Edit + beta: Iris
Từ Kiêu mờ mịt ngồi tại chỗ chốc lát.
Anh thật sự không rõ, sao đột nhiên lại thành ra như vậy.
Đầu tiên là Lâm Ý bất thình lình chấm dứt hợp đồng, Trang Dục tự dưng nổi nóng, Từ Kiêu không kịp phòng bị, mê mang đi thanh toán, lại được báo rằng đã thanh toán xong hết rồi.
Từ Kiêu về nhà một mình, ánh nắng buổi chiều không gắt lắm, trong lành mà ấm áp, khóe miệng người đi đường đều mang theo ý cười.
Từ Kiêu đeo khẩu trang, nhưng lại cười không nổi.
Đài phun nước ở trung tâm hoa viên, một con mèo màu cam lười biếng nằm phơi nắng, chiếc đuôi của nó quơ qua quơ lại.
Con mèo này rất giống con trước kia, béo giống nhau, màu cam xen lẫn chút trắng giống nhau, không sợ hãi cuộc sống giống nhau.
Từ Kiêu ngồi xuống bên cạnh nó, nó chỉ quẫy đuôi hai cái chứ không bỏ chạy.
Từ Kiêu sờ lông nó, tâm sự: “Nè, sao lại giận dữ như vậy, ông đây lớn hơn cậu nhiều như vậy, có biết kính già yêu trẻ không hả?”
Con mèo hơi há mồm, ngáp một cái, cũng không kêu meo meo tiếng nào.
Từ Kiêu lại nói: “Không biết kính già yêu trẻ thì thôi đi, mấy hôm trước còn nói xin lỗi với tôi, bây giờ lại tức giận?”
Nói đến đây, Từ Kiêu có hơi tức giận: “Cậu là công chúa sao? Mé, lòng khoan dung của tôi với cậu có thể so với…”
So với Nghiêm Thành Du còn tốt hơn.
Mặc dù không phải là Nghiêm Thành Du của thế giới này.
“Cậu là ông chủ thì ghê gớm lắm sao?” Từ Kiêu tức giận công tâm, “Còn cái gì mà muốn đi thì đi, đừng lòng vòng quanh co!”
“Bỏ đi, dù sao Lâm Ý cũng không còn ở đây nữa, ông đây mặc kệ, chạy lấy người thì chạy lấy người!” Từ Kiêu càng nói càng tức, tay hơi dùng sức, không cẩn thận làm mèo cam béo đau.
Cam béo lớn tiếng meo ngao, cái đuôi đập vào anh, chà chà rồi chạy mất.
“Tao vuốt mày lâu như vậy, mới không cẩn thận hơi mạnh tay tí đã chạy đi rồi…” Từ Kiêu trợn mắt há hốc mồm, “Còn đánh tao…”
Từ Kiêu đứng phắt dậy: “Đi thi đi, ông đây cũng đi!”
Trút giận với một con mèo, quả nhiên vô ích.
Mà hôm đó, Ngụy Cảnh Thăng nói lịch trình xong, còn nói hôm sau sẽ liên hệ, nhưng đến giờ vẫn không ai liên hệ với anh.
Từ Kiêu trạch ở nhà, tài khoản trống rỗng, tiền wifi ở nhà không có, hơn nữa còn là cuối tháng, lưu lượng điện thoại cũng báo nguy, Từ Kiêu vừa không có internet vừa không có tiền, đúng là về đến nhà cũng không yên.
Anh biết Trang Dục còn đang giận, nếu anh cúi đầu dỗ Trang Dục thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Hơn nữa Lâm Ý đã chấm dứt hợp đồng, những tài nguyên khiến người khác đỏ mắt đó đều sẽ là của anh.
Trang Dục vốn cũng chỉ là ông chủ, chỉ là cấp trên mà thôi.
Không cần phải tích cực như vậy, cũng không cần phải đắn đo này nọ, mấy chuyện như cúi đầu cười làm lành chẳng phải trước kia anh vẫn hay làm sao?
Chỉ là Từ Kiêu không muốn làm nữa.
Anh cũng không biết vì sao mình lại như vậy, anh như là bị mắc nghẹn, muốn phân cao thấp với người ta.
Nhưng có vẻ như anh nghĩ sai rồi, anh chỉ mới trạch có hai ngày, đã nhận được lời mời phỏng vấn.
Nguyên chủ đã không còn liên quan gì đến công ty cũ, Ngụy Cảnh Thăng nói đúng, nguyên chủ bị tuyết tàng, im hơi lặng tiếng gần một năm nay, bây giờ có thông cáo mới, cũng là nhờ phúc của tạp kỹ 《Lets go》— — mà nếu nói vậy, cũng ít nhiều là nhờ Trang Dục, Từ Kiêu tự biết điều đó.
