Edit + beta: Iris
Hà Tử Chiêu cười lăn cười bò, “Lông chân, ha ha ha, lông chân!”, Hắn nhịn không được vỗ lưng Trần Ngũ.
Từ Kiêu hết nói nổi: “Hà Tử Chiêu, cậu là vương tử, không phải máy bơm hơi, chú ý hình tượng chút đi.”
Hà Tử Chiêu cười muốn tắt thở, xua xua tay.
Hạ Minh Viễn rất có tinh thần nghiên cứu, đứng trước mặt Từ Kiêu với vẻ mặt không thể tin được, “Tôi không tin, một đại nam nhân như cậu sao lại có đôi chân còn trắng hơn cả nữ sinh?”
Hắn duỗi tay muốn sờ thử, mới đưa tay ra được một nửa thì bị một bàn tay khác nắm lại.
Hạ Minh Viễn nghi hoặc ngẩng đầu, thấy ánh mắt lạnh như băng của Trang Dục.
Trang Dục: “Anh sờ hắn làm gì.”
Hạ Minh Viễn: “Cậu nắm tay tôi làm gì?”
Cách đó không xa, La Lâm Lâm hưng phấn vỗ tay Lục Kỳ: “Đậu xanh, đậu mè! Cậu xem, Trang Dục không muốn Hạ Minh Viễn sờ Từ Kiêu!”
Lục Kỳ: “Tớ thấy mà! Bốn bỏ năm lên chính là hộ thê a!!”
Tiểu Hà: “…?”
Mấy người tha cho tôi được không??
Lục Kỳ vén tay áo: “Không được, không thể để Hạ Minh Viễn ba la bô lô mãi được…!Hắn đoạt hết màn ảnh của Thái Dương Điểu luôn rồi!”
Ngay khi Hạ Minh Viễn đang mắt to trừng mắt nhỏ với Trang Dục, Sở Nhiên bước tới, câu cổ Hạ Minh Viễn kéo đi mất.
Sở Nhiên: “Đến đây nào, đạo diễn nói muốn chụp ảnh.”
Hạ Minh Viễn bị Sở Nhiên xách đi, hung dữ nói: “…!Ai nói chụp nữa? Bộ chưa chụp đủ hả?!”
Lục Kỳ đứng đằng sau VJ ló đầu ra, sâu kín liếc Hạ Minh Viễn một cái.
Hạ Minh Viễn: “…”
Mà ở bên kia, Trang Dục đi tới trước mặt Từ Kiêu, định kéo váy Từ Kiêu xuống thấp thêm tí nữa, kết quả phát hiện không phải là tại váy ngắn, mà do chân của Từ Kiêu dài, váy dài đúng tiêu chuẩn bị anh mặc thành váy ngắn.
Từ Kiêu để mặc Trang Dục kéo tới kéo lui trên người mình, Trang Dục cụp mắt vẻ mặt nghiêm túc, không biết là đang làm gì.
Từ Kiêu nhìn gương mặt phóng đại của Trang Dục, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt nâu vàng của y, giống như phản chiếu dòng chảy ánh vàng.
Người này đúng là dậy thì thành công.
Từ Kiêu chọc chọc bím tóc vàng trên vai Trang Dục, cười hỏi: “Trang Dục ơi, có ai nói lông mi của cậu rất dài chưa?”
Trang Dục phớt lờ anh, quét nhìn Từ Kiêu từ trên xuống dưới, cau mày không nói gì.
Từ Kiêu lại nâng cằm Trang Dục, cùng y đóng phim tình cảm, “Trang mỹ nhân, cười một cái cho gia xem cái đi nà.”
“Cười một cái cho gia xem, cười đẹp thì gia sẽ thưởng lớn nha.”
Mà đứng ở mé sau bọn họ, La Lâm Lâm còn chưa kịp nói gì, VJ đã nhanh tay lẹ mắt khiêng camera lên, quay được cảnh “duy mĩ” Từ Kiêu cười cợt trêu chọc mỹ nhân băng sơn Trang Dục.
Lục Kỳ và La Lâm Lâm tay nắm tay, cũng may đã kéo Hạ Minh Viễn đi, nếu không mười phút giải lao này làm sao có được tư liệu sống tuyệt hảo của Thái Dương Điểu như này.
