Edit + beta: Iris
Lâm Ý nửa nằm trên giường bệnh, vẻ mặt kinh hỉ nhìn người đứng ở cửa, “Trang ca, sao anh lại tới đây.”
Trợ lý ngồi một bên chơi điện thoại cũng thẳng lưng lên, câu nệ chào hỏi Trang Dục.
Lâm Ý ngồi hẳn dậy, vui vẻ nói: “Không phải gần đây anh rất bận sao…”
Trang Dục hơi gật đầu với hắn, “Tôi đến thăm em, Từ Kiêu cũng nói đến hỏi thăm em giúp hắn, không phải bị bệnh sao?”
Vẻ mặt Lâm Ý cứng đờ, “Thầy Từ kêu anh tới sao? Các anh quen thuộc nhau như vậy nha…”
Trang Dục thờ ơ liếc hắn một cái, “Chỉ là qua lại bình thường thôi.”
Trang Dục phản ứng như vậy, ngược lại làm tâm Lâm Ý càng chìm xuống, Lâm Ý mím môi, với hiểu biết của hắn về Trang Dục, nếu Trang Dục và Từ Kiêu không quen thân nhau, Trang Dục sẽ không nhắc một chữ về người nọ.
Hơn nữa, nếu không thân, vì sao lại giúp Từ Kiêu đi thăm hắn?
Lâm Ý mím môi, “Là vậy sao…!Chuyện của em không ảnh hưởng đến thầy Từ chứ…”
Lâm Ý làm vẻ mặt áy náy, dịu ngoan rũ mắt xuống, “Lúc ở đoàn phim tự nhiên bị sốt…!Thật ra cũng có thể là do mệt mỏi quá độ, không chắc là vì dính nước…!Thầy Từ không cần phải…” Mấy chữ không cần phải lo lắng còn chưa thốt ra, đột nhiên bị Trang Dục mở miệng ngắt lời.
Trang Dục đột ngột nhìn hắn, “Tôi nghe Cảnh Thăng nói, các em tìm tổ tiết mục xin video?”
Bàn tay dưới chăn của Lâm Ý siết chặt lại.
Trợ lý ngồi bên cạnh hắn đứng bật dậy, lên tiếng bênh vực kẻ yếu như thể bị hàm oan, “Trang tổng, đều là do Từ Kiêu đẩy Ý Ý xuống nước, hại Ý Ý suýt nữa đã ngất trên phim trường, chúng ta sao có thể nhịn tức được…!Từ Kiêu hắn là cái thá gì, sao có thể để hắn bắt nạt nghệ sĩ của công ty chúng ta!”
Lâm Ý cúi đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trang Dục lãnh đạm nhìn hắn, “Nịnh giàu đạp nghèo, nâng cao dẫm thấp, làm ra chuyện này, cậu rất đắc ý?”
Trợ lý kia bị hỏi cho choáng váng, theo suy nghĩ của hắn, Trang Dục hẳn phải cùng kẻ địch với hắn mới đúng.
Vẻ mặt đắc ý của tên trợ lý lập tức bay mất, “Tôi…!Tôi không có, tôi không phải có ý này…”
Trang Dục nói: “Cậu có ý này hay không thì cậu tự hiểu rõ.”
Lâm Ý vẫn luôn lắng nghe, thấy ngữ điệu Trang Dục không đúng thì ngẩng đầu lên, trấn an trợ lý, “Tiểu Trương, không phải em có việc bận sao, em đi trước đi, anh nói chuyện với Trang ca là được rồi.”
Trợ lý lúng ta lúng túng gật đầu, hiển nhiên cũng không biết phải làm sao, dọn dẹp sơ qua rồi đi mất.
Cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Lâm Ý và Trang Dục.
“Bình thường Tiểu Trương đều như vậy, cũng tại em bị bệnh nên khiến hắn sốt ruột,” trong phòng không còn ai, Lâm Ý dịu giọng nói với Trang Dục, “Trang ca, hôm nay tâm trạng anh không tốt sao…”
Trang Dục lắc đầu, y cau mày, sắc mặt lạnh băng, “Tính em quá mềm mỏng, người như vậy theo em, sẽ làm ảnh hưởng đến em.”
“Tôi đổi trợ lý mới cho em.” Trang Dục giải quyết dứt khoát.
Vẻ mặt Lâm Ý đờ ra một chút mới chớp mắt, nói: “Được…!Em nghe Trang ca.”
Lúc này sắc mặt nghiêm túc của Trang Dục mới dịu lại một chút, ngữ khí cũng tốt hơn, “Chuyện video — —”
Nụ cười trên mặt Lâm Ý cừng đờ, đúng lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa “cốc cốc”.
Gõ cửa xong, người bên ngoài mở cửa ra.
Trang Dục quay đầu lại, đối mắt với người đi vào.
Y nhướng mày, người tới coi như cũng có quen biết với y.
— — Nghiêm Thành Du.
Nhất thời, bầu không khí trong phòng bệnh như đọng lại.
Lâm Ý mỉm cười, “Nghiêm ca, anh đến thăm em sao.”
Câu nói của Lâm Ý phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.
