Edit + beta: Iris
Tạp kỹ tập 1 kết thúc, Lục Kỳ ngồi trên xe taxi, nhìn video mình quay Từ Kiêu và Trang Dục, nhịn không được cười ngây ngô.
“Mình cũng thật là! ” Khóe miệng Lục Kỳ cong lên, không phải khoe chứ, cô quay đẹp quá đi!
Quay cái này, về cắt nối biên tập lại, tua chậm lại, lợi hại chưa?!
Thái Dương Điểu chắc chắn sẽ càn quét mọi bảng cp lớn.
Lục Kỳ xoa tay hằm hè, cô đã lên kế hoạch lập acc nhỏ, chuyên tập trung vào Từ Kiêu và Trang Dục, khi mùa đầu tiên phát sóng, cô sẽ đăng video này lên.
Nhưng lúc này, điện thoại chợt reo lên, truyền đến mấy tin nhắn — — là trợ lý của Lâm Ý tìm cô.
“Hửm?! “
Sao đột nhiên tìm cô làm gì?
Lục Kỳ hơi khó hiểu, click mở WeChat, thì ra là tìm cô muốn xin video của Lâm Ý.
Chắc là muốn up Weibo nhóm Ý Ý.
Tóm lại cũng là mang lại độ hot cho tổ tiết mục, Lục Kỳ không nghĩ nhiều, gửi vài video qua.
*
Kết thúc cảnh quay 《Lets go!》 hai ngày một đêm, Từ Kiêu tạm biệt mọi người, lúc về đến nhà đã là tối khuya.
Anh tắm rửa xong thì nằm ì trên giường, tóc vẫn còn ướt nhẹp.
Anh nhàn nhã lướt điện thoại, có không ít người gọi cho anh, người đại diện của anh, và một số người đã từng thấy tên trên Weibo, số một cuộc gọi không có ghi chú tên, cũng gọi cho anh rất nhiều lần, toàn là lúc đang quay tạp kỹ.
Thật ra trong 《Lets go!》 vẫn được xem điện thoại, chỉ là có thể sẽ bị VJ quay được, rồi tìm đề tài hỏi một hai câu.
Chỉ là gần đây, thứ nhất là Từ Kiêu không nhớ nhiều về quá khứ của nguyên chủ, thứ hai là Từ Kiêu cảm thấy những người tìm anh trong thời điểm này cũng không phải người quan trọng gì.
Đoạn thời gian nguyên chủ cắt cổ tay nằm viện, ngay cả một người thăm bệnh cũng không có, điện thoại nằm im lạnh lẽo, không ai điện hỏi thăm, nhưng vừa đi quay tạp kỹ thì gọi tới tấp, anh cảm thấy không cần thiết phải liên hệ nữa.
Còn về việc sợ bỏ lỡ tài nguyên thì Từ Kiêu không lo lắm, anh đã ký hợp đồng với công ty của Trang Dục, có tài nguyên thì bên Trang Dục tất nhiên sẽ liên hệ với Từ Kiêu, nên đống cuộc gọi nhỡ kia, Từ Kiêu không định gọi lại.
Từ Kiêu lên Weibo, tìm bấm theo dõi đám Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ.
Reset lại trang thì đột nhiên xuất hiện một cái hot search đánh ngang trời quang.
#Lâm Ý Nghiêm Thành Du thảo luận kịch bản 《Dao lộ》#
Vẻ mặt Từ Kiêu cứng lại, theo phản xạ có điều kiện tắt điện thoại.
Nghiêm Thành Du, chính là ảnh đế công trong sách.
Đến bây giờ Từ Kiêu vẫn không chủ động tra bất kỳ tin tức nào về Nghiêm Thành Du.
Nói một cách nghiêm túc, anh thậm chí còn cố tình bỏ qua tất cả các tin tức liên quan đến hắn, nên đến tận bây giờ, Từ Kiêu vẫn không biết hắn trông như thế nào.
Dù ở bất cứ thế giới nào, anh đều cảm thấy không thoải mái với cái tên Nghiêm Thành Du.
Từ Kiêu ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Không hổ là cuốn sách mà các antifan đưa cho anh, một kích trúng ngay đích.
Từ Kiêu tắt điện thoại, đặt trên đầu giường.
Trong bóng tối, Trang Dục nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đêm ở thành thị không có nhiều sao.
Cũng may hiện tại anh vẫn là một người rảnh rỗi, cho dù có trằn trọc, ngủ không được cũng không sao.