《Mười câu hỏi ngu》 là một chương trình phỏng vấn phát sóng trực tiếp, tuy nhiên vì luôn cập nhật các chủ đề hot, khách mời toàn là hoa đán tiểu sinh một thời, chủ đề táo bạo, nên lượng truy cập khá lớn, trên sóng trực tiếp có rất nhiều người ngồi xổm chờ đợi, chương trình còn chưa bắt đầu đã có rất nhiều người ngồi chờ.
*”Ngu” ở đây là giải trí, vui vẻ.
Nhưng nếu thích thì cứ hiểu theo nghĩa mặt chữ tiếng Việt đi:))) vì nó “ngu” thật, tức lắm á.
“Từ Kiêu không phải phẫu thuật thẩm mỹ sao, dám xuất hiện trong chương trình này? Mọi người không thể mở rộng tầm mắt.”
“Chương trình kính chiếu yêu lại mời người, tổ chiếu yêu tới đưa tin.”
“Sao lại mời Từ Kiêu a, bộ mời Trang Dục không tốt sao?”
“Mời Lâm Ý mới đúng.”
“Lầu trên có thể tắt micro đi được không, Lâm Ý Lâm Ý, đừng có suốt ngày nhắn đến hắn, phiền chết mất.”
“Kiêu hùng phản hắc online, chấp nhận phê bình, từ chối kéo dẫm, thời thời khắc khắc chú ý bình luận.”
10h10, bắt đầu phát sóng trực tiếp.
“Câu hỏi thứ nhất, thầy Từ, trên mạng đồn rằng anh sửa tên là vì muốn sửa mệnh, đây có phải là thật không?” Nữ MC có mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt ngọt ngào.
Chỉ là câu hỏi đặt ra lại không phù hợp với phong cách của cô chút nào, sắc bén không chịu được.
“Tôi chỉ đổi lộ tuyến mà thôi.” Từ Kiêu gãi đầu, “Nhưng chuyện sửa tên là có thể sửa mệnh là thật hả? Nếu vậy tôi cũng rất muốn sửa.”
Một đống bình luận bay qua.
“Hứ, Từ Kiêu quá giả trân, bản thân sửa tên mà cũng không biết?”
“Người ta bảo đổi phong cách đổi lộ tuyến, ai bảo đổi mệnh hồi nào.”
“Fans Từ Kiêu đừng tẩy trắng nữa.”
“Tôi là người qua đường, nhưng có ai thấy, Từ Kiêu rất đẹp không, ha ha.”
“Lầu trên +1, có cảm giác Từ Kiêu đẹp trai hơn.”
“Chẳng lẽ sửa tên cũng có thể sửa mặt? Tôi cũng thấy khí chất không giống trước kia…”
Nữ MC cười ha ha: “Tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu đã sửa tên lại, thầy Từ có thể mong chờ vào sự phát triển trong tương lai hơn rồi đấy.”
Cô lại cười hỏi: “Câu hỏi thứ hai, thầy Từ tham gia 《Lets go》, nhưng trước kia anh từng nói không muốn xuất hiện chung màn hình với Lâm Ý, bây giờ anh cảm thấy thế nào?”
“Móa, vấn đề này quá trâu bò.”
“Quả nhiên là mười câu hỏi ngu, vấn đề rất sắc bén ha ha.” “Tới đây, tới đây, dọn băng ghế nhỏ của tôi ra đây.”
Lúc này màn ảnh nhắm vào ngay Từ Kiêu, lại còn cố ý quay cận cảnh để ghi lại từng biểu cảm của anh.
Nụ cười của Từ Kiêu thoạt nhìn có hơi sững sờ, dường như không đoán được nữ MC sẽ hỏi vấn đề này, nhưng giây tiếp theo, khóe miệng anh liền cong lên, lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Lại một làn bình luận bay qua, lần này là một đám lớn.
“Vãi lúa, mặt hắn thật sự quá đẹp, nụ cười này, mị xỉu.”
“Tui cũng xỉu, cười rộ lên quá tuyệt vời!”
“Có ai thấy biểu cảm bối rối của Từ Kiêu không, gà rán đáng yêu!”
“Con mẹ nó, hắn thật sự đẹp trai hơn, lúc nãy tôi còn không get được, giờ thì get được rồi.”
Từ Kiêu nói: “Cái đó, tôi có nói hả, quên mất rồi ha ha.”
Từ Kiêu nói xong, làn bình luận lại dâng lên.
“Tự nói tự quên? Rác rưởi ha ha.”
“Fans Từ Kiêu nói từ chối kéo dẫm, nhưng chưng nấu* rất giỏi kéo và dẫm người khác a.
