanh chóng đâm xuống, đâm vào bụng mình.


Cũng như tất cả pháo hôi từ trước đến nay, không cần tới dây cáp.

Nhưng nếu nói diễn nhân vật này không cần động não, vậy cũng không phải.

“Sát thủ này có chút khác với những người khác, chủ yếu là tâm tình của hắn đối với Nhiếp Chính Vương khác.

” Đạo diễn nói một câu, biên kịch lại nói cách diễn cho Từ Kiêu, “Từ nhỏ hắn được xếp làm ảnh vệ cho Nhiếp Chính Vương, cũng là người cứu Nhiếp Chính Vương khi còn nhỏ! Nên tâm tình hắn đối với Nhiếp Chính Vương rất phức tạp.


Từ Kiêu nghiêm túc nghe, sau đó đột nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến, “Tuy chỉ có một cảnh nhưng cũng không được qua loa.


Trang Dục: “Đạo diễn Ninh.


Đạo diễn Ninh nhàn nhạt gật đầu, nếu nói hắn đối với Trang Dục vẻ mặt nhàn nhạt đã là vẻ mặt ôn hòa của hắn, vậy đối với Từ Kiêu là hắn trực tiếp gục mặt xuống không nhìn.

Đạo diễn Ninh nói: “Một mặt, thích khách muốn trung thành với chủ, mặt khác, đây là người mà hắn đã luôn bảo vệ, hắn lại sinh lòng trắc ẩn, hai điểm này nói thế nào cậu cũng phải biểu hiện ra người, nhưng tuyệt đối không thể quá đà.


Biểu hiện ra cảm xúc giãy giụa không phải là chuyện đơn giản, nếu thế hệ diễn viên mới có thể diễn như vậy đã tính là không tồi.

Trang Dục vừa định nói.

“Được rồi,” đạo diễn Ninh nói, “Tôi biết cậu không thể diễn một lần là qua, tôi cho cậu ba cơ hội.


Đạo diễn Ninh hơi nhìn qua Từ Kiêu, “Tôi là nể Tiêu Trang nên mới cho cậu mặt mũi, tốt nhất là cậu đừng làm ai thất vọng.


Trang Dục im lặng, không nói nữa.

Đạo diễn Ninh tính tình ngoan cố, năm đó đối với y cũng vậy.

Chỉ hy vọng Từ Kiêu có thể diễn bình thường dưới áp lực của đạo diễn Ninh.

Đạo diễn Ninh đúng là đang gây áp lực cho Từ Kiêu, ngoại trừ Trang Dục, hắn không nghĩ một tiểu sinh trưởng thành như vậy sẽ chú ý trau dồi kỹ năng diễn xuất được bao nhiêu, bởi vậy trong lòng hắn, Từ Kiêu không đủ để làm hắn hài lòng.

Từ Kiêu lại không cảm thấy lão gia tử này hung dữ, anh chỉ cười cười, “Cháu hiểu rồi, cảm ơn đạo diễn Ninh.


Chuyện Từ Kiêu quay một cảnh trong đoàn phim 《Nhiếp Chính Vương》, mọi người đều đã biết.

Nhưng mọi người đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, tuy rằng bàn tán nhưng cũng không đến mức phát tin tức lên mạng.

“Kỹ thuật diễn của Từ Kiêu không tốt a! Để hắn tới đây khác nào là chờ bị đạo diễn Ninh mắng?”
“Không sai, chắc vẫn là không qua nổi.


“Chưa chắc đâu, có Trang Dục ở đây, đạo diễn Ninh vẫn sẽ cho chút mặt mũi.


“Thôi bỏ đi, đạo diễn Ninh là cho Trang Dục mặt mũi, nhưng hắn vẫn sẽ mắng chửi người! “
“Mọe, tự nhiên thấy hơi đau lòng cho Từ Kiêu là sao! “
Từ Kiêu thay một bộ y phục dạ hành hắc y, đeo khăn che mặt.

