Edit + beta: Iris
Nhưng ngoài dự kiến của Ngụy Cảnh Thăng là Nghiêm Thành Du gần như im lặng đến dị thường.
Ngụy Cảnh Thăng không hiểu.
Tại sao PR của Nghiêm Thành Du lại phản ứng như vậy??
Vốn dĩ Nghiêm Thành Du đi theo con đường tận tụy và dịu dàng, tình nhân của các thiếu nữ và là một người đàn ông khiêm tốn, nhưng lần này tin đồn tuôn ra, ba tuyến đường gần như bị chọc thủng cùng một lúc, vậy mà hắn lại không có phản ứng gì, hắn đang định làm gì?
Nhưng bên Nghiêm Thành Du thực sự yên tĩnh lạ thường.
Đội quan hệ công chúng của bọn họ tựa như người câm, hai ngày sau, lúc cơ hội quan hệ công chúng thích hợp nhất trôi qua, bọn họ vẫn chưa nói một lời.
Chu Văn buồn bực: “Anh nói xem, bên Nghiêm Thành Du xảy ra chuyện gì vậy?”
Thế mới nói, lãnh đạo là lãnh đạo, đều cùng suy nghĩ về vấn đề này nhưng Ngụy Cảnh Thăng không có nói huỵch toẹt ra như Chu Văn.
Chu Văn bối rối: “Có thể nào bọn họ thực sự từng có…”
“Nhưng mà không thể nào…” Chu Văn mở to mắt, “Nếu thực sự từng có một khoảng thời gian như vậy, Trang ca chẳng phải nhặt được của hời…”
Ngụy Cảnh Thăng: “Nhặt được của hời? Nếu Trang Dục có ở đây, cậu chết chắc rồi.”
“Á, đó không phải là ý của em,” Chu Văn vội vàng giải thích, “Em chỉ hơi bất ngờ thôi. Nếu bức ảnh là thật, trước kia Từ Kiêu sẽ không ở trong tình huống khốn khổ như vậy.”
Chu Văn như tên trộm, dựng ngón tay lên miệng: “Anh xem anh ta có thể vui tươi hớn hở cả ngày, nhưng vết sẹo trên tay anh ta thực sự rất sâu.”
“Anh, anh nói xem giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?” Chu Văn làm mặt quỷ hỏi Ngụy Cảnh Thăng, “Anh không tò mò sao?”
Ngụy Cảnh Thăng liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Cậu quan tâm người khác nhiều như vậy làm gì?”
Chu Văn không nói nên lời: “Em… Em chỉ tò mò thôi!”
“Đi làm chuyện của cậu đi,” Ngụy Cảnh Thăng xua tay kêu Chu Văn nhanh chóng rời đi, “Đừng làm phiền người khác.”
Chu Văn đang buôn chuyện, bực bội liếc nhìn Ngụy Cảnh Thăng rồi lẩm bẩm bỏ đi, để lại một mình Ngụy Cảnh Thăng cầm bút, nghiêm túc phác thảo trên tài liệu.
“Kẹt — —”
Cửa vừa đóng lại, Ngụy Cảnh Thăng lập tức ném bút sang một bên, cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm một dãy số đã thuộc lòng.
Sau hai tiếng bíp, một giọng nói lười biếng và quyến rũ từ ống nghe phát ra: “Xin chào.”
Ngụy Cảnh Thăng đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện của Nghiêm Thành Du là chị phát?”
Trang Dĩnh: “Cái gì! Liên quan gì đến tôi?”
“Ngụy Cảnh Thăng! Anh nghi ngờ tôi!” Trang Dĩnh tức giận nói.
“…” Nếu không thì tôi nên nghi ngờ ai.
Ngoại trừ bà cô là chị thì những người khác ai có bản lĩnh như vậy, làm đến nỗi PR của người ta không dám nói một lời.
Tất nhiên, Ngụy Cảnh Thăng sẽ không nói những lời như vậy.
Ngụy Cảnh Thăng: “Đây chỉ là điều tra công việc.”
“Anh hỏi tôi làm gì?” Trang Dĩnh bên kia hừ lạnh một tiếng, “Những chuyện này anh nên đi hỏi em dâu của anh đi.”
Ngụy Cảnh Thăng nhướng mày, dường như bắt được điểm mấu chốt: “Ồ? Xem ra ấn tượng của chị với Từ Kiêu không tồi.”
