Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 3: Chương 3



Edit + beta: Iris
“Anh có nói, điều kiện đều do tôi quyết định.”
Ngón tay thon dài của Trang Dục khẽ gõ lên bàn, đôi mắt phượng hơi nheo lại: “Anh xác định không hối hận?”
“Không hối hận, đương nhiên không hối hận!” Từ Kiêu gật đầu như trống bỏi.
Từ Kiêu gật đầu như gà bổ thóc xong, hai ngón tay xoa vào nhau: “Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, điều kiện khác tùy cậu, he he.”
Trang Dục: “…”
Từ Kiêu cười lên lộ rõ má lúm đồng tiền, Trang Dục thấy anh vui vẻ, nhất thời không biết nói gì.
Vẻ mặt lãnh đạm lần trước như là ảo giác của y.
Hai người xuống lầu.
Chu Văn không có ở đây, Trang Dục tự mở cửa xe, Từ Kiêu vui vẻ tiễn Trang Dục lên một chiếc siêu xe thuần đen.
Ồ, xe này trông rất đắt nha.
Từ Kiêu hộ tống y lên xe, Trang Dục đặt tay lên tay lái nhưng không mở cửa, Từ Kiêu nghi hoặc ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đang dời đi chỗ khác của Trang Dục.
Trang Dục mất tự nhiên nói: “Chuyện lần trước, tôi xin lỗi.”
Từ Kiêu khá kinh ngạc, anh luôn cho rằng Trang Dục là người kiêu ngạo, nhưng không ngờ lại nghe được câu xin lỗi từ y.
Từ Kiêu được sủng mà sợ, xua tay: “Không sao, có lẽ trông tôi không giống như người tốt.”
Nhưng mà…!Từ Kiêu tò mò hỏi: “Chẳng lẽ cậu vì chuyện này nên mới ký hợp đồng với tôi?”
Trang Dục nói: “…!Tất nhiên không phải.”
Y chỉ là, đột nhiên có hứng thú với người này và vết sẹo trên tay anh thôi.
Không phải sao?
Từ Kiêu “ồ” một tiếng, dù sao ký rồi thì tốt, lý do là gì thì anh lười tìm hiểu.
Nhưng lúc này, Trang Dục lại như rất nhàn nhã, quay đầu lại hỏi: “Tay của anh thật sự không sao chứ?”
“Không sao a.” Từ Kiêu rối rắm sờ đầu: “Cái đó, sao cậu còn chưa lên xe, không phải cậu đang bận sao?”
Trang Dục nói: “…!Tôi nói tôi bận hồi nào?”
Từ Kiêu “A?” một tiếng, nghi hoặc nói: “Thế chúng ta đứng ở bãi đỗ xe làm gì?”

Trang Dục: “…”
Nín luôn.
Trang Dục lên xe, nổ động cơ.
Từ Kiêu đứng tại chỗ vẫy tay với Trang Dục, mỉm cười nói: “Tạm biệt, đi đường cẩn thận.”
Trang Dục ngay cả câu tạm biệt cũng không nói, quay tay lái đi một mạch.
Từ Kiêu ngâm nga ca khúc gì đó, quay lại cái biển pano phát quảng cáo Trang Dục, Trang Dục cao cao tại thượng hơi rũ mắt nhìn xuống.
Từ Kiêu nhìn lên, đột nhiên cảm thấy cái gương mặt không ai bì nổi của Trang Dục…
– – Thật ra cũng rất đáng yêu.
*
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Từ Kiêu vui mừng trở về, nơi anh ở là trung tâm thành phố S, đất đai đắt đỏ, thật ra cũng không xa CBD là mấy, nên đi chưa tới nửa giờ là đến.
Từ Kiêu định bắt xe về, nhưng móc điện thoại ra, nhìn số dư trong WeChat, chưa được một trăm.
Từ Kiêu: “…”
Quên đi, đi bộ cũng được.
Đi bộ tốt cho sức khỏe!
Từ Kiêu nhàn nhã tản bộ được nửa đường, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên liên hồi, dọa Từ Kiêu chết khiếp.
Từ Kiêu luống cuống tay chân móc điện thoại ra, Weibo “teng teng teng” nhảy lên một đống thông báo.
Kêu một hồi nóng máy luôn.
Từ Kiêu mở xem, thấy mình lên hot search.
Thằng nhóc này được, hiệu suất làm việc của Trang Dục cũng quá cao rồi.
Thảo nào ai cũng muốn ôm đùi, siêu sao tuyến một Tử Vi Tinh đúng là không giống người thường.
Weibo #vị khách quý cuối cùng – Từ Tiêu# đứng thứ 9 trên hot search.
Click mở thì thấy Peach TV và chế tác tạp kỹ – – 《Lets go!》 rốt cuộc cũng quyết định vị khách quý cuối cùng – Từ Tiêu.
Tổ tiết mục 《Lets go!》 đăng Weibo, sáu tấm ảnh có hình của năm người, tấm cuối cùng toàn một màu đen và một dấu chấm hỏi trắng lớn.
Hôm nay chính thức công bố hình ảnh của sáu vị khách mời, hình của Từ Tiêu và Lâm Ý được đặt cạnh nhau.