Thấy Trang Dục ở đây, sắc mặt Nghiêm Thành Du không có thay đổi gì, hắn hơi gật đầu với Trang Dục, hai người bắt tay cho có, vừa chạm vào liền buông ra.
Trang Dục cũng không có hảo cảm gì với Nghiêm Thành Du.
Cũng không phải là vì tên y luôn bị so với Nghiêm Thành Du, nếu phải nói thì chắc là do từ trường không hợp nhau.
Nghiêm Thành Du đến bên cạnh Lâm Ý, giơ đóa bách hợp lên, khuôn mặt tuấn lãng mang theo nụ cười ôn hòa.
Lâm Ý nhận đóa bách hợp, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn rất nhiều, “Nghiêm ca, anh vẫn nhớ rõ em thích hoa bách hợp nha.” Cử chỉ hắn ôn hòa vô hại như một chú thỏ, đôi mắt ướt át nhìn Nghiêm Thành Du, cười ngại ngùng.
Hai người bắt đầu trò chuyện về chuyện ở đoàn phim, Lâm Ý và Nghiêm Thành Du đóng cùng bộ phim 《Lộ Dao》, cũng là đồng sự một tháng nay rồi, Trang Dục nghĩ, Nghiêm Thành Du đến thăm Lâm Ý cũng là chuyện bình thường.
Trang Dục đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, Lâm Ý muốn y cùng tham gia đề tài trò chuyện, nhưng y chỉ thờ ơ ừ hử vài tiếng.
Sau đó Lâm Ý cũng tự giác nói chuyện phiếm với Nghiêm Thành Du.
Trang Dục vô vị không phải vì không biết hai người đang nói gì, cũng không phải vì hai người kia hòa hợp mà phẫn nộ, y chỉ là vô tình bị hai người Lâm Ý và Nghiêm Thành Du bài trừ khỏi cuộc trò chuyện.
Cũng do y đang suy nghĩ chuyện video kia.
Chuyện này ngay cả y cũng không ngờ là do người bên cạnh Lâm Ý gây ra.
Rõ ràng là y ký hợp đồng với Từ Kiêu là vì giúp Lâm Ý giảm bớt phiền phức, không ngờ hiện tại lại trái ngược hoàn toàn.
Mà chuyện y càng không ngờ chính là Lâm Ý biết trợ lý của mình làm ra chuyện này, y định dặn dò Lâm Ý nhưng Nghiêm Thành Du tới thật đúng lúc.
Y nhất thời cảm thấy vô vị.
Mà lúc này, điện thoại trong túi reo lên.
Trang Dục lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi thì cong môi cười.
“Tìm tôi làm gì?” Trang Dục giọng điệu nhàn nhạt, gật đầu ra hiệu với hai người kia thì đi ra ngoài.
“Đương nhiên là có chuyện tìm cậu rồi, ông chủ Trang.” Từ Kiêu ở đầu dây bên kia xấu hổ nói.
Trang Dục gần như ngay lập tức tưởng tượng ra gương mặt của Từ Kiêu, lúc có chuyện muốn nhờ y thì bày ra vẻ mặt cười tủm tỉm, đôi mắt đen láy lấy lòng nhìn y — — khiến người ta đặc biệt muốn bắt nạt anh.
Không biết vì sao, sự buồn bực trong lòng Trang Dục bay đi hết một nửa.
Trang Dục: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng bày ra dáng vẻ lưu manh.”
“Tôi mới nói có một câu mà, lưu mạnh chỗ nào?” Âm thanh người đối diện nhỏ lại như đang oán giận, lầm bầm lầu bầu, “Cậu không có khiếu hài hước gì hết.”
Xem ra cậu trai này lá gan lớn hơn không ít, còn dám cãi lại.
Trang Dục khẽ cười một tiếng, cố ý lạnh lùng nói, “Từ Kiêu, anh lặp lại thử xem?”
Người bên kia lập tức xin tha.
Trang Dục quay lưng về phía hai người kia nên y không hề phát hiện, vẻ mặt của Nghiêm Thành Du và Lâm Ý sau lưng hắn đồng thời cứng lại.
Lâm Ý hồi thần, trong lúc vô ý liếc qua Nghiêm Thành Du đứng bên cạnh.
Nghiêm Thành Du vẫn nhìn cửa phòng bệnh, môi mím lại thành một đường thẳng, ánh sáng ảm đạm ngoài cửa sổ như phủ bóng lên gương mặt sáng sủa của hắn.
Lại là Từ Kiêu.
Lâm Ý siết chặt chăn, vô thức vò chăn nhăn lại.
Tựa hồ nhận ra Lâm Ý đang nhìn mình, Nghiêm Thành Du thu hồi tầm mắt, vẻ hung ác nham hiểm lúc nãy dường chỉ là ảo giác do ánh sáng gây ra, hắn ôn hòa nhìn Lâm Ý, “Sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?”
“Không có.” Lâm Ý mỉm cười lắc đầu, hắn thả lỏng tay, trên mặt đầy ý cười, chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Chương này ít nhở.
Chương sau Kiêu Kiêu lật kèo..