Có thể là vì nhờ quần áo, mà khi Từ Kiêu mặc một thân kính trang kiểu này, ngay cả Trang Dục cũng cảm thấy Từ Kiêu khá tươm tất.

Đạo cụ bối cảnh vào chỗ, ánh đèn đã vào vị trí, cánh tay treo cũng đã sẵn sàng, Trang Dục thay đồ ngủ, nằm trên giường ở tẩm cung.

Từ Kiêu đứng thẳng người, dùng tay nới khăn che mặt ra để nó hơi lỏng ra.

Trợ lý đạo diễn đi tới dập clapboard, bắt đầu quay.

Cánh tay treo đi theo sau Từ Kiêu, Từ Kiêu treo dây thép, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn, lăn một vòng tại chỗ rồi lặng yên không tiếng động từ xà nhà đáp xuống đất.

Đạo diễn thấy một màn dứt khoát lưu loát như vậy, nhịn không được lập tức kêu tốt.

Từ Kiêu mặc hắc y, thận trọng nhanh nhẹn di chuyển từng bước một, sát thủ trong đêm đen sắp cướp đi sinh mạng của con người trong tích tắc.

Trợ lý quay phim đẩy camera dọc theo đường đi của Từ Kiêu.

Bên trong mành trướng tẩm cung, Trang Dục đột nhiên mở mắt, thò tay xuống gối tìm kiếm.

Từ Kiêu chỉ cách giường có một bước nhưng lại chần chờ, động tác trên tay hơi dừng lại mới đâm vào trong mành trướng.

Đạo diễn Ninh bỗng nhiên híp mắt lại, ngay sau đó, lập tức ra hiệu ý bảo cánh tay treo, quay đặc tả sau đầu Từ Kiêu.

Từ Kiêu nắm dao găm, bỗng mở mành trướng ra, đạo cụ phát ra tiếng “đâm- -“, tất cả hiện ra trước mắt.

Dao găm và bội kiếm đột nhiên đánh vào nhau, tuy không có hậu kỳ phối âm “keng keng”, nhưng hai diễn viên vẫn khiến người ta toát mồ hôi hột.

Trang Dục lập tức đổi hướng kiếm và mở mắt ra.

Từ Kiêu trầm mặc, cũng không mở miệng, chỉ đâm về phía trước, bội kiếm và dao găm lại chạm nhau, hai người lần nữa triền đấu.

Một số người thảo luận.

“Chẳng lẽ Từ Kiêu từng diễn cảnh đánh nhau? Diễn rất lưu loát.


“Xem ra ngôn ngữ cơ thể của hắn tốt hơn ngôn ngữ mặt.


“Chẳng lẽ hắn từng tập luyện cảnh này rồi?”
“Không thể nào, đoạn này hình như là chính đạo diễn Ninh chọn.


Đánh nhau tới cao trào, Trang Dục hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm anh, đưa ra phán đoán: “Ngươi là người của Thái Hậu.


Từ Kiêu không nói lời nào.

Mà lúc này, thị vệ nghe tiếng mà đến, phá cửa xông vào.

“Bảo hộ vương thượng!”
“Nghịch tặc, còn không mau thúc thủ chịu trói!”
Mà cùng lúc đó, khăn che mặt bỗng nhiên rơi xuống.

Trang Dục ngẩn ra.

Giây tiếp theo, Từ Kiêu bỗng nhiên rút dao găm về, tay vòng lại, tự đâm vào bụng mình.

Một dòng máu chảy xuống từ khóe miệng anh, thân hình Từ Kiêu loạng choạng, nhưng lập tức đứng thẳng.

Trong máy theo dõi, đầu tiên là lông mày Từ Kiêu nhăn lại vì đau đớn, dần hồi phục lại, đôi mắt anh đen láy, nhìn chằm chằm Trang Dục không chớp mắt, chỉ có môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng anh không nói gì hết, nhắm mắt lại.

Chỉ mất vài giây mà có thể từ cảm xúc trống rỗng đến phức tạp, cuối cùng nhắm mắt một cách nhẹ nhõm, nhưng Từ Kiêu vẫn thể hiện những cảm xúc phức tạp này một cách rõ ràng và có trình tự.