@Giới giải trí mà tôi biết: “#Vị khách quý cuối cùng đã xuất hiện# công bố đội hình 《Lets go!》 @Từ Tiêu xác nhận tham dự, @Trang Dục @XSD – Hà Tử Chiêu @Diễn viên Lâm Ý @Trần Ngũ @Từ Tiêu, đã gom đủ nam thần, đội hình vô địch!”
Từ Kiêu vừa đi vừa đọc bình luận, mấy bình luận hàng đầu toàn là khen Trang Dục, chỉ có một số ít là khen khách quý.
@Dục là đứng trên thái dương: Ôm mặt trời lớn của chúng ta, hóng.
@Thái dương nhỏ của tôi: Trang hoàn nhan* của chúng ta quá tuyệt vời, cuối cùng cũng chịu quay tạp kỹ rồi, mấy chị em lên đây càn quét đi, một bức cũng không được bỏ lỡ!
*Trang (庄) là họ Trang, hoàn (完) là hết, xong, vẹn, đủ, nhan (颜) này là trong hồng nhan, chỉ vẻ mặt, dáng vẻ.

Không hiểu ghép ba từ này lại thành cái gì nữa:v
@Tiểu Nhật Sâm Điền: Đậu xanh, giá trị nhan sắc thần tiên cũng cao quá rồi đi, Lets go chuyên chọn những người cao 1m8 sao??
@Điệp Nhất Nhất Nhị: wyjd!! Sẵn sàng có mặt! mặt tiền vị trí C* là của Trang Dục!
*Vị trí C là center, vị trí trung tâm.
Tuy rằng đề tài này được phần lớn fans chiếm đóng, ngoài fans trang dục đang thả rắm cầu vồng và người qua đường, thì Từ Kiêu cũng được không ít người @ anh, phần lớn đều là fans của Lâm Ý đến chế giễu.
@Hôm nay lại là một ngày Lâm Ý hôn tôi rời giường: Ha ha, không phải ghét đồ cay lắm sao, không muốn chiếu cố nhau sao, bây giờ làm sao vậy, không tự xào bản thân được nữa rồi hả.

@Từ Tiêu.
@Nguyên khí ý đại lí diện: Phốc, đi nhầm nước cờ rồi a, đến lúc đó tạp kỹ không hay, điện ảnh cũng không hay nốt, người già sắp dọn dẹp chuẩn bị giải nghệ nha.

@Từ Tiêu
@Chelsea Ngọc Tử: Quả nhiên định luật nhân quả là bản chất của con người, chậc chậc chậc, tự vả mặt bạch bạch.
@Ý Lâm phải đọc nhiều lần: Trang Dục và Lâm Ý đều cùng một nhà ~ vũ dực (cánh chim) sắp phát đường!
Chỉ có một số ít nguyên tiêu* là lên tiếng, chắc tại tin tức tới quá đột ngột nên bọn họ không kịp phản ứng, không biết phải bắt đầu đáp trả từ đâu.
*Club fans ấy, của Từ Tiêu là nguyên tiêu, của Trang Dục là thái dương, còn vũ dực chắc là fans cp của Trang Dục và Lâm Ý.
Đối với mấy cái bình luận mắng mình, Từ Kiêu không cảm thấy gì, anh cũng không còn là con nít nữa, mấy câu mắng chửi này không tính là gì.
Có người mắng đi thì sẽ có người mắng lại, hâm nóng tên tuổi còn hơn quạnh quẽ không ai quan tâm.