Quá chó, không còn gì để nói.”
*Chưng nấu (蒸煮: Zhēngzhǔ) phát âm giống chính chủ (正主: Zhèng zhǔ)
“Mấy lầu trên là fans Lâm Ý hả? Nhìn cái gương mặt này mà cũng mắng được?”
“Mấy chị em chân tướng ơi, quên rồi thì đã làm sao, dù sao thì tôi cảm thấy Từ Kiêu nói vậy rất đáng yêu, người ta cũng không phủ nhận mà.”
“+10086, nụ cười của bác mỹ nhân* thì ra là cảm giác này sao? Chỉ cần hắn cười, ta ta ta ta nguyện ý tha thứ vì gương mặt này của hắn!”
*Bác mỹ nhân (博美人): Mỹ nhân uyên bác.
“Mấy người thật ghê tởm, đẹp trai mà xấu nết thì có ích lợi gì!”
“Có ích hơn cái miệng của mày.”
Sau một lúc lâu, một làn bình luận bay qua.
“Fans Lâm Ý đừng mắng người nữa, chướng khí mù mịt, tôi biết nguồn gốc của câu này, tôi có nhặt vài bài viết cũ từ mấy năm trước, Lâm Ý nói Từ Kiêu không muốn xuất hiện chung màn ảnh, chứ không phải Từ Kiêu nói.
Nguồn: http:xxxx”
……
“Đâu hết rồi? Mấy người qua đường chính nghĩa xấu xí đi đâu vậy?”
“Người qua đường không bê nổi cái nồi này, đều là fans của kỹ nữ pha lê ấy.”
Màn đấu khẩu nảy lửa vẫn chưa có hồi kết, mà chương trình 《Mười câu hỏi ngu》 phát sóng trực tiếp đã hỏi đến câu thứ bảy.
《Mười câu hỏi ngu》 luôn đi theo con đường sắc bén, mỗi tập đều có ít nhất một vấn đề khiến khách mời bị á khẩu.
Mặc dù nữ MC chưa từng hợp tác với Từ Kiêu, nhưng người trong giới đều biết, Từ Kiêu vì đắc tội người ta nên mới bị tuyết tàng gần một năm nay.
Từ Kiêu biết rất nhiều thông tin, vốn dĩ mời Từ Kiêu đến đây là để đặt câu hỏi khiến anh biến sắc, chuyện này không có gì là khó đối với nữ MC.
Nhưng tính tình Từ Kiêu thay đổi khá nhiều, đặc biệt là có thể giả ngu.
Bốn lạng đẩy ngàn cân, từng câu hỏi của cô đều thất bại ê chề, tới giờ vẫn chưa có câu hỏi nào bạo cả.
Nhìn đống bình luận đều khen Từ Kiêu trả lời hay, nữ MC có chút không cam lòng.
Không được, cô không thể buông tha cho Từ Kiêu như vậy được.
Nhưng cô lại không biết, Từ Kiêu đâu phải giả ngu, anh thật sự — — hoàn toàn không biết cái gì hết.
“Câu hỏi thứ tám, thầy Từ, anh có muốn giải thích với cư dân mạng đã hiểu lầm anh vì vụ lùm xùm giữa anh và thầy Bạch Hà không?” Nữ MC cười hỏi.
Bạch Hà…!Bạch Hà là ai?
Từ Kiêu nói: “…!Chắc là cô ấy không có tìm tôi, bình thường không có ai nhắn tin WeChat với tôi hết, thực ra chuyện này cũng đã qua một năm rồi, tôi cũng không có gì muốn nói.”
Từ Kiêu nhìn màn ảnh, mỉm cười: “Thời gian sẽ giải thích tất cả.”
Lại một làn bình luận than đau lòng.
“Thảm quá đi…!Tuy Từ Kiêu cười rất thoải mái, nhưng không biết vì sao lòng tôi ê ẩm quá…”
“Bạch Hà có phải là người đóng phim chung với Từ Kiêu, luôn dính scandal với Từ Kiêu không?? Tôi nhớ lúc đó cô ấy thường đăng ảnh chụp chung với Từ Kiêu, còn bị chế giễu…”
“Haizz, Từ Kiêu đã không còn là tuyến một của năm đó nữa rồi, bây giờ Bạch Hà có nhìn trúng hắn hay không?”
“Tôi còn nhớ rõ vì scandal với Bạch Hà năm đó, mà có vài fans của Từ Kiêu thoát fan luôn.”
“Hu hu hu, tôi vậy mà lại sinh ra thương tiếc.”
Lại giả ngu.
Nữ MC tức chết rồi.
Chương trình của các cô không phải làm từ thiện, không phải để Từ Kiêu tới tẩy trắng!