“Phịch!”
Từ Kiêu ngã xuống đất.

Nhất thời cả phim trường lặng ngắt như tờ.

Cho đến khi đạo diễn Ninh hô lên: “Cắt, qua.


Mọi người ồn ào lại.

“Vãi, ai nói Từ Kiêu không có kỹ thuật diễn? Tôi nhìn hắn diễn mà nổi cả da gà đây này!”
“Thì ra nới lỏng khăn che mặt là vì màn này, mẹ nó quá tuyệt.


“Sao hắn đoán được đúng lúc ấy sẽ rơi a?!”
“Ngu ngốc! Đây là diễn ngẫu hứng ngươi hiểu không, trọng lượng chỉ có một câu, ngươi đoán làm gì.


“Cái biểu tình cuối cùng kia của hắn, thật sự muốn giết tôi mà! “
Cảnh này kết thúc, mọi người bàn tán xôn xao vài giây, Từ Kiêu cũng cười cười che đầu, được Trang Dục kéo lên, đạo cụ bối cảnh vội vàng thu dọn lại, bên mành trướng cũng bận rộn.

Đạo diễn Ninh đi tới, mặc dù trên mặt lão gia tử vẫn không có cảm xúc gì, nhưng thái độ và giọng điệu nói chuyện đã ôn hòa hơn lúc nãy: “Cậu tên Từ Kiêu đúng không, cảnh này diễn không tồi.


“Vì mặt mũi Trang Dục, đương nhiên phải cố gắng diễn.

” Từ Kiêu câu vai Trang Dục, cố ý khoe khoang: “Đạo diễn Ninh, cháu không có ném mặt mũi hắn đi chứ?”
Đạo diễn Ninh luôn luôn nghiêm túc cũng bị anh chọc cho cười khẽ.

Đạo diễn Ninh liếc nhìn Trang Dục một cái, nói: “Cậu chọn người không tồi.


Trang Dục liếc mắt nhìn Từ Kiêu một cái, cũng gật đầu.

Từ Kiêu cười ha ha ha ha ha, trong miệng anh còn máu, há cái miệng như bồn máu ra cười nhìn có hơi buồn cười.

Trang Dục trước giờ không nghĩ tới, cái người luôn bày trò khắp nơi như vậy lại có kỹ thuật diễn tốt đến thế.

Vậy mà lại bị người khác nói là kỹ thuật diễn bình hoa! Trang Dục cong môi lên, con ngươi hổ phách chợt lóe sáng.

Là không muốn diễn, hay là giấu dốt?
Trên người Từ Kiêu rốt cuộc còn bao nhiêu! kinh hỉ mà y không biết?.

Chương 48

Đạo diễn Ninh bận rộn cảnh quay tiếp theo, các điều phối viên cũng thắt chặt lịch trình mỗi ngày, cảnh quay của Từ Kiêu vừa kết thúc, đạo cụ và bối cảnh đã vội vàng chạy đến, lập tức thay bối cảnh rồi tiếp tục quay.

Vừa nãy Từ Kiêu làm mọi người kinh ngạc, chỉ là có Trang Dục đứng bên cạnh anh nên nhất thời không ai dám đi lên.

Làm Từ Kiêu miệng đầy máu đứng chờ một lúc lâu cũng không thấy nhân viên công tác đến, phải tự đi tìm người xin ly nước sạch.

Khi đạo diễn Ninh đi rồi, đôi mắt hổ phách của Trang Dục đảo quanh trên người anh, bỗng nói: “Nếu đã biết diễn, vì sao trước kia anh không diễn.”

“… Khụ, khụ khụ khụ!!” Từ Kiêu đang súc miệng, nghe Trang Dục hỏi thì bị sặc nước súc miệng, ho một hồi mới nói, “… Cái đó, hoàn toàn thay đổi, làm lại lần nữa.”

“Phải không?” Trang Dục dường như không tin, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm anh, nhìn đến nỗi anh muốn nở hoa.