Mà ở bên kia, cũng đồng dạng là ngồi trong bóng tối, Triệu Chí Toàn ngồi trong phòng khách, hắn cau chặt mày, đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm điện thoại.
Triệu Chí Toàn nhìn thông báo động thái Weibo của Từ Kiêu, giây tiếp theo hắn mở Weibo ra, vừa nhìn liền đen mặt.
Từ Kiêu follow @XSD- Hà Tử Chiêu
Từ Kiêu follow @Sở Nhiên
Từ Kiêu follow @Trần Ngũ
Triệu Chí Toàn nghiến răng nghiến lợi, Từ Kiêu đột nhiên sửa tên Weibo, hắn nhịn đến bây giờ, đổi số của trợ lý, gọi cho Từ Kiêu ít nhất mười mấy lần, gửi vài cái tin nhắn qua, nhưng Từ Kiêu không đáp lại cái nào, bây giờ còn rảnh lướt Weibo?
Hắn tức muốn chết, nhưng trong thời gian ngắn lại không tìm ra cách ép buộc Từ Kiêu.
Không ngờ tới, lúc này bỗng xuất hiện một bình luận trước mặt Triệu Chí Toàn.
@Ý Trung sẽ cưỡi bạch mã đến gặp tôi: Từ Kiêu có bệnh hả, ai cũng follow Ý Ý của chúng ta nhưng chỉ có hắn là không, lại mẹ nó muốn tìm đề tài xào đúng không, muốn bị ném đá vỡ đầu nữa đúng không @Từ Kiêu!!!
Triệu Chí Toàn nhìn chằm chằm Weibo này, dần dần cong môi, hắn lập tức tìm trong một số studio trong danh bạ điện thoại, gọi qua.
Đợi khi sắp xếp xong hết, Triệu Chí Toàn quăng điện thoại lên bàn thật mạnh.
Từ Kiêu ơi là Từ Kiêu, Triệu Chí Toàn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, không phải mày trâu bò lắm sao!
Hắn muốn xem tên kia có thể bày ra trò gì nữa, Triệu Chí Toàn không che giấu được sự ác độc trong mắt, lúc này mày chỉ có nước trở về cầu xin tao!
*
Chuông điện thoại reo lên, một bàn tay thò ra từ trong chăn, chậm chạp mò mò mép giường, giây tiếp theo, cụp, tắt cuộc gọi.
Sau một lúc lâu, chuông điện thoại lại reo lên tiếp.
Cánh tay trắng lần thứ hai vươn ra, cúp tiếp.
Ba giây sau, lại “Đinh — — —”
Từ Kiêu xốc chăn lên, cũng không thèm nhìn ai gọi tới, nhấc điện thoại, mắt nhắm tịt, “Vui lòng gọi số 138xxxxxxxx để tìm Từ Kiêu.
“
Phía bên kia trầm mặc một lát, sau một lúc lâu mới nói, “Số điện thoại mà anh nói là số của tôi.
“
Từ Kiêu vẫn nhắm tịt mắt, “Đánh rắm! “
Đây rõ ràng là số của Trang Dục.
Hở?
Chờ chút.
Từ Kiêu đột nhiên mở mắt ra, nhìn điện thoại.
Trên màn hình cuộc gọi hiện lên ba chữ to tổ chảng, ông chủ Trang.
Từ Kiêu: “! “
Từ Kiêu yên lặng thở dài, hơi ngồi dậy, bất đắc dĩ dụi mắt, “Mới sáng sớm tinh mơ, ông chủ Trang tìm tôi có chuyện gì.
“
“Anh đọc số điện thoại của tôi làm cái gì,” Giọng Trang Dục có hơi không vui, “Giờ này rồi mà vẫn còn ngủ nướng?”
Từ Kiêu da mặt dày, không thèm để ý mấy vấn đề này.
Nhưng nghe giọng điệu của Trang Dục làm anh cứ tưởng mình đã đánh một giấc đến giữa trưa, kết quả anh nhìn lên điện thoại — — 7:53am.
Từ Kiêu cầm điện thoại mặt oan khuất, “Bây giờ mới có 7 giờ sáng à đại ca.
“
“Anh không biết bỏ bốn lên năm hả.
” Trang Dục thiếu chút nữa bị anh làm tức đến cười, “Với lại đừng lảng sang chuyện khác, anh đọc số điện thoại của tôi làm gì.