Từ Kiêu là người từng trải, biết rất rõ điểm này.
Anh lướt Weibo thêm chốc nữa, rồi quay lại trang chủ, thong thả đổi tên Weibo “Từ Tiêu” thành “Từ Kiêu”.
@Từ Kiêu: “Sửa tên @《Lets go!》quan hơi,
@ Từ Kiêu: “Chính thức sửa tên @《 xuất phát đi! 》, Nicolas · Từ Kiêu online.

[ đầu chó ]”
Từ Kiêu tắt thông báo, hài lòng cất điện thoại, đi vào tiểu khu, giữa vườn là đài phun suối, một con mèo màu cam lười biếng nằm trên mép bệ đá.
Từ Kiêu bật cười, điện thoại đột nhiên reo lên.
Từ Kiêu lấy điện thoại ra thì thấy – – ồ, ra là người đại diện của anh, không, là người đại diện trước đây của anh tên Triệu Chí Toàn.
Anh không nhận điện thoại.
Anh nằm viện gần một tháng, ngoại trừ mấy anh áo trắng với mấy chị áo trắng thì chưa từng gặp ai khác, chỉ có một đám người thông báo chấm dứt hợp đồng trên điện thoại.
Bây giờ anh vừa lên hot search, Triệu Chí Toàn liền liên hệ với anh, chắc chắn không phải cái gì tốt lành rồi.
Nhưng hiển nhiên người bên kia không chịu buông tha, nhạc chuông vẫn vang lên, Từ Kiêu đành bấm nhận.
Người bên kia quát: “Từ Tiêu, cậu làm cái quỷ gì vậy hả?!”
“Xã hội chủ nghĩa khoa học, không có quỷ nào ở đây hết.” Từ Kiêu nói: “Tạm biệt.”
Triệu Chí Toàn vội gọi lại, có lẽ đang hít sâu để bình tĩnh lại, lát sau mới tiếp tục nói như kiểu đang ban ân: “Lúc trước tôi đã nói với cậu là ít xuất hiện lại, đừng có tranh cái này tranh cái kia với Lâm Ý – – bây giờ cậu lại cùng một tạp kỹ với hắn là sao? Cậu thế mà không nói cho tôi biết? Cậu thật sự nghĩ cậu có thể hạ bệ được hắn sao?”
“Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, công ty đã nói chờ qua mấy tháng nữa sẽ gia hạn hợp đồng, cậu đừng tưởng tham gia chương trình tạp kỹ là có người ký hợp đồng với cậu!”
“Vấn đề của cậu ở đoàn phim 《Lộ Dao》 còn chưa giải quyết xong, bây giờ cậu lại nhảy tới nhảy lui như vậy, năm sau 《Lộ Dao》 công chiếu, cậu xếp cùng Lâm Ý cũng chỉ như trò hề thôi! Không lấy được hảo cảm của người qua đường nữa là!”
Triệu Chí Toàn hừ lạnh: “Tôi tốt bụng khuyên cậu, nhanh bỏ cái tạp kỹ này đi, đừng có không biết tốt xấu, lỡ cây đổ bầy khỉ tan, công ty không gia hạn hợp đồng thì đừng có trách tôi không nói trước.”
Từ Kiêu nghe xong toàn bộ lịch trình: “…”
Từ khi cậu xuyên qua đến bây giờ, ra viện đã được một tuần nhưng vẫn không nghe thấy tin nào liên quan đến gia hạn hợp đồng.

Từ Kiêu đoán là “Từ Tiêu” đã bị công ty vứt bỏ, nhưng không ngờ lại có người độc hơn, không nói rõ là có bỏ hay không, lại “treo phiếu trống”* để hố anh.
*Giống như bỏ phiếu vote ấy, Từ Kiêu tưởng là công ty đều vote từ bỏ mình, không ngờ lại vote phiếu trắng.
Hợp đồng của anh đã hết hạn từ lâu, bây giờ còn đòi quản anh?
Hơn nữa anh cũng đã ký hợp đồng với công ty của Trang Dục, gia hạn cái rắm a.
“Nè, cậu có nghe tôi nói không!”
Từ Kiêu: “…!Tạm biệt.”