Thằng nhóc này trí nhớ tốt như vậy để làm gì.

Từ Kiêu ho khan vài tiếng, quay đầu đi, nói một cách mơ hồ: “Tôi bị bệnh nặng hồi lâu, cái mạng cũng suýt không còn… Nếu không cố gắng nỗ lực thì thật có lỗi với bản thân, đúng không?”

Trang Dục nghe thế, tầm mắt không khỏi nhìn xuống cánh tay Từ Kiêu – – vết sẹo dữ tợn kia luôn bị đồng hồ hoặc vòng tay che lại, hiếm khi lộ ra.

Có lẽ là do người đứng sau lưng anh, thấy Từ Kiêu cúi đầu, Trang Dục không nói nữa.

Từ Kiêu đâu biết Trang Dục nghĩ gì, anh thấy Trang Dục im lặng mãi, sợ bản thân nói nhiều sai nhiều, vội cầm chai c’estbon* uống ực ực để cái miệng hết rảnh rỗi.

*

Nhưng mà không như anh nghĩ, Trang Dục không có hỏi nữa, thu tầm mắt lại nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu a?” Từ Kiêu sửng sốt, vội xách chai c’estbon theo: “Kế tiếp cậu không có cảnh quay sao?”

“Nếu tôi có thì gọi anh đến để làm gì.” Trang Dục đi đằng trước, không quay đầu lại, “Đi thử vai.”

“Thử vai??”

Từ Kiêu kinh ngạc, hôm nay là ngày lành gì mà liên tục diễn hết vai này đến vai khác vậy?

Hai người trở về phòng nghỉ thay quần áo, Từ Kiêu ban đầu còn có chút biệt nữu, nói chính xác hơn là có chút ngại ngùng.

Nhưng động tác của Trang Dục rất tự nhiên, làm Từ Kiêu cảm thấy anh đang làm kiêu.

Nghĩ lại hai thằng con trai, quả thật không cần kiêng dè – – ai cũng có như nhau thì nhìn làm gì.

Nghĩ vậy, anh nhanh chóng thay quần áo.

Động tác của Từ Kiêu rất nhanh, Trang Dục còn đang cởi áo ngoài thì phát hiện Từ Kiêu đã c ởi quần áo xong hết rồi, đang đứng đưa lưng về phía anh.

Trang Dục vốn chỉ vô tình nhìn thoáng qua, nhưng lại không dời mắt được.

Từ Kiêu nhìn thì gầy, nhưng thân hình không hề teo tóp không chút da thịt, cơ bắp mịn màng, ánh đèn trong phòng nghỉ hơi phát ra ánh sáng trắng khiến tấm lưng anh trắng như sứ, bả vai tựa như cánh bướm trắng xinh đẹp.

“Cốc cốc.” Cửa phòng nghỉ bị gõ hai cái, giọng Tiểu Trịnh vang lên, “Trang ca, các anh xong chưa?”

Trang Dục lấy lại tinh thần, áo ngoài bất giác bị y vo lại thành một cục.

Từ Kiêu vai trần định đi ra mở cửa, trên đầu bỗng nhiên nặng hơn.

“Mặc quần áo đàng hoàng vào.” Anh nghe Trang Dục nói.

Trước mắt Từ Kiêu tối đen, đưa tay lên sờ trên đầu mới phát hiện là áo tay ngắn của mình.

Đợi anh mặc xong quần áo, Trang Dục mới đi ra mở cửa, Tiểu Trịnh đứng ở cửa mỉm cười, “Ngụy ca tới.”

Hai người dọn dẹp xong, Tiểu Trịnh đưa bọn họ ra xe, Ngụy Cảnh Thăng ngồi ở ghế lái phụ, Chu Văn cũng ở đây, ngồi ở hàng thứ hai.

Từ Kiêu chào hỏi hai người: “Trợ lý Chu, Ngụy tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Ngụy Cảnh Thăng vẫn bộ dạng tinh anh cao lãnh không dính khói lửa nhân gian, nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại.