Lục Kỳ lại muốn rơi lệ: “5555 Lâm Lâm, Thái Dương Điểu szd!!”
La Lâm Lâm ở bên cạnh cũng hưng phất đệt mãi: “Làm sao bây giờ, tự dưng tớ lại muốn hỗ công.”
Trợ lý đạo diễn Tiểu Hà yên lặng nhìn trời.
Rõ ràng là một nhóm ba người, vì sao hắn cảm thấy mình mờ căm.
Trang Dục để mặc Từ Kiêu nâng cằm mình, đột nhiên nói: “Anh nhấc tay lên.”
Tuy Từ Kiêu đang “???”, nhưng vẫn thành thật buông cái tay đang đùa giỡn Trang Dục ra, hơi giơ lên.
Trang Dục cởi áo choàng lụa trắng trên người mình xuống, quấn quanh người Từ Kiêu một vòng, rồi quấn từ sau ra trước một vòng.
Từ Kiêu: “…”
Cảm giác bị bọc thành Đường Tăng.
Mỹ nhân cuối cùng cũng hài lòng, hơi cong khóe miệng.
Từ Kiêu buồn cười, “Quấn kiểu này rồi quay gì nữa a.”
“Lúc quay thì không cần quấn.” Trang Dục như bá đạo tổng tài, thắt một cái nút ở trước ngực Từ Kiêu, “Hở nhiều như vậy, còn ra thể thống gì nữa.”
“…”
Váy xẻ tà của cậu cũng không kém gì tôi đâu.
Nhưng Trang Dục quá bá đạo tổng tài, áo choàng này tổng cộng quấn trên người Từ Kiêu hết hai phút.
Lúc tập hợp bắt đầu quay, áo choàng lụa trắng trên người Từ Kiêu rốt cuộc cũng phải quay về với Trang Dục.
Trang Dục vốn dĩ phải đứng cùng với Trần Ngũ, nhưng bây giờ y lại khoác áo choàng, đứng đằng trước chặn kín mít Từ Kiêu lại, mặt như băng sương, giống hệt Elsa.
Đạo diễn Lưu giơ loa thông báo nhiệm vụ cũng lắp bắp hai lần vì Trang Dục.
Nhiệm vụ lúc này là chụp ảnh tạo dáng riêng của từng bộ phim.
Nhưng bức ảnh lần này…!So với lần Từ Kiêu và Trang Dục chụp ảnh trên tàu lượn siêu tốc, ừm, nói thế nào nhỉ, kỳ ba hơn nhiều.
Bức thứ nhất, trước đài phun nước trung tâm, ba người “nữ trang” ai cũng cầm một chiếc khăn lụa rực rỡ, ba người vươn tay ra, mà nhóm ba chàng vương tử thì quỳ xuống trước từng “đối tượng” của mình, tay trong tư thế rải hoa.
Khăn lụa bay ngược về phía sau, Trang Dục mặt không cảm xúc, Trần Ngũ thì cười đến mắt híp lại như chú cún con, Hạ Minh Viễn thẹn quá hóa giận trừng mắt Sở Nhiên, mặt của Sở Nhiên lại cười như xuân đến rồi, Từ Kiêu và Hà Tử Chiêu nhìn nhau, đồng thời bật cười.
Trong mấy bức ảnh tiếp theo, ngoài những tư thế chụp team building cần thiết, thì còn có vài bức tự phát huy tư thế.
Bức cuối cùng, tạo dáng cực kỳ kinh điển, đó là bọn họ đứng dưới bánh xe đu quay, tạo thành ngôi sao sáu cánh “tỷ muội đồng tâm, kì lực đoạn kim”*.
*Tỷ muội đồng tâm, kì lực đoạn kim: chị em một lòng, sức bền bẻ vàng.
Mình tra xem thuần việt nó là thế nào thì không thấy, mình tự dịch thì sợ sai thành ngữ nên giữ nguyên hán việt.
Trong quá trình chụp bức ảnh này, sau vị khách mời đã phát huy hết mỹ đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa, kính già yêu trẻ, nhường nhau C vị.