“Nè! Từ Tiêu, mẹ nó, cậu đang tỏ thái độ gì đó…”
“Tít tít -“
Từ Kiêu ngắt điện thoại, kéo số vào danh sách đen.
Con mèo cam vẫn chưa rời đi, có lẽ được con người nuôi nên không sợ người.
Từ Kiêu đi qua, ngồi xổm xuống vuốt ve nó.
Từ Kiêu sờ cái đầu lông xù của nó, nó ngoan ngoãn “meow” một tiếng, đôi mắt vàng óng mở to ra nhìn anh.
Từ Kiêu mỉm cười, gãi gãi cằm nó: “Đổi người rồi mà còn muốn lừa tôi, cảm thấy tôi ngu lắm sao.”
Anh lăn lê bò lết trong giới đã nhiều năm, đường đi đủ dài, muối ăn đủ cả, không ngờ khu rừng rộng lớn, dạng chim nào cũng có.
Nhìn xem, vậy mà cũng có người không biết xấu hổ nói ra mấy lời đó.
Chẳng trách sau này nhân vật “Từ Tiêu” biến mất khỏi sách, rõ ràng địa vị của nguyên chủ và Lâm Ý ngang nhau, vậy mà quay một bộ phim lại không nổi lên chút bọt nước nào, thì ra là vì chuyện này.
Trong sách, ở thời điểm hiện tại, Lâm Ý đang được mọi người chú ý, còn phía nguyên chủ thì bị chế giễu diễn xuất tệ, độc dược phòng vé, nhưng nếu không có hoạt động trong vài tháng, chờ lễ trao giải Kim Hoa kết thúc, Lâm Ý trở thành nam diễn viên mới xuất sắc nhất, vậy còn anh thì sao?
Từ Kiêu ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve con mèo cam, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu như đang tự nói cho mình nghe.
“Mày biết không, bạn trai cũ của mày dù gì cũng là ảnh đế, sao không đi tìm hắn hỏi một câu.”
Không có ai trả lời anh, chỉ tiếng con mèo cam “meow meow” hai tiếng, nhảy xuống bệ đá rồi chạy đi.
Mà đầu bên kia, Triệu Chí Toàn chửi ầm lên, nhưng đầu dây điện thoại lại báo đang bận.
Hắn tàn nhẫn cúp điện thoại.
Lại thử gọi thêm vài lần, nhưng vẫn không gọi được.
Xác nhận hoàn toàn không liên lạc được với Từ Tiêu, Triệu Chí Toàn gọi một cuộc gọi khác.
Lúc này, thái độ của hắn quay ngoắt 180°, cách nói chuyện cung kính, cẩn thận.
“Đúng vậy…!Là như thế đó, tôi cũng không biết Từ Tiêu bị gì nữa, giống như bị kích thích vậy.”
“Hắn không phải đi bệnh viện sao…!Tự nhiên lại thay đổi tính khí, vừa rồi còn mắng tôi qua điện thoại…”
“Không có…!Không thể nào, tôi thương lượng từng bước một như đã hứa mà.”
“Được, ngài yên tâm, hắn không thể nào phát hiện được đâu.”
Kết thúc cuộc gọi, Triệu Chí Toàn lại lên Weibo, Weibo chính thức của 《Lets go!》 đã công bố Từ Tiêu, xác nhận tin tức này không bị sai.
Triệu Chí Toàn bóp mạnh điện thoại đến mức màn hình điện thoải nhảy lung tung loạn xạ, sau đó hắn đột nhiên đấm vào sô pha.
“Sao có thể như vậy được, tài nguyên của Từ Tiêu rõ ràng đã bị mình cắt hết…” Triệu Chí Toàn lẩm bẩm, đôi mắt từ khó hiểu dần chuyển sang hung ác.
Sắc mặt Triệu Chí Toàn đen xì, đôi mắt tam giác tràn ngập khinh bỉ, hắn phỉ nhổ: “Đắc tội nhiều người như vậy thì lên tạp kỹ đã làm sao? Cmn xem mày có thể làm được cái quái gì.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.