Khác với Ngụy Cảnh Thăng, trợ lý Chu nhiệt tình hơn rất nhiều: “Từ lão sư, đã lâu không gặp!”

Không thành thật như Tiểu Trịnh, Chu Văn nói nhiều hơn hắn gấp đôi, bảo sao luôn bị phái đi đàm phán.

“Lần trước gặp nhau hình như là lúc quay quảng cáo đúng không,” Chu Văn miệng líu ríu không ngừng, “Tôi đã nói mà, lần đầu nhìn thấy Trang ca đưa số điện thoại cho anh là tôi biết rồi, quả nhiên tôi đoán không sai, hiện giờ Từ lão sư là người một nhà với chúng ta, cái này gọi là duyên phận a!”

Từ Kiêu nắm được mấu chốt, chớp chớp mắt hỏi: “Hửm? Trang Dục không đưa số điện thoại cho người khác sao?”

“Đương nhiên rồi, lần trước người kia, chính là Hứa Linh Nhi dạo gần đây đặc biệt hồng ấy, cô ta ở chương trình xin số của Trang ca, Trang ca trực tiếp xem cô ta như không khí,” Chu Văn miệng tía lia, “Nhà mấy cô đó thật keo kiệt, lúc đó Ngụy ca với tôi phản hắc mệt muốn chết.”

Mắt phượng của Trang Dục đảo qua, Chu Văn lập tức nhấc tay lên kéo khóa miệng, câm lặng.

Từ Kiêu lại không sợ sờ mông lão hổ, cười hắc hắc câu vai Trang Dục: “Vậy xem ra tôi là đặc biệt rồi.”

Từ Kiêu gan lớn như vậy, dám câu vai Trang ca?

Chu Văn trợn trừng mắt, phải biết rằng, lúc hắn vừa lên làm trợ lý, còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, có một lần Trang Dục đoạt được giải thưởng người mới xuất sắc nhất, hắn cũng cả gan làm loạn như vậy.

Kết quả…

Trang Dục lạnh mặt quay đầu đi, nói với Ngụy Cảnh Thăng: “Tôi không thích người hay động tay động chân, đổi trợ lý khác.”

Chuyện cũ vẫn còn đó, Chu Văn lo lắng nhìn chằm chằm Trang Dục, sợ Trang Dục từ tảng băng đen biến thành núi lửa.

Nhưng mà Trang – cao lãnh – Dục không hề giãy giụa, mặc cho móng vuốt của Từ Kiêu dĩ hạ phạm thượng, nhiều nhất chỉ nhàn nhạt liếc Từ Kiêu một cái – – Chu Văn dùng mạng thề, cái ánh mắt này ôn nhu hơn ánh mắt trước kia nhiều lắm.

Trang Dục xì một tiếng: “Nói nhiều quá.”

Chu Văn: “…………………….”

Phân biệt đối xử có cần rõ ràng vậy không.

Địa điểm thử vai cũng ở Hoành Đi3m, dường như là đoàn phim gần đây, xe chỉ chạy có mấy phút đã tới.

Từ Kiêu xuống xe, bộ phim này có lẽ quay về những năm thập niên 80. Khắp nơi đều có biển hiệu kế hoạch hóa gia đình và quảng cáo cổ điển. Có một lá cờ đỏ cắm ở bên đường, diễn viên quần chúng mặc quân áo lục, đẩy xe đạp, đi xe ba bánh – – nhìn đâu cũng thấy đoàn phim bố trí rất dụng tâm, khôi phục rất chi tiết khung cảnh của thời đại đó.

Từ Kiêu tò mò nhìn, hỏi: “Đây là bộ phim gì?”

Trang Dục nói: “Dao lộ.”

Từ Kiêu hơi khựng lại: “… Dao lộ??”

Trang Dục xem anh, hỏi: “Sao, anh từng nghe qua?”

Đâu chỉ là nghe qua, quả thực là khắc sâu hai chữ này trong tâm khảm — đây không phải là bộ phim điện ảnh làm Lâm Ý công thành danh toại, làm nguyên chủ rơi xuống đáy vực sao!