Nữ MC nhìn màn ảnh toàn mấy lời đau lòng, Từ Kiêu cố lên.
Lòng cười lạnh một tiếng, ngoài cười trong không cười hỏi: “Câu hỏi thứ chín, anh có cảm tưởng gì về danh hiệu bình hoa của mình?”
Bình luận có người đánh 666, nhưng cũng có người phê phán.
“Mọe, tập này quá ác ý rồi.”
“Nhưng mà là a, quả thật hơi quá đáng.”
“+1, Mã tỷ có chút công kích nhân thân rồi.”
Mã tỷ nhìn bình luận đang trách phạt mình, thầm bĩu môi.
Công kích nhân thân thì công kích nhân thân thôi, chỉ còn hai câu hỏi, cô không tin đã đến nước này rồi mà Từ Kiêu vẫn có thể giả ngu.
Quả nhiên, sau khi cô hỏi ra, sắc mặt Từ Kiêu liền thay đổi.
Chỉ là — — nó không phải là phẫn nộ, xấu hổ, ngại ngùng, mất mặt hay bất kỳ một phản ứng gì mà Mã tỷ đã đoán.
Từ Kiêu hỏi cô: “Là loại bình hoa nào?”
Mã tỷ không kịp phản ứng lại, “a?” một tiếng.
Từ Kiêu xoa cằm: “Bình hoa cũng được phân thành nhiều loại mà không phải sao — — nếu mọi người đã cảm thấy tôi là một bình hoa, vậy tôi đây sẽ cố gắng làm bình men Càn Long đối xứng*.”
*Mọi người search dòng này nè 乾隆珐琅彩靠齐, toàn hình đẹp không luôn, nhìn là muốn mua về trưng ngay ♡(ӦvӦ。)
Từ Kiêu cười ha ha một tiếng: “Các đạo diễn nhớ để mắt đến tôi nhiều hơn, tìm tôi đóng phim trước khi tôi tiến hóa thành bình hoa ngự chế* nha, nếu không, tương lai giá trị của tôi sẽ tăng đến 115 triệu đó.”
*Ngự chế: chỉ đồ vật cho vua tự làm.
Từ Kiêu vừa nói xong câu này, loạt bình luận toàn cười ha ha ha.
“Phụt, ha ha ha, chương trình quảng cáo này của Từ Kiêu quá 666.”
“Sao hắn lại nói ra được câu đó mà mặt không đổi sắc hay vậy ha ha ha.”
“Từ Kiêu thật đáng yêu, vì 115 triệu, đi đầu nhập cổ phiếu đây.”
“Các đạo diễn ngó qua đây nè, bây giờ Từ Kiêu đang là hàng ngon giá rẻ, nhanh tay mua nào, nếu không sau này trèo cao không nổi đâu!”
Liên tục chín câu hỏi đều không đạt được hiệu quả như mong muốn, nụ cười trên mặt Mã tỷ đã cứng đờ từ khi nào.
Đúng lúc này, bên tai cô nghe thấy chỉ thị của đạo diễn, Mã tỷ nghe xong, khóe miệng dần cong lên.
“Câu hỏi thứ mười, thầy Từ, năm phút trước, người đại diện của anh là Triệu Chí Toàn, đột nhiên công bố muốn khởi tố anh vi phạm hợp đồng, anh có gì muốn nói về nội dung vi phạm của anh hay không?”
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người, tôi kéo thả bồ câu* quá rồi…
*Mình nhớ là nó giống với giờ cao su bên mình, hẹn giờ đi chơi cho đã xong toàn lết tới trễ.
Mỗi một quyển khi tôi viết đến □□ vạn, giống như có cái rào cản thứ nguyên nào đó xuất hiện, bắt tôi quay về sửa lại nội dung văn vở.
*Cái dấu □□ là do từ ngữ không chuẩn mực hay gì đó nên bị che lại, mà chỗ bị che lại hình như là số chữ, mấy vạn chữ đó, mình chơi game trung thì thường là số 4 hoặc có liên quan đến số 4 đều bị chặn lại.
Mặc dù hay nói, cứ cắm đầu xuống viết là được, nhưng vẫn không khống chế được cái tay của mình (chóng mặt)
Tôi nghĩ, quyển này sẽ là một cuốn tiểu thuyết có độ dài trung bình (phải dài hơn quyển đầu tiên), và sau đó tôi đảo trở lại sửa nó.
Tại đây, vua bồ câu lần nữa rất xin lỗi vì đã để các tiểu thiên sứ chờ lâu!
Việc sửa chữa đã hoàn tất, ngày mai bổn bồ câu sẽ tiến hóa vượt giống loài!.