“Em trai tôi thích, sắp dẫn đến trước mặt lão gia tử luôn rồi, tôi có thể làm gì bây giờ, tôi không quản được hắn,” Trang Dĩnh chua xót nói, “Cánh chim cứng rồi thì trói không được nữa.”
“Nhưng bức ảnh này không liên quan gì đến tôi,” Trang Dĩnh bĩu môi, “Đúng là tôi có đi tra rồi, nhưng tôi không ngu đến mức hủy hoại sự nghiệp của em tôi, anh nhất định phải nói cho em ấy biết chuyện này, tôi không đăng bức ảnh!”
Thật sự có chuyện này?
Ngụy Cảnh Thăng sốc.
“Cái này trông như có ai chỉnh hắn,” Trang Dĩnh phàn nàn, “Cho nên nói Từ Kiêu này thực sự không bớt lo chút nào. Đẹp trai thì đẹp thật, nhưng bây giờ đồng tính nam có cả đống trai đẹp đấy thôi, cũng không biết em trai tôi thích hắn ở điểm gì.”
Trang Dĩnh hiển nhiên còn có việc khác phải làm, cho nên cuối cùng cô vẫn dặn hắn chăm sóc Trang Dục, đừng để thằng nhóc Trang Dục đó đi kêu ca cùng cha mẹ, sau đó cúp điện thoại.
Ngụy Cảnh Thăng cúp điện thoại, suy nghĩ một chút.
Mặc dù đã linh cảm rằng chuyện này có 80% khả năng là sự thật, nhưng Ngụy Cảnh Thăng vẫn có chút kinh ngạc khi nghe Trang Dĩnh chính miệng thừa nhận…
Cũng không phải là gì đó không tốt, nhưng… Nghĩ đến vết sẹo trên cổ tay Từ Kiêu, Ngụy Cảnh Thăng rối rắm cau mày.
Giọng của Chu Văn vang lên trong đầu hắn.
“Má, vòng giải trí thật loạn.”
– —-
Bên trong cơn bão lan truyền, nhưng vào lúc này, y không có bất kỳ suy nghĩ nào về vụ bê bối đang huyên náo ngoài kia.
Trang Dục đang chậm rãi cài cúc áo trước gương, bình tĩnh và điềm đạm.
Hoàn toàn trái ngược với y là Từ Kiêu, mông như bị kim châm, đứng ngồi không yên.
Từ Kiêu lôi ra một bộ âu phục màu xám sắt khác, đưa cho Trang Dục: “Màu này trông nghiêm túc hơn chút nào không?”
Trang Dục nhìn lướt qua nói: “Cái anh đang mặc là được rồi, đừng đổi.”
“Sao anh cứ thấy màu này quá sặc sỡ,” Từ Kiêu giật giật áo khoác màu sâm panh của mình, “Màu này sẽ nghiêm túc hơn chứ?”
“Sao không có chút tự tin nào vậy,” Trang Dục buồn cười nhìn anh một cái, “Hôm qua anh cái gì cũng không sợ mà?”
“…” Từ Kiêu nói, “Anh lo Thái Sơn đại nhân* không thích nó.”
*Một từ phổ biến dùng để chỉ bố vợ.
Trang Dục bật cười thành tiếng.
Từ Kiêu lẩm bẩm: “Em còn cười, anh căng thẳng muốn chết đây này.”
Trang Dục nhướng mày, tùy ý khoác áo khoác đi tới.
“Sao lại căng thẳng?” Mắt phượng của Trang Dục mở to, hai tay đặt lên vai anh, trên môi mang theo ý cười, “Thái Sơn còn có thể ăn tươi nuốt sống anh sao?”
Từ Kiêu và Trang Dục nhìn nhau trong giây lát, không thể không phá lên cười.
Anh chỉnh lại bộ âu phục, cúi người hôn vội lên mặt Trang Dục.
“Được, nghe lời phu nhân.” Từ Kiêu cười khẽ một tiếng, dọn dẹp quần áo lại, xoay người đi mở cửa, Trang Dục đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.
Từ Kiêu: “?”
Nhưng mà ngay sau đó, người trước mắt nhanh chóng đến gần, Từ Kiêu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Trang Dục trực tiếp kéo vào lòng.
Người này nắm tay anh, trao nhau một nụ hôn dài.