Cuối cùng, Trang Dục đứng đằng trước, Trang Dục đằng trước lập tức giơ hai tay lên, lụa trắng rũ xuống, bị Hà Tử Chiêu cười điên cuồng và Trần Ngũ cười xán lạn kéo sang hai bên, người đứng đằng sau Trang Dục là do y tự chọn — Từ Kiêu bị che kín mít, bên trái Từ Kiêu là Sở Nhiên, bên phải là Hạ Minh Viễn luôn nhìn Sở Nhiên như một con gà chọi.
Trong lúc đó:
Sở Nhiên: “Hạ Minh Viễn, anh đừng động tay lung tung được không?”
Hạ Minh Viễn không ngừng kháng nghị: “Tôi không muốn mười ngón tay đan nhau với quỷ hẹp hòi cậu!”
Trần Ngũ đứng phía dưới yên lặng nói: “Thầy Hạ, không cần mười ngón tay đan nhau đâu, nắm tay là được rồi…”
Hà Tử Chiêu vẫn cười điên cuồng nguyên một chặng đường, cười đến mất lý trí luôn rồi.
Trang Dục: “Từ Kiêu có bị lộ ra không?”
“Ló cái mặt ra là được rồi,” Trang Dục mặt vô cảm, “Bảo đảm chỉ có thể lộ đầu, Từ Kiêu mặc quá ít.”
Từ Kiêu: “…”
Tập 2 công viên trò chơi số đặc biệt, kết thúc trong cảnh sáu vị khách mời ăn mặc lố lăng tạo hình sao sáu cánh.
Đạo diễn Lưu cảm thấy mỹ mãn: “Tan tầm tan tầm.”
Chụp xong bức sao sáu cánh cuối cùng, sáu người liếc nhau, không hiểu sao tự dựng bật cười.
Giống như là đi chơi xuân ở trường học, sáu người sánh vai nhau đi dạo, bầu không khí rất tốt, mọi người đều mỉm cười vui vẻ, ngay cả Trang Dục cũng hơi mỉm cười.
Cặp đôi anh em tốt Trần Ngũ và Hà Tử Chiêu đi cạnh nhau, Hạ Minh Viễn cũng biệt nữu để Sở Nhiên dắt đi, Trang Dục mặc áo choàng vào cho Từ Kiêu, đi tẩy trang thay quần áo.
Một vài người có dẫn theo trợ lý, lúc này đã lên xe của trợ lý đi rồi.
Từ Kiêu thu dọn xong, anh không có trợ lý đi theo, định ngồi ké xe của tổ tiết mục về nội thành trước.
Xe của Trang Dục đậu bên cạnh tổ tiết mục, hai người đi một đoạn đường, Trang Dục đột nhiên nói: “Tôi hơi đói.”
Từ Kiêu “hửm?” một tiếng, vỗ vỗ vai y: “Vậy nhanh về ăn cơm đi.”
Trang Dục liếc anh một cái, như vô tình nhắc tới: “Nhà trong nội thành của tôi có phòng bếp riêng, cũng không tệ lắm.”
Từ Kiêu: “Ồ.”
Trang Dục: “Chu Văn về trước rồi.”
Từ Kiêu “ố” một tiếng, “Vậy cậu lái xe cẩn thận chút.”
Nhìn Từ Kiêu vẫn muốn đi hai hướng với mình, trán Trang Dục giật giật, y vươn tay giữ chặt gáy Từ Kiêu.
Trang Dục đen mặt nhìn anh, “Cuối tháng, phải kiểm tra cân nặng, anh đi theo tôi.”
Từ Kiêu vẻ mặt ngáo đá ngồi lên xe Trang Dục:…
“Không phải cậu định ra ngoài ăn sao??”
Trang Dục cầm tay lái, nói một cách hợp tình hợp lý, “Tôi ăn của tôi, không liên quan đến chuyện anh kiểm tra cân nặng.”
“…”
Thân là ông chủ, chẳng lẽ cậu không tự kiểm soát cân nặng của mình hả?? Hả??
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: Trang Dục ( cầm áo choàng che ở đằng trước Từ Kiêu, nhảy tưng tưng): Lão bà của ta, ai cũng không được nhìn!.