“
Từ Kiêu: “! Tôi làm nhân viên của cậu đúng không, người khác tìm tôi bàn công chuyện thì tất nhiên phải hỏi ý cậu rồi.
“
“Đây là số điện thoại tư nhân của tôi,” Trang Dục lạnh lùng nói, “Anh có nói với ai chưa?”
??
Trang Dục cho anh số điện thoại tư nhân?
Từ Kiêu hơi tỉnh táo lại, anh vội nói, “Không có không có, tôi chưa nói với ai hết.
“
“Cái đó, thì ra dãy số cậu cho tôi là số tư nhân a! Tôi cứ tưởng đây là số dùng trong công việc! ” Từ Kiêu cười ngại ngùng, gãi gãi đầu, “Tôi thật sự không ngờ tới, tôi sai rồi.
“
Trang Dục hừ một tiếng, lúc này mới hài lòng, “Anh biết là được.
“
Nhưng! Từ Kiêu hỏi: “Đưa số của Lưu Chu Văn cho tôi cũng được mà, sao lại đưa số của cậu cho tôi luôn vậy?”
Trang Dục: “! “
Bao nhiêu người muốn xin số tư nhân của y, y còn không cho, sao nghe người này nói cứ như thể số của y không bằng số của Chu Văn vậy?
Bên kia trầm mặc một lúc, Từ Kiêu “nè” mấy tiếng, anh nhìn lại điện thoại, rõ ràng vẫn còn đang trong cuộc gọi a?
Từ Kiêu: “Cậu bị lag hả?”
Trang Dục hít sâu một hơi, cố gắng không so đo với Từ Kiêu, “Anh chưa xem trên Weibo.
“
Từ Kiêu không hiểu gì, “Chưa xem a, làm sao vậy?”
Trang Dục: “Gửi địa chỉ của anh cho tôi, đợi tôi tới rồi nói tiếp.
“
Từ Kiêu vừa nghe nửa câu đầu đã trực tiếp phát định vị qua tin nhắn điện thoại, không nghe thấy nửa câu sau của Trang Dục.
Anh phát định vị xong thì gãi đầu: “Còn có việc gì nữa không ông chủ Trang?”
“Không có gì thì tôi ngủ tiếp à nha.
“
Trang Dục: “! “
Ngủ? Anh vẫn ngủ được hả?
Mệt cho y hôm qua đi áp mấy cái hot search kia, cứ lo cho Từ Kiêu mãi.
Y chủ động gọi điện thoại qua, bên kia vậy mà lại dập máy, đã thế còn dập tận hai lần.
Nếu không phải lần thứ ba từ Kiêu bắt máy, y thiếu chút nữa đã đi tìm người khác hỏi địa chỉ của anh.
Kết quả Từ Kiêu lại ngủ như heo đến tận bây giờ, y vừa nghĩ đến vết sẹo trên tay anh vừa nóng ruột, thật giống như một trò đùa.
“Anh là heo hả?” Trang Dục bị tức đến cuối, dập mạnh điện thoại.
Không phải cho y địa chỉ rồi sao, Từ Kiêu nhìn màn hình điện thoại đen thui, vẻ mặt mờ mịt, không hiểu tại sao Trang Dục tức giận.
Thôi kệ, ngủ như heo thì như heo đi, hôm qua anh mới ngủ được có ba tiếng.
Từ Kiêu ném điện thoại sang một bên, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ tiếp.
Mười phút sau, Từ Kiêu mơ mơ màng màng sắp tiến vào mộng đẹp, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa thô bạo.
“Thùng thùng thùng! Thùng thùng thùng!! Thùng thùng thùng thùng!!!”
Từ Kiêu: “! “
Từ Kiêu “chua”* mở mắt ra, nỗi uất hận như xuyên qua khỏi hồng trần, cho dù có là ông chủ Trang thì Từ Kiêu cũng muốn cho y biết, buổi sáng làm phiền mộng đẹp của người khác sẽ gặp xui xẻo.
* Mình không hiểu:)))
Từ Kiêu đằng đằng sát khí bước xuống giường, mặt vẫn còn sưng vù chưa tỉnh, anh mở cửa ra, “Trang — —”
Từ Kiêu: “! Ai vậy.
“
Ngoài cửa là một người hoàn toàn xa lạ, người này nhỏ nhỏ gầy gầy, cằm hếch lên, đeo kính, kiểu tóc 3/7*.
*Mém nữa up nhầm kiểu tóc 7/3.