“Có nghe qua một chút,” Từ Kiêu gãi gãi mũi, rối rắm địa đạo*, “… Tôi thử vai, là bộ phim này?”

*Địa đạo (地道): chính gốc; chính hiệu; thuần túy; chân chính; chính gốc; chính cống; tốt; đủ tiêu chuẩn (chất lượng công tác và tài liệu)

Đừng mà?

Từ Kiêu vắt óc suy nghĩ nên uyển chuyển biểu đạt sự từ chối như thế nào – – mặc dù anh biết Trang Dục có ý tốt, nhưng bộ phim này ngay từ đầu đã bị nguyên chủ từ chối diễn a… Bây giờ lại quay lại diễn, đợi đến cuối năm cầm giải thưởng, chắc chắn sẽ bị cư dân mạng phun chết.

Trang Dục tò mò liếc anh một cái, nói: “Đương nhiên không phải, không phải anh đã từ chối diễn bộ này sao?”

“…”

Từ Kiêu ho khan một tiếng: “Vậy sao lại dẫn tôi đến đây?”

“Trang Dục chưa nói với cậu sao?” Ngụy Cảnh Thăng đứng một bên nói, “Là thử vai Thiên Khải lục.”

Thiên Khải lục?

Từ Kiêu tỏ vẻ chưa từng nghe qua, trong sách không có nhắc đến.

Từ Kiêu mờ mịt nói: “… Nếu là thử vai Thiên Khải lục, vì sao lại tới nơi này a?”

Ngụy Cảnh Thăng vân vê dây vàng của mắt kính: “Bởi vì Lâm Ý ở chỗ này.”

???

Sao lại nhắc đến Lâm Ý?

Có lẽ dấu chấm hỏi trên mặt Từ Kiêu quá rõ ràng, Ngụy Cảnh Thăng rốt cuộc nói thêm: “Bên Thiên Khải lục nói cho cậu đi thử vai nam chính, bộ phim này chưa bắt đầu quay, trước mắt tạm định nam chính là Lâm Ý.” “Bốn giờ rồi, đạo diễn Tôn sắp tới.” Ngụy Cảnh Thăng nhìn nhìn đồng hồ, nói, “Tôi đã hỏi lịch trình bên dao lộ rồi, chọn ngày chi bằng gặp ngày, hôm nay cậu và Lâm Ý cùng thử vai ở đây.

Vãi – – lều.

Từ Kiêu cơ hồ là buột miệng thốt ra: “Tôi lấy nhân vật của Lâm Ý, vậy hắn làm sao bây giờ?”

?

Từ Kiêu nghĩ cũng đẹp thật, Ngụy Cảnh Thăng dùng ánh mắt “cậu bị bệnh sao” nhìn anh, nói: “Tôi không biết Trang Dục có nói gì với cậu chưa, nhưng mà… Cậu tốt nhất đừng đánh giá mình cao như vậy.”

Ngay cả Chu Văn cũng nhịn không được nhỏ giọng nói: “Từ lão sư, cái này, hy vọng quá lớn, cái kia gì, mất mát lại càng lớn ha… Chúng ta cứ giữ tâm thái bình thường thôi, bình thường thôi ha…”

Trang Dục: “…”

“Đây là thử vai, mặc dù kỹ thuật diễn của anh tốt hơn Lâm Ý, nhưng cũng không chắc sẽ chọn anh,” Trang Dục nhàn nhạt nói, “Vẫn phải xem cách lý giải của đạo diễn đối với nhân vật.”

Chu Văn: “………………”

Ngụy Cảnh Thăng cũng: “……………..”

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ – – đầu Trang Dục bị bug hả?

Ngụy Cảnh Thăng vẫn luôn bình tĩnh cũng nhịn không được mà sâu kín nhìn thoáng qua Trang Dục.

Mấy hôm trước hắn còn kêu Trang Dục đừng quyết đoán như vậy, cho cái bình hoa này cơ hội thử vai.

Bây giờ người này lại phát điên cái gì vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.